Chương 94: Lâm Nhất Nặc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ Lâm Nhất Nặc đã là một đứa ngốc, người nhà họ Lâm cũng cho là như vậy. Nhưng không phải cô ta ngốc mà vì nhát gan nên không thể không giả ngu.

Mười tuổi trở thành trẻ mồ côi, bạn bè xa lánh, từ một công chúa nhỏ được bố mẹ nâng niu trong lòng bàn tay nay trở thành một đứa trẻ đáng thương không ai cần, thậm chí cũng chả có ai an ủi. Một tháng sau trận hỏa hoạn, cô bị họ hàng đá qua đá lại như quả bóng da, chịu hết mọi sự lạnh nhạt, để rồi tranh thủ khi cô bé đang ngủ thì đưa tới một viện mồ côi ở quê, sau đó chưa từng xuất hiện lần nào nữa.

Đã quen với cuộc sống cơm dâng tận miệng áo đến dưa tay, đột nhiên bị lưu lạc xuống sống cùng với một đám trẻ mồ côi, cô không thể nào thích ứng. Khóc lóc, kêu gào, đập phá đồ đạc là cách duy nhất để cô bé thể hiện cảm xúc bấy giờ, nhưng nay không còn giọng nói dịu dàng dỗ dành của mẹ, cũng chẳng còn cái thơm tới tấp của cha, chỉ mỗi căn phòng phòng tạm giam tối mịt.

Cô không nhớ mình bị nhốt vào phòng tạm giam bao nhiêu lần, chỉ nhớ mỗi lần đi ra thì ác mộng vẫn tồn tại như cũ, cô bé đành bỏ đi bản tính tiểu thư tùy hứng, công chúa kiêu căng mà ép mình dung nhập cái gọi là gia đình lớn này. Học cách làm sao để lấy lòng giáo viên, học được thế nào là một điều nhịn chín điều lành, học … thế nào mới được ăn đủ no.

Trong viện mồ côi, càng lớn thì càng khó được nhận nuôi. Mỗi khi thấy bạn bè được nhận nuôi thì trong lòng cô bé lại cảm thấy chua xót, xót vì mình đã mất đi một cơ hội, chua vì đang nhớ tới cha mẹ ruột. Sau đó càng ngày càng làm những công việc nặng nhọc hơn. Vì cô lớn tuổi nhất, là gánh nặng của viện mồ côi nên cô phải bở dở việc học, trở thành người làm việc trong viện, từ giặt quần áo, cọ nhà vệ sinh, nấu cơm, quét sân, chăm sóc những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn. Chỉ như vậy thì cuộc sống của cô mới dễ chịu hơn một chút, không bị xem là lãng phí đồ ăn, chỉ biết ăn chực.

Năm đầu tiên, mỗi khi tắt đèn cô đều trốn trong chăn khóc thầm.

Năm thứ hai, cô bận rộn như một con quay, thậm chí còn không có thời gian khóc, đổi lại bàn tay đầy vết chai và mụn nước.

Năm thứ ba, cuối cùng cô cũng học được cách lấy lòng viện trưởng, có thể xin bà mang mình theo lúc ra ngoài mua thức ăn, để được nhìn ngắm thế giới lạnh lùng này.

Cô những tưởng rằng cả đời mình sẽ như thế, không có tự do, không có ấm áp, không có tình thân… cô cũng lặng lẽ tiếp nhận.

Không ngờ, sự xuất hiện của Lâm Đống Thiên đã thay đổi toàn bộ mọi thứ. Lúc ông mang đôi giày leo núi cũ mèm đi tới mặt cô, cô tưởng rằng mình sẽ bị bán, vì nhìn ông như thể chỉ cần một bạt tai là có thể đánh chết được cô rồi. Cô sợ đến mức run lẩy bẩy, thế nhưng đôi mắt hổ phách của ông lại nhìn cô đầy ấm áp.

Bàn tay cũng ấm áp như đôi mắt của ông đặt lên đầu cô, “Từ nay con tên là Lâm Nhất Nặc, Nhất Nặc trong Nhất nặc thiên kim (*Lời hứa đáng giá ngìn vàng)!”

Ông trở thành cha nuôi của cô. Khi ông nắm bàn tay bé nhỏ của cô dắt vào Lâm gia, một đống đầu cà rốt mũm mĩm hoạt bát xoay quanh, có mấy đứa to gan còn dám dùng tay chọt cô nữa.

Cô không biết bọn họ thích hay ghét mình, chỉ biết nhút nhát trốn đằng sau Lâm Đổng Thiên.

Lâm Đống Thiên tuyên bố: “Đây là chị họ cả của mấy đứa!”

Chị họ cả…

Nghe xưng hô thế mà hết hồn, cả nhóm đầu cà rốt đứng trước mặt cô tỏ vẻ không phục lắm, trừng mắt nhìn. Cô nghĩ nhất định tụi nó không mình đây.

Cô quyết định phải ngoan một chút, nhất định không được chọc giận tụi nó. Vì cô sợ bị vứt bỏ lần nữa, thể không thể không giả ngu, mặc tụi nó lừa mình, cho dù có bảo làm gì thì cũng làm, cố gắng hết sức để lấy lòng tụi nó.

Lên núi trộm trứng chim suýt nữa bị té gãy chân, lội ruộng bắt dế mèn bị thằng năm ­đẩy xuống hố xi măng, giúp em họ tìm cái vòng không tồn tại, lấy cặp đập vỡ kính giúp thằng tư, vì thằng bảy bị sâu răng không ăn kẹo được nên trộm bao nhiêu đều nhét cho cô, cuối cùng cũng là cô bị ăn mắng.

Nhưng cũng không sao, ít ra khi tụi nó ra ngoài cũng sẽ rủ cô theo cùng, ít ra lúc ăn cơm sẽ cố tình rắc tiêu vào chén cô.

Khoảng thời gian đó vui vẻ hơn trong viện mô côi nhiều.

Mãi đến một ngày, người anh cả đáng kính nhất trong lòng tụi nó đã trở về, lúc đó cô mới phát hiện thì ra không phải tụi nó không thích mình mà vì cô mới tới, nhưng vai vế lại cao hơn nên mới không phục thôi.

“Em bị ngốc à! Sao không phản kháng!” Cậu thiếu niên cao lớn, con ngươi màu hổ phách lóe lên, cốc mạnh đầu vào cô, “Em là chị cả, nếu chúng nó không nghe lời thì cứ lấy súng phun nước bắn tụi nó!”

Cô không xác định được anh đang nói đùa hay thật, hay là định thử mình, vì thế chỉ cúi đầu không nói tiếng nào.

“Tới đây, rửa mặt nào, trông như mèo ấy.”

Ấy là bởi vì bị cô em họ sáu tuổi lấy bút lông vẽ rùa lên mặt.

“Em là mười ba tuổi thật à, sao nom còn nhỏ hơn Nhất Đóa…”Lâm Nhất Đóa, em ba, năm nay mới chín tuổi.

Cô mặc cho anh vụng về dùng khăn lau mặt cho mình, nhìn đôi mắt màu hổ phách hiện lên ý cười trầm ấm, nghe anh cằn nhằn bằng giọng khàn khàn do đang vỡ giọng, cho dù có hơi đau nhưng cô cũng cảm thấy rất vui.

Sau đó, tụi đầu cà rốt không bắt nạt cô nữa, còn anh hễ rảnh sẽ lại lôi cô ra ngoài chơi, thời gian dần trôi qua, tụi cà rốt rất bám cô.

“Chị cả, em tè ra quần…” Em bảy nhõng nhẽo kéo tay áo cô, “Bế em, bế em!”

“Chị cả, búp bê của em bị hỏng, chị sửa cho em đi, đi mà!” Cô em họ nũng nịu không chịu buông tay ra.

“Chị cả, đút cơm cho em, em không muốn để người khác đút, cho chị đút thôi.” Thằng út ngồi trên ghế trẻ em cầm thìa gõ bàn.

Thế là cô biến thành con quay, quay mòng mòng quên hết trời đất.

Nhưng cuộc sống vui vẻ là thế, cũng có những chuyện khó khăn khiến cô lúng túng.

Đó chính là Bát Cực quyền của Lâm gia.

Vì đây là gia đình có số có má trong ngành cứu hỏa nên trong Lâm gia, dù nam hay nữ, cũng phải tập Bát Cực quyền.

Bát Cực quyền mãnh mẽ, giản dị, xem động tác mạnh mẽ làm tinh túy, chuyên sử dụng tám bộ phận đầu, vai, cùi chỏ, tay, hông, háng, gối, chân, Lâm gia dùng nó để rèn luyện thân thể linh hoạt và mạnh mẽ, tăng cường sức chịu đựng và thể lực, đề cao ý chí, củng cố thân thể, để xây dựng cơ sở làm nhân viên chữa cháy, nâng cao khả năng bảo hộ trong công tác cứu viện, có thể nói là đã tính toán rất kĩ lưỡng.

Nhưng vì cô bắt đầu học quá muộn, mỗi chiêu thức thôi cũng đủ hoa mắt chứ đừng nói là luyện kình đạo của Bát cực quyền cho nhuần nguyễn đến cảnh giới cao, ngay cả thằng út tập đẹp hơn cả cô. Sợ cha nuôi thất vọng, cô luôn lén tập luyện với cọc gỗ lúc nửa đêm, luyện tới mức trên cánh tay bầm tím cũng không dám nói, bởi vì quá nóng vội mà không chú nghỉ ngơi nên có lần lúc đánh vào cọc gỗ rồi bị bong gân tay phải, đau tới mức lăn lộn trên đất.

Lâm Đống Thiên lật tay áo cô lên xem, thấy cánh tay toàn vết bầm thì mặt tái xanh, không cho cô tập nữa rồi phất tay bỏ đi.

Cô tưởng mình đã làm ông thất vọng, muốn đuổi mình đi nên òa khóc, “Vì con là con nuôi nên không được luyện nữa, phải không? Vì con vốn không phải họ Lâm chứ gì?”

Ông thậm chí còn không yêu cầu cô phải gọi mình là cha, mà cô cũng vẫn không thể gọi được, vì luôn cảm thấy mình là người ngoài.

Ông quay đầu, sắc mặt càng khó coi.

Cô nước mắt ngắn nước mắt dài, khó khăn lắm mới đứng dậy nổi, nghĩ chắc ông đang giận lắm, muốn trả mình về viện mồ côi.

Nào ngờ ông quay lại, ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt cô, đôi mắt hổ phách vẫn ấp áp như ngày đầu.

“Vì con là con gái ruột của cha, cha thấy vậy nên đau lòng! Đừng tập nữa, có cần thi võ đâu!”

Cô ngây ngốc không dám tin, nước mắt càng rơi lã chã.

“Nhất Nặc, kể từ khi cha nhận nuôi con thì con là con gái ruột của cha, con không cần phải lấy lòng cha, hiểu không?” Bàn tay ông dịu dàng lai vết nước còn vương trên má cô, “Đi nào, cha dắt con ăn kem ly! Sẵn tiện để chú ba con bóp rượu thuốc cho chứ để máu bầm không tan sẽ có thẹo đấy.” m ly! Thuận tiện cho chú ba của con thoa cho con chút thuốc rượu, sẽ hơi đau, con nhịn một chút, máu ứ đọng không làm tan sẽ để lại sẹo.”

Cô không nhớ mình ngừng khóc thế nào, đến khi nhớ ra thì đã nhào vào lòng ông.

“Cha!”

Đây là lần đầu tiên cô gọi cha, từ nội tâm.

Ngày hôm đó, cô thật sự trở thành Lâm Nhất Nặc, không phải Thẩm Yên Nhiên.

Thế nên, hai mươi năm sau đó, khi cái tên Thẩm Yên Nhiên này được vang lên, cô vẫn không hề hoài niệm chút nào, tựa như cái tên này là ký ức của kiếp trước.

“Cô Lâm, mời vào phòng thẩm vấn!”

Cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, giương mắt, ồ một tiếng, thấy Lâm Mặc đang nói chuyện với Hiểu Hiểu, giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô biết rằng cô gái này là tình địch của mình. Lâm Nhắt Nặc nheo mắt đi tới.

“A Mặc, bao giờ thì anh cưới em?”

Lâm Mặc quay đầu trừng mắt nhìn cô, “Ai nói anh muốn lấy em!”

Cô vòng hai tay trước ngực, hếch cằm nhìn Hiểu Hiểu nói: “Năm 15 tuổi!”

Năm 15 tuổi, cô mỗi ngày đều chạy lung tung như con khỉ hoang, dẫn đám cà rốt nghênh ngang đi khắp nơi trong nhà lớn Lâm gia, nghịch ngớm đá trúng tấm sắt, kết quả không cẩn thận bị miếng thủy tinh quẹt trúng má phải. Thật ra chỉ bị xước da, nhưng vì lúc ấy cả người toàn mồ hôi, máu và mồ hôi trộn lẫn nên cứ như máu chảy ồ ạt vô cùng kinh dị. Cô sợ quá, cho dù bác sĩ đã nói không sao, ăn ít dầu mỡ, vết thương kết vảy sẽ không sao hết, cô vẫn không tin, cứ một mực tưởng mặt mình bị hư rồi, không chịu ăn cơm không chịu ra khỏi phòng, khiến Lâm Đống Thiên sốt ruột, cuối cùng là Lâm Mặc tới khuyên cô.

Cô nhớ rất rõ, từng chữ anh nói cô đều nhớ cả.

“Phá tướng thì phá tướng, nếu không ai thèm lấy thì anh lấy em là được.”

“Thật không?”

Anh xoa đầu cô, gật đầu rất nghiêm túc.

“Ngoắc tay!” Khi đó anh chỉ nhíu mày một cái, sau đó quả quyết đưa tay ra ngoắc tay với cô.

Anh không chối được.

Lâm Mặc vẫn còn nhớ chuyện này, nhưng khi đó cũng vì muốn dỗ cô ăn cơm để cô không chết đói trên giường thôi.

“Chuyện lúc còn bé, không tính!?”

Cô bĩu môi, “Ai bảo không tính.”

Anh thở dài kêu: “Nhất Nặc…”

Đột nhiên cô nói to, “Xem kìa, anh cũng gọi em là Nhất Nặc kìa.”

“Hả?”

Cô chỉ vào mình, “Nhất Nặc, nhất nặc thiên kim!”

(* Nhất Nặc ý chỉ Một lời hứa)

Lâm Mặc: “…”

Từ khi cô tới Lâm gia, anh luôn bó tay với cô.

Hiểu Hiểu bỗng cảm thấy mình đứng giữa hai người này hơi bất tiện, tranh thủ cả hai đang giương cung bạt kiếm thì chuồn đi, nhưng lại bị Tào Chấn gọi lại.

“Đoan Mộc!” Anh bước tới, vì vừa bị cô đánh nên không dám tới gần.

Cô quay đầu, “Chuyện gì?”

“Lâm Mặc không được vào thẩm vấn Nhất Nặc, Cảnh Táp thì không biết đi đâu rồi, em có thể làm không?” Cho dù không có quan hệ huyết thống nhưng Lâm Mặc và Lâm Nhất Nặc vẫn là người thân, theo quy tắc thì Lâm Mặc không được phép trực tiếp tham gia thẩm vấn, cũng như đạo lý bác sĩ không thể phẫu thuật cho người nhà.

“Được!” Khi thẩm vấn thì phải có hai cảnh sát, vì Lâm Nhắt Nặc là nữ nên tốt nhất phải có ít nhất cảnh sát thẩm vấn là nữ.

“Cô Lâm, bắt đầu nhé?” Cũng không phải Tào Chấn muốn giúp Lâm Mặc giải vây mà vì thời gian cho phép.

Lâm Nhất Nặc còn đang đấu mắt với Lâm Mặc, nghe có người gọi thì quyết đoán, “Tới luôn!” Sau đó quay qua Lâm Mặc, “Chờ xong việc thì em quay lại tính sổ với anh.”

Lâm Mặc nhăn mặt, mặt không thay đổi nhưng gân xanh nổi rõ trên trán.

Lâm Nhất Nặc quay người đi vào phòng thẩm vấn, tùy ý chọn một chỗ người, ngồi thẳng lưng như quân nhân. Khi Hiểu Hiểu và Tào Chấn đi vào thì cô lập tức nhíu mày nhìn Hiểu Hiểu, không nói gì những một mực đưa mắt dò xét.

Hiểu Hiểu không nói gì, yên lặng ngồi xuống.

Tào Chấn cảm thấy hơi lúng túng, nhất thời thấy không khí hơi khó xử, anh ho khan, vừa định bắt đầu thẩm vấn thì Lâm Nhất Nặc đã lên tiếng.

“Cô có quan hệ như thế nào với A Mặc?”

Khí thế hung hăng này khiến Hiểu Hiểu cũng phải ngẩn người, cô gái này cũng thẳng thắn quá.

Cô lắc đầu, “Không có bất cứ quan hệ nào.”

“Cô là cảnh sát thực tập mới vào cục công an?”

Chả phải lần đầu tiên bị xem là loli, Hiểu Hiểu cũng không quan tâm lắm, “Không phải!” Lâm Nhất Nặc nhíu mày, ánh mắt nhìn cô càng sắc lẹm.

Hiểu Hiểu cười nói: “Tôi không phải cảnh sát!”

“Không phải cảnh sát? Không phải cảnh sát thì tại sao cô lại ở đây?”

Tào Chấn lên tiếng, “Là thế này, dù cô ấy không phải cảnh sát, nhưng là cố vấn của cục công an chúng tôi, cố vấn tội phạm!”

“Là cái gì?” cô chưa từng nghe nói qua.

Hiểu Hiểu thầm đánh giá Lâm Nhất Nặc, trông ánh mắt hùng hổ hung hăng kia, có thể thấy rất quan tâm Lâm Mặc. Hiểu Hiểu nhận xét, cô gái này là một người vô cùng cố chấp, hơn nữa còn là loại địch mạnh sẽ càng mạnh hơn.

Cô đang lo không thể nào dứt được Lâm Mặc thì nay có thể lợi dụng co ta được rồi.

“Cố vấn có nghĩa là, bọn họ phải nghe lời tôi, tôi nói gì thì làm nấy, kể cả Lâm Mặc…”

Lâm Nhất Nặc  ngẩn ra, mắt cô ta nhìn cô có địch ý rất rõ, cô quay sang Tào Chấn như muốn chứng thực.

Tào Chấn như ngồi trên bàn công, đàn ông không thể nào hiểu nổi cuộc chiến của phụ nữ, nhưng Đoan Mộc cũng không nói sai, đúng là ai cũng phải nghe theo cổ, anh ta nhìn Lâm Nhất Nặc rồi khẽ gật đầu.

Lâm Nhất Nặc nhíu mày. Trong mắt cô. Hiểu Hiểu trông giống như cô sinh viên mới tốt nghiệp, cỏn tưởng đây chỉ là một cô cảnh sát thực tập, là một tay mơ, chẳng qua trông xinh đẹp tí thôi, thế mà thật ra lại là “Người lãnh đạo”.

Đối thủ quá mạnh mẽ!

Lâm Nhất Nặc nhíu mày, “Có chuyện này…” Cô khựng lại, đưa mắt nhìn ngực Hiểu Hiểu, “Ngực cô là thật hay giả thế?”

Phụt một tiếng, Tào Chấn phun hết ngụm nước vừa uống ra ngoài.

Chuyện này huỵch toẹt quá, bây giờ anh cũng không biết nhìn đi đâu.

“Không thể giả được!” Mấy chuyện này cô chẳng coi là gì.

Lâm Nhất Nặc lén nhìn hai cái tiểu lung bao của mình, chênh lệch quá lớn, trán rịn mồ hôi nhưng vẫn không từ bỏ.

“Cô biết võ không? Ví dụ như Bát Cực Quyền!” Trông Hiểu Hiểu như quả bí lùn thế kia thì chắc chắn không biết, ít nhất cô ta cũng có một điểm mạnh hơn.

“Bát Cực Quyền? Không biết, nhưng tôi biết Sanshou (*), Karate, Taekwondo, Thái Quyền…”

(*) Một môn võ thuộc thể loại boxing Trung Quốc

Đôi mắt đen Láy của Lâm Nhất Nặc trợn tròn.

Hiểu Hiểu cười nói: “Công việc chính của tôi là huấn luyện viên võ thuật của đội đặc công.” Cô không muốn dọa ai, chỉ muốn khích tướng sự hiếu thắng của Lâm Nhắt Nặc, muốn cô ta nhanh chóng đi bắt Lâm Mặc về.

Lâm Nhất Nặc lại quay qua nhìn Tào Chấn.

Tào Chấn yên lặng gật đầu.

Đột nhiên cô ta đập bàn, quay đầu qua một bên, thấp giọng nói với không khí một mình, “A Mặc đáng chết, sao lại tìm cho mình một đối thủ mạnh đến vậy!”

Nói xong, cô nàng nhìn về phía Hiểu Hiểu, không hề nhụt chí mà ngược lại còn hừng hực khí thế chiến đấu, chỉ vào mũi cô: “Được, tôi thừa nhận cô là tình địch của tôi, có điều cô không thể đoạt được A Mặc đâu.”

Hiểu Hiểu nghĩ bụng, tôi cũng không thèm cướp A Mặc của cô.

“Chuyện này… cô Lâm, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu vào vấn đề chính thôi.” Anh tới để thẩm vấn chứ không phải đến xem kịch.

“Anh hỏi đi!” Nói thì nói như thế, nhưng cô nàng vẫn một mực trừng mắt nhìn Hiểu Hiểu, Tào Chấn rất sợ hai người bất ngờ đánh nhau.

“Xin hỏi, từ 11 giờ tối đến 2 giờ ngày x tháng x, ngày x tháng x và ngày x tháng x, cô ở đâu?” Đây là khoảng thời gian tử vong của ba nạn nhân, dùng để xác nhận xem cô ta có bằng chứng ngoại phạm không.

“Trực ban! Anh có thể tới phân cục phòng cháy số ba tra đi, ba ngày tôi đều phải trực đêm, các đồng đội đều đều có thể chứng minh.”

“Phân cục phòng cháy số ba? Không phải cô là người ở tổng cục à? Tại sao lại tới đó trực ban.”

“Đây là mệnh lệnh, điều đi đâu thì phải đi, có gì không đúng à? Không đủ nhân lực thì sẽ tiến hành điều động nhân viên giữa phân cục và tổng cục cũng là chuyện bình thường, chẳng phải anh đi tra là biết ngay?”

Nói thế cũng đúng, chẳng phải bây giờ công anh thành phố S tụi anh cũng phải tới cục công an thành phố X để phá án cón gì, tất cả cũng đều vì dân phục vụ thôi.

Tào Chấn ghi chú, hỏi tiếp, “Cô có biết ba người này không.” Anh đặt mấy tấm ảnh của ba nạn nhân trước mặt cô.

“Hai người kia thì tôi không biết, nhưng Chu Tân thì tôi biết.” “Hả?”

“Chu Tân là một nhân viên chữa cháy rất ưu tú, là tấm gương của nhân viên chữa cháy chúng tôi, tôi có thể không biết sao?” Thì ra là ý này.

“Sự thật là trong vụ hỏa hoạn núi Đại Hắc hai mươi năm trước, thủ phạm là do ba người này gây ra, cô có biết hay không?”

“Không biết!” Cô dừng lại một chút, lại nói: “Thật ra mà nói thì tôi biết vụ hỏa hoạn ở núi Đại Hắc năm đó là do ba đứa trẻ chưa đủ 14 tuổi gây ra, tuy nhiên lại không biết là do ba người này.”

Hiểu Hiểu ngồi nghe, thấy vậy thì lên tiếng, “Vì sao cô biết vụ hỏa hoạn là do ba đứa trẻ gây ra?”

ngoại trừ cô ấy thì chỉ sau khi tra hỏi thì người thân của những nạn nhân khác mới biết thông tin của vụ hỏa hoạn này thủ phạm là ba đứa trẻ chưa đủ 14 tuổi

“Tôi là nhân viên chữa cháy, những vụ hỏa hoạn của các năm đều có hồ sơ ghi chép, vì trau dồi kinh nghiệm thì nhân viên chữa cháy nào cũng phải đọc các hồ sơ đó hết, có gì phải ngạc nhiên.”

Hỏa hoạn càng lớn thì sẽ thành án lệ lớn, đây chính là kinh nghiệm tổng kết của người đi trước, làm nền móng cứu nạn cho những vụ tai nạn sau này, tối ưu hóa hành động cứu viện, tăng số người được cứu nạn.

“Trong hồ sơ không có họ tên?”

Lâm Nhất Nặc lắc đầu, “Không có!”

Hiểu Hiểu theo thói quen lâm vào trầm tư, sau đó lại hỏi, “Cô có hận ba người này không?”

Đây là câu hỏi mà mỗi người thân của nạn nhân đều phải đối mặt

“Nếu như nói không hận thì chắc chắn là giả, nhưng nếu bảo hận…” Trên mặt cô lộ ra vẻ bất đắc dĩ, “Hận thì có tác dụng gì? Nếu hận bọn họ thì cha mẹ tôi có thể sống lại được sao, những kẻ họ hàng vô lương kia của tôi có thể thương yêu tôi? Hay tôi vẫn còn là cô công chúa được ăn ngon mặc đẹp?” Cô lắc đầu, vẻ bất đắc dĩ trên mặt cũng tiêu tan, “Chẳng thay đổi được gì thì có hận cũng vô dụng!”

Bởi vì đã chịu tổn thương, thời gian không thể quay lại, chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi, không phải chỉ cần hận là có thể giải quyết được.

“hông phải tôi hoàn toàn không có cảm giác, chỉ là tôi cảm thấy, tôi đã mất đi rất nhiều thứ, nhưng cũng đã nhận được rất nhiều, cha, mẹ, A Mặc, những đứa em đáng yêu Nhất Đóa, Nhất Dạng, Nhất Đình, còn có A Dặc, A Hý, A Kình. Tôi được trải qua mười bảy năm trong hạnh phúc, thậm chí có đôi khi tôi sẽ nghĩ, nếu như không có vụ tai nạn kia, có lẽ tôi chỉ là một cô thiên kim tiểu thư ăn no chờ chết, kiêu căng, tùy hứng, không hiểu được đại khổ đại nạn, sống trong tòa tháp ngà mà cha mẹ tạo nên, chứ không phải như bây giờ, đứng ở nơi cao hơn, tầm nhìn xa hơn, làm một nhân viên chữa cháy có thể cứu được rất nhiều người.”

Cuối cùng, cô cười rất trong sáng, “Cuộc sống mà.”

Trong khi rất nhiều người còn đang vì cuộc sống bình thản, phiền muộn vì củi gạo dầu muối tương dấm trà, đã có người phải giãy dụa trong bóng tối, khó khăn lắm mới nhìn thấy ánh bình minh. Bây giờ còn ai nói cô sống không tốt, ai nói cô sẽ không có tương lai tốt đẹp chứ? Chuyện ngày mai phải để ngày mai mới biết. Dù sao thì trước khi tất cả thay đổi sẽ phải trải qua những giai đoạn không vui, đừng vì một biến cố nhỏ mà vứt bỏ cuộc sống của mình, cho dù không ai vỗ tay thì cũng phải duyên dáng cúi chào nói cảm ơn.

Chỉ có người trải qua cực khổ thật sự mới có tư cách nói câu ‘Cuộc sống mà!’

Cuộc sống của Lâm Nhất Nặc đặc sặc hơn bất kì ai.

“Có điều, những gì liên quan đến A Mặc là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, cô biết uống rượu không, tôi muốn đo tửu lượng với cô!”

Hiểu Hiểu: “…”

Cô nàng này đúng là rất liều.

Đáng tiếc, thể chất của Hiểu Hiểu là ngàn chén không say, nhưng cô không định nói, tránh không để cô ấy bị kích thích rồi mất ý chí chiến đấu thì phiền lắm.

Sau khi thẩm vấn xong, Lâm Nhất Nặc ra khỏi phòng thẩm vấn, Tào Chấn hỏi: “Cô cảm thấy cô ta có khả năng là hung thủ không?”

“So với những thân nhân của các nạn nhân khác thì xét về tầm vóc hay thể lực thì khả năng hung thủ là cô ta rất lớn. Nhưng anh cũng nghe thấy rồi, cô ấy hào sảng ngay thẳng, xem nỗi đau của cuộc đời thành kinh nghiệm sống cho mình…”

“Ý cô là, khả năng cô ta là hung thủ là số không?”

“Tôi chỉ có thể nói vậy, nếu như tất cả là do cô ấy đóng kịch thì có thể cả đời này chúng ta cũng không bắt được hung thủ.”

Bởi vì ngay cả Hiểu Hiểu cũng bị thuyết phục.

Cô ấy không thể nào là hung tủ, mà trăm vạn lần cô cũng không muốn cô ấy là hung thủ.

“Cha của Giang Doãn Hằng thì sao?” Đây chính là đầu mối cuối cùng.

“Buổi sáng lão Trương và tiểu Lý đã đi đón người, trước chiều tối có thể sẽ tới nơi, hiện tai ông ta đang làm việc vặt sống qua ngày. Trước đó đã liên hệ thì bảo sẽ tới, đang trên đường đi, cuối cùng lại cho chúng ta leo cây, nói đang làm việc không rảnh. Bây giờ chúng ta đích thân tới bắt, xem còn lấy cớ gì được.”

Nhưng tới chiều tối, tiểu Lý và lão Trương trở về, không mang người cần về mà lại mang một tin xấu.

Cha của Giang Doãn Hằng – Giang Trạm, đã qua đời tối hôm qua, ngay sau cú điện thoại với công an. Ông ta bị ung thư gan thời kỳ cuối dẫn tới xuất huyết dạ dày quá nhiều, cấp cứu thất bại nên tử vong.

“Không phải nói xơ gan sao?” Tào Chấn to tiếng với Trương Hựu Thành.

“Xơ gan là từ nửa năm trước, đã vậy còn nghiện rượu, không uống thuốc, cũng không điều trị, tới lúc phát hiện thì đã là ung thư gan thời kỳ cuối.” Lúc ông và tiểu Lý đến chỗ ông ta ở thì không thấy đâu, hỏi chủ nhà mới biết được tung tích.

Một tháng trước ông ta được chẩn đoán ung thư gan thời kỳ cuối, đã nhập viện, căn bản là đang trong trạng thái chờ chết.

“Di thể ông ta đâu? Chắc chắn là tử vong do ung thư gan? Không có gì khả nghi?”

“Không có, chúng tôi đã để pháp y trực thuộc đồn công an kiểm tra, đích thật là ung thư gan thời kỳ cuối, không có ngoại thương nào khác.”

Tào Chấn gãi gãi đầu, manh mối lần này lại đứt mất.

Hiểu Hiểu hỏi: “Ông ta còn thân nhân nào nữa không?”

Trương Hựu Thành trả lời: “Có một bà dì, là thân nhân duy nhất, do bà ta ứng cho tiền nằm viện chứ không thì cũng chết từ lâu rồi.”

“Lại nói, bà dì này cũng kì lạ lắm nha…” Đột nhiên Tiểu Lý lên tiếng, “Sau khi Giang Trạm chết, bà ấy không đau buồn một chút nào, còn niệm a di đà phật rất lâu, nói gì mà tà ma cuối cùng đã đi, cháu phải an nghỉ cho tốt?”

Hiểu Hiểu ngẩn người , “Tà ma? Là chỉ ông ta làm người quá xấu, bây giờ chết rồi, bà ấy cảm thấy đã sạch sẽ rồi sao?”

“Lúc đầu tôi và tiểu Lý cũng cho là như thế, dù sao những người xung quanh Giang Trạm đều nói ông ta là một kẻ cặn bã,.Về sau bà dì kia nói, trước khi kết hôn Giang Trạm là một giáo viên tiểu học, được mọi người tôn trọng lắm, phẩm chất đạo đức tốt, là một thanh niên tốt tiêu biểu. Nhưng chẳng hiểu sao sau khi kết hôn thì tính cách lại bất ngờ thay đổi hoàn toàn, như bị trúng tà trở nên thô bạo, động một chút là giận dữ.”

Con người có bốn việc vui mừng, theo thứ tự là khát nước gặp suối Cam lộ, xa quê gặp người quen cũ, đêm động phòng hoa chúc, được tên đề bảng vàng.

Ba cái kia không nói, đêm động phòng hoa chúc là một chuyện vui lớn, người có việc vui tinh thần thoải mái mới đúng , tại sao tính cách lại thay đổi hoàn toàn như vậy?

Đây là nghi vấn thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#haihuoc