Chương 92: Hỏa Hoạn Núi Đại Hắc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng quỷ nhỏ (*), ngôn ngữ mạng, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ nghịch ngợm, nhỏ tuổi không hiểu chuyện, có nguồn gốc từ phương bắc, ý bảo những đứa con nít khiến người khác khó chịu, cũng có một biệt danh.­­

(*) Nguyên gốc là: Hùng hài tử/ gấu con

Ví như, khi những đứa làm một số chuyện vô lý mang tính chất phá hoại, người ta sẽ than một câu: "Thằng quỷ này!"

Nhưng mà, thật sự có thể một từ như vậy để bao dung cho tất cả mọi chuyện thật ư?

Những đứa trẻ lục tung đồ đạc, phá phách, không nghe lời, dạy mãi không sửa mà cũng đành phải tỏ ra bất đắc dĩ nói một câu 'Thằng quỷ này' là xong sao?

Hình như nếu gặp một đứa con nít quỷ như thế, đều đành bó tay, cười một cái bỏ qua, nên xem như chưa từng xảy ra chuyện gì?

Không, rất nhiều người không giải quyết chuyện này với lũ con nít quỷ đó mà là bố mẹ của chúng.

Vì bọn họ còn đáng sợ gấp trăm lần so với lũ quỷ nhỏ kia.

Nghịch ngợm là bản tính của trẻ con, biểu hiện của sự hoạt bát, đứa trẻ nào cũng có, đây không phải là một khuyết điểm, chứ không phải là gây rối phá phách, tùy ý làm bậy. Từ nghịch ngợm trở thành không biết đúng sai, thích gì làm đó, thành cố ý phá hoặc thì đó là do thầy cô lơ là, cha mẹ không dạy.

Nếu bình chọn mười câu nói đáng ghét nhất trên thế giới này thì chắc chắn câu 'Chờ khi nào cô cậu có con rồi...' sẽ lọt top ba. Và đấy cũng là câu nói là cha mẹ lũ con nít quỷ kia thích nói nhất, họ luôn dùng nó như một lí do.

Thật sự thì chẳng còn cái logic phá hoại nào trơ tráo hơn thế được nữa.

Vì các bậc phụ huynh này chưa bao giờ nghĩ rằng, trong mắt họ, trẻ con làm ác là nghịch ngợm, nhưng trong mắt người khác là – MẤT DẠY.

Nếu chỉ là vẽ lên tài liệu, ném hư mô hình, làm vỡ kính, thậm chí khóc lóc đòi cho bằng được quyển truyện tranh, đồ chơi, búp bê mà người khác yêu thích, hoặc la hét ầm ĩ trong một tiệm cơm, quán ăn hay thậm chí là khoang máy bay để được như mong muốn thì nhiều người lớn vẫn còn chịu được, cùng lắm sẽ trách móc vài câu.

Nhưng, những thứ mà chúng ta hay gọi là 'tinh nghịch' 'không hiểu chuyện' mà nếu không có cha mẹ và nhà trường uốn nắn thì rất có thể sẽ biến thành 'đương nhiên', 'không sai', 'mình làm đúng', sau đó chính là phạm tội.

Như trận hỏa hoạn ở núi Đại Hắc 20 năm trước, ba đứa trẻ lên núi nghịch lửa, cuối cùng gây ra một đám cháy lớn.

Lúc này, vẫn còn có thể nói là 'lũ quỷ con' là được sao?

Đây không phải là lũ con nít bày trò nghịch ngợm, đó là tội phạm phóng hỏa, hung thủ giết người! Nhưng chế tài pháp luật không xử lý được chúng, chúng không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào về hành vi của mình, thậm chí truyền thông cũng không công bố thân phận của chúng mà dùng những cách khác để che giấu cho.

Chẳng hạn như: Khách leo núi lên núi cắm trại dã ngoại, sử dụng cồn nhóm lửa không cẩn thận gây ra hỏa hoạn.

Đây chính là sự bảo vệ của pháp luật cho trẻ vị thành niên!

Nếu như không phải cảnh sát có ghi chép, có hồ sơ lưu trữ, người bình thường sẽ hoàn toàn không thể biết được nguyên nhân thật sự là gì. Mà nay toàn bộ hồ sơ liên quan tới vụ hỏa hoạn ở núi Đại Hắc đang nằm trong tay Hiểu Hiểu, cô mất hai tiếng đồng hồ ròng rã mới xem hết.

Trên đó viết rất rõ: ba đứa bé lên núi tìm lá cây để đốt lửa nướng khoai ăn, kết quả không cẩn thận làm đổ lọ cồn, nháy mắt lửa lan tới một cây đại thụ, tụi nó sợ quá bỏ chạy về nhà.

Núi Đại Hắc hai mươi năm trước có thảm thực vật nhiều hơn hiện tại, hơn nữa khoảng thời gian đó rất khô hạn, hai tháng liền không mưa, dưới sự ảnh hưởng của gió, cây đại thụ biến thành mồi lửa, lan đến những cây xung quanh, một khi thế lửa lan ra thì không thể cứu rỗi, trở thành một thảm họa chưa từng xảy ra từ trước đến giờ.

Để cứu trợ, thành phố X phái ba đội phòng cháy chữa cháy, tổng cộng 110 người, nhưng do khô hạn, khắp núi toàn là đại thụ, gió thổi không ngừng đem thế lửa biến thành một con ác quỷ màu đỏ nuốt chửng hết thảy. Cuối cùng đành phải sử dụng máy bay trực thăng, làm mưa nhân tạo, tốn mấy trăm tấn nước mới dập tắt được lửa.

Ngoại trừ mười người gặp nạn thì có không ít nhân viên phòng cháy chữa cháy bị thương, có hai người suýt nữa thì hy sinh vì nhiệm vụ, may là được cứu về.

Nhưng mà, khi tình hình đang khốc liệt như vậy, ba đứa trẻ kia làm gì? Chúng trốn trong nhà, trơ mắt xem tin tức thông báo trên TV. Về phần phụ huynh... sau đó bọn họ cũng vẫn không thừa nhận, cho là do ông trời tác quái.

Hay cho câu ông trời tác quái!

Ngoại trừ bố mẹ của Chu Tân.

Đôi vợ chồng này đã đứng ra đưa con trai tới cục công an, khai hết mọi chuyện.

Dựa theo hồ sơ ghi chép, lúc cả nhà họ tới cục công an, bố Hoàng Kiện còn ném cả chai bia vào mẹ Chu, bà bị đánh chảy máu đầu, còn mẹ Hình Hiểu Lỗi thì hung hăng đánh vào đầu ba Chu.

Mà Chu Tân nhỏ tuổi khi đó chỉ có thể khóc lóc, van xin...

Về sau, Hoàng Kiện và Hình Hiểu Lỗi đều cùng khai rằng Chu Tân là người khởi xướng lên núi nướng khoai, Chu Tân cũng chấp nhận, không giải thích điều gì, nhưng dù sao bọn chúng cũng là trẻ vị thành niên, không phải chịu luật hình sự, gia cảnh cũng bình thường, tiền bồi thường cũng phải giật gấu vá vai, rốt cuộc chính phủ sợ mọi chuyện ầm ĩ, dư luận xôn xao, nên trích một khoản hỗ trợ.

Gia đình người gặp nạn tùy từng nhà sẽ nhận được 10 – 20 vạn, nguyên nhân hỏa hoạn cũng được công bố thành khách leo núi dùng lửa không cẩn thận gây ra hỏa hoạn. Năm sau, ba gia đình cũng rời khỏi thành phố X, không trở lại thôn Đầu Hổ núi Đại Hắc lần nào nữa.

Chuyện này đã kết thúc như thế, không ai nhắc tới nữa, chuyện này được chôn sâu trong đầu của nhiều người.

Hai mươi năm sau, ai mà ngờ ba đứa trẻ năm nào trưởng thành rồi lại trở thành xác chết cháy.

Hiểu Hiểu nhíu mày, quay đầu nhìn phong cảnh đang không ngừng lùi về sau ngoài cửa sổ. Tiểu Lý đang ngồi phía trước lái xe, Trương Hựu Thành bên cạnh đang cố gắng kiềm chế cơn thèm thuốc.

"Từ đến cục công an thành phố X còn bao lâu nữa?" Cô khép lại hồ sơ hỏi.

"Khoảng nữa tiếng nữa. Nếu cháu thấy mệt thì chúng ta dừng tạm ở đâu đó để đi lại một chút?" Trương Hựu Thành mang theo vẻ mặt mong chờ quay lại nói.

Hiểu Hiểu biết chú nghiện thuốc nặng, nhịn lâu như vậy cũng vì biết cô không thích mùi khói thuốc.

"Được, cháu cũng đói bụng." Ba người chưa kịp ăn cơm trưa đã lên đường, bây giờ cũng sắp chạng vạng tối.

Trương Hựu Thành mừng lắm, cầm bản đồ lên xem, nói "Tiểu Lý, đi tiếp hai cây số có một quán cơm nhỏ, chúng ta vào đó nghỉ một chút."

"Vâng!"

Khi tới quán cơm nhỏ mà ông nói, vừa đỗ xe là chú vội vàng bước xuống, tìm một chỗ mà Hiểu Hiểu không nhìn thấy rồi lôi ra hộp thuốc lá và bật lửa ra, ngồi xổm trên đất hít mạnh một hơi.

Tiểu Lý xuống xe mua ba phần cơm hộp, thị trấn nhỏ nên không có món gì đặc biệt, có sườn kho là may lắm rồi.

Hiểu Hiểu mở hộp cơm ra, thấy hộp cơm của mình được thêm một quả trứng so với hai người kia.

Tiểu Lý cười hì hì nói, "Sư phụ, chị cực khổ nhất, phải ăn nhiều một chút."

"Bất Quải, cậu đừng gọi tôi là sư phụ!"

Tiểu Lý gặm cục sườn lớn, nhồm nhoàm nuốt xuống, nói, "Không được, bố em bảo phải tôn sư trọng đạo. Dù chị chỉ lớn hơn em ba tuổi thì cũng phải gọi là sư phụ."

Đây không phải vấn đề trọng tâm, quan trọng là cô chưa từng đồng ý nhận cậu ta là đồ đệ mà đã mở miệng gọi sư phụ rồi.

Dạo này, càng ngày càng có nhiều người gọi cô là sư phụ.

Cô cười một tiếng, nhìn thấy khuôn mặt chân thành của cậu, không tiện mở miệng từ chối.

Trương Hựu Thành hút thuốc xong thì quay lại, không dám vào trong xe vù sợ mùi khói trên người ảnh hưởng Hiểu Hiểu, đứng ngoài xe bưng hộp cơm ăn.

Hiểu Hiểu ăn được nửa hộp thì không ăn nổi nữa, uống ngụm nước khoáng súc miệng, sau đó theo thói quen, mở điện thoại kiểm tra Wechat.

Có mấy tin Wechat chưa đọc, đều là Khang Hi gửi.

Dù anh ở trong đoàn phim nhưng hễ rảnh ra một chút là sẽ 'quấy rối' cô. Ban đầu tính gạt anh tới núi Đại Hắc, nắm điểm yếu của Kế Hiểu Nam trong tay thì muốn giấu anh cũng dễ dàng. Thế nhưng cô lại không làm như thế.

Cơ sở của tình yêu là sự chân thành, lừa gạt đôi khi sẽ trở thành một cái lỗ đen, có lẽ ngay từ đầu không nhìn thấy, nhưng từ từ, lỗ kim ấy sẽ biến thành mồi lửa dẫn tới chia tay.

Đã biết như vậy, cô phải làm gương.

Thoạt đầu, Khang Hi rất tức giận, vì cô không chịu ngoan ngoãn chịu tốn sức, (huấn luyện viên quả thật là một công việc tiêu tốn thể lực), lại cứ phải đấu trí cùng cảnh sát, chê bọn trí thông minh của họ quá thấp thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải dùng hành động để chứng minh.

Nếu mà để Tào Chấn và Cảnh Táp nghe thấy câu này, chắc chắn hai người đó phải tức ói máu.

Rất rõ ràng, tâng bốc cô lên trời, dìm cảnh sát như phân trâu.

"Chia tay năm phút..." đây chính là kết luận sau cùng của anh.

Nhưng năm phút sau, anh lại nói muốn Kế Hiểu Nam và Hải Lãng đi cùng, Kế Hiểu Nam làm chân chạy vặt cho cô, Hải Lãng thì phụ trách ăn uống.

Thế mà cũng làm được, anh tưởng cô là Hoàng hậu nương nương thật à, đi ra ngoài còn phải mang theo 'Đại thần' và 'Ngự trù'. Cô vội vàng từ chối, tranh luận với anh hết mười phút, cuối cùng không nhịn được nữa, cô buột miệng nói "Ấu trĩ!"

"Chia tay mười phút..." anh cắn răng nghiến lợi nói.

Không tới mười phút, cô liền nhận dược điện thoại của Cảnh Bất Mị, "Hoàng hậu nương nương, Vạn tuế gia tức giận, không chịu đóng phim, bảo là đau đầu (*), cô tranh thủ thời gian gọi điện cho cậu ấy, dỗ dành mấy câu đi. Nhờ hết vào cô đó, không phải chuyện đùa đâu."

(*) Đợt trước muốn theo đuổi Hiểu Hiểu, tránh đóng phim, Khang Hi đã chủ động phao tin mình mắc bệnh u não rồi.

Anh kêu đau đầu, người khác tin chứ cô thì không, ý là vì anh muốn về nhà thôi. Người khác sẽ tin nhưng cô thì không tin, điều này đại biểu là anh muốn về nhà.

Cô giật mình, vội vàng gọi cho Khang Hi, "Nói anh ấu trĩ, anh đúng là ấu trĩ thật đấy."

"Quan tâm em mà em còn nói anh ấu trĩ, có cần anh trình chứng cớ lên cho em nghe lại không..."

Lại nữa? Cô đâu có ngốc như vậy.

Cô cũng có đòn sát tủ của mình.

"Cho anh hai sự lựa chọn. Một, kết thúc vụ án này em tới thăm đoàn phim. Hai, bây giờ anh về nhà nhưng sẽ không gặp được em. Hai cái lựa chọn anh chọn cái nào?"

Khang Hi: "..."

Qua mấy giây, anh vội vàng hỏi, "Em tới thật hả?"

"Ừm!"

Khang Hi mừng lắm, ho khan một tiếng, "Anh nghĩ lại rồi, vì dân phục vụ là một nhiệm vụ vô cùng cao thượng. Em đi nhanh đi, đi nhanh về nhanh, đừng nhớ anh!"

Và sau đó, kết quả của việc này là – cô tới núi Đại Hắc phá án, Kế Hiểu Nam ở nhà chăm sóc Trôi Nước và Nếp.

Kế Hiểu Nam muốn nói, thời nay cuộc sống của nhân viên hậu cần khốn khổ khốn nạn quá.

Nhưng khi Hiểu Hiểu lên xe, trên đường đi dành thời gian cẩn thận suy nghĩ chuyện này từ đầu tới cuối, cứ cảm thấy có gì không đúng.

Khang Hi ấu trĩ thật ư?

Đáp án, sao anh lại ấu trĩ được!

Rõ ràng là...

Cô, bị, lừa!

Hiểu Hiểu nhìn Wechat trên điện thoại, trên đó viết: "Anh đã đặt khách sạn ở suối nước nóng cho em rồi, địa chỉ là XXX, nhớ mang 'áo mưa' cho anh, ở đây hẻo lánh lắm, không có hàng tốt, anh sợ đồ của khách sạn không tốt, nhớ là lấy loại size lớn nhé. Còn vé máy bay thì muốn ngày nào, từ thành phố X sang khá nhanh, em đừng quay lại thành phố S lấy hành lý làm gì, anh mua mới cho em, ba ngày sau được không?"

Hiểu Hiểu: "..."

Anh sốt ruột quá đấy!

**

Lúc tới cục công an thành phố X thì cũng tối trời, xe đỗ lại, Lâm Mặc tới đón bọn họ. Anh đi trong bóng đêm, mặt không cảm xúc, mặc đồ đen toàn thân, bất ngờ xuất hiện như vậy, trông cứ như thần chết.

"A Cảnh đâu?" Hiểu Hiểu hỏi, sao cô nàng lại không tới nhỉ.

"Ngoại trừ cô con gái và bố của cậu bé trai thì tất cả người nhà của nạn nhân đều đã tới rồi, Tào Chấn và Cảnh Táp đang ở thẩm vấn." Anh ta lạnh lùng nói, nhưng vẫn lịch sự mở cửa xe cho cô, còn đặt tay trên cửa để tránh bị cụng đầu.

"Vẫn chưa tìm được tung tích của cô bé đó à?" Hiểu Hiểu xuống xe. Thời tiết để thành phố X có khác biệt rõ ràng hơn thành phố S, khí hậu ở đây hơi se lạnh mà cô lại quên không mang áo khoác.

Trong xe ấm áp, vừa bước xuống cô không chịu được mà rùng mình thì bỗng cảm thấy ấm sực.

Lâm Mặc cởi áo khoác ra để khoác cho cô, mùi vị sạch sẽ, không khói thuốc, không mồ hôi mà lại mang hơi ấm từ người anh.

Hiểu Hiểu sững sờ, mặc dù anh ta là một người không thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng bên trong lại khá tình cảm, cũng tôn trọng phụ nữ nữa. nội tâm lại cực kì cảm tính, cũng rất tôn trọng phái nữ.

Hoặc là...

"Lâm Mặc, tôi đã có bạn trai." Người học tâm lý, rất dễ dàng phát hiện tâm tư của đối phương.

Cô cũng vậy, ngoại trừ . . . Khang Hi, anh tuyệt đối là một ngoại lệ.

"Tôi biết!" Anh không ngạc nhiên một chút nào, cũng không có vẻ xấu hổ, sắc mặt bình tĩnh như thường.

Hiểu Hiểu cũng không ngạc nhiên vì sao anh ta lại biết, không phải Cảnh Táp thì chính là Tào Chấn nói ra thôi.

Nhưng mà dựa theo đánh giá của Cảnh Táp với anh ta, cô ấy sẽ không nói giờ vậy, chỉ có thể là Tào Chấn.

"Tôi không có ý định chia tay!" Trong chuyện tình cảm, cô rất chung thủy.

Mắt anh ta đen thẫm, trên mặt vẫn không có cảm xúc, nhìn thật sâu vào mắt cô, "Chờ tới lúc cô kết hôn mời tôi uống rượu mừng thì hãy nói câu này!"

Nghĩa là, chỉ cần cô chưa kết hôn thì anh ta vẫn còn cơ hội.

Hiểu Hiểu ngẩn người, từ hồi đại học đã có rất nhiều người theo đuổi cô. Thế nhưng khi bị lạnh lùng từ chối thẳng thì 99% sẽ bỏ cuộc giữa chừng, 1% còn lại sợ mất mặt nên sẽ nhất quyết không thừa nhận là thích cô, sau đó sẽ không xuất hiện sau mông cô lần nào nữa.

Khang Hi là ngoại lệ trong ngoại lệ, mà Lâm Mặc cũng là một ngoại lệ.

"Vừa gặp đã yêu, chẳng qua cũng vì cái mặt thôi..." Cô nói. Hai người chỉ gặp nhau một lần, đây là lần thứ hai.

"Vậy cô là người duy nhất khiến tôi vừa gặp đã yêu thế này, tôi không có lý do để từ bỏ."

"Bởi vì tôi biết điều tra vụ án?"

"Tôi không phủ nhận đây là một nguyên nhân, nguyên nhân thứ hai..." Anh trầm mặc một lúc, cau mày tiếp: "Vì có cảm giác!"

Đáp án quá chung chung.

Anh lại bồi thêm một câu, "Lần đầu tiên nhìn em tôi đã cảm thấy tê dại cả người..."

Cô đâu phải máy phát điện.

"Tôi thấy bây giờ không thích hợp để bàn luận vấn đề này!" Ngoại trừ cảm tính thì anh ta vẫn là một người đàn ông khá ngay thẳng, chỉ nhờ điểm này thì cô không thể nào ghét anh ta.

"Quả vậy!" Anh ta tỏ ra tán thành.

Hiểu Hiểu thở dài một hơi, "Bây giờ đi vào được chưa?"

Anh ta gật đầu, nghiêng đầu, nhường đường.

Hai người tỏ ra như chưa hề có gì xảy ra, bước vào đồn cảnh sát, để lại Trương Hựu Thành và Tiểu Lý đang đứng trợn mắt tại chỗ.

Lâm Mặc mà lại thích Đoan Mộc, còn tỏ tình cơ đấy.

Mà đây có được coi là tỏ tình không?

Hai người đưa mắt nhìn nhau...

Nhất định phải nói chuyện này cho Cảnh đội mới được – Đây là tiếng lòng hiện tại của Tiểu Lý.

Nhất định phải nói chuyện này cho Tào đội mới được – Đây là chuyện mà Trương Hựu Thành muốn làm nhất lúc này.

**

Trong phòng thẩm vấn, Cảnh Táp ngồi đối diện bốn người già, trẻ nhất cũng ngoài năm mươi, lớn nhất đã gần sáu mươi tuổi; đều là con cái của những ông bà cụ đã mất trong vụ hỏa hoạn núi Đại Hắc, tra hỏi hơn một giờ, từ nghề nghiệp, thái độ về vụ hỏa hoạn núi Đại Hắc và phản ứng khi nghe tên ba người chết, trông bọn họ không có gì khả nghi hết.

Đó là vì bọn họ hoàn toàn không biết ba người chết mới là những thủ phạm thật sự, vẫn cho rằng do du khách leo núi nghịch lửa không cẩn thận mà ra, lúc biết nguyên nhân thật sự do ba đứa học sinh 13 tuổi nghịch lửa gây ra, trên mặt đều tỏ ra kinh ngạc.

Bọn họ thậm chí còn không biết thủ phạm thật sự gây ra vụ hỏa hoạn ấy là ai thì sao có thể ra tay giết người? Hơn nữa, những người này đều đã lớn tuổi cả rồi, với sức khỏe đó thì khó mà giết người được lắm.

Cảnh Táp đóng laptop, đi ra khỏi phòng thẩm vấn, Hiểu Hiểu đang đứng ngoài cửa sổ.

Cô nàng lập tức nhào tới, "Mau an ủi đi, tớ đã không được chợp mắt suốt ba ngày rồi, thế mà Khang Hi còn đối xử với tớ vậy nữa, cậu phải thay mặt tớ dạy dỗ anh ấy." Cô huơ chân múa tay, thêm mắm dặm muối kể lại chuyện phải chạy theo xe ngày hôm đó.

Hiểu Hiểu nghe má tái mặt, không ngờ Khang Hi lại chơi ác như vậy, nhưng cô vẫn không thể không nhắc nhở Cảnh Táp một câu.

"Dạy dỗ? Cậu không sợ bị liệt vào sổ đen của anh ấy à?"

Cánh Táp chu môi nói, "Dù cậu không dạy dỗ thì chắc chắn tớ cũng đã vào danh sách đen đó rồi." Lúc cô đuổi theo xe, hai mắt này đã nhìn thấy rất chân thật, nụ cười lạnh lẽo âm hiểm kia rõ ràng là biểu hiện của qua cầu rút ván.

"Được rồi, tớ nhất định sẽ dạy dỗ anh ấy giúp cậu." Cô nhất định phải nói chuyện này với Khang Hi thật rõ ràng.

Không thể để bạn thân của mình bị bắt nạt như vậy.

Hai người đang nói chuyện thì một cánh cửa của phòng thẩm vấn khác được mở ra, Tào Chấn sa sầm bước tới.

"Sư huynh, chỗ anh thế nào rồi?"

Tào Chấn lên tiếng chào hỏi với Hiểu Hiểu trước, sau đó nói, "Không có người nào khả nghi! Bọn họ hoàn toàn không biết ba nạn nhân mới thực sự là thủ phạm của vụ hỏa hoạn năm xưa."

Cũng giống như những người mà Cảnh Táp thẩm vấn.

"Bọn họ cũng đã cao tuổi rồi, trong ba nạn nhân sinh viên, vì con gặp nạn nên bố của Đinh Hạo và Nguyễn Kiệt đã bị trúng gió, đi đường cũng cần người đỡ, không có khả năng giết người. Còn mẹ của họ thì một người đã qua đời ba năm trước, một người mắc chứng Parkinston mức độ nhẹ, lúc tôi hỏi tay vẫn còn run, cũng không có khả năng giết người. Sinh viên cuối cùng là Uông Dương; mười năm trước, bố mẹ cậu ta đã di dân tới Canada, theo điều tra trong thời gian ba nạn nhân bị giết, bọn họ không có ghi chép nhập cảnh, nói cách khác là có bằng chứng ngoại phạm."

Con cái của bốn người già không đáng nghi, bố mẹ của ba cậu sinh viên cũng không, vậy cũng chỉ còn con gái của cặp vợ chồng và cha mẹ của cậu bé gặp nạn thôi.

Cảnh Táp hỏi: "Có khi nào là thuê hung thủ giết người không?"

Mặc dù bọn họ tỏ ra rất kinh ngạc khi biết được thủ phạm thật sự gây nên hỏa hoạn là ba đứa trẻ, nhưng cũng có thể là do giả vờ, mà bản thân không thể động thủ thì cũng có thể thuê người giết vậy.

Hiểu Hiểu nói: "Khả năng đó không lớn!"

"Vì sao?"

"Nếu như muốn thuê sát thủ, thì đã làm lúc họ đang độ tuổi trung niên, thời điểm thu nhập tốt nhất. Nay đã qua ba mươi năm, bọn họ đều đã già, bước nửa cái chân vào quan tài mà còn mắc bệnh trên người như vậy thì không thể có nghị lực thế đâu.

"Có lẽ vì muốn hoàn thành tâm nguyện trước khi chết chăng?" Không phải không có người muốn làm chuyện ác trước khi chết mà.

Hiểu Hiểu lắc đầu "Không, động cơ của vụ án này không thể đơn giản như vậy."

Cảnh táp giật mình nói: "Động cơ báo thù mà không đơn giản à?"

"Báo thù là chắc chắn rồi, nhưng việc thuê sát thủ mà muốn dùng thủ pháp phức tạp như vậy, cậu cho rằng bao nhiêu người chịu thực hiện giao dịch này?"

Sát thủ chuyên nghiệp bình thường cần một chiêu là lấy mạng được rồi, chỉ có cách này mới đảm bảo thoát thân, không bị tra được dấu vết.

Nếu không phải chuyên nghiệp... thì khỏi nói tiếp, với thủ đoạn phức tạp như vậy tương đương cửa nhà tù đang vẫy tay chào.

"Hơn nữa, hung thủ đối với bọn họ rất quen thuộc, nhất định quen biết ba người bọn họ."

Tào Chấn đồng ý quan điểm của cô, "Tôi cảm thấy Đoan Mộc nói rất đúng, khả năng những người già này là hung thủ rất thấp."

"Khi nào bố mẹ của cậu bé kia tới đây?"

"Vào năm thứ hai, sau khi con trai gặp nạn thì người mẹ đã qua đời vì chịu đả kích quá lớn, bố cậu bé vẫn còn khỏe mạnh, có điều..."

Hiểu Hiểu nghi ngờ nhìn Táo Chấn, "Có điều gì?"

"Điều tra cho thấy, người bố này là một kẻ cặn bã, lúc con trai còn bé đã luôn có hành vi bạo lực gia đình, đánh vợ, đánh con, hễ rảnh là uống rượu, sau khi con trai gặp nạn, y yêu cầu bồi thường một trăm vạn, ngày nào cũng gây chuyện ở cửa ủy ban nên vì thế mà bị tạm giam mười lăm ngày. Hiện đang là kẻ thất nghiệp, ông ta đã tiêu hết toàn bộ số tiền bồi thường từ lâu. Nghe nói sau khi người mẹ qua đời, thì chính cha mẹ của bà đã tự bỏ tiền làm đám tang cho con gái mình, loại bố như vậy sẽ báo thù cho con trai, tôi cảm thấy khả năng cũng không lớn."

Hiểu Hiểu nói, "Không, gặp qua mới biết được có thể hay không!"

Cảnh Táp cũng thấy thế, dù sao đã gặp nhiều người như vậy, gặp thêm một người nữa cũng không sao.

Sau khi lấy khẩu cung xong thì các bác được cảnh sát đưa tới khách sạn gần đó nghỉ ngơi.

Hiểu Hiểu ngồi trong phòng nghỉ, tiếp tục xem hồ sơ của ba người chết.

Đột nhiên một tiếng vang khiến cô giật mình, nhìn về phái phát ra âm thanh thấy Chu Thấm Vũ đang lén lút cầm bánh kẹo trên bàn trà, có lẽ là quá gấp, làm đổ mâm đựng trái cây, cũng may mâm bằng nhựa không bị vỡ.

Hiểu Hiểu biết cô bé là ai, cái đuôi nhỏ của Cảnh Táp, con gái Chu Tân.

"Em có biết vụng trộm lấy đồ vật là một loại hành vi trộm cướp không?" Cô tỏ ra nghiêm trọng, nói. Đơn giản vì cô luôn cho rằng không thể dung túng cho trẻ con, nhất càng không nên bao che cho con nít tầm ba tuổi vì đây đây là độ tuổi thích hợp nhất hình thành nhân cách.

Cô bé giật mình, khuôn mặt đỏ nghẹn đỏ lên, xoa xoa mũi chân, "Em chỉ muốn lấy cái kẹo cho mẹ ăn, bởi vì mẹ vẫn còn khóc..."

"Vì sao không mở miệng xin?" Hiểu Hiểu đi tới, ngồi xổm trên mặt đất, nhặt mâm lên, lấy mấy chiếc kẹo mềm ô mai đưa cho bé, "Cho em! Về sau phải nhớ khi muốn cái gì, thì phải hỏi xin trước."

Bé gật đầu, duỗi cánh tay mũm mĩm nhận kẹo, "Chị ơi, chị cũng là cảnh sát phải không?"

"Không phải." Hiểu Hiểu trả lời, đặt chiếc kẹo vào trong tay bé, nhìn thấy phía trong khuỷu tay cô bé có một vết sẹo do bị bỏng, nổi bật trên làn da trắng nõn, cô nhíu mày, chỉ vết sẹo của cô bé, "Sao em lại có vết sẹo này?"

Không phải nói Chu Tân rất thương yêu con bé à, tại sao lại có một vết sẹo lớn như vậy.

Cô bé nhét kẹo vào trong túi, "Có lần ăn cơm trong canteen của công viên trò chơi, một chị gái rửa bát không cẩn thận đổ chén trà làm Tiểu Vũ bị bỏng, lúc đó papa rất tức giận, cực kì sốt ruột, vì vậy bế Tiểu Vũ đi bệnh viện. Sau khi được chị y tá băng bó xong, mấy ngày sau nó liền xuất hiện."

Bé còn quá nhỏ nên bị bỏng vậy mà vẫn còn ngây ngô, nhưng Hiểu Hiểu nghe hiểu, đây chỉ là một việc ngoài ý muốn, không phải ngược đãi là được rồi.

Cô sờ đầu cô bé, "Được rồi, em mau mang kẹo cho mẹ đi."

"Vâng ạ!" Cô bé chạy ra ngoài, một lát sau quay trở lại, đưa một chiếc kẹo que cho cô, "Chị ơi, cảm ơn chị, em cũng cho chị một chiếc kẹo, ăn rất ngon. Kẹo này papa mua cho Tiểu Vũ đó, Tiểu Vũ không nỡ ăn."

Một đứa trẻ biết sai mà sửa, lại còn lễ phép thì mới có thể khiến người khác thương yêu, chứ không phải tỏ ra bất đắc dĩ.

"Nếu papa mua thì em giữ lại đi, chị cũng không thích ăn kẹo."

"Không sao, chờ papa về thì mua cho Tiểu Vũ nữa mà."

Cho tới bây giờ cô bé vẫn ngây ngô không biết rằng papa mình sẽ không trở về nữa.

Trong lòng Hiểu Hiểu cũng cảm thấy xót xa, cô cũng từng trải qua cảm giác mất cha. Cô nhét kẹo que vào ba lô nhỏ trên người cô bé, "Vậy thì cất đi, nếu ngày nào cảm thấy đau lòng thì ăn một miếng."

Chu Thấm Vũ nghiêng đầu, hơi không hiểu lắm. "Papa nói, rơi nước mắt là rất hèn yếu, nếu như đau lòng liền nói cho papa, không được giấu diếm, cho nên Tiểu Vũ không cần ăn kẹo."

Chu Tân thật sự rất yêu thương cô bé, cũng dạy dỗ cô bé rất tốt.

"Vậy cũng cất đi..."

"Vì sao?"

"Chờ em trưởng thành sẽ biết." chỉ mong cô bé mãi mãi vui vẻ như vậy.

"Người lớn các chị toàn thích nói câu này." Bé bĩu môi.

Đó là bởi vì ai cũng không đành lòng nói cho bé sự thật, giấu được bao lâu liền bấy lâu.

—— lời nói với người xa lạ ——

Mỗi nhà đều có một đứa 'con nít quỷ', nhưng mong rằng các bậc cha mẹ nhớ kỹ cho, tinh nghịch không phải lý do để làm chuyện xấu, con cái chào đời là phải dạy dỗ, đừng nói "chờ cô/cậu có con rồi..."

Người khác không có con chẳng liên quan gì với việc con nhà mình nghịch ngợm cả, điều mọi người cần là làm thế nào để trở thành phụ huynh tốt, trẻ con là giấy trắng, bút vẽ nằm trên tay của người lớn.

Đừng để trẻ con thay đổi mình, mà là mình dạy dỗ chúng.

Bởi vì tới một ngày chúng không còn là trẻ con nữa, rời đi vòng tay của cha mẹ, chúng sẽ lập tức cảm nhận được sự hung ác của xã hội, bởi vì thế giới này từ lâu đã không còn dễ dàng tha thứ cho chúng.

Hai chữ giáo dục... là thứ mà cha mẹ dành cho con cái ngay từ thuở đầu đời, cũng là bài học quan trọng nhất.

À, Nhị Cẩu còn chưa có con... Chỉ nói vậy thôi.

Ha ha ha ha...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#haihuoc