Tâm sự chuyện đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

99 năm nay kể ra vừa may mà lại vừa xui.

Có những thằng quễ học ngày học đêm, ăn cơm cũng học, tắm cũng nhẩm thơ, rửa rau cũng làm phép đạo hàm, ngồi xem tivi cũng chuyển kênh chuyên tiếng anh mà dò dẫm. Học như thế để kết quả đỗ một trường tốt nào đó rạng danh cha mẹ, mà thế nào cái thằng hàng xóm nhà bên cắm net 24/7 còn chẳng biết phân biệt ông Xuân Quỳnh với bà Xuân Diệu là ai, nó lại ngồi chồm hỗm lên cổ thằng quễ. Điểm cứ thế ngạo nghễ chót vót hơn cả điểm XP đấu rank của mấy cậu loi choi.

Mà thôi cũng chẳng lạ. "Học tài thi phận." ông cha ta xưa nay vẫn hay nói thế.

Học tài. Tú tài đỗ bảng cử nhân. Người ta nói cố gắng không phụ lòng người. Nhưng tài nào mà chẳng có tai. Ở đây mà nói, có khi là tai ương không bằng.

Thi phận.

Phận tiền. Tiền là tiên là phật. Nên nói, phật tiền.

Mấy câu trắc nghiệm ngồi trong giờ canh mấy con ABCD đẹp đẽ, ngồi vẽ zic zac, tay bấm máy tính chạy random, hay là vẽ đông tây nam bắc xoay bút theo kiểu Bác Hồ bảo em khoanh cái này.

Thế là xong. Qua rồi.

Mấy thằng quễ bàn bày hai máy tính. Bút chì thước kẻ compa tẩy thước đo độ ngòi chì kim. Ngồi trong giờ hì hục làm bài đến bù đầu bù cổ mà chẳng kịp giờ, tối về chỉ biết chùm chăn khóc nấc.

Đời là vài mảnh bất hạnh. Điểm thằng quễ chắc chỉ chênh thằng hàng xóm 0,5 đến 1 thôi.

Thằng hàng xóm số may, khoanh được tận 5 điểm. Mà phật tiền đắp đắp nặn nặn, thêm vài ba cái thứ điểm linh tinh loạn xạ ấy là đại học ơi mở cửa ra, oppa đến rồi.

Truyền thống Việt Nam dân mình ai chẳng biết.

Không phê phán gì, chỉ biếm họa thôi.

Cười cợt nghe hay vậy, nhưng ai mà chẳng thế. Kể cả bạn, hay kể cả tôi.

Nên lời khuyên ở đây, học ít đi một chút, luyện tí random, học vẽ zic zac, với cả nhớ ngó ví tiền cha mẹ. Xẹp thì hẵng học, căng thì cứ net thoải mái đi. Nhưng nhớ đừng có vô dụng quá, ra đời lại từ thằng hàng xóm biến thành thằng nằm xó.

Thật đấy. Học ít đi một chút.

Thanh xuân chẳng chờ ai, bạn bè ra trường lướt qua nhau như người dưng nước lã. Nhân lúc còn quen biết thân cận, ghét đứa nào cứ lấy sâu đo nhét vào cổ nó, thích đứa nào cứ hét lên thật to.

Vì thanh xuân chẳng chờ ai, càng không thể quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro