Phiên ngoại 1. Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm quen nhau từ năm 7 tuổi, khi còn là những bạn nhỏ học tiểu học. Ấy vậy mà 10 năm đã trôi qua rồi, Tống Á Hiên đã 17 tuổi rồi, Hạ Tuấn Lâm thì vẫn đang ở tuổi 16, chưa đến sinh nhật. Nhưng cũng sắp đến sinh nhật Hạ nhi rồi, chỉ còn có 23 ngày nữa mà thôi. Tống Á Hiên đếm đếm ngón tay, thầm nghĩ xem nên mua cái gì cho Hạ Tuấn Lâm vào lần sinh nhật năm 17 tuổi này.

1.

Năm ngoái, vào sinh nhật thứ 16 của Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên đã tặng cậu một chiếc áo lông thỏ có mũ đội đầu cũng là hình tai thỏ luôn. Hạ Tuấn Lâm khi nhìn thấy món quà này của Tống Á Hiên, mắt trái giật giật.

"Cậu nghiêm túc đấy à Tống Á Hiên?"

Đối với vẻ mặt khó hiểu của Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên ngược lại miệng cười tươi rói, vô cùng bình tĩnh, vô cùng thành thục kéo cậu lại gần chỗ mình, cưỡng chế mặc vào chiếc áo khoác lông siêu dày.

"Sao cậu lại nghĩ tớ không nghiêm túc được chứ? Tớ đã suy nghĩ rất nhiều mới chọn được món quà này đó! Cậu sợ lạnh như vậy, nhìn xem cái áo này ấm biết bao nhiêu!"

"Nhưng bây giờ đang là tháng sáu, đang giữa mùa hè đấy ông tướng ơi!"

Hạ Tuấn Lâm giãy dụa muốn thoát khỏi chiếc áo lông, nhưng Tống Á Hiên có vẻ thích thú lắm, nhìn cậu mặc áo lông mà xoay cậu đến cả mấy vòng rồi. Xin cậu đấy, tha cho tớ đi được không?

Đến mùa đông năm ấy, trời thật sự siêu lạnh. Hạ Tuấn Lâm không nghĩ rằng Trùng Khánh cũng có thể lạnh như vậy. Vốn là trước khi chuyển đến đây, Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ ở Thành Đô mà thôi. Mà thời tiết của Thành Đô với Trùng Khánh thì cũng một chín một mười, cơ bản là chẳng khác nhau nhiều lắm.

Nhưng Tống Á Hiên thì khác. Là một con tắc kè siêu to khổng lồ chính gốc phương Bắc, Tống Á Hiên mỗi khi đến mùa đông là hoạt bát lạ thường, không chỉ không sợ lạnh, mà còn cực kì thừa năng lượng hôm nào cũng sang nhà Hạ Tuấn Lâm muốn dắt cậu ra ngoài dạo phố.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm sợ lạnh, cậu không muốn đi ra ngoài, lạnh chết đi được! Lúc ấy Hạ Tuấn Lâm mới thấy quà sinh nhật Tống Á Hiên tặng mình tuyệt vời thế nào. Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm y hệt một chú thỏ trắng lông xù xù, âm thầm mím môi nhìn từ trên xuống dưới như đang lò xét cái gì. Cuối cùng, não bộ nhảy ra một suy nghĩ "Thỏ tuyết lông xù xù đáng yêu quá đi mất ///^///"

"Này! Tống Á Hiên! Có đi hay không thì bảo?" Hạ Tuấn Lâm chống hai tay lên hông, chun chun mũi biểu thị không quá kiên nhẫn.

Thỏ tuyết đang mất kiên nhẫn kìa! Đáng yêu chết mất!

"Đi, đi, đi, đi chứ! Úi trời ơi tớ lạnh quá, Tiểu Hạ ca ca cho tớ ôm xíu được không?" Tống Á Hiên mím môi chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt cún con đáng thương. Tắc kè khổng lồ của phương Bắc lúc này nhìn chẳng khác chú chó Samoyed là mấy, cái đầu lông lông ra sức cọ cọ vào cổ Hạ Tuấn Lâm, như một bé cún lớn đang cố lấy lòng chủ nhân vậy. Cậu biết Hạ Tuấn Lâm không thể nào từ chối được mình mỗi khi làm vẻ mặt này.

"Được, được, được, cho cậu ôm đấy. Đi thôi" Quả nhiên, Hạ Tuấn Lâm chẳng thể nào đỡ nổi vẻ mặt cún con của Tống Á Hiên, ngay lập tức sập bẫy.

"Hihi, Hạ nhi mềm quá à." Tống Á Hiên dụi dụi vào người Hạ Tuấn Lâm, hai tay ôm chặt người kia, đi đường cũng không muốn thả tay.

Thật ra Tống Á Hiên tặng quà là có tư tâm cả đấy. Thỏ tuyết đáng yêu mềm mềm tròn tròn thì ai mà không thích chứ?

2.

Sinh nhật năm 15 tuổi của Hạ Tuấn Lâm, nhà Hạ làm rất to. Lý do là bởi sinh nhật của Hạ Tuấn Lâm vào giữa tháng sáu, thời điểm này vừa hay cũng là lúc bọn họ mới nhận được kết quả trung khảo. Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đều đỗ vào cùng một trường cấp 3 có tiếng ở Trùng Khánh. Bởi vì lý do này, nhà Hạ tổ chức sinh nhật cho Hạ Tuấn Lâm cũng là để chúc mừng con trai thành công vượt qua kì thi.

Mẹ Hạ mời nhiều người đến nhà lắm. Sinh nhật lần này có cả sự xuất hiện của cô dì chú bác, họ hàng của Hạ Tuấn Lâm nữa, chứ không phải chỉ có mỗi ba người nhà Hạ Tuấn Lâm và người nhà Tống Á Hiên như mọi năm.

Trước sinh nhật Hạ Tuấn Lâm một tuần, nhà Hạ đã bắt đầu đón những vị khách quý từ nơi khác đến. Trong số những vị khách ấy, có một người khiến Tống Á Hiên có ấn tượng rất mạnh, anh họ của Hạ Tuấn Lâm - Ngao Tử Dật.

Lý do mà Tống Á Hiên nhớ rất kĩ người này cũng vô cùng đơn giản, bởi vì Hạ Tuấn Lâm rất thích anh ta.

Ngao Tử Dật lớn hơn bọn họ hai tuổi, nhưng vì đi học trước một năm, năm nay anh ta cũng vừa hoàn thành cao khảo. Ngao Tử Dật tính cách hài hước, dễ gần nhưng lại khó thân, là kiểu người nhìn thì như là công tử nhà giàu, hiền lành ôn nhuận, thật ra lại nghịch ngợm lắm trò.

Tống Á Hiên nhớ rất rõ, ngày hôm ấy, rõ ràng một giây trước Hạ Tuấn Lâm vẫn còn nằm trong vòng tay anh, cười hihi haha vui vẻ cùng xem TV trên sofa, một giây sau, khi giọng nói của Ngao Tử Dật vang lên từ cửa, Hạ Tuấn Lâm đã ngay lập tức bật dậy chạy ra cửa treo trên người anh họ mình như một chiếc balo hình thỏ cỡ đại.

"Tam gia! Anh đến từ lúc nào thế? Sao lại tự nhiên đến đây?" Sau khi bị Ngao Tử Dật vỗ vỗ lưng bảo xuống khỏi người anh ta, Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn nghe lời, nhưng vẫn không ngừng đi bên cạnh ríu rít bên tai Ngao Tam gia như một chú chim khách nhỏ.

"Sao hả? Muốn đuổi anh đi à? Anh đến đây để đón sinh nhật người nhà anh chứ còn vì sao nữa?" Tống Á Hiên thấy Ngao Tử Dật như thể vô cùng quen thuộc mà một tay kẹp cổ Hạ Tuấn Lâm, một tay vò mạnh cái đầu bông bông mềm mềm của Thỏ nhỏ. Quan trọng là Hạ Tuấn Lâm không chỉ không phản kháng mà còn ôm ngược lại Ngao Tử Dật. Tống Á Hiên ngưỡng mộ muốn chết. Ai mà chẳng biết Thỏ ghét bị sờ lông thế nào...

Từ lúc Ngao Tử Dật đến, Tống Á Hiên cứ như bị đưa vào miền quên lãng luôn vậy. Hạ Tuấn Lâm cả ngày xoay quanh anh ta, một câu "Ngao Tam gia", hai câu "Tam gia", gọi đến khiến Tống Á Hiên phát phiền lên được. Thử hỏi bạn thân mình đột nhiên không quan tâm mình nữa, cả ngày chỉ có gọi tên người khác thì ai không bực cho được.

Bây giờ đến cả làm mặt cún con làm nũng cũng không thể thu hút được sự chú ý của Hạ Thỏ Thỏ nữa. Hạ Tuấn Lâm cứ như thể trong mắt chỉ thấy mỗi mình Ngao Tử Dật vậy. Bạn thân đã bắt đầu chán chơi với mình rồi ư? Trúc mã của mình cứ thế định bỏ rơi mình ư? Tống Á Hiên khóc trong lòng nhiều chút, thỏ thỏ mất rồi, bạn thân cũng sắp mất rồi ಥ‿ಥ

Thế là thay vì lên kế hoạch về một sinh nhật vui vẻ cùng Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên chuyển tất cả tinh lực để dồn tâm tư vào việc "giữ chặt trúc mã, bảo vệ tình bạn".

Kế hoạch của Tống Á Hiên thật ra cũng đơn giản lắm, chỉ đơn giản là xuất hiện trước mặt Hạ Tuấn Lâm nhiều hết sức có thể, chăm chỉ xoát cảm giác tồn tại trước mặt cậu. Hạ Tuấn Lâm cưng anh như thế, làm gì có chuyện sẽ bỏ mặc anh chứ. Nhưng thực tế chứng minh, Hạ Tuấn Lâm không những không để ý đến anh, mà giờ còn chê anh phiền...

"Hạ Tuấn Lâm, cậu thay đổi rồi! Cậu hết thương tớ rồi!" Tống Á Hiên xị mặt ngồi một góc nhìn Hạ Tuấn Lâm ngồi ở góc còn lại của chiếc sofa như muốn lên án cậu. Ánh nhìn chằm chằm nóng bỏng đến mức Hạ Tuấn Lâm đang chăm chú trong đống video hài hước cũng không chịu nổi. Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên ai oán nhìn mình như thể bản thân đã làm gì tội lỗi lắm vậy. Cậu thậm chí còn như đọc được những lời oán trách trong mắt Tống Á Hiên: "Cậu nhìn cậu đi, tớ tức muốn chết giận dỗi đến cả mấy ngày rồi mà cậu vẫn không dỗ tớ, đúng là đồ vô lương tâm". Đại khái là vậy.

"Hiên Hiên sao vậy?"

Hạ Tuấn Lâm cũng phải thừa nhận dạo này cậu có hơi "bơ" Tống Á Hiên thật. Nhưng cũng biết sao được, anh họ cậu lâu lắm mới gặp được một lần đó!

"Cậu còn hỏi tớ làm sao? Lúc cậu cho tớ ăn bơ sao không hỏi đi?" Tống Á Hiên nói ra lời nói thì chua ngoa không chịu được nhưng giọng điệu là ủy khuất muốn chết. Thấy Hạ Tuấn Lâm chủ động giơ tay thì rúc vào trong lòng người ta làm nũng, dụi dụi cái đầu vào vai cậu.

Với Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên cứ như một bạn Samoyed lớn vậy. Nhìn thì to xác nghịch ngợm thế thôi, chứ thật ra tâm tư mẫn cảm lại dính người vô cùng, bề ngoài thì là Sơn Đông đại hán có thể một tay đấm chết một con trâu rừng, thật ra chỉ là bé cún đáng yêu thích làm nũng. Có lẽ vì thế nên Hạ Tuấn Lâm thích cậu trúc mã này lắm lắm luôn, cũng cưng Tống Á Hiên như con trai ruột trong nhà. Tống Á Hiên rõ ràng lớn hơn Hạ Tuấn Lâm, thế mà cậu cứ luôn có cảm giác như bản thân mới là anh trai ấy. Trách sao được? Tất cả là do Tiểu Hạ ca ca tính cách trầm ổn thành thục so với tuổi mà thôi.

Nhưng Tiểu Hạ ca ca đâu biết, "em trai" Tống Á Hiên nào đó mà cậu cưng như trẻ con đã dành mười phút vừa cắt hành vừa hít dầu gió chỉ để nhìn rưng rưng đáng thương hơn một chút.

Tiểu Hạ ca ca nào đó cũng đâu biết, "bé ngây thơ" Tống Á Hiên hiền lành thì hiền lành thật, nhưng đâu có thích làm nũng, cũng chẳng mong manh dễ vỡ tý nào. Tiểu Hạ ca ca lại càng không biết, "cún nhỏ" Tống Á Hiên đâu có thích dính người, anh còn mắc bệnh sạch sẽ kia kìa.

Tiểu Hạ ca ca cũng đâu có biết, "bạn nhỏ" Tống Á Hiên nào đó giây trước vẫn đang vùi đầu hít tiên khí của Hạ Tiên Tử, giây sau ngẩng mặt lên thấy Ngao Tử Dật đã nhếch mày như muốn khoe khoang rằng mình vẫn là người Hạ Tuấn Lâm thích nhất.

Nhưng mà cái gì chẳng có hai mặt, "bệnh sạch sẽ" là phân đối tượng, mà "hiền lành ngoan ngoãn" đương nhiên cũng sẽ phân đối tượng.

Hạ Tuấn Lâm ơi là Hạ Tuấn Lâm, đúng là tấm chiếu mới chưa trải đời. Em vẫn còn non lắm.

Ngao Tử Dật đứng một góc phòng, nhìn thấy từ đầu đến cuối lặng lẽ chẹp miệng lắc đầu. Anh sống lâu hơn hai đứa này đến cả mấy năm, làm sao có thể không nhìn ra Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm không bình thường?

Làm quái gì có bạn thân nào suốt ngày dính nhau như thể dính keo vào đít thế? Chưa kể nhà hai đứa ngay đối diện nhau, mắc cái giống gì có nhà không ở suốt ngày sang nhà người ta ngồi vậy? Nếu là tìm nhau đi chơi thì không nói làm gì. Đây cả ngày ngồi dính vào nhau cũng có nói mấy câu đâu?

Ngao Tử Dật âm thầm cầu nguyện cho em mình. Nhóc con, mong em sẽ không bị sập bẫy của thằng nhóc họ Tống kia quá sớm. Ngao Tử Dật dù trước đây chưa từng gặp Tống Á Hiên nhưng nghe Hạ Tuấn Lâm kể cũng không ít. Cái gì mà "người tốt tính cũng tốt", cái gì mà "trắng trắng mềm mềm đáng yêu như là mochi". Con khỉ, mochi nhân vừng đen thì có. Vỏ ngoài thì trắng đấy, ai biết cục nhân đen thùi lùi thế nào đâu.

3.

Tống Á Hiên nghĩ lại chuyện cũ, thở dài trong lòng. Thời điểm ấy cũng chỉ nghĩ là do Ngao Tử Dật cướp mất bạn thân nên không ai chơi cùng mà thấy khó chịu thôi. Nhưng sau khi nhận ra cảm xúc thật sự của bản thân với Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên hiểu được, không phải do sợ bạn thân bị cướp mất nên anh thấy khó chịu, mà bởi vì anh không muốn bất kỳ ai thân thiết với Hạ Tuấn Lâm hơn, không muốn giữa bọn họ sẽ xuất hiện một người thứ ba, không muốn ai ngăn cản bản thân với cậu hết.

Nhưng quay lại vấn đề chính, nên mua gì tặng quà sinh nhật cho Hạ Tuấn Lâm trong sinh nhật lần thứ 17 này đây?

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm biết nhau từ năm 7 tuổi, đến giờ chơi với nhau cũng được 10 năm rồi. Thật ra đã thân thiết đến mức như bọn họ rồi thì cũng không quá cần thiết mua quà sinh nhật hay gì cho nhau nữa. Bởi nếu tặng quà dựa theo sở thích thì cũng đã sớm tặng hết rồi. Tống Á Hiên năm ngoái tặng cho Hạ Tuấn Lâm một chiếc áo lông màu trắng, năm trước đó tặng một chiếc khăn choàng, năm trước đó nữa tặng cậu một chiếc mũ. Nguyên set đồ thỏ trắng đã tặng đầy đủ rồi, Tống Á Hiên nhất thời nghĩ không ra nên tặng Hạ Tuấn Lâm cái gì. Cậu cũng không thiếu gì cả...

Có nên tắm rửa sạch sẽ thay đồ make up lồng lộn rồi chui vào hộp quà để trước cửa nhà Hạ Tuấn Lâm không nhỉ?

Mà thôi, bắt thỏ phải bắt từ từ. Bạo dạn như thế đâu có được? Nhẹ thì người chạy mất, nặng thì có khi ăn một đấm một dép vào mồm không chừng. Hạ Tuấn Lâm nhìn nhỏ nhỏ hiền lành thế thôi, chứ cũng đanh đá lắm. Vớ vẩn với cậu là "chết" ngay.

Hay là tặng cậu ấy một bộ đề ôn thi cao khảo? Chẳng cần lắm, không hiểu thì cậu ấy có thể hỏi mình, cần gì đề ôn thi?

Bao ăn một bữa lẩu thì sao nhỉ? Có vẻ cũng chẳng ổn lắm, nghe cứ phù phiếm thế nào ấy. Hai người bao nhau đi ăn lẩu đâu phải có dịp đặc biệt mới đi đâu?

Đi công viên giải trí? Hay là thôi đi, Hạ Tuấn Lâm sợ công viên giải trí, anh cũng thế. Mà hai thằng con trai vào ngày sinh nhật đưa nhau đi công viên giải trí rồi ngồi vòng quay ngựa gỗ hết cả ngày thì hơi kì...

Sau đó Tống Á Hiên tặng Hạ Tuấn Lâm một cây hoa bạch trà nhỏ được trồng trong chậu. Tống Á Hiên nói với Hạ Tuấn Lâm rằng vườn nhà cậu ấy nhiều cây quá, đủ mọi loại sắc màu, nên tặng một cây hoa màu trắng cho đặc biệt. Hạ Tuấn Lâm ban đầu đúng là có hơi bất ngờ một chút. Bởi nói gì thì nói, dù Tống Á Hiên có tâm hồn nghệ thuật thế nào đi chăng nữa thì cũng không giống một người sẽ tìm hiểu và thích thú với mấy loại hoa chút nào. Nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ nghĩ thế trong một khoảnh khắc thôi. Suy cho cùng thì Tống Á Hiên vẫn luôn khó hiểu như vậy. Nhiều khi cậu ấy có những ý nghĩ kỳ lạ lắm.

"Tớ nói cậu nghe, bà chủ bán hoa nói với tớ rằng đây là cây hoa đẹp nhất của cửa hàng bọn họ luôn đó. Dù là vẫn chưa lớn, nhưng nhìn cái mẩu cây này vẫn thấy đáng yêu mà đúng không?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn cành gỗ gầy khô với vài cái lá xanh xanh trong chậu cây: "..."

Rốt cục thì con mắt nào của cậu thấy nó đáng yêu vậy?

Nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng thích quà của Tống Á Hiên lắm. Hạ Tuấn Lâm vừa tra mạng, hoa trà là tượng trưng cho những điều tốt đẹp và trong trắng, còn là biểu tượng của một tình bạn lâu bền nữa. Quà của Tống Á Hiên vẫn khiến Hạ Tuấn Lâm vừa ý như mọi khi.

"Không hổ là bạn thân cả chục năm của mình! Trời ơi cưng vậy nè!" Hạ Tuấn Lâm để chậu hoa sang một bên, lại bắt đầu công cuộc vò đầu bẹo má "sủng ái" Tống Á Hiên.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm không biết, hoa trà còn là biểu tượng cho sự ái mộ trong tình yêu, thể hiện niềm kiêu hãnh khi nhận được tình cảm của ai đó. Cũng là tượng trưng cho cảm xúc của Tống Á Hiên dành cho cậu.

_____________

Nói một chút về ý nghĩa của hoa trà trắng ở cuối chương, ý nghĩa là thật, và mình tách lọc từ kết quả của rất nhiều trang khác nhau.

Hoa trà trắng tượng trưng cho tình bạn, tượng trưng cho sự thanh khiết và trong sáng, như màu sắc của bông hoa vậy.

Hoa trà trắng trong tình yêu còn thể hiện sự ái mộ, thể hiện niềm kiêu hãnh khi nhận được tình cảm của một ai đó. Ý nghĩa này hoàn toàn khớp với cảm xúc và thái độ của Tống Á Hiên với Hạ Tuấn Lâm, không chỉ trong truyện, dưới thiết lập nhân vật của mình mà ngoài đời cũng vậy.

Tống Á Hiên trong cảm nhận của mình luôn là một đứa trẻ vui vẻ, thậm chí còn có hơi chút nghịch ngợm nữa. Thái độ của Tống Á Hiên với những người khác nhau đều sẽ khác nhau. Và với Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên chính là kiểu "được sủng mà kiêu".

Tống Á Hiên biết Hạ Tuấn Lâm thích cậu ấy, thích vò đầu véo má cậu ấy, Tống Á Hiên biết Hạ Tuấn Lâm coi mình như đứa trẻ. Bởi vậy nên Tống Á Hiên sẽ thuận theo Hạ Tuấn Lâm, sẽ biểu lộ ra với Hạ Tuấn Lâm rằng bản thân mình to xác vậy thôi chứ thật ra vẫn mong manh lắm, sẽ để cho cậu ấy bẹo má sờ đầu, thậm chí còn như một chú cún sẽ chủ động giơ mặt ra cúi đầu xuống cho Hạ Tuấn Lâm sờ nắn.

Tống Á Hiên với Hạ Tuấn Lâm chính là kiểu: "Bởi vì tớ biết cậu thích tớ nhất, bởi vì tớ biết cậu cưng tớ như trẻ con, cho nên tớ mới như một con cún nhỏ trước mặt cậu, tớ sẽ dụi dụi đòi xoa má đòi vuốt đầu. Nhưng tớ sẽ chỉ làm vậy với cậu thôi, bởi đây là cách để tớ thể hiện sự yêu thích của bản thân với cậu."

Bởi vì Tống Á Hiên biết Hạ Tuấn Lâm rất thích cậu ấy, vậy nên dù cậu ấy có làm gì Hạ Tuấn Lâm sẽ không từ chối, bởi đơn giản Hạ Tuấn Lâm đối xử với cậu ấy như một đứa trẻ con vậy. Bởi vì là trẻ con nên làm gì cũng đều không sai, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro