Grown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ việc trưởng thành khiến tôi trở nên xa lạ hơn với từng câu chữ, khiến tôi ruồng bỏ đi người bạn đồng hành đã cứu rỗi tôi khỏi đoạn đường gập ghềnh cô độc của thanh xuân gian nan này.

Tôi dần dần không có thời gian để viết, hoặc cho dù có, cũng chẳng còn hơi sức để nghĩ ra từng câu chữ, lời lẽ cũng không chau chuốt như trước, nay chỉ còn lại toàn những gượng gạo nhỏ nhen. Có thể giống như những gì tôi đang trải qua, lại là căn bệnh cũ, người bạn cũ, mở rộng cánh tay chào đón tôi đến vực thẳm.

Một trong những tội ác của con người là ghen tuông, là sự đố kị. Khi tình yêu đi đến đỉnh điểm, khi những thói xấu trần trụi xấu xí lộ ra không chút nào che giấu, khi lớp màn sương dần tản mạn, để lại những thứ dơ bẩn hiện hữu trước ánh đèn vàng vọt ma mị. Có lẽ đó là thời điểm, người bạn cũ kia muốn tôi cùng đi.

Đi đến bước đường cùng, đi về nơi những đau đớn kia không thể chạm tới tôi.

Trưởng thành là nỗi đau, vấp ngã là những vết thương.

Văn thơ đã chẳng còn cứu được tôi, đã chẳng còn cản được tôi khỏi cơn bi thống quấn quanh tiềm thức.

Cuối cùng rồi, chỉ còn lại tôi, cố gắng thu vét lấy hết những mảnh mặt nạ vụn vỡ tan tành dưới nền đất lạnh căm căm.

Chờ tới ngày, tôi không thể nào giữ lại chính mình tỉnh táo để tiếp tục được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro