Trải lòng của một tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể gọi bản thân chân chính là tác giả hay không, trái ngược phải là tôi hỏi các bạn.

Dấn thân vào con đường văn học, đặt dòng chữ viết nên tình sự, có thể đem nhân vật yêu hận đan xen, sống chết tuỳ tâm, nhưng một dòng chữ một câu thoại có bao nhiêu phần thật lòng?

Có người nói, viết nên một câu truyện chân thành, khẳng định phải có sự trải nghiệm. Để trả lời cho câu nói này, tôi cũng xin gọn gàng ba chữ, "Giả dối cả."

Nếu như viết nên một đoạn tình sử lâm li bi đát như Romeo và Juliet, tôi cũng một câu hỏi Shakespeare, "Nếu như trải nghiệm nổi, ngài thực sự còn tâm tình ngồi viết thành văn sao?"

Câu trả lời là không.

Để viết nên toàn bộ những câu truyện này, tất đều là giả tạo cả. Thế nên có những người nghệ sĩ kể từ tháng ngày cầm bút thả lòng, đều là thả đi toàn bộ giả dối sâu kín, họ là đến từ khát vọng được tìm một nơi bộc phát ra dục vọng cùng đam mê, là nơi để giấu đi những phần xấu xí nhất đã giày xéo họ cả một cõi đời. Bởi vì lời gian dối nói nhiều đã thành quen, cho nên từng câu văn dòng thơ liền như nước chảy mây trôi giam lỏng họ trong thành luỹ mộng mị, sẽ có những người kết cục cả cuộc đời đều chẳng được an lành như họ hằng mơ tưởng.

Một người đã có đủ khao khát viết thành văn, có đủ năng lực vẽ nên một thế giới giả tưởng kiềm hãm chính mình mỗi ngày, thành thật mà nói, phần lớn đều sẽ trở thành một kẻ điên.

Giả như tôi, chạy theo niềm đam mê mơ mộng hão huyền, truy đuổi những tham vọng hoa mỹ mà đời thực chẳng thể nào nắm giữ, nói tôi không phải một kẻ điên chính là hoàn toàn sai.

Bởi vì đã muốn gọi mình là một người nghệ sĩ, dù cho chỉ là nghệ thuật trên câu chữ đi chăng nữa, thì tôi cũng luôn biết tận tâm của mình đã luôn tồn tại một phần "điên".

Chẳng rõ sẽ có ai tới đọc những dòng này, hay chỉ là mình tôi tự độc thoại đến thành thục, nhưng như thế cũng không phải càng khẳng định cái "điên" chính thống này sao?

Lại lấy tôi ra đặt lên bàn cân so sánh, tôi là một người có chứng bệnh tâm thần rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn nhân cách phân liệt, còn là một kẻ cầu toàn đến từng chi tiết.

Ví dụ như một chiếc bánh xà phòng đặt trong nhà tắm, nếu như không nằm đúng vị trí tôi nhất định sẽ phải chỉnh cho ngay ngắn, lại như chiếc bánh xà phòng đó dùng chưa hết, tuyệt đối không thể bóc vỏ dùng cái mới.

Hoặc sẽ có lúc nấu ra một bàn cơm một mình hao tâm tổn sức, một mình hưởng thụ quá trình, lại một mình khinh thường kết quả. Một bàn cơm đó có thể bị lật đổ ngay tức khắc, nằm gọn trong thùng rác, có những mảnh vụn vỡ thuỷ tinh nát bét bị bỏ mặc lâu ngày, dù cho lòng bàn chân bị đâm đến đầm đìa máu thịt cũng không mảy may nhìn một cái.

Nếu như một người tác giả không thể tự huyễn hoặc bản thân, không thể tròn vẹn vẽ nên một tác phẩm.

Nếu như một tác phẩm không thể hoàn chỉnh, không thể chân chính trở thành một người nghệ sĩ.

Nếu như một người nghệ sĩ cũng không thể làm, vậy thử hỏi, tâm hư vinh ẩn sau những con chữ không phải đều sẽ đổ sông đổ biển sao? Đời này nào có mấy người cam lòng?

Người đặt dòng văn lên tới đỉnh cao, nhất định không thể là người bình thường.

Một là họ đã phát điên, hai là họ đã gần đến cực hạn của một kẻ điên.

Hoặc suy cho cùng, là những nỗi đau thầm lặng họ trút qua câu chữ, đã bức họ điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro