sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một ngày mê man, cuối cùng đêm đến Phan Lê Vy Thanh cũng tỉnh dậy. Chỉ cảm nhận được một bên người nặng trĩu, quay qua liền thấy Minh Hiếu ngủ gục bên cạnh em, trên miệng vẫn còn nét cười không che giấu.

Vy Thanh nhìn chồng lớn mà mình yêu thương hết mực nằm gục bên giường trên môi vẫn nở một nụ cười vui vẻ lại cảm thấy cuộn lên một trận chua xót, nước mắt khô đắng trên khóe mắt lại mãnh liệt rơi xuống.

Đêm qua anh đã ở đâu? Đêm qua anh không ngó ngàng về nhà, đều là ở bên Vũ Hân Nhi thủ thỉ đường mật sao? Ngay cả về đến nhà cũng vẫn nhớ tới vui vẻ đêm qua, khi ngủ mơ cũng vẫn là nghĩ tới người con gái ấy sao? Minh Hiếu, vì cái gì ngay cả khi trở về nhà anh cũng không muốn cùng em nằm một chỗ, chọn ngủ gục một bên như thế? Có phải vì quá chán ghét em ngạo cuồng vô lý tức giận hay không? Có phải chán ghét em khiến anh mệt mỏi hay không? Là thật sự đã đến mức không còn muốn ở gần em rồi phải không? Chuyện đã đến nước này, đều là vì em mãi đeo bám gây phiền toái, mệt mỏi cho anh.

Chính Vy Thanh trước đây thân là vịt bầu cứ mãi đa tình nghĩ mình là thiên nga mà ở bên Minh Hiếu. Bây giờ cũng đã đến lúc trả anh về thế giới anh thuộc về rồi. Lần này anh về căn nhà của hai người cho Vy Thanh được nhìn ngắm anh lần cuối coi như cũng đã làm trọn vẹn đoạn tình nghĩa chồng chồng ngang trái này rồi, không cần bắt anh tận miệng nói ra ý muốn khai nữa. Vẫn là nên tự túc rời đi thôi!

Vy Thanh cười buồn, đưa bàn tay run rẩy vuốt khẽ mái tóc của Minh Hiếu, nước mắt lại chảy xuống càng thêm nhiều. Từ bao giờ kẻ cô độc không cần tình thương của bất cứ ai, quen bị bỏ rơi như em lại trở nên ích kỷ muốn chiếm hữu một người làm của riêng?

Minh Hiếu, cảm ơn đã yêu em.

Vy Thanh hít sâu một hơi nén đau thương vào trong, nhẹ nhàng kéo tay Minh Hiếu dịch sang một bên, muốn tìm cách thoát khỏi giường chuẩn bị một chút trang phục, rời khỏi căn nhà của hai người.
Nhưng Minh Hiếu vừa nghe thấy động tĩnh liền lập tức thức giấc. Huống chi bên trên tay Vy Thanh vẫn còn vướng bận nhiều dây truyền y tế, nhích tay một chút liền tạo ra tiếng động. Cho nên em vẫn còn chưa đi được khỏi giường anh đã trực tiếp tỉnh dậy.

Minh Hiếu vừa mở mắt thấy Vy Thanh không còn hôn mê liền vui mừng ôm chặt em vào lòng, lấy tay xoa xoa tấm lưng mềm mại, cười đến vui vẻ :

"Vy Thanh! em tỉnh lại rồi. Thật tốt thật tốt, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!"

Vy Thanh bây giờ tuy được hưởng thụ hơi ấm mình mong nhớ, nhưng trái tim lại dâng lên một cỗ chua xót. Minh Hiếu mong em tỉnh lại? Cũng không phải vì muốn nhanh chóng hướng em nói một lời chấm dứt, sau đó cùng Vũ Hân Nhi vun đắp hạnh phúc chứ?

Bên này Trần Minh Hiếu nhận ra nét mặt chồng nhỏ có chút khác thường. Nước mắt vẫn tuôn ra lặng lẽ, một tiếng nấc nhỏ cũng không phát ra, khẳng định bây giờ em đang thập phần đau lòng.
Bởi vì kỳ thực trước đây Minh Hiếu đã từng thấy em khóc như vậy, chỉ duy nhất một lần, đó là khi ba mẹ anh bắt hai người chia xa. Cho nên anh lập tức đánh hơi được mùi nguy hiểm, vội vàng ôm chồng nhỏ ngốc vào lòng. Chỉ thấy nước mắt em chảy ướt áo anh, nhưng thủy chung vẫn không phát ra tiếng nấc.

"Vy Thanh! anh sai rồi. Lẽ ra anh không nên nổi nóng với em, không nên bỏ đi khiến em lo lắng. Em mang thai tiểu bảo bối cực khổ như vậy anh còn làm khổ em, đều tại anh không tốt"

Phan Lê Vy Thanh đang nghe chồng lớn ôn nhu dỗ dành, vốn là đang cảm thấy được an ủi, tủi thân cũng tan phân nửa.
Nhưng mà vừa nghe đến mình mang thai tiểu bảo bối, trong lòng lại tràn lên chua xót, dùng sức bình sinh đẩy mạnh anh ra. Có phải hay không anh bây giờ nhận lỗi với em là vì đứa trẻ? Anh thật sự không còn lưu luyến em nữa, vậy em cũng không cần dùng cách đê tiện thế này giữ lấy anh. Còn có, dù sao đứa trẻ này cũng là con của em và anh, Vy Thanh không muốn dùng bảo bối như công cụ lợi dụng.

Phan Lê Vy Thanh tự mình đem bàn tay thon nhỏ lau nước mắt. Tay của em căn bản là vẫn còn mũi tiêm khi truyền, bây giờ cử động mạnh mũi kim liền đâm chệch xiên xẹo, máu đỏ trực tiếp chảy ra.

Một màu đỏ tươi của máu xuất hiện trên làn da trắng nõn mịn màng liền tạo ra một mảng chướng mắt, chính là khiến lòng người thương xót. Có điều bạn nhỏ Vy Thanh kia giống như không có chút cảm giác tê buốt nào, hướng ánh mắt ra cửa sổ nhìn thấy bầu trời đen kịt, bất giác lại có suy nghĩ sau này khi xa Minh Hiếu tâm tình em cũng sẽ như vậy liền tê tái cười một cái, cất giọng :

"Minh Hiếu! thật ra chuyện này đều là em sai trước, là em nổi giận với anh trước. Chuyện em cản bước đường thăng tiến của anh, trước đây không phải em không nghĩ tới, chỉ là cố tình không chịu tiếp nhận. Nhưng mà anh yên tâm, giờ em đã hiểu rồi, sẽ không cố chấp nữa. Anh sinh ra, vốn không thuộc thế giới của em, cũng không cần phải chịu khổ cực như vậy. Vũ Hân Nhi đã nói cho em nghe chuyện hai người muốn tái hợp, em cũng không thể mặt dày làm tiểu tam không hiểu chuyện nữa. Anh cũng không cần vì tiểu bảo bối mà lo lắng, em tuyệt đối không đê hèn tới mức lấy con mình làm lá chắn. Chờ khi trời sáng, em lập tức dọn đi, anh có thể về bên cô ấy rồi. Anh có thể yên tâm, Phan Lê Vy Thanh em tuy không có tài giỏi hơn người, nhưng cũng tuyệt đối không để con chúng ta chịu khổ, sẽ nuôi nấng nó thật tốt. Sau này cũng sẽ không xuất hiện trước mắt anh nữa!"

Thật ra Phan Lê Vy Thanh cảm thấy vết thương trên tay em không là gì thì không có nghĩa trong lòng người khác cũng là không là gì.

Chính như Minh Hiếu lúc nhìn thấy máu đã hoảng hốt, tâm tình trực tiếp trở nên lạnh ngắt, nhưng vừa muốn xử lý vết thương cho Vy Thanh thì liền bị em đẩy ra. Chỉ là khi nghe em nói lại càng đau lòng thêm. Vy Thanh cư nhiên nghĩ rằng anh là vì tiểu bảo bối mà xin lỗi em!? Còn muốn tự mình nuôi nấng tiểu bảo bối, sau này không muốn xuất hiện trong cuộc sống anh nữa!? Vẫn là không có cửa đi!

"Em thật sự nghĩ anh và Vũ Hân Nhi kia có gian tình muốn tái hợp?"

Vy Thanh chỉ cười buồn một cái, mắt vẫn kiên trì nhìn ra cửa sổ, trong giọng nói vẫn nghe rõ tang thương :

"Là cô ấy nói, còn giả được sao?"

Vũ Hân Nhi cô được lắm, hóa ra mọi chuyện đều tại cái miệng của cô. Uổng công bấy lâu nay Minh Hiếu vẫn coi cô là em gái tốt, trong lòng còn có chút cảm giác có lỗi trước đây phụ tấm chân tình của cô. Thật không ngờ cô cũng chỉ là người nhỏ nhen, đê tiện như vậy. Dám dở trò chia rẽ vợ chồng anh sao? Làm cho đại bảo bối đau lòng như vậy, còn khiến tiểu bảo bối bị baba nhỏ bỏ đói một ngày.

Hân Nhi à, càng kể lại càng thấy cô nhiều tội rồi, xem lần này Minh Hiếu đây xử cô thế nào! Có điều trước mắt vẫn là phải xoa dịu chồng nhỏ, không cho nghĩ lung tung nữa. Nghĩ đoạn liền mạnh mẽ kéo Vy Thanh vào lòng, gắt gao ôm lấy.

"Không cho em nói linh tinh. Ai bảo anh muốn cưới Vũ Hân Nhi kia? Nếu thật sự anh muốn cùng cô ta kết hôn, còn phải chờ tới tận bây giờ sao? Em cũng không phải không biết, Trần Minh Hiếu anh nếu không thích thà chết cũng không làm. Em xem nếu quả thực anh muốn ly hôn với em, sau đó cùng họ Vũ kia kết hôn thì bảo bối nhỏ có thể giữ chân anh sao? Vy Thanh! đừng nghe ai nói bậy, nhất định tin tưởng anh. Người anh muốn kết hôn duy nhất chỉ có em, trừ phi em không muốn làm chồng nhỏ của anh nữa mà thôi!"

"Thật sao?"

Cảm thấy người trong lòng đã thôi không còn cựa quậy đẩy ra, trên môi Minh Hiếu liền vẽ ra nụ cười ngọt ngào, đáp :

"Đương nhiên là thật, anh cũng chưa từng lừa em. Hơn nữa, anh cũng chưa muốn làm tấm gương xấu chuyên nói dối cho tiểu bảo bối đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro