Chương 91: Hỏa Hoạn Núi Đại Hắc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Hiểu vừa về tới nhà, cửa mở ra thấy đồng hồ trên tường chỉ mười một giờ, kim giây chưa nhích qua thì Kế Hiểu Nam đã chuẩn bị gọi di động. Cô thấy thế lập tức nhào tới giật lấy cái điện thoại.

Kế Hiểu Nam nhìn bàn tay trống không, ngẩn ra.

Hiểu Hiểu thở hồng hộc nói, "Sao anh nghe lời Khang Hi vậy!" Nói mười một giờ là mười một giờ, chậm một giây cũng không được.

Kế Hiểu Nam nhún nhún vai, "Hết cách rồi, quân muốn thần chết, thần không thể không chết."

Khang Hi là quân, hắn là thần, ai bảo hắn là "Kỷ Hiểu Lam"(*) chứ.

(*) Một nhân vật lịch sử, vị trung thần Khang Hi. Kỷ Hiểu Lam trong tiếng Trung đọc trại trại hơi giống Kế Hiếu Nam.

Cô đỏ mặt, giải thích: "Tôi đâu có muộn, đúng giờ mà." Để chứng minh, cô còn chỉ vào đồng hồ.

Kế Hiếu Nam lắc đầu, "Vạn Tuế Gia nói là trước mười một giờ, không phải mười một giờ. Thế nên ngại quá, tôi phải gọi cú điện thoại này thôi."

Hắn là trung thần, nếu có trao thưởng giải 24 trung thần của Lăng Yên Các (*) thì chắc chắn sẽ được một vé vào vòng trong.

(*)Tranh vẽ 24 vị công thần được treo ở Lăng Yên Các nhằm tưởng nhớ công lao của những người đã góp phần xây dựng nhà Đường và khích lệ các quan lại đóng góp sức lực cho triều đình.

Hiểu Hiểu lại thở ra một hơi, cô cứ dây dưa ở xưởng đốt rác một hồi lâu, sau đó về cục công an với Trương Hựu Thành, chờ bản báo cáo thứ hai của pháp y. Sau đó vì chưa ăn cơm tối, cô đành ăn cơm hộp ở cục, tập trung tinh thần nên quên hết thời gian. Đến khi sực nhớ ra thì đã mười giờ mười lăm, liền vội vội vàng vàng về nhà, chẳng qua không đến mức phóng nhanh vượt ẩu vì cô có nguyên tắc là đặt an toàn lên hàng đầu. Ấy nhưng khi đến bãi đậu xe thì thang máy VIP đang bị kiểm tra, thang máy chung đang ở tầng thượng mãi không thấy xuống. Vì không còn thời gian, cô đành phải leo thang bộ, leo suốt mười hai lầu không ngừng lại một hơi, may mà bình thường luôn rèn luyện nên leo mười hai tầng cũng không có vấn đề gì, nhưng mà hơi thở gấp một chút, bây giờ đang cố gắng điều chỉnh hô hấp.

Cô đang định giải thích tiếp, điện thoại trong tay Kế Hiểu Nam liền reo lên.

Hiểu Hiểu nhìn qua, trên màn hình hiện tên người gọi là Voldemort, ảnh đại diện chính là hình của Khang Hi.

Hiểu Hiểu sững sờ nhìn Kế Hiểu Nam.

Voldemort, không phải người tốt gì...

Kế Hiểu Nam run lên, hắn nhìn tên người gọi trên điện thoại, không vội vàng bắt ngay mà thụt lùi ba bước, lập tức chắp tay về phía cô, mắt mang ý xin xỏ, dùng khẩu hình miệng: Đừng nói, tuyệt đối đừng nói, cậu ta mà biết là tôi chết chắc!

Hiểu Hiểu đã rõ, cậu ta tự đặt cái tên Voldermort này, chứ Khang Hi không hề biết hăn lén gọi mình là Voldemort.

Ha ha, thì ra là thế!

Cô nhướn mày, cầm điện thoại lên, nhấn nút nghe.

"Lão Kế, Hiểu Hiểu về chưa?" Khang Hi gọi điện thoại kiểm tra rất đúng giờ, nhưng giọng nói lại rất lạnh lẽo.

Hiểu Hiểu nghe thấy, tự dưng nổi hết da gà, cũng may là cô về kịp..

"Anh, nói, xem?" Hiểu Hiểu trả lời từng chữ một.

Vừa nghe thấy giọng nói của cô, giọng nói lạnh lùng của Khang Hi lập tức tan chảy, tăng vọt thành nhiệt độ sa mạc, "Hiểu Hiểu à?"

"Đúng vây, không phải em thì còn ai vào đây? Không phải anh muốn em phải về nhà trước mười một giờ à?"

Anh cười ấm áp, "Ừm, trẻ nhỏ dễ dạy!"

Hiểu Hiểu nghĩ, cứ để anh đắc ý vậy, dù sao còn hơn mỗi ngày đều phải dùng một 'áo mưa'. Vì đang cầm đồ trong tay, cô hơi bất tiện nên đành nhấn nút loa ngoài.

"Lão Kế đâu, sau em lại cầm điện thoại cậu ấy?"

Hiểu Hiểu liếc nhìn Kế Hiểu Nam, nghe thấy Khang Hi nhắc tới tên mình, hắn càng chắp tay lạy cô thành kính hớn, thiếu điều quỳ xg tới nơi.

Xem ra hắn rất sợ bị Khang Hi biết cái biệt danh Voldermort này.

Cô cười, "Đi toilet rồi."

Kế Hiểu Nam thở dài một hơi, cười lạy cô một cái.

"Người lười nhiều cứt đái..." (*Câu này của người Quảng Đông, ý chỉ người lười hay viện nhiều lí do)

Kế Hiểu Nam: "..."

Hắn nghe hết đây nhé, nói xấu sau lưng người khác như vậy, ngoại trừ Khang Hi thì còn ai vào đây nữa. Còn nói hắn lười nữa kìa, nếu lười thì hắn đã không ở đây, ai là người giúp Khang Hi mang cơm cho vợ hả?

Không có lương tâm!

Khang Hi hỏi, "Em ăn cơm chưa?"

"Ăn ở cục công an rồi!"

Mùi ở xưởng đốt rác cực kì hôi thối, không buồn nôn đã là may lắm rồi, làm sao có thể ăn cơm trong hoàn cảnh như vậy được. Nhưng cục công an thì khác, mặc dù cơm hộp khô khan, nhưng hương vị vẫn 'nguyên vẹn, không tới mức nuốt không trôi.

"Nếu đói thì ăn khuya đi, hôm nay có bảo Lão Kế mang mấy cái xíu mại Hạ Sa, em hấp lại rồi ăn, ăn không hết thỉ bỏ, không được ăn đồ để qua đêm."

Đối với vấn đề ăn uống, Khang Hi trước giờ đều vô cùng xét nét, đã thế với Hiểu Hiểu thì lại càng cẩn thận hơn.

"Biết rồi..." Cô nhìn sang hộp cơm đã được mở sẵn trên bàn, chay mặn đầy đủ, có canh, còn thêm một phần tráng miệng, "Anh vẫn đang quay ở trường quay à?"

"Không, tối nay có tiệc khai máy, anh cũng vừa ăn xong, đang chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai mới chính thức khai mạc."

Nhìn chung mà nói nghi thức khai máy của đoàn làm phim rất rườm rà, không phải chỉ cần nhân viên đoàn làm phim đốt nén nhang là xong, bái tổ nghề là một phần thôi, tương truyền vì cầu mong quá trình quay phim thuận lợi, ngoài ra có cơ hội mời lãnh đạo tới làm khách quý, chẳng hạn là như lãnh đạo cục truyền hình, thành viên hội đồng quản trị trong tập đoàn truyền thông. Nhà đầu tư cũng tham gia, nhân viên sáng tạo, nhân viên đoàn làm phim, diễn viên, nhà sản xuất, nhân viên truyền thông, tóm lại là một biển người nhốn nháo. Nào là đọc diễn văn, lãnh đạo cùng vén khăn trên máy quay phim (*) bóc kính, cắt băng, phóng viên phỏng vấn, hết việc này tới việc khác, vô cùng khẩn trương và bận rộn.

(*) Tham khảo để hiểu rõ

Thông thường thì trong những lễ khai máy thế này sẽ có quay một cảnh khai mạc, nhưng mà bộ phim mới này của Khang Hi có chế tác lớn, mức đầu tư cao, toàn bộ nghi thức tiêu tốn rất không ít thời gian, thế nên cảnh quay khai mạc được dời sang ngày hôm sau.

Thật ra Hiểu Hiểu không biết rõ những chuyện này lắm, cô không hứng thú với những chuyện trong giới giải trí.

Hai người cũng như các cặp tình nhân trong thời kì nồng nhiệt khác, nói mãi không hết chuyện, mấy việc nhỏ như củi gạo dầu muối tương dấm trà mà cũng có thể nói tới hơn nửa ngày, ngay cả chuyện đi vệ sinh dùng hết mấy tờ giấy vệ sinh, với mấy cặp đang chìm dắm trong tình yêu thì có khi cũng tâm sự rất lâu.

Kế Hiểu Nam chỉ biết đứng chờ một bên, dùng di động người ta để nấu cháo điện thoại, lại còn là điện thoại đường dài, đúng là không cần tiền! Hắn chỉ biết trơ mắt ếch nhìn mà thôi, Hiểu Hiểu cầm điện thoại chạy ra ban công, mặt mày tươi tắn nói chuyện điện thoại, hoàn toàn đã quên đi sự tồn tại của hắn.

Đến khi nói chuyện đã đời, điện thoại cũng sắp hết pin.

Cúp máy, Hiểu Hiểu hài lòng thở ra, trả lại điện thoại cho Kế Hiểu Nam, "Hôm nay, cám ơn anh."

Hắn không dám nhận. Nói tới chuyện quân thì có thể coi Hoàng hậu nương nương như cô là chủ tử của hắn rồi.

"Còn cái đó..." Hắn chỉ chỉ điện thoại, "Cô tuyệt đối đừng nói với Khang Hi đấy."

"Tôi biết rồi!" Cô đồng ý, có điều cái tên Voldermore này, ở một góc độ nào đó mà nói thì rất phù hợp với Khang Hi.

Kế Hiểu Nam an tâm, nhét điện thoại vào trong túi áo, chuẩn bị lên đường về phủ.

Đợi cậu ta đi rồi, Hiểu Hiểu lấy lồng hấp lại xíu mại Hạ Sa trong hộp, sau đó đi xem tình hình của Nếp.

Nếp đã ngủ, Trôi Nước cũng đang dựa vào mẹ ngủ ngon lành, Vừng ghé vào ổ chó bên cạnh bảo vệ hai mẹ con.

Hiểu Hiểu giơ ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve Trôi Nước. Nó khẽ ư ử mấy tiếng rồi rúc vào chân sau của Vừng, co ro ngủ tiếp, tựa như cái bánh bao hồng hồng, cực kì đáng yêu.

Bây giờ nó còn nhỏ quá, tạm thời chưa có thính giác và thị giác, phải đợi thêm khoảng 13 ngày nữa mới có thể mở mắt, cho nên chỉ cần đang ngủ thì sẽ rất khó đánh thức.

Hiểu Hiểu nhẹ nhàng lật chân sau của Nếp ra kiểm tra vết thương, vết thương trên cái bụng trắng của nó đã kết vảy hoàn toàn, những chỗ tiếp nối với chỉ khâu màu nâu cũng đã khô rồi, cho thấy vết thương khép lại rất tốt, mấy ngày nữa là có thể cắt chỉ.

Lúc này, Nếp đột nhiên tỉnh dậy, cúi đầu muốn liếm miệng vết thương nhưng bị vòng Elizabeth cản lại, khiến nó không thể với tới.

Hiểu Hiểu biết khi vết thương khép lại sẽ gây ngứa, đấy là do lúc thì vết trong quá trình lành, vết thương sẽ gây ngứa, đấy cảm giác khi đang kéo da non, nhất là với những vết thương sâu thì sẽ càng ngứa rất dữ. Có điều càng ngứa thì vết thương sẽ càng nhanh khỏi, nhưng cảm giác này vô cùng khó chịu, giống như bị côn trùng cắn, con người còn có thể khống chế được cảm xúc nhưng chó lại không thể, cũng may có vòng Elizabeth ngăn cản, chứ nếu cào bong vảy không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ lành lại của vết thương, cũng dễ dàng gây nhiễm trùng và để lại sẹo.

Thấy Nếp ngứa đến không ngủ được, cô liền lấy một cục đá trong tủ lạnh đắp lên vết thương của nó, Phương pháp này có thể làm dịu cảm giác ngứa còn không dễ gây nhiễm trùng.

Nếp dễ chịu, rên một tiếng rồi lại nghiêng đầu ngủ tiếp.

Hiểu Hiểu tắt đèn phòng khách, vào phòng ngủ lấy quần áo sạch, tắm rửa xong thì nằm co ro trên giường chợp mắt một lúc. Không có Khang Hi ở đây khiến cô cảm thấy cái giường này rất lớn, trống trải tới mức lạnh lẽo. Cô xuống giường, lôi ra cái gối ôm của Khang Hi, kéo nó lên giường.

Không có người thật đành dùng tạm người giả vậy, có điều chỉ dám dùng phiên bản ban ngày thôi.

Nhắm mắt một lúc cô lại tỉnh, không ngủ được vì chuyện trong đầu vẫn chưa được làm rõ ràng, thế nên không thể ngủ nổi. Cô mang tư liệu vụ án xác chết cháy lên giường nghiên cứu kỹ càng.

Dựa theo báo cáo giải phẫu thi thể Hoàng Kiện lần thứ hai của pháp y, trước khi chết Hoàng Kiện đã sử dụng một lượng lớn thuốc ngủ đủ để dẫn tới hôn mê.

Thuốc ngủ là nhóm thuốc kê theo đơn, không thể tự mua, chỉ có thể được nhận từ bệnh viện phát cho, mà bác sĩ cũng rất cẩn thận khi kê liều lượng thuốc ngủ, mỗi lần chỉ cho ít, không nhiều. Bởi vì thuốc ngủ có thành phần an thần, dùng nhiều dễ sinh ra nghiện, nếu dùng lâu dài có thể gây trầm uất. Mà Hoàng Kiện còn có triệu chứng tự kỷ, cho nên không thể nào lại kê đơn thuốc với liều thuốc ngủ cao như vậy được.

Cô đã xem qua phòng trực, nhìn những lọ đựng thuốc ngủ kia. Tuy số lượng khá nhiều nhưng đều là chai không tích trữ qua nhiều năm. Đây cũng là một loại biểu hiện của chứng tự kỷ, thích sưu tầm những thứ mình từng dùng. Theo như lời phòng khám mà Hoàng Kiện thường tới để lấy thuốc, hắn thường tới lấy thuốc hai tuần một lần, mỗi lần bác sỹ chỉ cho một chai, một chai đúng 30 viên. Hoàng Kiện mỗi ngày uống hai viên, vừa vặn đủ hai tuần. Dựa theo ghi chép ở phòng khám thì hai tuần trước khi chết, Hoàng Kiện có tới lấy thuốc, nói cách khác ở thời điểm hắn chết thì thuốc ngủ không còn bao nhiêu, mà hôm nay mới đúng là ngày tới lấy thuốc theo lịch.

Như vậy hắn đã lấy lượng thuốc ngủ khiến cho mình rơi vào hôn mê như vậy từ đâu?

Là do trước giờ không uống, tích trữ?

Rõ ràng chuyện này là không thể, vì không có thuốc ngủ thì hắn không thể ngủ được.

Vậy chỉ có thể là do hung thủ mang tới...

Vấn đề ở chỗ, hung thủ làm thế nào để nạn nhân uống một lượng lớn thuốc ngủ như thế?

Ép uống? Hay là nhân lúc Hoàng Kiện không chú ý?

Cô cảm thấy khả năng thứ hai phù hợp hơn. Nếu như ép uống nhất định Hoàng Kiện sẽ phản kháng, chắc chắn pháp y sẽ tìm ra manh mối trên thi thể, cho dù có cháy rụi thì vẫn có thể điều tra từ những thứ còn sót trong kẽ móng tay.

Cho nên Hiểu Hiểu đưa ra phán đoán sơ bộ hung thủ chắc chắn quen biết nạn nhân, thân thuộc hay không tạm thời chưa thể nhận định, nhưng cô có thể khẳng định một điều rằng, nếu ba người Chu Tân, Hình Hiểu Lỗi, Hoàng Kiện cùng bị giết bởi một hung thủ, như vậy nhất định hung thủ rất quen thuộc thói quen sinh hoạt hằng ngày của bọn họ, ít nhất y cũng biết người chết sẽ làm gì?

Chu Tân sẽ cắm trại dã ngoại, Hình Hiểu Lỗi nghiện rượu, còn Hoàng Kiện uống thuốc ngủ.

Hiểu Hiểu so sánh sơ qua ảnh chụp thi thể của Hình Hiểu Lỗi và Hoàng Kiện, thi thể bị đốt cháy dưới ống kính HD của máy ảnh hiện ra vô cùng kinh dị, thay đổi hoàn toàn không nói toàn bộ xác bị cháy ra tro, hàm răng lộ ra ngoài, còn kinh khủng hơn xác ướp ba phần, hơn nửa đêm rồi mà cô lại nhìn đống ảnh chụp xác chết cháy này, thế mà mặt vẫn không đổi sắc, tập trung tinh thần mà xem.

Nhìn mức độ cháy của thi thể thì thấy lửa cháy rất đều, giống như tưới xăng đốt, không có chỗ nặng nhẹ, giống như được bọc lại rồi nướng trên lửa. Thế nhưng rốt cuộc cô không rõ tại sao lại đem thi thể ngâm trong nước, như cô đã từng suy nghĩ khi ở trong hang động, thật ra không cần phải ngâm thi thể trong nước, dội nước dập lửa là được rồi mà.

Nếu như chẳng qua vì hung thủ là kẻ quái gở, đầu tiên dập lửa rồi sau đó kéo vào trong vại nước... Vậy chẳng lẽ hắn không sợ lưu lại chứng cứ trên vại nước sao? Nhưng nhân viên giám định đều không tìm được một chút dấu vết nào của hung thủ tại hiện trường, cho thấy hung thủ rất cẩn thận, cũng rất thông minh, không giống loại người thích vẽ vời thêm chuyện.

Cô mệt mỏi ngã xuống giường, trong đầu lắp ghép các giả thuyết, vẫn tán loạn.

Nhất định cô đã bỏ sót gì đó?

Cô nhắm mắt lại, suy nghĩ, cố gắng dùng những manh môi hiện có để phác họa đặc trưng của hung thủ, thế nhưng tất cả đều vô ích, suy nghĩ một chút rồi thiếp ngủ.

Khi trời sáng, cô vừa định ra ngoài thì điện thoại reo lên.

"Alo?"

"Đoan Mộc, tôi đây, Tào Chấn!"

Điện thoại có hiện tên người gọi, không cần anh ta báo cũng biết là ai, "Nói đi, tôi nghe đây."

Tào Chấn kể lại sự việc Chu Tân mang theo hương, nến, vàng mã đi cắm trại, "Cô cảm thấy chuyện này thế nào?"

Vì chuyện này, anh và Lâm Mặc đã tới thôn Đầu Hổ để điều tra, đáng tiếc thôn Đầu Hổ từ lâu đã là cảnh còn người mất. Vì núi Đại Hắc được đưa vào khai thác, thôn Đầu Hổ nằm trong phạm vi giải tỏa, đa số mọi người đã nhận tiền đền bù rồi tìm chỗ ở khác, một số ít người vẫn ở khu vực xung quanh lại đều là người già. Người già coi trọng lá rụng về cội, không giống người trẻ sức sống bền bỉ, đi tới đâu cũng sống được.

Lúc đầu còn cho rằng có người là tốt rồi, thể nào cũng sẽ hỏi được gì đó. Nhưng sau đó phát hiện những người lớn tuổi này có người đã mất, người chỉ còn chút hơi tàn, tuổi tác quá lớn, trí nhớ không rõ ràng lại còn bị lãng tai, nói thế nào cũng không hiểu.

Bọn họ đành phải từ bỏ con đường này nhưng lại không có manh mối gì khác nên buộc phải nhờ cô giúp đỡ.

Anh lại nói: "Về chuyện của Hoàng Kiện, chúng tôi cũng đã điều tra qua, Hoàng Kiện cũng là dân cư của thôn Đầu Hổ, núi Đại Hắc. Năm mười ba tuổi, cha hắn chủ động xin được chuyển công tác tới thành phố S."

Về chuyện này, cô từng nghe trương Hựu Thành nhắc tới. Chu Tân và Hình Hiểu Lỗi cũng là người thuộc thôn Đầu Hổ, núi Đại Hắc, cũng đều theo cha mẹ chuyển tới thành phố S vào năm mười ba tuổi.

Tuy người chết có nghề nghiệp khác nhau, thói quen khác nhau, nhưng lại cùng là người của thôn Đầu Hổ, đều theo cha mẹ rời khỏi quê nhà vào năm mười ba tuổi. Chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để chắc chắn chứng minh rằng hung thủ là cùng một người.

Vấn đề là cho dù biết hung thủ cùng một người, nhưng lại không biết một chút thông tin gì về hắn cả.

"Mang theo hương, nến, tiền vàng lên núi cắm trại dã ngoại, vậy là để cúng tế..." Hiểu Hiểu cầm điện thoại lẩm bẩm, "Năm nào cũng vậy sao..."

Tào Chấn yên lặng chờ cô.

Đột nhiên cô hỏi, "Năm nào cũng vậy ư?"

"Gần như vậy, từ khi công viên cắm trại dã ngoại bắt đầu vận hành, thì anh ta đều tới đây cắm trại từ mùng 1 tháng 10 tới mùng 7 tháng 10 hằng năm, địa điểm không thay đổi. Vì theo nhân viên phòng cháy chữa cháy nói, mỗi lần nạn nhân đều xin nghỉ trước hai tháng, nghe Cố Đan Quyên kể, nạn nhân từng báo với lãnh đạo đội phòng cháy chữa cháy rằng anh ta không cần ngày nghỉ nào cả, chỉ mong được nghỉ vào mấy ngày này, cho dù một năm chỉ được nghỉ bảy ngày nay thôi cũng được."

"Việc này cho thấy bảy ngày này rất quan trọng với anh ta, nhất định là có ý nghĩa đặc biệt."

"Không sai, nhưng cô cảm thấy là chuyện gì? Để anh ta năm nào cũng phải làm vậy..."

Hiểu Hiểu suy nghĩ một chút, nói, "Tào Chấn, có lẽ phương hướng điều tra của chúng ta cần thay đổi một chút."

Tào Chấn cười nói, "Xin lắng tai nghe!"

"Anh tra xem xung quanh núi Đại Hắc, khoảng ngày 1 tới mùng 7 tháng mười hàng năm đã từng xảy ra chuyện gì, chẳng hạn là có người bị giết không, mất tích không, hoặc..." Sóng mắt Hiểu Hiểu tràn ra ánh sáng rực rỡ, như ánh đèn xuyên thấu màn đêm, "Hỏa hoạn!"

Tào Chấn ngẩn ra, "Hỏa hoạn!?"

"Đúng thế! Mặt khác... nếu như suy đoán của tôi không sai, có lẽ anh nên tra từ 20 năm trước..."

Anh kinh ngạc nói, "Xa vậy sao?"

"Cái này chỉ là phán đoán của tôi, anh có thể không tin!"

Cô đã nói thì sao anh có thể không tin được.

"Được! Tôi và Lâm Mặc lập tức đi điều tra, cô đợi tin tức của tôi!"

Cúp điện thoại, Hiểu Hiểu đóng cửa lại, đúng giờ đi làm. Lúc lái xe trên đường, trong đầu toàn là những mảnh ghép của vụ án, có một góc hình ảnh nho nhỏ đã được ghép lại.

Chưa đến giờ cô tan tầm thì Tào Chấn liền gọi điện thoại tới.

Giọng nói của rất nặng nề, "Đoan Mộc, tôi nghĩ cô tốt nhất nên đến núi Đại Hắc một chuyến."

Cô nhíu mày, "Các anh phát hiện cái gì?"

Tào Chấn thở dài nói, "Đúng như lời cô nói, chúng tôi bắt đầu tra từ 20 năm trước, quả nhiên có phát hiện lớn."

"Là án giết người, hay là hỏa hoạn, hay là..." Cô cười khan một tiếng, "Cả hai đều có."

Tào Chấn cười khẽ một tiếng, anh đã sớm thán phục Đoan Mộc Hiểu HIểu từ lâu.

"20 năm trước, có một trận hỏa hoạn mang tính hủy diệt xảy ra ở núi Đại Hắc, ít nhất hai phần ba ngọn núi bị cháy rụi, đám cháy lớn mất bảy ngày ròng rã mới có thể dập tắt được."

"Ngày mùng 1 tháng 10 bắt đầu cháy, ngày mùng 7 tháng 10 mới được dập tắt?"

"Không sai!" Tào Chấn thở ra một hơi, giống như chuyện sau đó rất khó nói ra, trầm ngâm một hồi mói nói tiếp, "Nguyên nhân hỏa hoạn là do ba đứa bé trai 12 tuổi lên núi nghịch lửa gây ra, bọn chúng mang theo rượu, còn có cả bật lửa..."

Hiểu Hiểu đổi tay cầm điện thoại, "Ba đứa bé 12 tuổi này theo thứ tự là Chu Tân, Hình Hiểu Lỗi, Hoàng kiện."

Thật chuyện này thì không cần đoán, từ lúc biết có vụ hỏa hoạn đó thì cô đã hiểu rõ rồi.

"Vụ tai nạn này khiến mười người tử vong, trong đó có bốn người già, ba sinh viên, một đôi vợ chồng, còn có một thiếu niên. Bốn người già là lên núi ngắm cảnh, ba sinh viên đại học và đôi vợ chồng trẻ kia tham gia đoàn leo núi, lúc có cháy thì họ đã tới giữa sườn núi, thế lửa mạnh quá nên không chạy thoát. Còn cậu bé kia cũng gặp cháy lúc lên núi chơi, chưa kịp chạy thoát."

Hiểu Hiểu hỏi: "Các anh đã tra lai lịch của mười người chết chưa?"

"Lâm Mặc đã bắt đầu phái người dò xét, tin tức bước đầu nhận được là, chúng tôi đã liên lạc được với con cái của bốn cụ già kia, phụ huynh của ba sinh viên cũng đang trên đường tới đây, còn đôi vợ chồng kia thì hơi khó khăn..."

"Bọn họ có con cái không?"

Tào Chấn gật đầu, "Lúc hai vợ chồng này qua đời thì có một đứa con gái 10 tuổi, không họ hàng nào chịu nhận nuôi nên được viện mồ côi. 13 tuổi đã được nhận nuôi, hiện chúng tôi đang điều tra xem ai là người nhận nuôi cô gái ấy."

Việc này hơi khó điều tra, thời gian trôi qua quá lâu, muốn tra cần có một chút thời gian.

"Còn cậu bé kia?"

Tào Chấn lại nói: "Chúng tôi cũng đã liên hệ với bố của cậu bé này, hiện đang chờ bọn họ tới nơi thì mới bắt đầu thẩm vấn."

Đây cũng là mục đính chính anh gọi điện cho cô.

Giả sử đây là hành động báo thù có mục đích, mà thực tế cũng là báo thù, vì ba nạn nhân chính là kẻ gây ra thảm kịch năm đó, 10 mạng người, hơn nửa ngọn núi, đây chính là trọng tội.

Nhưng mà, luật hình sự nước ta quy định, người dưới 14 tuổi mà có hành động gây hại gì cho xã hội cũng đều không cần chịu trách nhiệm hình sự, giết người hay phóng hỏa cũng vậy, cho dù bọn chúng cố ý cũng không chịu bất cứ hình phạt nào.

Lúc ấy, bọn họ mới 12 tuổi, chính là độ tuổi có thể trốn tránh tất cả truy cứu của pháp luật.

Trong tình huống đó, không cần nói cũng biết thù hận này sẽ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#haihuoc