extra - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ Minh Hiếu đều đặn tới thăm cháu nội mỗi cuối tuần, lại liên tục xuýt xoa bé con thật đáng yêu. Mà bé con cũng rất hưởng ứng, miệng nhỏ xinh mấp máy, ánh mắt lại sinh động long lanh.

Aidaa, nhìn thế nào cũng thấy đứa nhỏ này thực đáng yêu mà!! Mẹ Trần nhanh tay tranh bế bé con với ba Trần, vô cùng thỏa mãn cưng nựng đôi má phúng phính của bé con.

"Bé con của bà thật ngoan, tại sao lại đáng yêu như vậy chứ?"

"Cục cưng của ông, cục cưng cục cưng, ông nội thật cưng cháu nha!"

Bất quá ba Trần vừa dứt lời cưng nựng lại chợt nghĩ tới, đứa nhỏ này tựa như vẫn thiếu một cái tên mang họ Trần nha!

"Khoan đã! tại sao chúng ta liên tục gọi bé con với cục cưng chứ? Chẳng phải bảo bối của chúng ta cần một cái tên sao?"

Ba mẹ Trần đồng loạt gật đầu, lại nhìn con 'dâu' đang nhìn mình ngây ngô cười hiền lành liền thở dài một cái.

Vy Thanh từ sau khi sinh thể trạng vẫn có chút yếu, căn bản chính là đã gầy lại càng thêm gầy đi khiến người ta xót xa. Đứa nhỏ này bởi vì cốt nhục nhà Trần phải chịu biết bao nhiêu thương tổn, hơn nữa sau khi sinh còn liên tục ngày đêm dốc lực chăm sóc tiểu bảo bối khiến cho người làm ông bà như họ đều có cũng vài phần kiêng nể.

Chính là nói căn bản nhà họ Trần nợ Vy Thanh quá nhiều, mà đứa nhỏ này lại vô cùng rộng lượng, không hề oán trách, cũng không có loại thái độ chán ghét. Cho nên đối với đứa con 'dâu' này, ba mẹ Trần càng yêu thương vô cùng. Chỉ thấy Vy Thanh cuối cùng nói :

"Thật ra anh Minh Hiếu cùng con có nói qua chuyện này, chỉ là vẫn không thể quyết định đặt tên gì cho bảo bối"

"Gì chứ? Thằng nhóc Minh Hiếu đó thật sự không thể trông chờ mà! Cả năm mặt liệt, cuối cùng não cũng liệt luôn rồi sao?"

Vy Thanh miễn cưỡng cười hì hì, lại mất tự nhiên đảo mắt sang nhìn nam nhân đang đọc báo bên cạnh. Chỉ thấy anh rốt cuộc nhíu mày, duy trì một thân lãnh đạm gấp tờ báo trên tay lại, sau đó xoay người đi thẳng lên phòng.

Trong lòng Vy Thanh bất giác thấy có điểm không tốt, tuy rằng lão công rất ít khi nổi giận, nhưng nếu Minh Hiếu giận thật thì biết làm sao chứ? May mắn vài phút sau Minh Hiếu cuối cùng trở lại, đặt lên bàn một tập dày cộp những tên cùng ý nghĩa đã được anh chọn lọc qua. Cái này nhìn thế nào cũng cảm thấy thật có chút phô trương mà.

"Đây là hơn ba trăm cái tên con đã chọn qua, ý nghĩa rất không tồi. Chính là không biết nên lựa chọn thế nào cho đặc biệt nhất, phi thường nhất cùng có khí chất nhất. Được rồi, con nói xong rồi, ba mẹ tùy ý lựa chọn đi!"

Ba mẹ Trần chính là đang một thân bộ dáng khinh thường con trai, lúc này nhìn thấy vài trăm cái tên đặt trước mặt, trong lòng lại có chút cảm khái đứa nhỏ này nhanh nhẹn lo liệu chu toàn. Ba Trần cầm lên xem một chút, trong lòng lại trải qua một phen khó xử. Không hổ danh Đại thiếu gia họ Trần, bất kỳ tên nào trong chỗ này đều phi thường tốt, nếu muốn chọn lựa ra một cái thật không đơn giản nha!

Mà bên kia Minh Hiếu rất tự nhiên để chồng nhỏ tựa vào người mình, khóe miệng còn nhếch lên một chút làm đối phương rợn người. Thật sự không nên chọc đến Trần thiếu gia mà.

Vy Thanh nhìn ba mẹ chồng lúng túng lại có chút không đành lòng, khẽ cựa quậy thoát ra khỏi lồng ngực ấm áp. Nhưng nam nhân của em tuyệt đối không dễ dàng buông tha như vậy, nhanh tay kéo em càng áp sát hơn vào ngực anh, tựa hồ như hoàn toàn dựa vào không cách nào thoát ra. Anh lúc đó mới hài lòng vẽ nét cười càng thêm đậm, thỏa mãn nói :

"Ba mẹ, phần chuyện còn lại, đành nhờ ba mẹ giúp mất rồi"

"Minh Hiếu à, chi bằng chúng ta cùng nhau bàn bạc một chút được không? Để ba mẹ một mình chọn lựa, có chút không thỏa đáng!"

Minh Hiếu ngược lại không nói gì, mặc kệ người trong lòng kháng cự, càng ôn chặt hơn. Sau đó lại lãnh đạm nói tiếp :

"Ba mẹ giúp con để tâm chuyện này một chút, rất nhanh sẽ đến lúc cần làm giấy khai sinh cho tiểu bảo bối rồi, còn chần chừ nữa sẽ gặp khó khăn đó"

Nói xong lại thản nhiên ôm chồng nhỏ nghịch ngợm làm Vy Thanh đỏ mặt.

Gì chứ? Đối với loại chuyện này, gia thế nhà họ Trần khẳng định lo liệu chu toàn. Cho dù tới sát ngày bé con đi học mới đặt tên thật không vấn đề gì. Chỉ là ba mẹ lại cư nhiên nói xấu anh trước mặt chồng nhỏ? Hơn nữa còn là rất nhiều lần? Cái này là có cháu có con 'dâu' liền quên con trai mà!

Tuy là Trần Minh Hiếu anh không tham lam muốn hưởng sủng ái của ba mẹ, nhưng mà cũng không cần trắng trợn tỏ rõ thái độ như vậy đi!? Nếu như sau này đại bảo bối cũng theo nếp cũ khinh rẻ anh, chỉ lo cưng chiều tiểu bảo bối thì sao chứ? Bất quá vẫn là nên ngăn chặn từ lúc này đi.

Cho nên bởi vì lòng dạ sắt đá của Trần thiếu gia, ba mẹ Trần cuối cùng thức trắng tới ba đêm, suy tính thiệt hơn rốt cuộc chọn được một cái tên vừa ý, chính là Trần Minh Hi.

Hai chữ "Minh Hi" này căn bản là mong cho đứa trẻ sinh ra luôn vững vàng, chắc chắn cả về công danh lẫn tài lộc, cũng muốn nói cả nhà họ Trần đều vì đứa trẻ này mà hoan hoan hỉ hỉ.

Lúc nghe kết quả ba mẹ Trần lựa chọn, Vy Thanh chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, hai mắt cũng không tự chủ mà hồng lên. Bé con của em thật có phúc, được mọi người yêu thương như vậy, thật sự rất có phúc. Bởi vì từ nhỏ đã là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, bị người người hắt hủi, Vy Thanh sớm đã biết cuộc sống này vốn rất bất công với nhiều người. Quãng thời gian đó đối với em mà nói không phải là quá khứ cần xóa bỏ, bởi vì Minh Hiếu căn bản là động lực sống của em suốt thời điểm tuổi thanh xuân.

Còn có, đắng cay lúc đó làm Vy Thanh biết trân trọng Trần Minh Hiếu hơn, cũng biết trân trọng gia đình trọn vẹn mà nam nhân này mang lại. Chính là trước đây vẫn nghĩ bản thân chỉ là chưa đến lúc may mắn, bất quá đến khi gặp anh, Vy Thanh hiểu rõ vận may của mình đã tới rồi. Lúc này bé con của hai người còn may mắn được hưởng cưng chiều của cả nhà, em càng hạnh phúc tới mức có chút tin không được.

Trần Minh Hiếu nhìn sang chồng nhỏ, vừa vặn thấy một giọt nước mắt rơi xuống, trong lòng xót xa một phen.

Nhưng vừa đưa tay định giúp Vy Thanh lau đi, đôi tay trắng xanh đã tự đưa lên quệt vội giọt nước mắt khi nãy. Anh chỉ có thể khẽ thở dài một cái, đưa tay ôn nhu xoa xoa đầu em. Chồng nhỏ của anh vẫn luôn nhạy cảm để ý mọi thứ, luôn lo lắng nghĩ ngợi vì người khác, lại tuyệt nhiên khoác lên mình bộ dạng vô tư thoải mái, tự mình ôm lấy khổ sở trong lòng. Vy Thanh như vậy càng khiến người ta đau lòng, khiến anh muốn che chở mà.

"Ba mẹ, hai người nghĩ ra tên này quả thực không tồi đâu. Vậy quyết định nhận tên "Trần Minh Hi" này, ngày mai chúng ta liền cùng nhau đến cục dân chính đăng ký tên cho cục cưng, được không?"

"Phải phải, vẫn là Minh Hiếu nói đúng. Vy Thanh, ngày mai chúng ta cùng đi tới cục dân chính, sau đó mở tiệc chính thức ra mắt Trần Minh Hi với tổ tiên"

Vy Thanh liếc nhìn bé con khả ái đang nằm trong tay mình, chỉ có thể gật gù nói khẽ :

"Dạ, đều theo ý ba mẹ"

...

Nhà họ Trần không phải nhà giàu mới nổi, ngược lại càng có tư tưởng sống thanh đạm trong nho giáo. Cho nên mặc dù gia thế lớn mạnh, cũng chưa từng xa hoa bày vẽ, chính là cách sống làm cho người người nể phục.

Lần này lão gia cùng phu nhân nhà họ Trần vì cháu nội mà tổ chức một bữa tiệc thiết đãi quan khách, tuy nói là nhỏ cũng tạo ra loại tò mò không ít.

Cháu nội? nhà Trần thế nào lại có cháu nội? Chẳng phải đại thiếu gia Trần Minh Hiếu còn chưa từng công khai kết hôn sao? Hôn phu Vũ Hân Nhi trước kia cũng đã hóa điên, lý nào lại trở thành Trần thiếu phu nhân được? Nếu không phải Vũ Hân Nhi, rốt cuộc tiểu thư đài các nào lại có phúc phận này? Cho nên dư luận mới thắc mắc nhiều tựa bể tằm, càng dồn chú ý vào buổi lễ nhập gia cho cháu đích tôn họ Trần.

Đối với việc báo chí phủ kín tin tức về buổi nhập gia này của tiểu bảo bối, Vy Thanh không hiểu chuyện đương nhiên chỉ duy có kinh ngạc trong lòng, ngoài ra không tìm thấy tư vị nào khác. Chính là không ngờ chỉ nột bữa tiệc nhỏ lại mang tới nhiều sự chú ý như vậy, làm cho em có chút ngột ngạt không quen thuộc.

Nhưng Trần Minh Hiếu đương nhiên không phải người ngây ngô như chồng nhỏ nhà mình. Anh cư nhiên hiểu rõ bữa tiệc này chính là sắp xếp nhất cử lưỡng tiện của ba mẹ mình.

Mục đích chính cư nhiên là đem tiểu bảo bối ra mắt tổ tiên, tiếp theo chính là cho đại bảo bối của anh một danh phận. Cho dù hai người đã từng kết hôn qua, cũng chưa từng được cha mẹ hai bên chúc phúc, Vy Thanh chưa từng được chấp thuận bước vào cổng chính nhà họ Trần. Tuy rằng chồng nhỏ của anh thật ngoan, chưa từng mở miệng nói ra nửa lời oán trách, nhưng mà nhà Trần trên dưới đều biết em có bao nhiêu thiệt thòi. Lần này đem tất cả công bố bên ngoài một lượt, chính thức đem danh phận cậu chủ nhỏ trả lại cho Vy Thanh ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro