Cậu, lần cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ biết cậu đang đọc.

Vốn dĩ định viết một bức thư, giống như nhiều năm về trước tớ từng gửi cho cậu. Dựa theo tính cách của cậu chắc là vẫn còn giữ. Nhưng một bức thư với nội dung chẳng mấy vui vẻ gì, lưu lại chỉ khiến cậu phiền muộn hơn, thậm chí thấy bực bội.

Thật ra tớ nghĩ rất nhiều, nghĩ bản thân phải viết ra đến cả trăm nghìn lời để nói với cậu, thế rồi thời điểm gõ ra từng câu chữ thế này mọi thứ lại trở nên vô cùng rời rạc.

Có lẽ bởi vì quá lâu, mối quan hệ của tớ và cậu vẫn cứ mãi kẹt ở một chỗ, dần dần trở nên vướng mắc đến thế. Tớ cuối cùng không rõ mình nên bắt đầu từ đâu.

Lí do tớ luôn thích số 7, là bởi vì, đấy là quãng thời gian cậu ở trong lòng tớ. Không phải từ thời điểm biết đến cậu, không phải thời gian làm quen với cậu, mà là 7 năm cậu đi vào lòng tớ, từ ngày mới có cảm giác mơ hồ không rõ là gì cho đến lúc đầu ngón tay cứ gõ đi rồi lại xoá, bởi vì lần này sẽ là lần cuối, tớ viết về nỗi lòng của tớ dành cho cậu. Về những gì tớ cảm nhận suốt những năm tháng tuổi trẻ cố chấp dài đằng đẵng này.

Có một kiểu người, một khi thích ai đó sẽ đối xử tốt với người mình thích, tốt đến mức ngu ngốc, bất kể ai khuyên nhủ đều bỏ ngoài tai, liều mạng coi thứ tình cảm ấy như tín ngưỡng để trong lòng, sống cũng vì nó, mà có lẽ đến lúc chết cũng sẽ mang nó về kiếp sau.

Tớ là kiểu người khó hiểu, hỗn loạn, hèn nhát, luôn thất thường, cũng luôn sợ hãi. Từ bé đã luôn như thế, sợ ánh nhìn chòng chọc của người khác, sợ sự đánh giá châm chọc của người khác, tự ti dường như ăn vào máu tuỷ. Những gì cậu biết về tớ, những gì tớ để cậu nhìn thấy, đều chỉ đơn giản là bề nổi của mặt hồ sâu không đáy.

Tớ thích cậu, cố chấp thích từ 7 năm trước, kéo dài cho đến ngày hôm nay. Nhưng không rõ còn là thích hay chỉ là chấp niệm mà tớ bám víu một cách tuyệt vọng để vượt qua những tháng ngày tăm tối bệnh tật trong đầu ấy của bản thân.

Trong 7 năm ấy, tớ chứng kiến mối tình đầu của cậu, cậu nhìn thấy tớ ở bên người khác. Tớ rõ ràng đã có người yêu tớ vô cùng, lại vẫn cứ luôn ngoảnh đầu nhìn về phía cậu, liên tục, mỗi ngày, ngoan cố cứng đầu đến mức đáng buồn cười.

Nó giống như một sự phản bội cho tín ngưỡng trong lòng tớ, phản bội cậu. Phản bội lại thứ tình cảm đơn phương đáng lẽ không được phép làm ô uế.

Chỉ là, thời điểm tớ tuyệt vọng ấy, tớ muốn được nắm lấy bàn tay một người có thể cho tớ thứ tình cảm mà tớ khát khao, có thể nói với tớ không cần gồng mình cúi đầu trong tự ti, không cần tự chịu đựng những bóng ma tâm lý dầy đặc ám ảnh đi vào cả giấc ngủ. Cậu lại là người quá đỗi mạnh mẽ, một chút mềm mỏng của cậu, một chút chủ động của cậu, tớ đều không dám cầu xin.

Tớ nghe được câu hỏi của cậu lần đi du lịch cùng lớp, cậu hỏi một người rõ ràng đang thích mình, lại chuyển qua có người yêu, sau khi chia tay trở lại thích mình thì có phải chung tình hay không.

Thật ra, bất hạnh của tớ trong suốt cả tuổi trẻ chính là thích cậu quá nhiều.

Thích cậu đến mức, cho dù là người nào đến bên tớ cũng đều trở thành người thay thế cậu. Không ai vượt qua được cậu, không ai có thể lu mờ cậu, thậm chí tớ còn trong vô thức so sánh cậu với những người khác, bởi vì cậu trong lòng tớ hoàn hảo đến như thế.

Có lẽ cậu không biết, tớ yêu người cũ, cả quãng thời gian ấy đều luôn là những đợt cãi vã, đố kị, bức bối ngột ngạt, cho nên tớ mới từng nói, đó là nhà tù, là xiềng xích.

Nhưng mà, chính tớ là người xây lên nhà tù ấy, chính tớ là người đeo lên cái xiềng xích kia, chính tớ gây nên bất hạnh cho bản thân mình và người yêu tớ. Bởi vì cậu giống như khắc sâu vào lòng tớ, bởi vì tớ yêu thích cậu đến mức phải kiềm nén bản thân, đến độ đã gần như không thể nào đè xuống mà bình thản đối mặt được.

Sự tồn tại của cậu trong mắt tớ luôn nổi bật, như thể cho dù cậu ở đâu, mắt vẫn sẽ vô tình tìm kiếm cậu. Thích một người là cho dù người đấy đứng trong một đám đông hỗn loạn, vẫn cứ đâm đầu vào tìm cho bằng được, vì chỉ khi nào tìm thấy rồi mới chấn an được lồng ngực đang liên hồi đập.

Cậu có lẽ không tin, nhưng mà tớ có thể cười như đứa ngốc cả một ngày khi nhận được tin nhắn của cậu, cho dù là cái nắm tay lướt qua cũng có thể làm tớ run bật, không biết có được siết lấy không, bởi lẽ dù có siết lấy rồi vẫn không thể nắm giữ cả đời.

Giận cậu đến mấy tớ cũng phải nhịn xuống trong lòng, tự trọng của cậu quá cao, mà tớ cũng không có cách nào ép nó phải hạ xuống một lần, lại càng không nỡ.

Tớ chỉ là một lần muốn cậu chủ động coi những gì tớ tặng cho cậu như một điều thản nhiên, chấp nhận nó như cách những người yêu nhau thường làm. Đấy là những gì cậu cho tớ, cảm giác của những người yêu nhau, bởi vì cậu vẫn nắm tay tớ khi tớ chạm vào, bởi vì cậu vẫn ôm đáp trả khi tớ ôm cậu, bởi vì khi tớ lấy hết dũng khí hôn cậu một lần, cậu cũng không né tránh.

Từng ấy thời gian, tớ yên ổn làm một người yêu không danh phận ở bên cậu, mù quáng và cố chấp đến mức người khác dù chửi bới hay khuyên nhủ tới mức nào, tớ vẫn không thay đổi. Vẫn là tớ tự đề cao bản thân mình, cho rằng trong lòng cậu địa vị của tớ cũng như thế, dù tận sâu trong đầu tớ đều biết mình ảo tưởng quá cao.

Cậu ốm, cậu mệt mỏi, cậu chịu lạnh, tớ đều đau lòng không chịu được. Lo cậu đi làm bị đói, lo cậu lái xe lạnh tay, lo cậu bị người khác bắt nạt chèn ép, lại lo cậu vì người khác mà xiêu lòng.

Vì tớ không có danh phận gì, không có tư cách giữ cậu, không thể yêu cậu, bởi thế luôn vụng trộm hỏi cậu về những người xung quanh, chỉ luôn sợ hãi một ngày cậu cho tớ đáp án, trong lòng cậu đã có ai khác.

Có những lúc tớ ảo tưởng là vì tớ. Vì tớ cậu không thể yêu ai, vì tớ là nhà tù của cậu, tớ quá cực đoan giữ cậu cho bản thân. Mà cậu thì không nỡ bỏ rơi tớ và thứ tình cảm chấp nhất nhiều năm của tớ.

Sự thật thì là thế. Cậu nói mục tiêu của cậu là có người yêu năm nay, cậu nói cậu có hình mẫu người yêu lớn hơn tuổi, cậu nói rất nhiều thứ, rất nhiều, bởi vì cậu mặc địch tớ và cậu, vĩnh viễn không bước qua được ranh giới bạn bè.

Cậu coi tớ là một người bạn. Tớ biết.

Phủ nhận đến trăm ngàn lần trong lòng đi nữa, tớ vẫn biết, biết rõ là đằng khác. Chỉ là không dám chấp nhận.

Lúc nằm trên bàn mổ mắt, căng thẳng và hoảng sợ đến mức phải có người giữ chặt tay lại. Người ta nói nghĩ đến cái gì vui vẻ đi. Tớ thì còn có thể nghĩ gì ngoài cậu được nữa.

Lúc không thể cầm điện thoại, không thể mở nổi hai mắt vừa phẫu thuật, tớ vẫn đếm từng giây chờ điện thoại kêu chuông, sau đấy mở hai mắt đã đau đến mức chảy nước mà nhấn nghe, vui đến mức mặc kệ mọi thứ. Khi đó còn mong cơn đau này kéo dài, để được nghe giọng cậu hàng đêm, để cậu vui vẻ nói chuyện cùng, thậm chí để nghe cậu cùng mọi người chơi game cũng được. Tớ chỉ muốn nghe giọng cậu, nghe tiếng thở của cậu.

Chỉ là những thứ nhỏ nhặt thôi, tớ đều nhớ kĩ. Cậu giống như đã trở thành hơi thở của tớ, không có cậu, tớ cứ ngỡ mình là người chết.

Nhưng mà, cậu có lẽ cũng không biết tớ cô đơn đến mức nào. Kiểu người như tớ thật sự có rất nhiều vấn đề, rất nhiều, than vãn tròn một ngày có lẽ cũng không hết. Cô đơn, giận dữ, luôn không thể kiểm soát nổi chính mình, có những lúc có thể ngây người ngồi một chỗ đến cả giờ đồng hồ cũng được. Bởi vì lúc đó quá khó khăn, quá cô đơn, quá mức mệt mỏi.

Lại không thể mở miệng nói ra với ai, sợ người ta nói rằng mình chỉ biết kêu than.

Tớ đã đến thời điểm không thể chống đỡ nổi nữa.

Nhưng rồi tớ nghĩ đến, có lẽ là do từng ấy năm tớ ngoan cố tự ép bản thân xuất hiện trong đời cậu, liên tục tấn công cậu, gò bó và ép buộc cậu chấp nhận tớ.

Có lẽ tớ thật sự là xiềng xích của cậu, có lẽ vì cậu không đành lòng nhìn tình bạn gần mười năm trời chỉ vì hai chữ "đơn phương" của tớ mà đổ nát, cho nên cậu đành chấp nhận. Cậu hẳn là cũng đã quen thuộc với sự tồn tại của tớ, với những gì tớ làm cho cậu, với cả việc tớ luôn thường xuyên bằng một cách nào đó xuất hiện trước cửa nhà cậu.

Thật ra số lần tớ đến trước cửa nhà cậu nhiều không đếm xuể, nhiều đến độ tớ có thể tả được mọi thứ xung quanh nó như thế nào.

Khao khát của tớ đối với cậu, có khi dồn dập và mãnh liệt vô cùng, lại có khi chỉ mềm mại và dịu dàng đến thế. Tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu vào thời điểm tớ suy sụp nhất, được ôm cậu khi tớ đã không thể tiếp tục chống đỡ.

Cậu xuất hiện vô số lần trong những câu truyện của tớ, con số 7 lặp lại nhiều vô cùng, từng nhân vật của tớ đều mang bóng hình cậu.

Mà đối với tớ, viết chính là liều thuốc an thần, viết chính là ân nhân cứu mạng, viết chính là mạng sống của tớ.

Cản tớ khỏi nhảy xuống từ lan can phòng ngủ lúc phát bệnh nặng nề nhất, độc nhất chỉ có những dòng chữ trên nền trắng quen thuộc ấy, và cậu.

Tớ đã cố gắng nhiều lắm, cố gắng đến kiệt quệ.

Thế rồi, cô đơn trong lòng tớ vẫn cứ lớn dần, lớn dần, át đi cả tình cảm mà tớ mặc định là tín ngưỡng.

Nó giết tớ từng chút một, để rồi tớ chỉ còn lại trống rỗng, oán hận, và cả tự trách.

Thời gian dài như thế, tớ vẫn yêu cậu, nhưng sao đột nhiên tới lúc này lại mang theo đa nghi.

Tớ yêu một người không yêu mình suốt đời được sao?

Tớ yêu thói quen, tớ yêu chấp niệm, tín ngưỡng của tớ, hay đấy mới là yêu?

Yêu một người vô tâm như cậu, vẫn nhẫn nại, bởi vì thực sự quá để ý đến tâm trạng của cậu, cảm xúc của cậu.

Chỉ là đến một lúc nhất định, tớ lại mệt rồi.

Tớ từ bỏ toàn bộ, muốn buông cậu.

Có người đến bên tớ, lần này, có người thực sự muốn nghe tớ nói, muốn chấn an tớ, muốn an ủi cho những hỗn độn chồng chất trong lòng tớ.

Tớ lại từ chối, bởi vì thấy có lỗi với cậu, bởi vì cậu vẫn cứ mãi là người tớ yêu nhất.

Nhưng người đó nói rằng, giống như tớ kiên trì chờ cậu, cũng sẽ có người chờ tớ như thế.

Tớ thật sự quá yếu đuối để phải chịu đựng những con quái vật trong đầu tớ như thế này.

Tớ luôn phải cười trêu chọc cậu, luôn tìm chủ đề vui vẻ cho cậu nghe, luôn muốn biết rõ về cậu để mua cho cậu thứ đồ cậu để ý, cho cậu ăn những món cậu thích, chọc cho cậu vui. Một mặt đó của tớ vô cùng giả tạo, mà lớp mặt nạ ấy cũng sắp vỡ tan tành.

Đúng là tớ tình nguyện. Nhưng giá như cậu có thể đừng nói rằng, những thứ tớ làm vì cậu đều là do tớ tình nguyện, ít ra tớ đã có thể vui hơn một lát nữa.

Giá như cậu có thể nói, thứ đồ uống tớ thích là gì thay vì nói làm sao cậu biết được, ít ra đột nhiên tớ sẽ cảm thấy bữa ăn ngon hơn một chút, tâm trạng ấm áp hơn vài phần.

Giá như cậu đừng lạnh lùng như thế nữa.

Bên trong tớ chỉ là cực đoan, là cái chết, toàn bộ đều đen đuốc tăm tối, cho dù một ngày đột nhiên cậu phát hiện cậu phải xuất hiện trong đám tang của tớ cũng không phải điều bất ngờ.

Vì muốn cậu cười mà tớ không thể mang nó ra, trái ngược lại, phải giấu kĩ, nó rất bẩn thỉu, như mầm bệnh. Tớ không muốn cậu nhìn thấy.

Tớ muốn cậu cười, vì khi cậu cười, lòng tớ mới được an ủi.

Thế nhưng lần này, tớ thật sự muốn buông.

Trả về đúng ý nghĩa của làm bạn.

Không có người bạn nào hôn môi như tớ cả.

Tớ trả lại một người bạn thân cho cậu.

Xin cho tớ một thời gian, để trở về đúng nghĩa một người bạn của cậu.

Một người bạn không còn yêu cậu suốt ngần ấy năm nữa.

Lần này tớ muốn được hạnh phúc yêu ai đó, muốn bộc lộ cho họ toàn bộ con người thật gai góc trần trụi đáng ghê tởm của tớ. Cho tớ được ích kỉ sống vì tớ một lần.

Lần này, không ai sẽ làm thế thân của cậu nữa, không ai sẽ phải chịu cảnh tớ bội bạc với cả thế giới này chỉ vì tớ muốn được ở bên cậu nữa.

Thanh xuân của tớ, tuổi trẻ của tớ, và cả tình đơn phương đáng kiêu ngạo ấy của tớ nữa, tớ muốn giữ nó trong lòng khi nó vẫn tươi đẹp nhất, ngọt ngào nhất.

Chỉ là có lẽ không một ai, vĩnh viễn, không có ai có thể có được tình cảm trọn vẹn của tớ như tớ dành cho cậu.

Tớ sẽ không yêu ai nhiều bằng cậu, chắn chắn là như thế.

Tớ nghĩ tớ không có đủ can đảm để đối mặt với cậu, chí ít là trong một thời gian ngắn. Đừng tự hỏi tại sao tớ không xuất hiện trong những bữa ăn nhóm, hay không cùng mọi người du lịch xa. Nói tớ trẻ con cũng được, nhưng tớ không thể ngẩng cao đầu đối diện cùng cậu như cách tớ đã từng.

Tớ không dám gặp cậu, thậm chí nhắn tin cho cậu tớ cũng không gom đủ can đảm. Tớ sợ cảm giác chờ đợi tin nhắn đến lắm rồi, sợ đến mức phát điên, càng sợ những lời đáp bình thản lạnh nhạt của cậu.

Tớ xin lỗi, tớ chỉ cố gắng nói hết được lòng mình ở nơi này thôi. Ở nơi bí mật chỉ có cậu và tớ biết, niềm vui nhỏ nhoi của tớ khi có cậu ơt đây.

Chờ đến khi tớ bớt hèn nhát, người bạn của cậu sẽ trở về.

Đừng gượng gạo miễn cưỡng, đừng cảm thấy lạ lẫm với tớ, mất đi cậu là điều tớ không làm được, dù là theo cách nào đi nữa.

Đừng quá bận lòng về những dòng chữ này, đừng bỏ bữa, đừng để bị lạnh, không được làm việc quá sức, không được thức khuya, chơi điện thoại vào nửa đêm cũng phải bật ánh sáng vàng bảo vệ mắt, phải biết để ý đến bản thân.

Và cuối cùng là, khi cậu gặp được người trong lòng của cậu, hãy yêu người ta như cách tớ từng yêu cậu, đừng lạnh lùng như thế nữa.

Tớ vẫn sẽ sống tốt, chỉ là khi cậu gặp lại tớ một lần nữa, chúng mình đi nốt quãng đời còn lại cùng nhau với tư cách bạn bè như nó vốn dĩ.

Bảo bối, sắp hết rồi, không phải lo đọc nhiều nữa, tớ biết cậu không có kiên nhẫn mà.

Chí ít một chút bao dung và kiên trì còn lại của cậu, cho tớ nốt một lần này thôi.

Gửi người tớ đã từng yêu điên cuồng, yêu bằng cả tuổi trẻ bồng bột nhiều sai lầm.

Những dòng chữ này, cũng đừng đọc lại lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro