bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Vy Thanh mới nhớ tới việc mình đang mang thai, khi nãy vì quá kích động mà đãng trí quên đi. Em mang thai? Nhưng mà em rõ ràng là nam nhân, làm sao có thể mang thai? Tuy rằng đây thực sự là điều em mong ước, nhưng mà không phải muốn đều được.
Chẳng phải xưa nay chỉ có nữ nhân mới có thể mang thai hay sao? Em như thế nào lại đang mang cốt nhục của Minh Hiếu trong mình? Chuyện này rõ ràng là kì lạ, vô thường kì lạ đi!

"Em có thai thật sao? Làm sao có thể? Em cũng không phải nữ nhân, chỉ là một nam nhân bình thường!"

"Hôm nay bác sĩ Hoàng tới khám cho em, xác định em thật sự đang có mang tiểu bảo bối. Ông ấy còn nói nam nhân cũng không phải không thể mang thai, đều là do quan hệ mạnh mẽ mà thành"

Nghe anh nói đến đây mặt Vy Thanh liền xuất hiện hai áng mây hồng trên bầu má trắng mịn phúng phính. Cái này đáng xấu hổ như vậy, Minh Hiếu còn cư nhiên bình thản nói ra như vậy sao? Đều tại đêm sinh nhật của anh cách đây hơn một tháng, em không tìm được quà tặng anh, nghe theo lời Võ Thành Nhân lấy thân mình chủ động một lần câu dẫn, coi như tặng anh.

Kết quả chính là bị Minh Hiếu mạnh bạo xâm chiếm, hoàn toàn khác với lúc trước luôn ôn nhu, dịu dàng dẫn dắt Vy Thanh. Đáng hận nhất là người kia một đêm liên tục không tha cho em, ăn tham tới mức không thèm nhả xương, sáng hôm sau còn ngông cuồng xin nghỉ, tiếp tục hành hạ Vy Thanh cả ngày!

Bây giờ thì tốt rồi, chuyện như vậy cũng bị người ta biết cả rồi, sau này làm sao còn mặt mũi đi gặp bác sĩ Hoàng đây!? Càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ, liềm đem mặt vùi sâu vào ngực Minh Hiếu không tiếp chuyện. Chỉ thấy anh đưa tay xoa đầu em, bên tai lại có tiếng cười khẽ.

"Em cũng thật hư mà, cả ngày không ăn uống gì, để bảo bối tổn hại đến vậy, cuối cùng hai ba con đều ngất đi. Em xem, ngay cả tay em cũng bị phá tới chảy máu rồi!"

"A...cái này...vậy tiểu bảo bối không bị tổn hại gì chứ?" Em vội vàng đưa tay lên ôm lấy bụng mình vẫn chưa có mấy thay đổi.

"Cũng may tiểu bảo bối của chúng ta phúc lớn mạng lớn không sao, bằng không anh thật có lỗi chọc em tức giận liên lụy đến con rồi. Sau này chúng ta nhất định không được ngược đãi con như vậy nữa, có được không?"

Vy Thanh vội vã gật đầu, tựa vào lồng ngực vững chắc của Minh Hiếu, đưa tay xoa xoa bụng. Sau này tuyệt đối không thể để tiểu bảo bối ủy khuất như vậy nữa, nhất định phải chăm sóc bảo bối thật tốt nha! Hôm nay đều là em không tốt, để bảo bối đói bụng lại yếu đuối ngất đi. Nghĩ đến đây Vy Thanh bất giác nhíu mày, đôi môi hồng nhuận cũng bĩu ra khả ái.

"Vậy...tiểu bảo bối bây giờ khẳng định rất đói bụng! Không được, em phải ăn một chút, không thể để bảo bối đói như vậy!"

Minh Hiếu vốn đang đưa tay lên bụng Vy Thanh xoa xoa ôn nhu, bây giờ nghe thấy em muốn ăn lập tức vui vẻ đáp ứng. Nhanh nhẹn bật đèn đem em bế xuống nhà, tự mình hâm nóng cháo trên bếp.

Phan Lê Vy Thanh nhìn chồng lớn thuần thục dùng sử dụng đồ trong bếp đem cháo hâm lại cho mình liền cảm thấy có một dòng nước ấm chảy qua tim. Trước đây, cũng không nghĩ đến thiếu gia nhà Trần sẽ có hình ảnh một lão công ôn nhu chăm sóc chồng nhỏ như vậy.

Khi mới kết hôn, cũng là Vy Thanh đảm nhiệm việc bếp núc trong nhà, sau đó Minh Hiếu cảm thấy em ăn uống không đủ dinh dưỡng, liền kiên quyết tự mình chăm sóc cho em. Từ đó đến nay, chỉ cần là việc sức khỏe của Vy Thanh đều do anh tự tay quản lý.

"Em đang nghĩ gì mà không để ý đến anh vậy? Em xem cháo cũng hâm lại xong rồi này!"

"A! em đang nghĩ tới bữa cơm đầu tiên anh nấu cho em. Thật sự đã rất cảm động"

"Có gì đáng cảm động chứ! Cơm bị cứng, trứng còn cháy đen, canh cũng mặn không nuốt nổi. Bây giờ nghĩ lại thật đáng hổ thẹn, cũng không biết em lúc đó vì sao có thể ăn ngon lành như vậy!?"

"Bởi vì đó là bữa cơm đầu tiên có người dùng cả thành ý nấu cho em từ khi ba mẹ em mất. Trước đây, cho dù cùng cả nhà chú ăn cũng luôn đối với em không có thiện cảm, đều là cố ý đặt thức ăn ở xa mặt em, cả bữa đều là ăn cơm trắng. Sau đó, em phải nấu ăn cho cả nhà, thật sự không có cơ hội ăn một bữa cơm nào có tình cảm dành cho mình như vậy. Cho nên bữa cơm đó anh nấu cho em, là bữa ăn ngon nhất trong cuộc đời em"

Minh Hiếu đưa tay nắm lấy bàn tay gầy của Vy Thanh, để cho hơi ấm từ lòng bàn tay mình truyền đến tay em thay cho lời an ủi. Thật ra như vậy cũng thật tốt, không cần lời nói, chỉ cần để cho đối phương cảm nhận tấm lòng của mình, sự hiện diện của mình. Và nhớ rằng vẫn luôn có một bàn tay sẵn sàng nắm lấy an ủi đối phương như lúc này.

Rất lâu sau, Minh Hiếu ôn nhu mỉm cười nói :

"Sau này chúng ta sẽ luôn cùng nhau ăn những bữa cơm như vậy, ba người chúng ta"

Phải, luôn cùng nhau, ba người chúng ta!

Chỉ thấy Vy Thanh mỉm cười nhìn anh, trong mắt cả hai đều có hình bóng của đối phương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro