Despair

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi khi cảm giác bất lực ập tới, trắng tay, từ đầu tới cuối đều giống như kẻ bại trận mà tồn tại.

Trong lòng tràn ngập không cam lòng, nhưng lại không có cách nào lẩn tránh hiện thực, rằng chính bản thân thực sự là một kẻ vô dụng.

Có những lúc như vậy, ai cũng sẽ cảm thấy thiếu sót, nhưng để bù vào thiếu sót đó con người bất chợt sẽ muốn chính mình kiên trì hơn, cường đại hơn, lấy mọi dũng khí để vật lộn giữa thế gian hỗn loạn oi hẹp.

Và rồi khi nhìn lại bản thân,

vẫn thế.

Yếu đuối, vô lực, tinh thần rạn nứt, giống như đứa trẻ con bị mẹ mắng mỏ, chỉ dám âm thầm trùm chăn oà khóc chứ không thể chứng tỏ được cái gì vĩ đại.

Suy cho cùng, đều yếu ớt, đều vô lực như vậy.

Thế gian đâu cần người như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro