Chương 4 : Có Nên Bỏ Cuộc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên bị hỏi khó Lư Dục Hiểu không biết nên trả lời như thế nào.

Thị vệ : "Thượng Quan cô nương có thể trả lời không ?"

Lư Dục Hiểu : "Việc này.... À không có gì mà khó giải thích cả, ngươi cũng biết rồi đó nhà Thượng Quan bọn ta lâu đời hiểu rõ về dược, Sam tỷ tỷ tới tìm ta là vì muốn ta xem giúp cô ấy, hiện tại đã rất muộn cô ấy không muốn gọi ngự y."

Thị vệ : "Đã rõ, xin cáo từ Thượng Quan cô nương."

Lư Dục Hiểu : "Được."

Nói xong cô bước nhanh vào phòng của mình, lúc này Vân Vi Sam vẫn nằm đó, cô bèn hắng giọng.

Lư Dục Hiểu : "Họ đi hết rồi, lần sau Vân cô nương cẩn thận hơn là được, đừng làm những sự việc như ngày hôm nay."

Vân Vi Sam : "Cô quả thật là thông minh và mưu mô."

Lư Dục Hiểu : "Một sát thủ cấp Ma đương nhiên sẽ khác với một sát thủ cấp Yêu, Vân cô nương cô sống được tới bây giờ là do Trịnh Nam Y đã thay cô mà chết."

Vân Vi Sam : "Tôi không có gì phản bác, cảm ơn đã giúp tôi chuyến này."

Lư Dục Hiểu : "Không có gì !"

Nói xong Vân Vi Sam rời khỏi phòng của Thượng Quan Thiển để về phòng của chính mình.

Tối của hôm sau trong lúc Cung Thượng Giác còn đang có việc ở ngoài, không về Cung Môn kịp thì Cung Tử Vũ đã được phong thành Chấp Nhẫn Đại Nhân thay thế cho Cung Hoán Vũ, điều này khiến Cung Viễn Chuỷ vô cùng tức giận, cậu ta không phục vì sao một tên công tử ăn chơi nhất cái Cung Môn này lại được phong làm Chấp Nhẫn Đại Nhân còn ca ca của cậu đã hy sinh, bảo vệ Cung Môn rất nhiều thì lại không được phong thành Chấp Nhẫn Đại Nhân. Vị trí này dành cho ca ca của cậu thì xứng đáng hơn gấp bội. Lúc này Thượng Quan Thiển đi vào nơi Chuỷ Cung mục đích là cô muốn gặp Cung Thượng Giác, vì cô biết được Cung Thượng Giác hay lui tới Cung của đệ đệ. Cô đang tìm vài thứ thuốc, thì bỗng cảm nhận sau lưng mình dường như đang có ai đó nhìn chằm chằm sát khí, cô bèn quay lại quả nhiên một mũi dao sắc nhọn chỉ thẳng vào cổ của cô người cầm chiếc kiếm nhỏ sắc nhọn này chính là Cung Viễn Chuỷ, cậu ta lạnh lùng hỏi cô.

Cung Viễn Chủy : "Cô là ai ?"

Lư Dục Hiểu : "Thượng Quan Thiển."

Cung Viễn Chủy : "Tân Nương ?"

Lư Dục Hiểu : "Ừm..Tân Nương."

Cung Viễn Chủy : "Cô không nên đến đây"

Lư Dục Hiểu : "Ta biết."

Cung Viễn Chủy : "Biết mà vẫn đến đây ?

Cung Viễn Chủy : "Cô đến đây làm gì ?"

Lư Dục Hiểu : "Châu đại phu bắt mạch cho ta nói hơi thở ta hơi cay, thể chất thiên hàn, khí thấp ứ đọng, không biết có phải vì nguyên nhân này mà ta chỉ nhận được lệnh bài bạch ngọc không. Ta đến đây tìm ông ấy là muốn hỏi thử xem có còn phương thuốc nào khác có thể chữa khỏi thể chất thiên hàn cho ta không ?"

Cung Viễn Chủy : "Cô muốn được Chấp Nhẫn Đại Nhân lựa chọn thế cơ à ?"

Lư Dục Hiểu : "Trước kia thì muốn, giờ thì không."

Cung Viễn Chủy : "Không muốn mà còn đến."

Lư Dục Hiểu : "Đại phu nói khí thấp ứ đọng sẽ không tốt cho việc sinh con."

Cung Viễn Chủy : "Vậy cô nói trước kia muốn giờ thì không là ý gì ?"

Lư Dục Hiểu : "Có lẽ Ngài là Cung Viễn Chủy thiếu gia nhỉ ? Trong mắt ta Chấp Nhẫn hiện giờ là Cung Tử Vũ hoàn toàn không xứng. Người có tư cách làm Chấp Nhẫn Đại Nhân nhất là Cung Nhị Tiên Sinh, Cung Thượng Giác."

Cung Viễn Chủy nghe thế cậu liền mỉm cười một chút, vì quả thật cậu thấy ca ca của mình là xứng nhất còn tên kia thì không từ lúc Cung Tử Vũ được kế thừa làm Chấp Nhẫn Đại Nhân sau khi Cung Hoán Vũ mất thì chưa bao giờ Cung Viễn Chủy gọi Tử Vũ một tiếng "Chấp Nhẫn Đại Nhân" vì Cung Tử Vũ chưa vượt qua được thử thách Tam Vực, ca ca của cậu mất 3 tháng để vượt qua mà không được lên làm Chấp Nhẫn Đại Nhân cậu không phục, tên kia chưa vượt qua mà đã được tôn lên làm Chấp Nhẫn Đại Nhân thật bất công cho ca ca của cậu. Lúc này một giọng nói trầm thấp ngoài cửa vang lên.

Cung Thượng Giác : "Cô hiểu về ta lắm sao ?"

Là hắn người mà cô vừa nhắc tới, giọng nói này lúc cô coi phim đã nghe qua rất nhiều không thể nhầm lẫn vào đâu được, hắn đã về. Lư Dục Hiểu có chút run sợ dù sao thì cô đâu phải là Thượng Quan Thiển, giờ bị xuyên không vào nhân vật này quả thực làm cô thấy thật sợ hãi, cô đã coi phim cũng biết được Cung Thượng Giác là người như thế nào, nhưng cô phải che giấu đi nỗi sợ của mình. Sau đó cô được kê thuốc rồi rời đi trên đoạn đường về tâm trí cô lúc này thực sự rất loạn ban đầu không gặp hắn cô cứ ngỡ chắc sẽ ổn, sẽ không sao giờ gặp rồi thì thật sợ hãi. Nhanh chóng trở về nhà nữ khách ở Sơn Cốc Cựu Trần. Vừa mở cửa ra cô liền nhìn thấy các Tân Nương đều có mặt ở đây hơn nữa còn có Cung Tử Vũ.

Cung Tử Vũ : "Thượng Quan cô nương."

Lư Dục Hiểu : "Chấp Nhẫn Đại Nhân."

Cung Tử Vũ : "Thượng Quan cô nương đã đi đâu vậy ?"

Lư Dục Hiểu : "Đến Y quán."

Cung Tử Vũ : "Ồ, cô nương không khỏe chỗ nào à ?"

Lư Dục Hiểu : "Châu đại phu bắt mạch cho ta hôm trước nói hơi thở của ta hơi cay, khí thấp ứ đọng, nên chỉ nhận được lệnh bài bạch ngọc. Ta đến tìm ông ấy là muốn xin phương thuốc, nói không chừng sẽ lấy được lệnh bài vàng, được Chấp Nhẫn Đại Nhân lựa chọn, trở thành Tân Nương."

Cung Tử Vũ : "Thượng Quan cô nương địa hình trong Cung Môn này rối rắm phức tạp, cô tìm được Y quán bằng cách nào ? Hơn nữa sau khi cha huynh bị hại, Cung Môn đã được giới nghiêm cao độ, vậy mà cô có thể đi đi về về dễ dàng vậy sao ?"

Lư Dục Hiểu : "Đúng là rất phức tạp làm ta chóng cả mặt. May thay ta gặp được một cô nương đến Y quán lấy thuốc, ta đi theo cô ấy mới tìm được đúng nơi, hơn nữa đường về cũng rất chật vật, trời đã tối luôn rồi."

Nói xong Lư Dục Hiểu vội quỳ xuống.

Lư Dục Hiểu : "Tiểu nữ tử không nắm rõ quy củ trong Cung Môn, nếu có điểm nào vượt phép, xin Chấp Nhẫn Đại Nhân trách phạt."

Cung Tử Vũ : "Trách phạt thì không cần, không biết thì không có tội, sau này chú ý hơn là được. Không hiểu quy tắc gì có thể hỏi Phó ma ma ."

Một Tân Nương đứng gần chỗ của Vân Vi Sam liền xì xầm : "Qua được dễ dàng như thế ư ?"

Lư Dục Hiểu : "Đa tạ Chấp Nhẫn Đại Nhân"

Rồi cô đứng dậy, Cung Tử Vũ hỏi tiếp.

Cung Tử Vũ : "Thế nhưng ta lại có một chuyện muốn hỏi Thượng Quan cô nương."

Lư Dục Hiểu : "Chấp Nhẫn Đại Nhân cứ hỏi, ta biết gì đều sẽ nói hết."

Cung Tử Vũ : "Đêm qua Vân cô nương và Khương cô nương mặt bỗng dưng bị nổi mẩn đỏ. Khương cô nương lại càng hôn mê sâu. Vân cô nương nói với ta là bọn họ đều uống trà Tương Hoa mà cô mang từ dưới quê lên, nên ta muốn hỏi Thượng Quan cô nương..."

Lư Dục Hiểu : "Có phải Chấp Nhẫn Đại Nhân muốn hỏi ta mang trà Tương Hoa vào Cung Môn thế nào đúng không ? Trà được để chung với của hồi môn, đã được kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới đưa vào phòng ta. Nếu Chấp Nhẫn Đại Nhân không yên tâm thì có thể đi hỏi thử người phụ trách kiểm tra của hồi môn của Tân Nương. Vả lại trà này ta cũng uống rồi."

Cung Tử Vũ : "Đúng vậy. Điểm này thì Vân cô nương đã làm chứng cho cô."

Lư Dục Hiểu (quay về phía Vân Vi Sam) : "Đa tạ Vân cô nương."

Cung Tử Vũ : "Vân cô nương cũng phải nói cảm ơn cô."

Lư Dục Hiểu : "Vân cô nương, như vậy là sao ?"

Cung Tử Vũ : "Vân cô nương muốn cảm ơn cô là vì cô ấy dùng thuốc gia truyền nhà cô nên mẩn đỏ mới lặn đi nhanh chóng. Thế nhưng lá trà làm của hồi môn, chỉ cần được chứng minh là không độc, không gây hại, đương nhiên có thể được mang vào Cung Môn. Thế nhưng có 2 thứ thì tuyệt đối không được phép mang vào Cung Môn, đó là thuốc và vũ khí. Thuốc cao là loại thuốc được kiểm soát chặt chẽ, Thượng Quan cô nương mang vào bằng cách nào vậy ?"

Lư Dục Hiểu (cô sợ hãi mắt cô rưng rưng) : "Cất trong người...Cất trong người mang vào."

Cung Tử Vũ : "Vậy lát nữa làm phiền Thượng Quan cô nương nộp nốt số thuốc còn lại cho thị vệ, để họ mang về Y quán kiểm tra qua. Nếu thật sự là thuốc tốt không có hại thì cũng không sao. Có điều mong cô sau này đừng tái phạm. Nhưng nếu thuốc này có vấn đề thì ta sẽ quay lại tìm Thượng Quan cô nương."

Phó ma ma : "Dù là thuốc tốt không có hại thì cũng là điều cấm kỵ của Cung Môn, không thể nói là không sao."

Cung Tử Vũ : "Ta nói không sao là không sao."

Phó ma ma (nói khẽ) : "Tiểu tổ tông."

Lư Dục Hiểu : "Đa tạ Chấp Nhẫn Đại Nhân khoan dung độ lượng."

Rồi cô trở về phòng mình, hôm nay thật sự là một ngày dọa chết cô rồi, thực đáng sợ liệu cô có nên bỏ cuộc và cố gắng trốn khỏi nơi đây thoát khỏi sự xuyên không này để trở về cuộc sống hiện tại không ? Cô đang rất nhớ Quả Quả của cô, đám bạn và hơn nữa là nhớ Thừa Lỗi người mà cô thầm thương, không biết anh dạo này có ổn không kể từ khi cô bị xuyên không vào đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro