Chương 93: Lâm Nhất Nặc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiểu Hiểu, cậu muốn đi ăn khuya không?" Cảnh Táp thò nửa người từ cửa sổ vào hỏi.

Hiểu Hiểu đang lật xem hồ sơ mười nạn nhân trọng vụ hỏa hoạn ở núi Đại Hắc, phía trên được đã đánh dấu ký hiệu đủ loại màu sắc, đây là thói quen của cô, giống như đi thi gạch chân những từ quan trọng, đánh dấu những chi tiết chính, giúp khắc sâu vào trí nhớ.

"Không, tớ vừa ăn cơm xong, giờ vẫn chưa đói."

Cục công an tỉnh X có nhà ăn, lúc cô tới mặc dù đã muộn, nhưng Lâm Mặc đã báo trước, đặt cho cô và Trương Hựu Thành đặt phần cơm gồm sườn xào chua ngọt, vị rất ngon, lần đầu tiên cô ăn hai bát cơm, no cực kì.

"Vậy tớ cùng sư huynh, lão Trương, Tiểu Lý đi ăn khuya, cậu tự về khách sạn được chứ?"

"Không sao đâu, khách sạn cũng đâu xa đây lắm!" Thật ra đi đường ban đêm với cô không phải chuyện gì nguy hiểm cả, đây chính là cái lợi của việc học võ.

Cảnh Táp nhún vai, "Ok!"

Hiểu Hiểu ngồi trong phòng nghỉ một mình lật xem hồ sơ của các nạn nhân. Trong số mười người, con cái của bốn cụ già, bố mẹ của ba sinh viên tạm thời nằm ngoài diện tình nghi, chỉ còn lại con gái của cặp vợ chồng và bố của cậu bé gặp nạn thôi.

Cặp vợ chồng gặp nạn mở xí nghiệp tư nhân, giàu có nhưng chỉ có mỗi mụn con gái. Theo điều tra, ngày gặp nạn là kỷ niệm 12 năm kết hôn của hai vợ chồng, hai người đều yêu thích leo núi, cho nên chọn ngày hôm đó tham gia hoạt động này, không ngờ cả hai đều gặp nạn.

Sau khi họ qua đời, cô con gái mới 10 tuổi trở thành trẻ mồ côi. Vì không để lại di chúc, con gái vẫn còn vị thành niên, mấy người họ hàng mua chuộc được tâm phúc ở công ty của hai vợ chồng, chia cắt tài sản của hai người, thậm chí còn nuốt luôn cả tiền bồi thường. Một tháng sau trận hỏa hoạn, vì họ hàng không muốn nhận nuôi nên cô con gái được đưa tới viện mồ côi. Do thời gian đã lâu, lại thêm vì kinh doanh bất thiện đã viện mồ côi bị đóng cửa từ 10 năm trước, ghi chép danh sách người nhận nuôi cũng không còn tung tích, khiến cho cảnh sát tra tìm rất khó khăn.

Trong hồ sơ người gặp nạn có một tấm ảnh hình đôi vợ chồng và cô con gái, nụ cười bé gái sáng lạn, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đáng yêu, làn da trắng hồng, tóc dài đen nhánh, cắt mái ngang dày, mặc váy công chúa xinh đẹp, ngồi ở chính giữa ghế, dưới sự che chở của bố mẹ, như một nàng công chúa nhỏ được nhận biết bao yêu chiều.

Vào hôm tai nạn đó, công chúa nhỏ trở thành trẻ mồ côi, bị cướp hết tài sản mà còn bị đưa tới viện mồ côi. Đến một người trưởng thành còn khó mà chấp nhận một biến cố như thế, huống chi là một đứa bé.

Tính thì hiện giờ cô bé đó đã 30 tuổi, nếu muốn báo thù cũng hợp tình hợp lý, dựa theo tình huống trước mắt thì chị ta chính là nghi can số một, nhưng còn chưa gặp được người cũng không thể phán đoán quá sớm.

Còn cậu bé nạn nhân cuối cùng lại ở hoàn toàn trái ngược.

Trước khi gặp nạn, gia cảnh nghèo khó, tuy có mẹ hiền che chở nhưng lại có một người bố cặn bã suốt ngày đánh đập, ngày nào cũng chồng chéo vết thương.

Trong hồ sơ xuất hiện tấm ảnh chân dung nền xanh của cậu bé, dưới mái tóc được chải gọn gàng là hai hàng lông màu rậm như dùng bút sáp vẽ qua, đen và dày, nhưng không hề xấu mà lại nom chất phác thật thà. Khuôn mặt của cậu hơi gầy, da ngăm đen, chỉ riêng đôi mắt tinh nghịch màu hổ phách lại rất đẹp, chụp ảnh tĩnh thế mà đôi mắt ấy như biết sáng lấp lánh, con ngươi như chuyển động, như có ý định nghịch ngợm gì. Dường như lúc chụp ảnh cậu bé đang rất cố gắng tỏ vẻ người lớn, nghiêm mặt lại, muốn cười mà không dám nên thoạt nhìn có vẻ buồn cười.

Cậu tên là Giang Doãn Hằng, 12 tuổi, người thôn Đầu Hổ, núi Đại Hắc. Trước khi gặp nạn cậu đang chơi đùa trên núi, thi thể được tìm thấy ở nơi thế lửa hung mãnh nhất, đã bị thiêu tới hoàn toàn biến dạng, sau khi so sánh DNA với mẹ cậu bé thì mới xác nhận chắc chắn thân phận. Nghe nói khi nhân viên cứu hỏa đưa thi thể xuống núi để mẹ cậu bé xác nhận, vì quá kích động mà bả đã đấm đá loạn xạ vào các nhân viên cứu hỏa, cứ giành lấy xác con trai không cho ai được đụng vào. Cứ điên dại như vậy cả buổi, nếu không phải vì không đủ sức khỏe nên ngất đi có khi còn không so được DNA đâu.

Còn bố đứa bé thì khỏi phải nói, là một gã rất tồi tệ. Vào đêm con trai gặp nạn thì gã đang say rượu ở nhà tới bất tỉnh nhân sự, mãi đến chiều hôm sau mới biết con trai mất rồi thì lại giở trò ăn vạ, đòi bồi thường thật nhiều, còn đánh nhân viên chịu trách nhiệm thỏa thuận bồi thường một trận.

Về sau, vì quá đau lòng mà một năm sau đó, mẹ đứa bé qua đời, còn người bố tệ bạc kia lại sống vui sống khỏe, không chỉ tiêu hết tiền bồi thường mà phí hỗ trợ di dời cũng chẳng còn bao nhiêu. Bây giờ không có nghề ngỗng gì mà kiếm sống, lại thêm rượu chè bê bết nên bị xơ gan nặng, nên cuộc sống cũng rất vất vả.

Dựa vào tình huống này thì khả năng gã là hung thủ rất thấp. Một kẻ nát rượu tối ngày, muốn đứng thẳng còn khó khăn thì làm sao giết người được?

Hiểu Hiểu trầm tư, sau khi hoàn hồn thì đã quá nửa đêm, cô đóng các hồ sơ lại, chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Vừa ra khỏi cửa phòng nghỉ thì cô liền thấy Lâm Mặc đang đứng dựa tường, hai tay khoanh trước ngực giống như đã duy trì tư thế này rất lâu, thấy cô bước ra, khuôn mặt vẫn không hề thay đổi nhưng ánh mắt lại sáng lên, trông rất có thần.

Cô ngẩn người, sao anh ta lại không đi ăn khuya?

"Xem hết hồ sơ?"

"Ừm!" Xem ra anh ta đang chờ cô.

"Muốn về khách sạn à? Hay em muốn đi ăn gì không?"

"Khách sạn!" Cô không thể cho anh ta cơ hội.

"Vậy tôi đưa em về!"

Hiểu Hiểu: "..."

Anh ta quá ngu ngốc trong chuyện tình cảm hay giả vờ không hiểu vậy? Cô đã từ chối rõ ràng vậy rồi.

"Lâm Mặc, anh có biết công việc chính thức của tôi là gì không?"

"Biết, huấn luyện viên võ thuật của đặc công." Anh lơ đễnh đáp.

Đúng là Tào Chấn đã biết gì nói nấy, kể cho anh ta hết những việc liên quan về cô rồi.

"Nếu biết, thì anh cũng hiểu là tôi không cần người đưa."

Anh ta nhíu mày, "Hình như chuyện này chẳng liên quan gì tới việc em biết đánh nhau cả!"

Cô thở dài, "Dù tốn công vô ích anh cũng muốn làm sao? Hiện nay tôi hề có dự định đổi bạn trai."

"Tốn công vô ích là uổng công mà không đạt được kết quả, nhưng tôi còn chưa làm thì sao em có thể khẳng định là tốn công vô ích?"

Cái vẻ ngay thẳng này đã khiến Hiểu Hiểu được mở rộng tầm mắt, mới chỉ gặp mặt hai lần mà anh ta đã có tình cảm với cô vậy rồi.

"Có cô gái nào từng nói rằng anh rất bám người không?"

"Em là người đầu tiên."

Hiểu Hiểu: "..."

Ok , không để ý tới anh ta là được rồi.

Cô quay người, đi thẳng ra cổng.

Khách sạn được đặt trước không xa cục công an thành phố X lắm, đi bộ 20 phút là tới nơi. Cô mặc thêm áo khoác mượn của Cảnh Táp, đi về phía đông dọc theo đường cái từ cổng.

Cô đi phía trước, Lâm Mặc lập tức đi theo sau, cô không nói lời nào, anh ta im lặng ít nói.

Nửa đêm, đèn đường sáng trưng, chiếu xuống mặt đất, tiếng dế kêu râm ran. Thành phố X có rừng cây um tùm, hương cỏ cây tràn ngập trong không khí, không gian trong lành, mỗi ngọn cây cọng cỏ không rõ ràng như ban ngày mà bỗng trở nên mơ hồ, hư ảo hơn trong màn đêm. Thi thoảng có ngọn gió thổi qua mang theo hương cỏ cây thơm ngát, chẳng hề có tí gì huyên náo của thành phố. Ở trong hoàn cảnh này cảm thấy tâm hồn đang được thanh lọc.

Nếu phía sau không có người đi theo thì nhất định cô sẽ cảm thấy rất ung dung. Nhưng nay cũng không có ý định bước nhanh hơn mà vẫn giữ nguyên tốc độ bình thường. Không thích chính là không thích, cô không cần phải sốt ruột hay nôn nóng, thế nhưng cảm giác tồn tại to lớn của Lâm Mặc vẫn khiến cô cảm thấy hơi thiếu kiên nhẫn.

Cô dừng chân, quay người nhìn anh ta, quyết định nói chuyện rõ ràng một lần nữa. Nói rằng cô đã có người thương, Lâm Mặc hoàn toàn không có cơ hội.

"Anh muốn đi theo tôi tới khi nào?"

"Cửa phòng khách sạn!"

Cô siết nắm đấm, "Anh có biết chuyện này rất nhàm chán không ..."

Còn chưa nói xong thì đột nhiên Lâm Mặc lao tới, đè cô lên tường. Hiểu Hiểu giật mình, tưởng anh ta muốn dùng vũ lực nên lập tức tự vệ, vung nắm đấm lên nhưng lại anh ta giữ chặt.

Sắc mặt anh vẫn không hề thay đổi: "Đoan Mộc, tôi là cảnh sát, không có hứng thú ép buộc phụ nữ." Vì đó là phạm tội.

Đang nói, một chiếc xe chở gỗ lao qua, tốc độ rất nhanh, lúc nãy cô quay người đưa lưng về phía nó.

Chờ xe đi qua, anh buông cô ra, cách ra ba bước, "Buổi tối ở đây có rất nhiều xe vận tải qua lại, thế nên... em phải cẩn thận một chút!"

Thì ra là như vậy!

Cô thở phào nhẹ nhõm, cả người đang cứng đờ đề phòng cũng buông lỏng, "Cảm ơn."

"Không có gì! Em có thể tiếp tục đề tài vừa rồi."

Mặc dù ngay thẳng là một ưu điểm hiếm có nhưng cũng không thể dùng làm lý do theo đuổi.

"Tôi thấy rất phiền!" Cô nói thẳng.

"Tôi biết!" Nhưng vẽ mặt không hề có ý định lui bước, "Nhưng tôi cho rằng lúc phụ nữ muốn kén chồng thì tốt nhất đừng nên tự treo cổ trên một thân cây."

"Anh ấy rất xuất sắc!" Cô hào phóng khen ngợi Khang Hi.

"Ừm, quả thật như vậy! Vừa đẹp trai, giàu có, lại biết diễn xuất."

Chuyện này hoàn toàn ở ngoài dự đoán của cô.

"Tào Chấn là bà tám à, sao lại nhiều chuyện như vậy, cái gì cũng nói được." Còn nhiều chuyện hơn cả Cảnh Táp.

Anh ta giải thích: "Lúc đó anh ấy uống say!"

"Hả?"

"Chỉ cần uống say thì hỏi gì Tào Chấn cũng trả lời!"

Tào Chấn nổi tiếng hễ say rượu là nói rất nhiều, thế nên Lâm Mặc mới mời anh đi uống rượu. Thật ra khi biết cô là cố vấn tội phạm của cục công an thành phố S, anh ta đã muốn 'tâm sự' với Tào Chấn rồi, chỉ là không ngờ để điều tra vụ anh mà Tào Chấn đã đích thân tới thành phố X, nếu vậy thì cũng đỡ mất công Lâm Mặc lên thành phố S tìm anh ta.

Dù sự thật là cô đã có bạn trai đã khiến anh ta cảm thấy rất buồn một thời gian, thế nhưng chỉ cần Hiểu Hiểu chưa kết hôn thì anh vẫn còn cơ hội.

Kể từ khi còn chưa biết viết tên thì đàn ông Lâm gia đã biết tới cái gì gọi là vĩnh viễn không nhận thua rồi. Đây chính là gia huấn.

Anh ta không muốn cưỡng ép cô, chỉ là không muốn từ bỏ.

Bây giờ nói rõ mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Hiểu Hiểu không ngờ Tào Chấn lại là loại say rượu rồi nói lung tung như vậy. Nếu biết bản thân uống say sẽ nói lung tung như vậy thì nên cấm rượu đi chứ.

Cho nên, đây rõ ràng là biết rõ mà còn cố tình vi phạm, tội thêm một bậc.

"Anh đã biết Khang Hi, vậy cũng biết rõ tôi rất yêu anh ấy, rất rất yêu!"

"Cảnh Táp cũng rất yêu cậu ta."

Cô biết ngay anh ta sẽ lấy Cảnh Táp ra để so sánh.

"Tôi không phải fan hâm mộ của anh ấy, trong mắt tôi anh ấy không phải đại minh tinh mà chỉ là một người đàn ông bình thường."

"Nếu như ra khỏi hào quang của ngành giải trí hào nhoáng, tôi cảm thấy mình ưu tú hơn cậu ta." Dưới ánh đèn, đôi mắt hổ phách của anh trông sáng hơn, lúc nhìn thẳng cô, Hiểu Hiểu như cảm thấy bên trong đang phát ra những tia sáng vàng, trông lộng lẫy, giống như một đóa anh túc nở rộ, chỉ cần nhìn một lần đã khiến người ta bị hút vào thật sâu.

Giọng nói anh ta trong trẻo như tiếng suối, là sự tự tin từ tận xương tủy.

Lâm Mặc hoàn toàn có tư cách để tự tin như vậy, cô đã xem qua lý lịch của anh ta rồi.

Lâm Mặc, 30 tuổi, vào ngành được tám năm, trừ gian diệt ác, giải quyết các vụ án mạng. Điều tra được 58 vụ án hình sự, bắt 64 tội phạm tình nghi, 10 tên nghiện, 7 nghi can bỏ trốn, 65 vụ án dân sự, bắt 145 công chức phạm pháp, giải quyết hơn 60 vụ tranh chấp. Những vụ án qua tay anh ta chưa từng xảy ra sai lầm, cưỡng chế thu được một khoản tiền tham ô rất lớn, giúp nhà nước bù lại tổn thất kinh tế tương đương 3000 vạn tệ.

Năm 20xx được bầu là cá nhân tiên tiến của cục công an thành phố X, là người đi đầu xây dựng tinh thần văn minh trong công việc, một năm sau lại được bầu làm cảnh sát nhân dân ưu tú cấp quốc gia, hai lần được nhất đẳng công, bốn lần được nhị đẳng công, còn đạt được hai huy chương lam thuẫn.

Dựa vào mới ở tuổi này mà anh ta đã có lý lịch như vậy, chỉ chưa đến mười năm anh ta sẽ trở thành cục trưởng cục công an, thậm chí vào sở công an tỉnh.

Nếu Khang Hi là ảnh đế thì Lâm Mặc chính là 'cảnh đế'.

Hai người chỉ còn thiếu một giải thưởng thành tựu cả đời (huân chương kim thuẫn) nữa thôi.

"Đúng rồi, tôi còn là quán quân bát cực quyền toàn quốc, quán quân tán thủ* toàn quốc..."

*Tán thủ (tiếng Trung: 散手, tiếng Anh: Sanshou) là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (còn gọi là ). Bản thân môn tán thủ lại được phân chia ra 3 dạng:

Tán thủ Thể thao (Sport Sanshou, Chinese Kickboxing): Đòn thế thể thao;

Tán thủ Dân sự (Civillian Sanshou): Đòn thế dân sự;

Tán thủ Quân sự (Military Sanshou, AKA Qinna Gedou): Đòn thế dành cho quân đội.

Tại Việt Nam hiện đang lưu hành 2 dòng là: Tán thủ dân sự và Tán thủ thể thao.

Thảo nào anh ta có thể dễ dàng chặn và giữ chặt nắm đấm của cô.

Về điểm này, Khang Hi thua!

"Tôi cảm thấy em vẫn nên suy nghĩ thật kĩ!"

"Ngủ ngon!"

Hiểu Hiểu quay người, bước nhanh về phía khách sạn, lần này quả thật cô đã tăng tốc độ.

Người đàn ông này không chỉ thẳng thắn, mà còn ngang ngạnh cứng đầu.

***

Sáng sớm hôm sau, cả một đêm không ngủ khiến vành mắt Hiểu Hiểu thâm quầng. Vừa mở cửa phòng, thì đã lập tức nhìn thấy Lâm Mặc đang dựa vào tường đối diện, vẫn là tư thế hai tay khoanh trước ngực.

"Chào buổi sáng!"

Cô im lặng.

Anh ta đưa một cái túi tới, bên trong là bánh bao và sữa đậu nành, "Đồ ăn sáng!"
cô đóng cửa phòng, không nhận, "Khách sạn có phục vụ bữa sáng miễn phí."

"Tôi nghĩ em sẽ không có thời gian ăn sáng ở khách sạn."

Cô ngẩn người.

"Chúng tôi vừa tìm được cô con gái bị thất lạc." Cánh tay cầm đồ ăn sáng của anh vẫn chưa hạ xuống.

Cô không còn cách nào khác, đành phải nhận, "Bây giờ cô ấy ở đâu?"

"Có lẽ đang ở trên đường tới, em có thể vừa đi vừa ăn." Anh ta chỉ vào đồ ăn trong túi.

Cô buồn cười nghĩ, chẳng lẽ đàn ông bây giờ đều theo đuổi phụ nữ qua con đường ăn uống hết rồi à?

"Tôi nghe nói anh ta nấu ăn rất ngon!"

Cô sững sờ, chắc chắn Tào Chấn không thể biết chuyện này được.

"Cảnh Táp nói, cô ấy cũng giống Tào Chấn, uống say là cái gì cũng khai."

Sau đầu Hiểu Hiểu hiện ba vạch đen, đúng là không sợ đối thủ như hổ chỉ sợ đồng đội ngu như heo.

Lại nói, chẳng phải trong lúc điều tra, cảnh sát không được uống rượu à, rõ ràng là không tuân theo kỉ luật.

"Anh có gì muốn chỉ bảo?" Cô tức giận trừng.

Khuôn mặt nghìn năm không đổi của anh ta nở nụ cười hiếm hoi, "Chỉ bảo thì không dám, vì quả thật về điểm này tôi không bằng anh ta, tuy không biết nấu ăn nhưng tôi cho rằng biết nấu cơm không đại diện cho tất cả mọi thứ."

"Nhưng tôi lại thích đàn ông biết nấu ăn."

Anh ta nhíu mày nói, "Nếu chỉ nấu cháo thì tôi nghĩ hẳn không có vấn đề gì."

Hiểu Hiểu nhịn không được liếc mắt, thật sự cảm thấy mình không nên dây dưa với anh ta nhiều trong chuyện này nữa, lập tức nói sang chuyện khác, "Thân phận của cô gái kia là gì?"

"Không rõ lắm!"

"Không rõ lắm!?" Lâm Mặc không phải người phụ trách vụ án này à.

"Dù sao người ta sẽ tới thôi, bây giờ tôi biết hay không cũng có quan hệ gì?" Đúng là anh ta đã không. Bởi vì hiện nay trong đầu toàn hình bóng của Hiểu Hiểu, kể từ khi vào ngành tới nay, cô là người phụ nữ đầu tiên khiến anh phân tâm trong lúc phá án, chính vì vậy càng không muốn từ bỏ.

"Làm việc không nghiêm túc!" Cô phê bình.

"Theo đuổi vợ là chuyện lớn trong đời, không phải không làm việc nghiêm túc mà chẳng qua nghe theo bản năng, nay lại xảy ra trùng với vụ án thôi."

Hiểu Hiểu bước nhanh chân, căn bản là người đàn ông này nói mãi không thông.

Đến cục công an, vừa thấy Cảnh Táp liền xông tới, hiển nhiên Cảnh Táp biết mình sai chỗ nào, thấy bạn tới là lập tức bỏ chạy.

Con nhóc này, nếu bắt được cô nhất định phải khâu lại miệng của nó.

Từ trong phòng thẩm vấn Tào Chấn thò đầu ra, "Lâm Mặc, cậu đã tới, cậu có muốn..."

Chưa dứt lời thì có một bóng người lao ra khỏi phòng thẩm vấn nhanh như điện, nhào vào Lâm Mặc, "A Mặc!"

Lâm Mặc nhìn chị ta mà như gặp quỷ, "Nhất Nặc?"

Cô gái cười hì hì vẫy tay, "Đã lâu không gặp, em cứ tưởng anh đã chết rồi!"

"Sao... sao em... lại... lại ở chỗ này!" Thấy thân thể mềm mại nhào tới, Lâm Mặc không để yên, nhất quyết đẩy ra nhưng đối phương lại ôm thật chặt như bạch tuộc, không chịu buông

Tào Chấn trợn tròn mắt, chuyện này là thế nào?

Không chỉ anh ta, tất cả mọi người ở đây đều rất tò mò nhìn cảnh này, Lâm Mặc vạn năm không thay đổi sắc mặt mà cũng có lúc luống cuống tay chân.

Hiểu Hiểu hỏi, "Cô ấy là ai?"

"Lâm Nhất Nặc, chính là con gái của cặp vợ chồng gặp nạn!"

"Cô ấy quen biết Lâm Mặc?"

"Sao tôi biết được?" Tào Chấn cũng không biết đầu tai cua nheo.

Hiểu Hiểu liếc Tào Chấn một cái, đột nhiên lấy cùi chỏ huých vào bụng anh ta, lực vừa đủ, sẽ không để anh ta phải nhăn nhó khó coi nhưng tuyệt đối là đau tới đổ mồ hôi lạnh.

"Sao cô đánh tôi!" Anh ta nhăn nhó, tức giận nói.

"Vì anh quá lắm mồm." Cô vẫn chưa quên ai là người cung cấp thông tin cho Lâm Mặc.

"Hả?" Có câu – Kẻ say không nhớ mình nói gì khi say.

Hiểu Hiểu không để ý tới anh ta nữa, nhíu mày nhìn về phía Lâm Mặc vẫn còn lúng túng, khuôn mặt ngày thường bình tĩnh không lay động nay lại sốt ruột đến mức đỏ kè.

"Nhất Nặc, sao em lại ở đây?"

Lâm Nhất Nặc ngẩng đầu, cười nói, "Không phải anh cho cảnh sát dẫn em tới à?"

"Cái gì?" Lâm Mặc cũng choáng váng.

Cô buông tay đang ôm anh ra, chỉ vào mình, "Trước năm mười ba tuổi tên em là Thẩm Yên Nhiên..."

Thẩm Yên Nhiên chính là cô con gái duy nhất của cặp vợ chồng kia. Thế nhưng... Hiểu Hiểu nhìn chị, nhớ tới tấm ảnh tối qua, cô gái trước mắt và cô bé trong ảnh chụp lại hoàn toàn khác nhau.

Cô bé trong ảnh như đóa hoa trong nhà kính, làn da trắng nõn, dịu dàng đáng yêu, nụ cười sáng sủa mang theo một chút ngại ngùng. Còn cô gái trước mặt lại để tóc ngắn, dựng đứng lên, nước da ngăm màu lúa mạch khỏe mạnh, nụ cười phóng khoáng, thậm chí còn có chút tùy tiện. Còn về ăn mặc, cô bé trong ảnh mặc váy công chúa màu hồng nhạt, trong khi chị lại vận cái áo thun trắng và quần kaki túi hộp, chân mang đôi giày leo núi kiểu nam, y hệt một chàng trai.

Thời gian 20 năm lại mang tới nhiều thay đổi đến như vậy, thật sự rất khó liên tưởng hai người là một. Tuy nhiên nếu nhìn kĩ ngũ quan thì vẫn còn thấy thấp thoáng bóng dáng cô bé xưa kia, chỉ là khuôn mặt bầu bĩnh nay đã thành mặt trái xoan rồi.

Thời gian trôi qua, không chỉ tuổi tác, mà cả khí chất cũng thay đổi.

Chị cười ha ha vỗ mạnh vai Lâm Mặc, "Anh giật mình như vậy làm gì, em vốn là con gái nuôi của ba mà."

Lâm Mặc có biết chú mình từng nhận nuôi một bé gái cách đây mười bảy năm, nhưng anh lại không biết người đó chính là Thẩm Yên Nhiên.

Khẽ nhíu mày, anh nhìn người đàn ông đã ngoài năm mươi đang đứng cách đó không xa. Trông ông như tòa núi sừng sững uy nghiêm, tóc mai điểm bạc nhưng cơ thể vẫn cao lớn cường tráng như hồi trẻ, mặt mày góc cạnh, cũng mặc áo thun trắng và quần kaki túi hộp như Lâm Nhất Nặc.

"Chú hai!"

Lâm Đống Thiên gật đầu, hắng giọng, "Nhất Nặc, nghiêm."

Nghe thấy giọng nói này, Lâm Nhất Nặc lập tức đứng nghiêm, "Vâng, cục trưởng!"

Lâm Đống Thiên đi tới, mỗi bước chân đều đĩnh đạc, có lực, giống như một lão tướng đã chinh chiến xa trường vài chục năm.

"A Mặc, chú đưa Nhất Nặc tới, các cháu có gì thì tranh thủ hỏi đi, hôm nay con bé phải trực ban!"

"Ba, vất vả lắm con mới được gặp A Mặc một lần." Lâm Nhất Nặc chu môi nói.

"Im lặng, là lính cứu hỏa thì phải lấy công việc làm trọng!"

Lính cứu hỏa!?

Hiểu Hiểu cùng Tào Chấn ngẩn.

Lâm Mặc giải thích, "Tôi xin giới thiệu một lần nữa, đây là chú hai của tôi, Lâm Đống Thiên, cục trưởng cục phòng cháy thành phố X, đây là..." anh bước cách Lâm Nhất Nặc ba bước dài, "Lâm Nhất Nặc, nhân viên nữ duy nhất của cục phòng cháy thành phố X, em họ của tôi!"

"Là em họ không chung huyết thống!" Cô nàng nóng nảy bổ sung.

Tào Chấn đột nhiên À một tiếng, sau đó nói, "Tôi nhớ ra rồi, ba đời Lâm gia đều là lính cứu hỏa cả."

"Hửm?" Hiểu Hiểu nhìn sang Tào Chấn.

"Thành phố X có tất cả bảy đội phòng cháy chữa cháy, hầu như tất cả người của nhà họ Lâm đều làm việc ở đây, trừ Lâm Mặc!"

Lâm Mặc nhíu mày nói, "Cái gì mà ngoại trừ tôi, làm cảnh sát không tốt sao?"

"Không phải, tôi chỉ nói vậy thôi." Tào Chấn cười nói, "Vì Đoan Mộc không biết mà."

Hiểu Hiểu cảm thấy hơi hoang mang, Lâm Nhất Nặc đã mở miệng giải đáp "Từ thời ông cố thì nhà họ Lâm chúng tôi đã bắt đầu làm lính cứu hỏa. Tất cả con cái đều làm công việc liên quan đến phòng cháy chữa cháy, nhưng là cháu đích tôn mà A Mặc lại muốn làm cảnh sát, thiếu chút là bị đuổi ra khỏi nhà."

Thành phố X có nhiều rừng, lấy sản phẩm từ gỗ là đặc sản, hàng năm có vô số vụ hỏa hoạn lớn nhỏ. Số lượng lính cứu hỏa ở đây gần như nhiều gấp đôi so với những thành phố khác. Trong lòng người dân thành phố X, lính cứu hỏa là anh hùng, là nghề nghiệp cao quý nhất. Thậm chí con gái thành phố X còn xem việc được gả cho lính cứu hỏa là vinh dự.

Nói tới lính cứu hỏa thì những người lính từ Lâm gia đều là nhân tài xuất chúng, bao gồm cả những nhân vật kiệt xuất nhất, có thể nói cả một nhà lính cứu hỏa.

Tất nhiên là trừ Lâm Mặc.

Nghe kể, trước đây vì muốn thi vào trường cảnh sát mà Lâm Mặc đã khiến cho người đứng đầu Lâm gia tức giận tới mức dùng súng phun nước phun vào anh ta cả một đêm, phun đến ngã trái ngã phải nhưng cũng không chịu thỏa hiệp.

Chẳng lẽ cảnh sát không phải anh hùng, không phục vụ vì nhân dân ư?

Mặc dù đều vì nhân dân phục vụ, nhưng một bên cứu người bất cứ lúc nào, một bên dù là cứu người nhưng đa phần là đợi người chết mới xuất hiện. Đối với Lâm Gia thì không thể xem là giống nhau được.

Việc này cũng khó trách, ba đời ông cha đều là lính cứu hỏa, tư tưởng này đã ăn sâu vào tim, ai ngờ cháu đích tôn lại muốn đi làm cảnh sát, đây chẳng phải là muốn chống đối người trong nhà sao?

"Có điều cũng không sao, A Mặc tiếp tục làm công việc cảnh sát mà anh ấy muốn cũng được, sau này chúng tôi kết hôn, sinh ra con trrai thì nhất định đứa bé sẽ trở thành một người lính cứu hỏa xuất sắc, lúc đó thì không còn gì phân biệt nữa rồi!"

Chị vừa dứt lời thì Lâm Mặc lập tức che miệng chị lại, sau đó nhìn Hiểu Hiểu theo bản năng.

Hình như Hiểu Hiểu đang mím môi suy nghĩ gì đó, xem ra muốn thoát khỏi anh ta cũng không khó lắm.

"Sao anh bịt mồm em!" Lâm Nhất Nặc kêu lên.

"Em im đi!"

"Gia quy của Lâm gia là không được hung dữ với vợ mình, anh quên rồi à.

Người phụ nữ mà cả đời Lâm Mặc không thể nào chống đỡ nổi chính là Lâm Nhất Nặc. Nhưng hiện không phải là lúc để nghiên cứu vấn đề này.

"Chú hai, rốt cuộc chuyện này là thế nào?"

Lâm Đống Thiên nhíu mày, thở dài nói: "Quả thật Nhất Nặc là con gái của cặp vợ chồng nạn nhân trong vụ hỏa hoạn núi Đại Hắc hai mươi năm trước. Không phải chú cố ý giấu diếm, mà khi nhận nuôi, chú đã yêu thương nó như con gái ruột của mình, chú không muốn con bé nhớ lại những chuyện đau khổ trước đây."

Thế nên lúc nhận nuôi ông không cho mọi người trong nhà họ Lâm biết gì cả, chỉ nghĩ tại vì sức khỏe vợ ông yếu ớt, không thể sinh con nên muốn nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi để sau này già cả có người chăm sóc.

Đây vốn là chuyện rất bình thường trên đời, cũng là một việc tốt.

Không ngờ lại liên quan đến án giết người.

Nếu đã có quan hệ như vậy thì phải giải quyết theo việc công, người nhà họ Lâm chưa từng sợ những thứ này.

"A Mặc, người là chú mang tới, nhưng chú nói cho cháu biết, Nhất Nặc không thể giết người được, nó không có đầu óc như thế!"

"Ba!" Mặc dù trông như tomboy nhưng trước mặt ba nuôi, Lâm Nhất Nặc vẫn tỏ ra nũng nịu, "Sao ba lại nói con như vậy!"

Lâm Mặc cũng cảm thấy chuyện này là không thể.

Bởi vì Lâm Nhất Nặc là một cô ngốc, từ nhỏ đã vậy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#haihuoc