Chương 3 : Nhiệm Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi theo các nữ nhân khác tới nơi nhà khách đã được chuẩn bị sẵn cho các nữ nhân khi tới Cung Môn để chuẩn bị cho việc kiểm tra kỹ lưỡng lựa chọn một nữ nhân có sức khỏe tốt nhất vì nơi Cung Môn là nơi rất dễ để khiến các nữ nhân ấy ngã bệnh, Lư Dục Hiểu giờ đây cũng dần thích nghi với thân phận là Thượng Quan Thiển đây cũng là nhân vật mà cô yêu thích, ra ngoài để dạo quanh nhà khách một chút Lư Dục Hiểu nhìn thấy các cô nương đang tụ tập lại gần chỗ của Vân Vi Sam, cô bèn bước tới thì nghe thấy có một nữ nhân lên tiếng

"Vân cô nương chút nữa có không được Chấp Nhẫn Đại Nhân chọn thì cũng đừng buồn nhé."

Khương tiểu thư : "Cô nói gì vậy hả ? Vân cô nương cũng có lệnh bài ngang với tôi đó."

Nữ nhân : "Nhìn vào cũng biết Khương cô nương chắc chắn sẽ được chọn, nếu vậy thì Vân cô nương biết đâu Cung Nhị Tiên Sinh sẽ chọn cô thì sao đằng nào anh ấy cũng tới tuổi rồi, sẽ không để qua đợt sau đâu."

Vân Vi Sam : "Chấp Nhẫn Đại Nhân hay Cung Nhị Tiên Sinh cũng được vì Cung Nhị Tiên Sinh cũng rất anh tuấn và tài giỏi."

Đang nói thì có một giọng nói nhỏ nhẹ chen ngang.

Lư Dục Hiểu : "Không được đâu."

Vân Vi Sam : "Tại sao vậy ?"

Lư Dục Hiểu : "Bởi vì....ta thích Cung Nhị Tiên Sinh."

Sau đó hệ thống phát lên một thông báo tới Lư Dục Hiểu.

Hệ thống : "Gửi đến Lư Dục Hiểu khi trên đường đến Cung Môn để tuyển chọn thành Tân Nương bạn phải bứt một lá cây thuốc sau đó chà nhẹ sau phần tai của bạn, tránh không nhận ngọc bội bằng vàng."

Lư Dục Hiểu : "Được, đây là nhiệm vụ của hôm nay sao ?"

Hệ thống : "Chưa phải nhiệm vụ chính thức của hôm nay, chỉ là yêu cầu nhỏ dành cho bạn. Chúc bạn thành công !"

Lư Dục Hiểu : "Biết bao giờ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ chứ ??"

Thị vệ : "Thượng Quan cô nương đã đến giờ phải đi rồi !"

Lư Dục Hiểu : "Được, ta ra ngay đây !"

Trên đường đi Lư Dục Hiểu đã làm theo những gì hệ thông đã thông báo quả nhiên là khi ngự y khám xong xuôi và trải qua các bước kiểm tra thì cô không nhận được tấm bài cao nhất chỉ ở vị trí thứ 2, còn Vân Vi Sam thì nhận được tấm lệnh bài ấy cùng với đó còn có Khương cô nương. Lúc ấy Cung Hoán Vũ bước vào để chọn Tân Nương nhìn tưởng chừng như sẽ chọn Vân Vi Sam nhưng Hoán Vũ lại chọn Khương cô nương. Kết thúc sự việc này các cô nương vẫn ở nhà khách.

Buổi tối Vân Vi Sam muốn tìm Thượng Quan Thiển để tính kế đối với Khương cô nương, vì Vân Vi Sam muốn hoàn thành nhiệm vụ đã được giao từ Vô Phong, khi tới nơi lại vô tình gặp được cả Khương cô nương đang ở đó.

Vân Vi Sam : "Ta đi ngang qua phòng của Thượng Quan cô nương thấy phòng vẫn còn sáng đèn nên ghé qua do là tối nay ta có chút không ngủ được muốn tìm Thượng Quan cô nương tâm sự, không ngờ lại có thể gặp Khương tiểu thư ở đây."

Khương tiểu thư : "Ta cũng là có chút khó ngủ nên là mới tới tìm Thượng Quan cô nương."

Vân Vi Sam : "Không lẽ là vì cô nương có chút phiền muộn gì sao ?"

Lư Dục Hiểu : "Quả thật không gì qua mắt được Vân Vi Sam tỷ, Khương tiểu thư đến và tâm sự với ta thật ra cô ấy có người trong lòng rồi."

Vừa nói tức thời hệ thống liền hiện thông báo lên cho Lư Dục Hiểu.

Hệ thống : "Mùi hương đang được bạn xông hơi trong phòng khá độc, hãy ra hiệu cho Vân Vi Sam uống trà."

Lư Dục Hiểu : "Được."

Vân Vi Sam : "Gì chứ, người trong lòng của Khương tiểu thư không phải là Chấp Nhẫn Đại Nhân Cung Hoán Vũ ?"

Lư Dục Hiểu : "Phải đó, cô ấy nói không hề muốn gả vào Cung Môn vì cô ấy đã có người trong lòng nhưng cha mẹ của cô ấy..."

Vân Vi Sam : "Ít nhất Khương tiểu thư cũng đã được chọn biết đâu Chấp Nhẫn Đại Nhân sẽ yêu thương cô thật tốt, còn tôi và Thượng Quan cô nương thì.."

Khương tiểu thư : "Không cần phải lo lắng đâu ở Cung Môn đã có quy tắc các nữ nhân không được chọn vẫn có thể ở lại đây nhận được sự bảo vệ của họ."

Lư Dục Hiểu : "Vậy thì thật tốt quá, ta thấy thật tốt khi Khương tiểu thư hôm nay đã tìm đến ta để tâm sự, vậy thì không phải nên giúp Khương tiểu thư điều gì sao ?" (Vừa nói Lư Dục Hiểu vừa khẽ gõ ngón tay của mình vào cốc trà mà nhìn về phía của Vân Vi Sam)

Lư Dục Hiểu : "Coi bộ Vân Vi Sam tỷ không thích uống trà thì phải ?" (Ý muốn nhắc Vân Vi Sam uống trà.)

Chớ trêu thay Vân Vi Sam lại hiểu sai ý cô

Vân Vi Sam : "Thực không phải nhưng mà ta vốn dĩ đã đang khó ngủ nếu uống thêm trà e rằng là tối nay phải thức nguyên đêm, hiện tại ta đang bắt đầu cảm giác có chút buồn ngủ."(Vừa nói Vân Vi Sam vừa gõ ngón tay mình trên tách trà để bột màu đỏ trên ngón tay rơi vào trà)

Sau đó Vân Vi Sam mời Khương tiểu thư uống, Lư Dục Hiểu thấy vậy liền muốn cản lại nhưng hệ thống lần nữa phát thông báo.

Hệ thống : "Để Khương tiểu thư uống vì nhiệm vụ chính của hôm nay cũng chính là khử Khương tiểu thư, chúc mừng bạn hoàn thành nhiệm vụ. Ngày mai sẽ có nhiệm vụ mới cho bạn."

Khương tiểu thư uống xong tách trà ấy thì đứng lên cáo từ về phòng, Vân Vi Sam quay qua nhìn Lư Dục Hiểu (Thượng Quan Thiển) nở một nụ cười sau đó cũng đứng lên ra khỏi phòng của Thượng Quan Thiển (Lư Dục Hiểu).

Tối hôm ấy ở Cung Môn thả đèn hoa đăng thông báo Chấp Nhẫn Đại Nhân đã chết và Khương tiểu thư cũng thế. Mọi việc trong Cung Môn vào tối ấy gần như rối tung hết cả lên. Các lính canh và thị vệ vào trong nhà khách ở Sơn Cốc Cựu Trần lục soát tìm kiếm thích khách. Lúc này Thượng Quan Thiển (Lư Dục Hiểu) đang đứng ở bên ngoài quan sát mọi chuyện thì ngay khắc cô nhìn lên trên một mái hiên gần ngay phòng mình cô phát hiện ra Vân Vi Sam đang mặc đồ màu đen của thích khách vì Vân Vi Sam đang muốn bí mật đi báo tin cho Vô Phong. Nhưng hiện tại cả nơi nhà khách này đang bị kiểm tra rất kỹ nếu chẳng may bị lộ thì coi như thất bại thấy vậy cô liền ra hiệu cho Vân Vi Sam chốn vào phòng của mình.

Nhận được tín hiệu của Thượng Quan Thiển, Vân Vi Sam liền làm theo, Thượng Quan Thiển chạy vội lên gần phòng mình nơi đó các lính canh và thị vệ đang chuẩn bị lục soát tới, cô cố tình nói thật to để Vân Vi Sam biết phải làm gì.

Lư Dục Hiểu : "Mọi người kiếm Vân Vi Sam tỷ sao ? Cô ấy đang ở trong phòng của ta, vì tối nay cô ấy đến tìm ta tâm sự, và hiện tại cô ấy còn đang bị dị ứng trông không được đẹp cho lắm nên không muốn gặp ai cả, phiền các người có thể bỏ qua phòng của ta chứ ?"

Thị vệ : "Đây là mệnh lệnh thưa Thượng Quan cô nương."

Lư Dục Hiểu : "Nếu các người làm phiền Vân Vi Sam tỷ đang nghỉ ngơi, hiện giờ dù bọn ta có ngang hàng với ngươi thì chẳng mấy chốc không biết ai hơn ai, đến lúc đó không phải sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra sao ?"

Thị vệ : "Thượng Quan cô nương có đe dọa điều gì thì đây vẫn là mệnh lệnh, xin phép."

Nói rồi thị vệ đẩy cửa phòng của Thượng Quan Thiển ra bước vào trong lục soát.

Thị vệ : "Vân cô nương phiền cô quay lại cho chúng tôi nhìn mặt."

Vân Vi Sam từ từ quay lại quả thật trên mặt Vân Vi Sam xuất hiện các vết đỏ sưng tấy giống như những gì Thượng Quan Thiển đã nói.

Thị vệ : "Đã làm phiền Vân cô nương nghỉ ngơi rồi."

Lư Dục Hiểu : "Không tin ta ?"

Thị vệ : "Thành thật xin lỗi Thượng Quan cô nương, nhưng ta có điều thắc mắc, vì sao Vân cô nương đã ngại bước ra ngoài với gương mặt này, vậy thì tại sao cô ấy lại tới phòng của Thượng Quan cô nương ?"

Lư Dục Hiểu : "Ta...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro