năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ⚠ : ai hỏng đọc được thể loại Sinh Tử Văn thì nhanh chóng lick back đii nheeee!!
Đừng có đọc xong mà hong thấy vừa ý ròi lại nói là tui hỏng báo trước!

_____________

Cứ miên man suy nghĩ như vậy cũng đến sáng hôm sau, đêm qua Minh Hiếu thật sự không về nhà. Vy Thanh tự cảm thấy mình thức trắng đêm qua là vô ích và người kia có lẽ lúc này đã như Hân Nhi nói, cùng gia đình đoàn viên, trở lại thời kì tươi đẹp trước đây rồi.
Đối với loại cảm giác bị bỏ lại như thế này, Vy Thanh từ sớm đã có chút quen thuộc. Khi ba tuổi có thể bập bẹ nói chuyện nhưng đã bị ba mẹ bỏ lại sau tai nạn, khi cùng bà nội chung sống cũng bị họ hàng bỏ lại mỗi khi hội hè.

Nhưng lần này là bị Minh Hiếu bỏ lại, tâm can lại đau tới khổ sở. Là Vy Thanh chính thức bị bỏ rơi trong căn nhà của hai người, trong hôn nhân của hai người. Minh Hiếu chính là chán ghét em tới mức ngay cả rời bỏ cũng không muốn cùng nhau nói những câu cuối sao? Xem ra em cũng không nên không biết liêm sỉ cố chấp giữ lại quan hệ hai người, đều là một lần đoạn tuyệt đi! Dù sao lần này cũng đều là em sai nên khiến cho Minh Hiếu tức giận, chi bằng tự mình giải quyết hậu quả.

Vy Thanh cố lê tấm thân mệt mỏi của mình đến bên tủ quần áo, muốn đem hết vật dụng cần thiết nhanh chóng rời đi. Chỉ là vừa đi được hai bước liền cảm thấy chóng mặt rồi ngất đi, hoàn toàn không còn cảm nhận gì. Chỉ là trong miền ý thức nhỏ nhoi trước khi ngất đi, hình ảnh em cùng anh lại hiện ra vô cùng mỏng manh.

"Minh Hiếu à, em rất sợ khoảng tối, em sợ màu đen, thật sự cô đơn!"

"Vy Thanh, không cần lo lắng, sau này anh sẽ ở bên bảo hộ em sẽ không để em một mình ở trong bóng tối, một mình đối diện với sợ hãi"

"Minh Hiếu, bây giờ trước mắt em đều là màu đen, anh rốt cuộc đang ở đâu? Em rất sợ một mình đối diện, anh không nuốn cùng em đối diện nữa sao?"

...

Reng...reng...

Tiếng chuông di động làm Minh Hiếu nhíu mày thức giấc, ánh nắng bất ngờ chiếu rọi có chút khó chịu. Đêm qua cùng Võ Thành Nhân uống bia đến say, tới gần sáng mới thiếp đi một chút, bây giờ liền cảm thấy đầu có chút đau. Tìm chiếc điện thoại trong đống hỗn độn vỏ bia trên sàn nhà, anh chậm chạp cầm máy trả lời :

"Alo!?"

"Thiếu gia! cậu chủ nhỏ không xong rồi!!"

Minh Hiếu nghe bên kia giọng cô người làm vừa khóc thút thít vừa nói Vy Thanh có điều bất trắc, trong lòng liền khẩn trương vô độ, mệt mỏi cùng khó chịu vì trận say đêm qua cũng bay đi đâu mất, cũng quên giữa hai người đang có cãi vã! Anh gấp gáp hỏi lại :

"Vy Thanh?! Em ấy làm sao?"

"Cậu chủ nhỏ bị ngất trong phòng..."

Minh Hiếu nghe tới đây liền cúp máy, vội vàng lao ra cửa trở về nhà. Trong lòng cứ lập đi lập lại mấy từ : "Vy Thanh, Vy Thanh, nhất định không được có mệnh hệ gì, nhất định phải chờ anh trở về, cùng nhau đối diện!"

Đều tại Minh Hiếu không tốt, không biết nhường nhịn Vy Thanh, cư nhiên bỏ lại em ở nhà một mình mà rời đi. Đã biết rõ gần đây tâm tình em không tốt, anh lại vì vài câu nặng lời của em liền bỏ đi. Anh thật đáng chết mới bỏ lại chồng nhỏ ở nhà một mình mà!

Ở trên đường Minh Hiếu giống như ngồi trên đống lửa, dùng tốc độ nhanh nhất có thể mà bán mạng lái xe. Cuối cùng có thể bình an vô sự về đến nhà, lập tức đem bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ, lấy hết sức bình sinh chạy thục mạng lên tầng, lao đến bên giường - nơi vợ nhỏ của anh đang một thân yếu ớt, tái nhợt nằm đó với một đống dây nhợ, túi truyền. Vy Thanh bây giờ thực sự xanh xao, nét mặt vốn đã gầy lại toát lên nét nhợt nhạt không gì che giấu nổi. Hàng mi dài xinh đẹp vẫn còn đọng lại nước mắt chứng tỏ em đã khóc rất nhiều, đôi môi nứt nẻ tái nhợt đến đáng thương. Ngay cả thở cũng đều là thở nặng nhọc, khó khăn đến xót xa.

Nhìn em như vậy Minh Hiếu lại càng thêm đau lòng. Đều tại anh, tại anh không tốt, tại anh chấp nhặt mới hại em trở thành như vậy. Sức khỏe em vốn đã không tốt, lần này còn bị anh hại tới như vậy, khẳng định em đã phải rất đau lòng. Minh Hiếu kiềm chế không nổi mà nắm lấy tay Vy Thanh :

"Vy Thanh à! mau tỉnh dậy, em xem anh đã về rồi"

Bác sĩ Hoàng nãy giờ ngồi bên mới lên tiếng khuyên anh :

"Trần thiếu gia, cháu nên để cho Vy Thanh nghỉ ngơi một lát đi. Lại đây, chú có chuyện muốn trao đổi với cháu một chút!"

Lúc này Minh Hiếu mới buông tay Vy Thanh ra, chỉ là ánh mắt vẫn tha thiết hướng về chỗ cũ, chưa từng chuyển khác. Bác sĩ Hoàng thấy cảnh tượng như vậy liền biết là Minh Hiếu đang thập phần lo lắng cho em, cũng không bắt anh rời khỏi em nữa. Ông liền tiến lại gần Minh Hiếu, theo thói quen đẩy gọng kính vàng lấp lóe, sau đó mới nghiêm chỉnh bắt đầu nói :

"Tình hình của Vy Thanh không phải mắc bệnh gì quá nguy kịch, chỉ là kiệt sức mà ngất đi thôi. Chú đã nghe người làm nói qua, thời gian này cậu ấy đều là do một tay cháu chăm sóc. Nhưng ngày hôm qua giữa hai người xảy ra cãi vã, cậu ấy mới cả ngày không động đũa. Một ngày không ăn đối với người bình thường cũng chỉ có chút đói bụng cùng uể oải, nhưng đối với người mang thai và thai nhi thì thực quá sức! Tốt nhất trong thời kì nhạy cảm như vậy không nên có loại tình cảnh này!"

Mang thai? Ai mang thai? Là Vy Thanh sao? Em đang mang thai con của hai người sao? Không thể nào! Chồng nhỏ của anh là một nam nhân, có cách nào lại mang thai được!?

Nhưng trong lòng Minh Hiếu kì thực cũng mong muốn điều bác sĩ Hoàng nói là thật, mong Vy Thanh thật sự đang mang trong mình cốt nhục của anh. Chính là trong lòng vẫn luôn mong mỏi được tận mắt nhìn thấy tiểu bảo bối mang nét sắc của hai người, mong mỏi được dang tay ôm tiểu bảo bối của hai người vào lòng. Đều là muốn giữa anh và Vy Thanh có một đứa trẻ gắn kết, vĩnh viễn sẽ không xa rời nhau.

"Vy Thanh thật sự có thai sao? Em ấy là nam nhân, làm sao có thể chứ?"

Bác sĩ Hoàng nhìn Minh Hiếu ưu tú hơn người bây giờ lại bị ngây ngốc liền cười cười vui vẻ. Xem ra hai vợ chồng tình cảm vẫn rất tốt, lần này chỉ là vì hiểu lầm mà dẫn đến sự tình như vậy thôi.
Giống như Minh Hiếu lúc này nghe thấy chồng nhỏ có thai liền không biết đón nhận tin vui lớn như vậy thế nào, thật khiến người ta cảm động. Bất quá đều là do quan niệm xưa nay vẫn luôn cho rằng nam nhân không thể sinh con, anh phản ứng như vậy cũng là dễ hiểu.

"Trần thiếu gia, cái này có lẽ cháu còn chưa rõ. Nam nhân thật ra có thể mang thai, chỉ là thụ thai có chút khó khăn hơn nữ nhân, bình thường chỉ có loại quan hệ vô cùng mạnh mẽ mới có thể tạo thành hợp tử bào thai. Vy Thanh cũng không phải trường hợp đầu tiên là nam nhân mà mang thai, chỉ là vì số lượng ít ỏi nên ít người biết tới thôi. Những nam nhân khác đã từng mang thai đều có thể sinh nở bình thường, con cái vẫn rất khỏe mạnh!"

"Vậy...Vy Thanh thật sự mang thai sao?"

Minh Hiếu nhận được cái gật đầu của bác sĩ Hoàng, trong lòng vô cùng kích động nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn trên giường. Quá tốt rồi, quá tốt rồi! Anh và Vy Thanh, hai người sẽ có đứa con của riêng mình, tiểu bảo bối ngoan ngoãn kết tinh tình yêu của hai người. Cảm giác được làm cha thật hạnh phúc, nó đem tâm trí của Minh Hiếu đến tột cùng vui sướng, muốn hét lên cho cả thế giới biết. Anh cứ mãi chìm trong vui mừng cùng cảm động, liên tục chà sát bàn tay bé nhỏ gầy gò của Vy Thanh, đưa lên môi vừa hôn vừa thì thầm cảm ơn. Chỉ nghe thấy bác sĩ Hoàng bên kia cất tiếng dặn dò trước khi ra về :

"Cậu Vy Thanh hiện tại đang trong giai đoạn thai nghén được 5 tuần tuổi, địa chất cơ thể thay đổi hẳn có chút khó chịu. Trần thiếu gia, cháu nên chú ý một chút, đừng để tâm lí cậu ấy bị kích động, sẽ không có lợi cho cậu ấy và thai nhi. May mắn lần này thai nhi vẫn khỏe mạnh. Chú ý dinh dưỡng và tinh thần của cậu ấy một chút là tốt rồi, tháng sau chú sẽ tới khám thai lại cho cậu ấy!"

"Được ạ, cháu nhất định chăm sóc thật tốt cho em ấy"

Bác sĩ Hoàng nhìn người đang si mê chồng nhỏ, cùng mình nói chuyện mà không thèm nhìn đến mình, cũng chỉ mỉm cười. Chồng chồng người ta tình cảm như vậy, ông còn ra sức phá đám thì thật là không biết xấu hổ rồi. Cho nên ông xoay người đi xuống nhà dặn dò người làm chú ý nấu thuốc dưỡng thai cùng đồ dinh dưỡng cho Vy Thanh, sau đó liền rời đi.

Thật ra bác sĩ Hoàng chính là bằng hữu tốt của Trần lão gia, bao năm nay đều giúp nhà Trần chuyện sức khỏe.
Chuyện nhà họ Trần, cho dù không muốn ông cũng phải biết ít nhiều. Trần Minh Hiếu là con trai độc tôn của cả gia tộc lớn mạnh trong đại lục, trọng trách trên vai tự nhiên rất lớn. May mắn đứa nhỏ này từ bé đến lớn đều rất hiểu chuyện, vẫn luôn âm thầm cố gắng, nỗ lực, chịu đựng áp lực, cũng đều muốn cha mẹ có thể an tâm nở mày nở mặt. Người bên ngoài nhìn vào luôn thấy Minh Hiếu có gia thế lớn mạnh, xung quanh đều là hào quang, liền tung hô hết mực. Kỳ thực họ không biết để có những điều đó Minh Hiếu kia phải trải qua bao nhiêu khổ luyện, bao nhiêu cố gắng.

Cho nên thực chất đứa trẻ ưu tú đó luôn rất cô đơn, trong ánh mắt luôn bao phủ một màu nhàn nhạt không nhìn ra chút tư vị gì. Cái gì cao lãnh? Cái gì an tĩnh? Đều là cô đơn tới mức quen thuộc, không còn cảm giác muốn ai bên cạnh! Vậy mà năm đó Minh Hiếu kiên quyết cùng Vy Thanh kết hôn, bất kể làm phụ lòng cha mẹ anh vẫn luôn kính trọng khiến người người sửng sốt.

Từ nhỏ đã quan sát sự lớn lên của Trần thiếu gia này, bác sĩ Hoàng thực sự đã thấy được niềm hạnh phúc trong anh khi bên cạnh cậu thanh niên tên Vy Thanh này. Cho nên đứa bé trong bụng Vy Thanh kia ông tin chắc chính là tương lai tươi sáng của nhà họ Trần!

Phan Lê Vy Thanh chính là hạnh phúc, là tất cả của Trần Minh Hiếu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro