Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu biết không?

Thật ra lúc này, tớ mong cậu đã đọc được những nỗi đau của tớ.

Đọc rồi, yên lặng cũng được, nhưng hiểu cho tớ rằng, tớ luôn không thở được, chỉ vì cậu mà tớ trở thành một người khác, vì cậu mà cười.

Cho nên tớ mong rằng, ít nhất cậu cũng hãy nhặt được một mảnh vụn vỡ của chiếc mặt nạ vụng về này, để tớ không cần cố sức đến như vậy mà che giấu.

Viết vào một ngày tháng 9, khi chấp niệm trong lòng tôi vẫn là duy nhất, nhưng đã không đủ sức giữ lấy trái tim tràn ngập ngoan cố như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro