Chương 5 : Không Thể Trốn Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ vô hạn của mình, Lư Dục Hiểu đột nhiên bị một tiếng động làm trở lại với thực tại. Là Vân Vi Sam cô ấy tới phòng của cô vào đêm thế này chắc chắn có chuyện gì đó quan trọng.

Lư Dục Hiểu :  "Có việc gì à ?"

Vân Vi Sam : "Hôm nay cô thật sự đã đến Y quán ?"

Lư Dục Hiểu : "Phải."

Vân Vi Sam : "Thực sự đi tìm đại phu ?"

Lư Dục Hiểu : "Cái đó thì không phải. Thể hàn khí đọng vốn dĩ là bịa ra mà. Ta cũng như cô, lúc ở Vô Phong đã dùng thuốc đến hàng tháng trời, cơ thể đã được điều dưỡng lâu rồi. Ta đến Y quán là để tìm Cung Viễn Chủy, không ngờ lại tình cờ gặp được Cung Thượng Giác."

Vân Vi Sam : "Hóa ra mục tiêu của cô là Cung Thượng Giác."

Lư Dục Hiểu : "Cô cũng thông minh đấy. Trong số con cháu nhà họ Cung, khó đối phó nhất chính là Cung Nhị."

Vân Vi Sam : "Từng người trong Cung Môn đều rất khó đối phó."

Lư Dục Hiểu : "Vậy sao ? Ta thấy Cung Hoán Vũ cứ toàn nhìn cô chằm chằm mà. Nắm chắc rồi chứ ?"

Vân Vi Sam : "Rồi.... Chắc là rồi. Cô thì sao ?"

Lư Dục Hiểu : "Ta cũng rồi. Nhất là hôm nay sau khi gặp Cung Thượng Giác, ta lại càng thấy chắc chắn hơn. Cung Thượng Giác nhìn thấy miếng ngọc bội của ta tuy chẳng nói chẳng rẳng, nhưng ta biết chắc chắn đã khơi dậy sự tò mò của hắn. Tò mò chính là mồi nhử hiệu quả nhất, hắn chắc chắn sẽ không để ta đi." 

Vân Vi Sam : "Ngọc bội có nguồn gốc như thế nào ?"

Lư Dục Hiểu không trả lời, cô chỉ im lặng cầm miếng ngọc bội

Vân Vi Sam : "Phải rồi, lần sau cô còn có hành động gì thì nói trước với ta. Kẻo lại như hôm nay, ta không biết nên tiếp ứng cô như thế nào đâu."

Lư Dục Hiểu tức giận, phải cô rất giận về hành động của Vân Vi Sam, ruốc cuộc cô cũng hiểu vì sao Thượng Quan Thiển lúc ấy lại tức giận như vậy rồi, quả nhiên khi được sống trong cuộc sống của nhân vật thì mới hiểu được, cô đập mạnh miếng ngọc bội đang cầm xuống bàn.

Lư Dục Hiểu : "Tiếp ứng ta ? Nói cho Cung Tử Vũ biết trên người ta có thuốc để hắn đến kiểm tra ta gọi là tiếp ứng sao ?"

Vân Vi Sam : "Với thân phận của hai chúng ta mà nói cô cho rằng trong mắt mọi người ở Cung Môn, quan hệ của chúng ta thân mật gắn bó sẽ tốt hơn hay là đôi bên đối đầu, khiến tất cả mọi người cảm thấy chúng ta hận không thể giết chết đối phương cho hả dạ tốt hơn ?"

Lư Dục Hiểu : "Kẻ thù của kẻ thù."

Vân Vi Sam : "Chính là đồng minh."

Lư Dục Hiểu : "Cô đang liếm máu trên mũi dao đấy."

Vân Vi Sam : "Đây là cách tốt nhất hiện giờ rồi, không phải sao ? Mục tiêu của ta là Cung Tử Vũ, mục tiêu của cô là Cung Thượng Giác. Muốn chiếm được lòng tin của họ thì điểm đầu tiên là phải công nhận kẻ thù của họ, đứng cùng một chiến tuyến với họ. Cung Thượng Giác luôn là ứng viên thừa kế Chấp Nhẫn được ủng hộ nhiều nhất, vả lại hắn vẫn luôn nghi ngờ về thân phận, huyết thống của Cung Tử Vũ. Nên hắn và Cung Tử Vũ xác định sẽ ở thế đối đầu. Nếu Cung Tử Vũ thực sự chọn ta, Cung Thượng Giác cũng giữ cô lại."

Lư Dục Hiểu : "Cung Tử Vũ chắc chắn sẽ không bỏ qua manh mối Tân Nương này, nên chắc chắn sẽ điều tra ta nghiêm ngặt. Ngược lại tương tự, Cung Thượng Giác cũng sẽ không tha cho cô."

Vân Vi Sam : "Thế nên ta và cô buộc phải cắn chặt đối phương không nhả. Đấu nhau càng ác liệt thì họ mới càng tin tưởng chúng ta."(vửa rót trà vừa đưa chén trà về phía của Lư Dục Hiểu)

Lư Dục Hiểu : "Vậy thì đấu đi (nhích người tới gần cũng đưa chén trà về phía Vân Vi Sam). Tỷ tỷ, hạ thủ lưu tình nhé."

Vân Vi Sam : "Chúng ta có sao ?"

Lư Dục Hiểu : "Có gì ?"(Lúc này Hiểu có chút run sợ trước nhân vật Vân Vi Sam)

Vân Vi Sam : "Tình....Cô vừa nói muốn ta hạ thủ lưu tình, nhưng chúng ta có sao ?" (Sau khi uống xong chén trà Vân Vi Sam lập tức đứng dậy để chuẩn bị rời khỏi phòng của Thượng Quan Thiển)

Nghe được những lời này Lư Dục Hiểu sợ thật rồi cô yên lặng không uống trà dù chén trà đang kề ngay miệng của cô, nhân vật này sao lại có chút đáng sợ thế này, cô nghĩ Thượng Quan Thiển là tâm cơ là máu lạnh rồi, vậy vì sao Vân Vi Sam này lại khiến cô có chút suy nghĩ khác thế nhỉ.

Lư Dục Hiểu : "Vân Vi Sam" (Vân Vi Sam nghe thấy Thượng Quan Thiển gọi thì quay người lại)

Lư Dục Hiểu : "Nếu cuối cùng cả hai chúng ta đều được chọn thì chặng đường tiếp theo sẽ rất khó đi."

Nghe xong những lời này Vân Vi Sam xoay người rời khỏi phòng của Thượng Quan Thiển lúc này Lư Dục Hiểu có chút hoài nghi về cấp độ của Vân Vi Sam trong Vô Phong, vì lúc Vân Vi Sam uống trà xong thì có thói quen là úp chén trà xuống nhưng đây là thói quen của cấp độ Ma và Quỷ đổ lên, vì sư phụ của cô Hàn Nha Thất cũng có thói quen này, nhưng mà Vân Vi Sam lại cầm cấp Yêu xem ra thực sự là một người bí ẩn đáng sợ, cô thực sự muốn trốn thoát khỏi nơi đây quá đi mất. 

Sáng hôm sau Cung Thượng Giác trở về, được ba vị trưởng lão trong Cung Môn gọi vào, Cung Tử Vũ cũng được gọi đến.

Cung Tử Vũ : "Bái kiến ba vị trưởng lão."

Nguyệt trưởng lão : "Tử Vũ, theo nghi thức thì cha mẹ qua đời cư tang 3 năm. Không được thành hôn, không được uống rượu ăn mừng, đáng ra nên đưa hết tất cả các Tân Nương dự tuyển về quê hương, tạ lỗi với họ."

Hoa trưởng lão : Nhưng suy xét về biến cố lần này Vô Phong cũng đã nắm được cách thức vào Cung Môn, chúng ta cho rằng trong tương lai khá dài sẽ không thích hợp cưới Tân Nương từ ngoài Sơn Cốc, vậy nên mọi người cùng thảo luận, mong rằng, Chấp Nhẫn Đại Nhân hãy chọn ra một người ưng ý từ các cô nương vào Cung Môn lần này, giữ lại bên mình làm người hầu tạm thời, rồi tìm ngày lành tháng tốt chính thức rước về."

Cung Tử Vũ : "Được"

Tuyết trưởng lão : "Thượng Giác à, con cũng đã đến độ tuổi thành hôn, chi bằng cùng chọn luôn đi."

Cung Thượng Giác : "Cũng được. Đợt chọn Tân Nương này vốn được lập ra cho tiền thiếu chủ, mấy năm trở lại đây Cung Môn công việc bộn bề, con vốn không có ý định kết hôn. Nhưng biến cố hôm nay khiến con buộc phải xem xét lại. Huyết thống Cung Môn vẫn luôn yếu ớt, chưa kể xét từ những dấu hiệu gần đây cuộc vây hãm Cung Môn của Vô Phong đã bắt đầu được lên kế hoạch. Đây là chuyện tốt."

Hoa trưởng lão : "Chuyện tốt thành đôi đi."

Cung Thượng Giác : "Tử Vũ đệ đệ, ý đệ thế nào ?"

Cung Tử Vũ : "Thượng Giác ca ca muốn cưới vợ dĩ nhiên là chuyện tốt rồi. Có điều ca ca đó giờ yêu cầu rất cao, cái nhìn độc đáo, không biết trong số các cô nương ta không chọn đến có người nào ca ca bằng lòng tạm bợ không ?"

Cung Thượng Giác : "Tử Vũ đệ đệ, bất kể chuyện gì, ta cũng không bao giờ tạm bợ."

Nói xong câu này hắn quay lại nhìn Kim Phục nghiêm mặt mà nói.

Cung Thượng Giác :  "Giữ Thượng Quan cô nương lại cho ta."

Cung Tử Vũ có chút kinh ngạc và bất ngờ với quyết định của Cung Thượng Giác, anh nhìn hắn với sắc mặt có chút tức giận.

Tuyết trưởng lão : "Chấp Nhẫn, không phải con cũng muốn chọn Thượng Quan cô nương chứ ?"

Nhưng Cung Tử Vũ chỉ lặng lẽ thu lại ánh nhìn của mình đối với Cung Thượng Giác và im lặng không nói gì cả. Ở Sơn Cốc Cựu Trần các Tân Nương đều đang ngồi đợi kết quả. Lúc này Kim Phục bước vào nói với Phó ma ma.

Kim Phục : "Mời Thượng Quan Thiển cô nương đến sảnh Chấp Nhẫn."

Vân Vi Sam toát lên vẻ lo lắng vì không ai biết lần này Cung Thượng Giác đã trở về, cứ nghĩ đây là sự lựa chọn của Cung Tử Vũ. Điều này làm cho các cô nương bắt đầu xì xầm

Các cô nương : "Chấp Nhẫn Đại Nhân chọn Thượng Quan cô nương, vậy đám chúng ta phải làm sao đây ?"

Một lần nữa Kim Phồn bước vào trong nơi Sơn Cốc Cựu Trần.

Kim Phồn : "Mời Vân Vi Sam cô nương đến sảnh Chấp Nhẫn."

Lư Dục Hiểu và Vân Vi Sam lặng lẽ nhìn nhau, lúc này cô mới nhớ đến sự lựa chọn này hình như là Cung Thượng Giác, vậy thì thực sự cô không thể trốn thoát khỏi nơi đây rồi, mà là chuỗi ngày bi kịch của cô sắp sửa bắt đầu rồi. Hai vị cô nương được đưa đến sảnh Chấp Nhẫn.

Kim Phồn, Kim Phục : "Người đưa tới rồi."

Hoa trưởng lão : "Các thị vệ tạm thời lui xuống đi."

Kim Phồn, Kim Phục : "Tuân lệnh."

Lư Dục Hiểu ngước nhìn Cung Thượng Giác ánh mắt cô có chút ngấn lệ, cô nở một nụ cười nhìn hắn, nhưng trong tâm trí của cô lúc này là sự sợ hãi vì cô biết từ giờ cho đến lúc kết thúc thì cô hoàn toàn không có khả năng hay nói cách khác hoàn toàn giờ cô không được phép suy nghĩ đến việc trốn thoát khỏi đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro