Chương 6 : Kiểm Tra Thân Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết trưởng lão : "Hiện giờ Chấp Nhẫn và Giác công tử đều đã chọn ra tân nương tương lai của mình, vậy thì hai cô nương Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển bắt đầu từ tối nay sẽ làm người hầu thân cận, dọn vào Giác cung và Vũ cung đi."

Cung Thượng Giác : "Không cần phải gấp gáp như vậy."

Lời nói này của Cung Thượng Giác lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Cung Thượng Giác : "Lần chọn dâu này bị người của Vô Phong lợi dụng, để sát thủ đột nhập Cung Môn, khiến Chấp Nhẫn và thiếu chủ qua đời. Tuy đã tìm được một thích khách của Vô Phong nhưng không có gì dảm bảo sẽ không có người thứ hai. 

Vừa nói hắn vừa nhìn chẳm chằm vào Vân Vi Sam, lúc này Cung Tử Vũ đột nhiên lên tiếng.

Cung Tử Vũ : "Ta cũng vì nghĩ đến điểm này nên mới chọn Vân Vi Sam cô nương."

Nguyệt trưởng lão : "Chấp Nhẫn Đại Nhân, ngài nói vậy là có ý gì ?"

Cung Tử Vũ : "Tối hôm con giả bộ thăm dò, đưa tất cả các Tân Nương ra khỏi địa cung, Vân Vi Sam cô nương đã muốn trốn khỏi Cung Môn, hôm qua con lại gặp cô ấy, cô ấy lại muốn trốn khỏi Cung Môn lần nữa. Một người dốc cạn tâm trí muốn rời khỏi đây như vậy tuyệt đối không thể là gian tế Vô Phong trăm phương ngàn kế để đột nhập Cung Môn, Có điều không biết Thượng Giác ca ca lựa chọn Tân Nương theo cách nào. Không lẽ chỉ vì Thượng Quan cô nương xinh đẹp thôi sao ?"

Cung Thượng Giác chưa trả lời ngay hắn chỉ im lặng mỉm cười. Rồi sau đó đáp lại Cung Tử Vũ.

Cung Thượng Giác : "Đệ không nói ta còn chẳng để ý, thì ra Tử Vũ đệ đệ vẫn luôn chú ý đến dung mạo dáng dấp của Thượng Quan cô nương."

Câu đáp lại này khiến Cung Tử Vũ có chút cứng họng không thể phản biện, anh chầm chậm quay đầu qua nhìn Vân Vi Sam thì thấy Vân cô nương nhìn mình với ánh mắt có chút tia tức giận và thất vọng, làm gì có ai vui khi đối phương cưới mình và chọn mình chỉ vì nhan sắc chứ.

Cung Thượng Giác : "Ba vị trưởng lão dù con và Tử Vũ đệ đệ có những lý do riêng gì, để đảm bảo không sai sót gì con đã bố trí họa sư chốc nữa vẽ chân dung cho hai vị cô nương. Sau đó cử người đến trấn Lê Khê, quê của Vân Vi Sam và Thượng Quan gia ở thành Đại Phú ngay trong đêm ,gặp hàng xóm láng giềng, họ hàng bạn bè tại địa phương kiểm chứng lần lượt, xác minh danh tính. Vừa khéo, trấn Lê Khê rất  gần thành Đại Phú, một chuyến khứ hồi là đủ. Các vị trưởng lão và Tử Vũ đệ đệ, con nghĩ trong thời điểm gắt gao như thế này, thận trọng hơn chút cũng không quá đáng phải không ?"

Hoa trưởng lão : "Đương nhiên, đương nhiên."

Cung Thượng Giác : "Thế nên trong thời gian này, phiền hai vị cô nương chịu khó tạm thời ở lại biệt viện. Ta sẽ bố trí thêm thị vệ bảo vệ hai vị an toàn. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì hai vị là người nhà rồi."

Lư Dục Hiểu, Vân Vi Sam : "Đa tạ Cung Nhị tiên sinh."

Lư Dục Hiểu : "Thành Đại Phú cách đây cũng khá xa, xem ra chúng ta còn phải ở biệt viện này tầm mười ngày, nửa tháng rồi. Lúc Tân Nương vào túi không mang theo đồ dùng sinh hoạt, không biết bọn ta có thể ra ngoài Cung Môn, lên trấn sắm ít đồ lặt vặt."

Cung Thượng Giác (cắt ngang lời của cô) : "Hai vị cô nương cần bất cứ vật dụng gì, có thể sai hạ nhân đi mua là được, đảm bảo sẽ chuẩn bị đâu ra đấy trong một canh giờ, không cần tự mình bôn ba mệt nhọc. Huống hồ, ta đã chuẩn bị người ngựa nhanh nhất, mang bồ câu đưa thư nhanh nhất, chỉ trong ba ngày ắt có tin tức."

Vân Vi Sam nghe thấy các ngón tay bấm vào nhau vì lo lắng cô vốn không phải Vân Vi Sam vốn dĩ là ngay hôm bước vào Cung Môn để tuyển chọn là cô và Hàn Nha Tứ cướp thân phận của người khác, nếu chẳng may sau khi chân dung của cô được đưa đến trấn Lê Khê mà không có ai nhận ra thì thật nguy to, lúc ấy thân phận chắc chắn sẽ bị bại lộ. Trong lúc đang để cho người họa chân dung của mình thì Vân Vi Sam nhớ tới lời của Cung Thượng Giác "Tuy đã tìm được một thích khách của Vô Phong, nhưng không có gì đảm bảo sẽ không có người thứ hai." Nghĩ tới đây sự lo lắng của Vân Vi Sam ngày càng cao, trái lại với Vân Vi Sam thì Lư Dục Hiểu có chút bớt lo hơn, cô là sợ nhân vật Cung Thượng Giác nhưng mà về thân phận của Thượng Quan Thiển thì cô không lo mấy vì đúng thật là Thượng Quan Thiển ở Thượng Quan gia nên giờ có vẽ chân dung mang về thành Đại Phú xác minh danh tính thì có rất nhiều người nhận ra chứ không phải một thân phận giả mạo như Vân Vi Sam. Trong đầu Vân Vi Sam lúc này chỉ văng vẳng lời của Cung Thượng Giác khi nãy "Chỉ trong ba ngày ắt có tin tức".

Lúc này trong sảnh đang có sự hiện diện của ba vị trưởng lão, Kim Phồn, Cung Tử Thương, Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ.

Cung Thượng Giác : "Tử Thương đại tiểu thư và Viễn Chủy đệ đệ đều tới rồi, con muốn mời ba vị trưởng lão nán lại thêm chút nữa, con có chuyện quan trọng cần thảo luận với mọi người."

Cung Tử Vũ : "Ba vị trưởng lão đã có tuổi, cứ để họ về nghỉ ngơi trước đi. Huynh có việc gì quan trọng có thể nói thẳng với ta. Tuy ta còn ít tuổi, còn thiếu kinh nghiệm, nhưng ta đã là Chấp Nhẫn, mong Giác công tử chú ý chừng mực hơn."

Cung Thượng Giác : "Chuyện ta muốn thảo luận vừa hay chính là chuyện này. Chắc hẳn đệ cũng đã nhận thấy, từ lúc đệ vào đến giờ, ta vẫn chưa mở miệng gọi đệ một tiếng Chấp Nhẫn đúng không ? Muốn ta gọi đệ là Chấp Nhẫn, Tử Vũ đệ đệ, không dễ đâu."

Cung Tử Vũ : "Cũng không khó."

Hắn nhìn Cung Tử Vũ mà cười khinh bỉ.

Cung Thượng Giác : "Hôm nay các trưởng lão đều có mặt, điều con muốn nói là Cung Thượng Giác con không công nhận và phản đối Cung Tử Vũ trở thành Chấp Nhẫn mới của Cung Môn."

Cung Tử Thương : "Phản đối Chấp Nhẫn cũng cần có lý do chứ. Cung Tử Vũ hoàn toàn phù hợp với điều kiện kế thừa lấp vào chỗ trống, lẽ nào ngươi muốn đi ngược lại nguyên tắc tổ tiên gia tộc họ Cung để lại sao ?."

Cung Thượng Giác : "Lời dạy của tổ tiên họ Cung không ai được phép vi phạm. Nhưng Cung Tử Vũ phù hợp thật sao ?"

Cung Tử Thương : "Ta đã chép quy tắc tổ tiên hơn ba mươi lần, ta nhớ rất rõ."

Cung Viễn Chủy (cười nhất mép) : "Chép nhiều lần như thế, vậy tỷ đọc ra xem nào."

Cung Tử Thương : "Người kế thừa lấp vào chỗ trống cần phải từng hành lễ thành niên, về điểm này, Cung Viễn Chủy đệ đệ không phù hợp. Thứ hai, người kế thừa phải là nam giới, điểm này ta không phù hợp. Thứ ba, người kế thừa phải là con cháu Cung Môn sống ở Cung Môn, điểm này thì lúc xảy ra vụ việc công tử Cung Thượng Giác đang ở nơi xa xôi ngoài Sơn Cốc Cựu Trần không liên lạc được cũng không phù hợp."

Cung Thượng Giác : "Chính cô cũng đếm rồi, phải phù hợp với bốn điều kiện."

Cung Tử Thương : "Ngươi có đang nghe không hả ? Lễ thành niên, nam giới, ở Cung Môn, tất cả là ba điểm."

Cung Thượng Giác : "Trọng tâm của điều kiện thứ ba không phải là ở trong hay ngoài Cung Môn, mà là con cháu Cung Môn."

Cung Tử Thương : "Ngươi muốn nói gì, nói luôn đi."

Cung Viễn Chủy : "Ý ca ca ta là nếu Cung Tử Vũ không phải con cháu Cung Môn thì tư cách thừa kế này là hoang đường."

Kim Phồn : "Cung Viễn Chủy, ngươi đừng có nói lung tung !"

Cung Viễn Chủy : "Ngươi là cái thá gì ? Ngươi cũng xứng phát ngôn ở đây sao ? Ta nghĩ rất nhiều người ở đây biết Cung Tử Vũ được mang thai chưa đầy mười tháng, sinh non. Trong lúc Lan phu nhân gả vào Cung Môn vẫn luôn được đồn rằng có một người trong lòng không thể tách rời. Vậy nên Cung Tử Vũ này là sinh non thật hay là sinh đủ tháng thực sự không dễ kết luận đâu."

Lời nói này của Cung Viễn Chủy mang đầy sự thách thức và chọc tức Cung Tử Vũ 

Cung Tử Vũ : "Cung Viễn Chủy." (Anh bước tới túm lấy cổ áo của Cung Viễn Chủy)

Tuyết trưởng lão : "Chấp Nhẫn, ngang nhiên ẩu đả trên đại điện, Thượng Giác quản đệ đệ của con đi."

Cung Thượng Giác bước tới dằn tay của Cung Tử Vũ ra đồng thời giơ tay tát vào mặt Cung Viễn Chủy một cái để cảnh cáo sau đó cũng không nương tay mà tát mạnh vào mặt của Cung Tử Vũ một phát không hề kiêng nể với chức vụ của Cung Tử Vũ.

Cung Tử Thương : "Cung Thượng Giác, ngươi điên rồi !"

Hoa trưởng lão (đứng dậy) : "Đủ rồi, hoang đường !"

Cung Viễn Chủy nở nụ cười ranh ma và đầy thách thức mà nhìn Cung Tử Vũ 

Cung Thượng Giác : "Thường ngày các ngươi coi trời bằng vung, coi thường quy gia đã đành, hôm nay ba vị trưởng lão đều có mặt, các ngươi còn dám ngang nhiên ra tay. Cung Viễn Chủy vẫn chưa thành niên, bồng bột vô tri, không so đo với nó. Nhưng ngươi Cung Tử Vũ lại ra tay với chính người thân ruột thịt của mình. Bất kể là thân phận, năng lực, đức độ, ngươi đều không có. Ngươi dựa vào đâu mà nói mình xứng đáng với vị trí này ?"

Cung Tử Vũ : "Kẻ giết hại cha huynh ta, ta nhất định phải giết hắn !"

Hoa trưởng lão : "Chấp Nhẫn, nếu không có chứng cứ không thể nặng lời như vậy."

Cung Thượng Giác : "Không có bằng chứng, ngậm máu phun người, ngươi không xứng đáng làm Chấp Nhẫn."

Cung Tử Vũ  : "Tất nhiên ta có chứng cứ. Còn cả ngươi, Cung Thượng Giác, ngươi cũng không phủi sạch được đâu."

Cung Thượng Giác : "Ta làm sao ?"

Cung Tử Vũ : "Người cuối cùng cha ta gặp tối hôm đó là ngươi, hai người đã nói những chuyện gì ? Tại sao ngươi lại nóng lòng muốn đi, thậm chí phải rời đi ngay trong đêm ? Rốt cuộc hai người đã đến những đâu, làm những gì, có ai nhìn thấy, giải thích rõ được không ?"

Cung Thượng Giác : "Tất nhiên là giải thích được. Dĩ nhiên cũng có người biết. Nhưng đây là bí mật, là mệnh lệnh do chính Chấp Nhẫn đích thân ban, ta không có nghĩa vụ phải báo cáo với ngươi."

Cung Tử Vũ : "Ta chính là Chấp Nhẫn, ta ra lệnh ngươi báo cáo với ta luôn và ngay. Nếu các ngươi không báo cáo, ngươi và Cung Viễn Chủy chính là nghi phạm âm mưu giết hại cha ta."

Cung Thượng Giác : "Nếu ta thực sự có ý đồ hãm hại soán ngôi thì tối đó ta nhất định sẽ ở lại Cung Môn. Nếu ta ở trong Cung Môn này thì vị trí Chấp Nhẫn sao có thể đến lượt ngươi ngồi. Hành động không đạt, phải tìm nguyên nhân ở mình. Bản thân không gánh nổi vị trí Chấp Nhẫn, thì đừng tùy tiện dựng chuyện người khác mưu phản."

Cung Tử Vũ : "Ta phải cho tất cả các ngươi thấy ta có gánh nổi vị trí Chấp Nhẫn này không."

Nói xong anh bỏ đi cùng với Tử Thương và Kim Phồn để lại Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy và ba vị trưởng lão ở sảnh điện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro