Cảm giác thiếu an toàn - chứng bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những biểu hiện của một người luôn cảm thấy không an toàn với mọi thứ diễn ra xung quanh, có thể một phần nguyên nhân do trong quá khứ bạn đã chịu những thương tổn, do tính đa nghi, ít chia sẻ nhưng lại suy nghĩ quá nhiều."

1. Thích nghe nhạc, rất rất thích nghe nhạc.

2. Sợ bóng đêm, nhưng lại hay ngủ muộn.

3. Hay giấu kín tâm sự trong lòng.

4. Quen với việc giữ im lặng.

5. Đột nhiên cảm thấy hụt hẫng thất bại.

6. Thích cửa sổ, thích nằm co người lại.

7. Thích viết lách, đọc sách.

8. Bỗng dưng cảm thấy cô đơn, không có cách nào chống lại cảm xúc đó.

9. Không thích nói chuyện hoặc sẽ nói rất nhiều.

10. Hay chần chừ, do dự, suy xét đủ thứ khi quyết định một việc nào đó.

11. Sợ cảm giác cô đơn nhưng thích làm mọi thứ một mình.

- Bestie.vn

Hầu như tất cả mọi người trên đời này đều sẽ đôi lần mắc phải trạng thái, hay còn có thể gọi là chứng bệnh này.

Để nói rõ hơn, cảm giác thiếu an toàn này tồn tại trong mỗi người càng lâu, khả năng mắc bệnh trầm cảm là càng cao. Mặc dù ở trên tôi nói đây là một chứng bệnh, nhưng thật ra trạng thái này chỉ là một phần nhỏ ẩn sâu trong tâm lý khiếm khuyết của chúng ta. Việc sống và được sống, yêu và được yêu, hay còn có rất nhiều thành phần tồn tại ở trong đó và không ai có thể lý giải được tại sao cảm giác thiếu an toàn lại cận kề cái chết như thế.

Sở dĩ nói cận kề cái chết, là bởi vì một khi bản thân khuyết thiếu cảm giác an toàn, chúng ta thường lựa chọn bản thân và tôn thờ chủ nghĩa duy tâm. Nói cách khác, ta tôn thờ lý trí và bài xích tình cảm. Bởi vậy một khi tinh thần chúng ta suy yếu nhất, từ thể xác lẫn tâm hồn đều trở nên trống rỗng. Họ thường lựa chọn cái chết để giải thoát và tự bảo vệ bản thân khỏi thương tổn tới từ bên ngoài.

Tâm lý của con người mong manh giống như một tờ giấy trắng, bên ngoài trông rất cứng cáp và chắc chắn, nhưng tổn thương tới từ thế giới xung quanh lại giống như một con dao, chỉ cần miết nhẹ mũi dao, mảnh giấy sẽ bị thủng một lỗ hổng lớn. Một cảnh này giống y như ý thức và cảm xúc của con người, yếu đuối và nhu nhược.

Khi có tâm sự thì không thể nói ra ngoài, dù cho luôn luôn là người lắng nghe, luôn luôn là người hồ hởi, luôn luôn nhiệt tình giống như chưa từng một lần tổn thương. Nhưng kỳ thực, họ sợ phải nói, họ sợ một khi nói ra, ánh mắt của người khác sẽ hàm chứa những suy nghĩ mỉa mai trào phúng...

Tôi đã trải qua toàn bộ những điều trên, theo chiều hướng xấu nhất, và với rất nhiều chứng bệnh tâm lý trong đầu.

Bên ngoài thường có những người hỏi tôi, với cuộc sống sung túc và đầy đủ, người thân và bạn bè xung quanh luôn bên cạnh và bảo bọc, rốt cuộc chướng ngại tâm lý dày đặc đó xuất phát từ đâu.

Câu trả lời là, nó đến từ sự hy vọng, từ sự kỳ vọng, cũng đến cả từ tuyệt vọng.

Nó đến từ thất bại, từ sai lầm, từ cô độc, và từ tình yêu.

Cuộc đời của mỗi người không phải sẽ luôn luôn bằng phẳng, nỗi đau của mỗi người không phải ai cũng có thể nhìn thấu.

Nỗi đau đó kì thực chỉ tuỳ thời phát tác, nhằm vào thời điểm ta đơn độc nhất, say sưa với khát vọng được sống nhất, bởi lẽ chẳng cần tới mấy giây, ngay khi chúng ta lặng đi trong đêm tối, cảm giác ấy dường như hoà tan vào không gian mỗi khi lồng ngực phập phồng hít thở.

Đâu đó, đều là cái chết, đều là sự sợ hãi, đều là cơn hoang tưởng lâu dài, đều tuần hoàn không bao giờ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro