5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên dạo này cứ có gì đó quái quái, không giống bình thường cho lắm. Nhưng không giống ở chỗ nào thì cậu lại cứ nghĩ không ra. Hạ Tuấn Lâm đang trầm mê vào đống suy nghĩ của bản thân thì bị Tống Á Hiên bên cạnh lay lay người.

"Này, làm gì mà cứ đơ ra thế? Tớ nói với cậu nãy giờ cậu có nghe thấy gì không thế?" Tống Á Hiên thuận tay giơ lên véo má Hạ Tuấn Lâm, kéo kéo nựng nựng má cậu làm Hạ Tuấn Lâm vốn đang trầm mê vào suy nghĩ của bản thân bị véo đến tỉnh luôn.

Đúng ra như lúc trước thì sẽ là Hạ Tuấn Lâm véo Tống Á Hiên, vò đầu anh cơ. Cơ mà chẳng nhớ từ khi nào nữa, Tống Á Hiên có lẽ là véo được một lần rồi nghiện véo má cậu luôn, cứ nhìn thấy cậu là lại phải véo véo mấy cái. Hạ Tuấn Lâm muốn phản kháng, nhưng không được. Căn bản là cậu đánh Tống Á Hiên, Tống Á Hiên không đau, nhưng tay cậu đau. Hạ Tuấn Lâm thầm khóc trong lòng. Rõ ràng cùng nhau lớn lên kia mà, rốt cục đã sai ở bước nào chớ?

"Trà sữa của cậu này. Mới mua đấy, còn ấm nguyên."

"Ai uống trà sữa nóng bao giờ chứ???" Hạ Tuấn Lâm khó hiểu bất bình nhìn sang lớp trưởng đại nhân ngồi bên cạnh. Ngụ ý: cậu bị hâm à, ai lại uống trà sữa nóng bao giờ?

"Cậu mới bị rối loạn tiêu hóa xong, cho cậu uống là tốt rồi, cậu còn dám đòi hỏi hả?" Tống Á Hiên vò mạnh đầu Hạ Tuấn Lâm, làm tóc cậu loạn cào cào thành một đống. Hạ Tuấn Lâm vừa vuốt lại tóc vừa hằn học nhìn Tống Á Hiên. Gì chớ? Cái người này làm như bố của người ta vậy ấy? Mà bố của Hạ Tuấn Lâm cũng không nói nhiều như thế. Tống Á Hiên có khi còn nói nhiều hơn cả mẹ cậu nữa. Cũng không biết có phải mẹ mình với Tống Á Hiên thông đồng gì với nhau không mà sáng đi học nghe Tống Á Hiên lải nhải khuyên nhủ, chiều về lại nghe mẹ nói thêm một lượt nữa.

2.

Thật ra hồi trước cũng chẳng thế này đâu, nhưng chẳng biết từ bao giờ mà Hạ Tuấn Lâm phụ thuộc một cách vô thức vào Tống Á Hiên, làm một "con lười nhỏ" lúc nào cũng muốn treo trên người anh. Chủ yếu là Tống Á Hiên cũng đáng tin cậy lắm, còn chiều cậu nữa.

Ví như hôm trước có tiết thể dục, thầy thể dục bắt chạy 300m điền kinh, Tống Á Hiên chạy trước Hạ Tuấn Lâm hai lượt. Hạ Tuấn Lâm thể lực không hề yếu, thậm chí là còn cực kỳ có thiên phú thể thao, nhưng chạy 300m điền kinh thì là ai cũng vẫn sẽ mệt bở hơi tai mà thôi. Hạ Tuấn Lâm chạy xong thì tay chân như rã rời hết cả ra, mệt mỏi lết về phía khán đài, uống nước trong chai Tống Á Hiên mở cho, hưởng thụ đãi ngộ cấp thần tiên được lớp trưởng lau mồ hôi cho, sau đó mệt mỏi gục cả người lên người Tống Á Hiên, cầm quạt điện mini thổi gió.

Hoặc ví như vào những ngày hai đứa không mang đồ ăn từ nhà đi thì Hạ Tuấn Lâm khi hết giờ sẽ tự động gục vào vai Tống Á Hiên, cả người treo trên người anh, để anh vừa kéo vừa lết xuống căn tin. Xuống đến căn tin thì ngồi im một chỗ đợi Tống Á Hiên đi lấy cơm cho mang đến tận nơi. Lúc đầu mấy dì xúc cơm ở căn tin còn định không cho lấy hộ cơm, nhưng dưới sự nài nỉ của Tống Á Hiên thì lần nào cũng vẫn cho anh lấy hai suất một lần. Ban đầu mấy dì còn hỏi Tống Á Hiên: "Bạn cậu không có tay có chân à? Có phải tàn tật đâu mà cứ nhờ cậu lấy mãi thế?" sau đó mấy dì cũng quen, cũng biết đơn thuần chỉ là một đứa thì lười, còn một đứa thì chiều đứa kia nên cũng mặc kệ, còn hỏi Hạ Tuấn Lâm thích ăn gì để mấy gì xúc cho thêm một ít. Ai mà chẳng thích mấy đứa trẻ xinh trai đẹp gái chứ đúng không? Chưa kể Hạ Tuấn Lâm cũng mấy lần nói chuyện thân thiện với mấy dì lắm, nên mấy gì cũng quý cậu.

Hạ Tuấn Lâm nhiều khi cũng không muốn phụ thuộc vào Tống Á Hiên như vậy đâu. Nhưng nhìn Tống Á Hiên chân dài vai rộng, đến cả hầu kết và xương quai hàm cũng men như thế, nhìn lại bản thân mình, không phải không men, nhưng nhìn thế nào cũng vẫn kém xa so với Tống Á Hiên. Hạ Tuấn Lâm lại nghĩ đến chuyện cái gì cũng sẽ tự mình làm, không còn ai sai vặt nữa... Thối thì cứ làm một "con lười nhỏ" bám trên người Tống Á Hiên có vẻ cũng là ý kiến không tồi cho lắm.

3.

À đấy, suy nghĩ vớ vẩn linh tinh nhiều chuyện quá cuối cùng lại quên mất chuyện chính. Tống Á Hiên dạo đây thật sự có hơi kỳ quái. Mà thật ra cũng không hẳn là gần đây, mà cách đây một đoạn thời gian rồi. Đây là kết luận Hạ Tuấn Lâm rút ra được sau nhiều lần tự suy nghĩ và xem xét.

Tống Á Hiên dạo này hay tỏ vẻ thần bí lắm, cứ thỉnh thoảng lại giả vờ người lớn bảo cậu rằng có những bí mật trẻ con không được biết, bảo Hạ Tuấn Lâm thi đại học xong sẽ nói cho cậu nghe. Bây giờ là tháng 4, cách thời điểm thi đại học còn 2 tháng, cũng cách sinh nhật cậu 2 tháng. Tống Á Hiên cậy mình sinh sớm hơn mấy tháng liền lên mặt tỏ vẻ người lớn với Hạ Tuấn Lâm. Quan trọng là Hạ Tuấn Lâm dù cáu nhưng cũng chẳng tìm được lí do nào mỗi lần bị Tống Á Hiên trêu chọc về vấn đề ấy cả. Bởi cậu không chỉ nhỏ hơn Tống Á Hiên ba tháng, nhìn hình thể cũng rõ ràng nhỏ hơn Tống Á Hiên rất nhiều.

Tống Á Hiên chắc chắn có bí mật giấu Hạ Tuấn Lâm. Nhưng mỗi lần Hạ Tuấn Lâm hỏi Tống Á Hiên bí mật ấy là gì, anh lại chỉ cười suỵt một cái rồi bảo thi đại học xong sẽ nói cho cậu nghe. Thế là Hạ Tuấn Lâm dù tò mò nhưng cũng không hỏi nữa. Dù sao thì cũng không phải là sẽ không biết.

Nhưng lúc thi đại học xong, khi Hạ Tuấn Lâm vui vẻ ra khỏi phòng thi, vốn định gọi điện thoại hỏi Tống Á Hiên đang ở đâu để hai đứa gặp nhau cùng đi chơi thì thấy mẹ mình. Mẹ nói Tống Á Hiên mới thi xong đã đi ra sân bay về Quảng Châu rồi, ông nội cậu mới bị ngã cầu thang. Hạ Tuấn Lâm dù có hơi tiếc chút vì không gặp được Tống Á Hiên nhưng cũng không muốn làm phiền bạn mình. Kể cả có hay không có chuyện gì thì Tống Á Hiên cũng lâu lắm mới về Quảng Châu một lần, chắc ông bà và họ hàng cậu ấy cũng nhớ cậu ấy lắm nhỉ?

Sau đó sáng hôm sau, Hạ Tuấn Lâm còn đang vùi đầu trong chăn tận hưởng buổi sáng vui vẻ đầu tiên sau khi thi đại học thì nhận được điện thoại của Tống Á Hiên. Tống Á Hiên qua điện thoại nghe thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn còn giọng ngái ngủ thì bắt đầu làm màu.

"Ài, cậu nhìn cậu đi Hạ Tuấn Lâm. Tớ thì mới sáng ra đã gọi điện hỏi thăm cậu, còn cậu thì không tim không phổi nằm ngủ ngon lành, một tin nhắn cũng chẳng thèm nhắn cho tớ, chẳng thèm hỏi tớ thi cử ra sao nữa. Quả nhiên cảm tình rồi cũng sẽ bị thời gian xóa nhòa hết. Hạ nhi hết yêu tớ rồi huuhu...."

"Tống Á Hiên ngưng lại ngay. Tớ lo cậu bị làm phiền nên mới không gọi cho cậu, thế mà sáng sớm ngày ra cậu đã gọi điện thoại trách tớ? Xin đấy đại ca, bây giờ mới có 6 rưỡi hơn thôi."

"Hihi Thỏ Thỏ bớt nóng nha. Tớ nói này..." Hạ Tuấn Lâm đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, lại thêm một tràng dài những thứ Tống Á Hiên nói phía sau mà chẳng để ý đến cái xưng hô Thỏ Thỏ của Tống Á Hiên đặt cho mà mình siêu ghét. Tống Á Hiên thậm chí còn nhân cơ hội Hạ Tuấn Lâm chưa tỉnh ngủ hẳn mà gọi hẳn mấy lần nữa chứ.

Hạ Tuấn Lâm nghe Tống Á Hiên nói một hồi mới biết hóa ra ông của Tống Á Hiên chẳng bị sao cả. Ông chỉ là thấy nhớ cháu trai quá, nhớ con quá nên giả vờ bị ngã gãy chân để mọi người về thăm ông mà thôi. Chứ làm gì có chuyện căn thời gian chuẩn đến mức bọn họ vừa kết thúc thi Đại học đã nhận được điện thoại, vé máy bay cũng được đặt sẵn, thậm chí xe đưa đi sân bay cũng được gọi đến tận nơi?

Vì thế nên sau đó cái chuyện "bí mật bất ngờ sau khi thi đại học" kia cũng bị bỏ ra sau đầu luôn. Cả hai đứa đều quên khuấy đi việc này.

4.

Sau đó lên đại học hai đứa lại học cùng một trường ở Bắc KInh. Dù không cùng khoa, cùng lớp nhưng như thế là đã may mắn lắm rồi. Hạ Tuấn Lâm vốn nghĩ là sẽ ở phòng kí túc rất xa phòng kí túc của Tống Á Hiên, nhưng có vẻ là do ông trời phù hộ, cũng có thể là do hai đứa cũng có duyên, định mệnh chưa cho phép tách nhau ra. Lúc Hạ Tuấn Lâm đăng ký ở ký túc thì đúng lúc kí túc xá khoa truyền thông hết chỗ, thế là Hạ Tuấn Lâm bị xếp vào một phòng còn thừa chỗ ngẫu nhiên. Và trùng hợp chưa, đò là phòng ngay bên dưới phòng kí túc của Tống Á Hiên.

Dù là xếp phòng ngẫu nhiên nhưng Hạ Tuấn Lâm lại có khi còn vừa ý hơn là phòng của khoa nghệ thuật nữa. Bạn cùng phòng là ba người Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm. Trùng hợp hơn nữa là Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường còn cùng câu lạc bộ với cậu, bạn thân của Chu Chí Hâm cũng thế nữa. Bạn cùng phòng siêu tốt, lại ở ngay dưới phòng bạn thân. Hạ Tuấn Lâm đúng là thần may mắn mà!

Dạo này có một chuyện khiến Hạ Tuấn Lâm phiền lòng vô cùng. Hạ Tuấn Lâm bị theo đuổi và người theo đuổi Hạ Tuấn Lâm là hotboy năm nhất họ Kha. Tại sao lại là "bị" theo đuổi ấy hả? Vì Hạ Tuấn Lâm đã từ chối cậu đàn em này rồi, thậm chí hôm ấy còn chẳng biết vì sao mà lại chọc tức cả Tống Á Hiên.

Cứ mỗi khi hết tiết là Hạ Tuấn Lâm lại như là đóng phim điệp viên 007 vậy, lén lén lút lút cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để chuồn khỏi lớp học mà không đụng mặt với đàn em kia. Đáng ghét ở chỗ đàn em kia cứ như có thiên lí nhãn ấy, Hạ Tuấn Lâm trốn đường nào cậu ta cũng bắt lại được. Hạ Tuấn Lâm không hiểu. Rõ ràng cậu từ chối đàn em không chỉ một lần đâu. Tại sao vẫn bị bám riết thế này chứ? Làm người là phải có lòng tự trọng, phải biết tiến biết lùi, đừng có mặt dày như thế. Sống cố chấp vậy?

Chết mất thôi! Vì cái gì người quen của cậu đều ở khoa của Tống Á Hiên cơ chứ?

Nhưng cũng may là Tống Á Hiên cứ khi nào rảnh cũng sẽ đứng đợi cậu, giúp Hạ Tuấn Lâm tránh được mấy kiếp. Đúng là bạn thân 12 năm có khác!

Tối hôm ấy, sau một tuần học hành mệt mỏi, đang nằm trên giường vui vẻ lướt điện thoại thì Hạ Tuấn Lâm thấy một tin nhắn nhảy lên thông báo ở góc màn hình.

FROM Kha xx: Hạ ca, tối nay anh có muốn đi ăn xiên nướng không? Em mời anh.

Vốn là Hạ Tuấn Lâm còn đang đau đầu nghĩ cách làm thế nào để đối phó với đàn em kia thì Hạ Tuấn Lâm nhận được điện thoại của mẹ mình. Giời ạ, sao mẹ lại bảo con đi xuống dưới lấy đồ vào cái giờ này chứ? Thế là Hạ Tuấn Lâm nhanh trí gọi cho Tống Á Hiên, bảo anh đi lấy đồ hộ. Hạ Tuấn Lâm mới không (dám) nói cho Tống Á Hiên là cậu không phải lười mà là sợ đàn em đứng đợi ở cửa đâu. Cũng hay thật, chẳng hiểu hôm nay thế nào mà phòng kí túc có bốn đứa thì mất ba đứa đi mất tiêu, còn lại mỗi mình cậu.

Hạ Tuấn Lâm biết nếu gọi điện cho Tống Á Hiên thì Tống Á Hiên sẽ chẳng bao giờ từ chối cả, có thì làm nũng một vài câu là xong. Hạ Tuấn Lâm biết thừa Tống Á Hiên chỉ là muốn nghe mình làm nũng thôi. Vì sao nhỉ? Nghe người khác làm nũng thì cậu ấy sẽ có cảm giác ưu việt hơn chăng?

Tống Á Hiên nhắn Hạ Tuấn Lâm bảo 5 phút nữa mở cửa phòng kí túc cho cậu ấy, thế là Hạ Tuấn Lâm yên tâm nằm tiếp tục lướt diễn đàn trường ăn dưa. Lướt lướt một lúc lại nhớ đến cái thùng hàng mà mẹ mình gửi. Hạ Tuấn Lâm thì còn lạ gì tính mẹ minh nữa. Với tính của mẹ mình, khẳng định là bỏ một đống đồ vào thùng gửi lên cho mà xem, chưa kể còn cả đồ của mẹ Tống nữa. Thế là Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nổi lòng tốt, lo rằng Tống Á Hiên sẽ bê không nổi một cái thùng hàng, quyết định xỏ dép vào đi xuống dưới tầng giúp đỡ Tống Á Hiên. Dù sao có không trợ giúp được trên khía cạnh lực lượng cũng sẽ giúp đỡ được trên khía cạnh tinh thần mà đúng không?

Hạ Tuấn Lâm vui vẻ đi xuống tầng một. Vốn đang định đi ra khỏi hành lang thì lại thấy bóng dáng quen thuộc của đàn em họ Kha nào đó, thế là Hạ Tuấn Lâm theo bản năng trốn đằng sau một cái cột góc hành lang. Nhìn nhìn thêm lần nữa mới phát hiện đối diện đàn em còn một người nữa, là Tống Á Hiên. Chẳng hiểu vì sao nhưng ngay từ lần Hạ Tuấn Lâm bị tỏ tình kia, cậu đã có cảm giác Tống Á Hiên không ưa gì đàn em này cả. Vậy thì có lý do gì để bọn họ đứng đây nói chuyện thế?

"Tống hội phó, sao anh cứ muốn làm khó em thế nhỉ? Chúng ta cạnh tranh công bằng không được sao?"

"Rốt cục cậu muốn gì?"

"Em muốn chúng ta cạnh tranh công bằng. Dù sao anh thích anh ấy nhưng cũng đâu phải người yêu anh ấy chứ?"

Khoan đã, Tống Á Hiên thích cậu? Hạ Tuấn Lâm ngơ luôn rồi, nhưng cũng đột nhiên ngộ ra thật nhiều thứ. Thế cho nên, cái bí mật mà năm ấy Tống Á Hiên muốn nói là lời tỏ tình với cậu. Bởi vì Tống Á Hiên thích cậu, cho nên cậu ấy sẽ không bao giờ từ chối bất kỳ một lời đề nghị hay đòi hỏi nào của cậu. Bởi vì thích cậu cho nên mới không thích cậu tiếp xúc quá thân mật và gần gũi với Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường. Bởi vì thích cậu cho nên mới thấy khó chịu khi đàn em tỏ tình với cậu, nên mới giận cậu. Bởi vì thích cậu cho nên mới khó chịu như vậy khi nói chuyện với đàn em Kha.

5.

Thật ra Hạ Tuấn Lâm cũng có một bí mật nhỏ. Chẳng biết từ khi nào, mỗi khi có người tỏ tình với cậu, cậu đều sẽ đem người đó ra so sánh với Tống Á Hiên, sau đó sẽ bởi vì vô vàn lý do mà từ chối người kia. Chẳng biết từ lúc nào, Hạ Tuấn Lâm vô thức phụ thuộc vào Tống Á Hiên, cũng không muốn cậu ấy đối xử với người khác giống như mình. Hạ Tuấn Lâm là một đứa cứng đầu, nhưng lại rất nghe lời Tống Á Hiên, bởi cậu biết Tống Á Hiên làm tất cả chỉ để tốt cho bản thân mà thôi. Hạ Tuấn Lâm cũng mới phát hiện ra cảm xúc này của mình gần đây mà thôi. Nhưng cậu nghĩ, chết thật, ai lại đi thích bạn thân của mình bao giờ cơ chứ? Nếu như Tống Á Hiên không thích cậu, thế thì không phải hỏng bét à?

Nhưng việc Tống Á Hiên cũng thích cậu khiến Hạ Tuấn Lâm đơ ra luôn rồi, chẳng để ý đến việc Tống Á Hiên đã đi đến bên cạnh cậu từ khi nào nữa. Thế là Hạ Tuấn Lâm ngơ ngơ mà đi lên phòng kí túc xá của mình, ngơ ngác mà ngồi cạnh Tống Á Hiên. Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên không nói gì, lúc cứ tưởng Tống Á Hiên sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, chuẩn bị mở miệng tìm đề tài để hóa giải bầu không khí thì nghe thấy Tống Á Hiên hỏi:

"Lúc ấy sao cậu đứng đấy thế?"

"Tớ thấy cậu đi lâu quá, tưởng đồ mẹ gửi nặng quá cậu không đem lên được nên định xuống giúp cậu." Rõ ràng nói đúng sự thật mà sao cứ thấy chột dạ là thế nào nhỉ?

"Cậu nghĩ tớ yếu đến thế cơ á hả? Đến cậu tớ còn một tay bế lên được thì dăm ba cái thùng hàng này đã là gì?" Tống Á Hiên đã mở lời trêu đùa hòa hoãn không khí thì có lẽ là không muốn nhắc đến chuyện vừa nãy nữa nhỉ? Hạ Tuấn Lâm cũng thuận theo ý Tống Á Hiên, vui vẻ đáp lời, cũng không nói gì về chuyện lúc nãy.

"Lúc nãy cậu nghe được cái gì rồi thế? Nói tớ nghe được không?" Lúc Hạ Tuấn Lâm nghĩ Tống Á Hiên định sẽ giả ngu và không bao giờ nhắc đến chuyện ngày hôm nay nữa thì nghe được một câu này của anh.

"..." Hạ Tuấn Lâm phải nói gì đây? Nói rằng tớ nghe thấy hết rồi, nghe thấy cậu bảo thích tớ, tớ cũng thích cậu lắm. Rồi thuận tiện tỏ tình luôn? Đâu có được!

"Cậu nghe thấy hết rồi đúng không?" Hạ Tuấn Lâm gật đầu.

"Cậu... thật sự thích tớ à?" Hạ Tuấn Lâm muốn xác nhận lại một lần nữa. Nhỡ đâu Tống Á Hiên chỉ là cáu đàn em nên mới nói vậy thì sao? Dù là bản thân Hạ Tuấn Lâm cũng biết làm gì có cái khả năng đấy, nhưng cậu vẫn muốn tự mình xác nhận lại.

"Ừ, thật sự thích cậu đấy, không phải kiểu giữa anh em bạn bè người thân đâu."

Tống Á Hiên lại cười rồi. Có lẽ chính anh cũng không biết Hạ Tuấn Lâm thích anh cười đến thế nào đâu. Tống Á Hiên cười đẹp lắm luôn. Hồi nhỏ nụ cười của Tống Á Hiên là kiểu nụ cười tỏa nắng ấy, chỉ cần cười lên thôi là không gian xung quanh cứ như sáng bừng hết cả lên luôn vậy. Còn nụ cười của Tống Á Hiên bây giờ lại bớt đi vài phần ngây thơ, thêm vào đó vài phần trêu người, nhiều khi còn trở nên có chút ranh mãnh khi kết hợp với giọng nói của anh nữa. Chính vì nụ cười này mà bao nhiêu người đã đổ gục vì Tống Á Hiên từ nhỏ đến giờ đó, Hạ Tuấn Lâm cũng không phải ngoại lệ.

Sau đó Hạ Tuấn Lâm biết Tống Á Hiên đã thích mình hơn bốn năm rồi. Hạ Tuấn Lâm thấy mình ngốc thật là ngốc, người mình thích hóa ra còn thích mình từ trước cả khi mình thích người ta nữa, thế mà mình thì chẳng biết gì.

"Đúng vậy đó Tiểu Hạ lão sư. Tớ bên cậu được 12 năm, ít nhất cũng thích cậu được hơn 4 năm rồi. Thế, cậu thì sao? Cậu thích tớ hay ghét tớ?"

"Cậu nói gì vậy chứ? Tớ ghét cậu mà còn chơi với cậu những 12 năm à?" Tống Á Hiên bị sao vậy chớ? Cứ lúc nghiêm túc lại muốn đùa.

"Thế là cậu tự nhận cậu thích tớ đúng không?" Tống Á Hiên híp mắt cười hihi. Thấy chưa, đây chính là nụ cười ranh mãnh.

"Tớ..."

"Đùa chút với cậu thôi... Nhưng nghe này, bây giờ tớ thật sự nghiêm túc hỏi cậu một câu, cậu có thích tớ không? Hoặc đổi một cách hỏi khác, cậu có nguyện ý làm người yêu tớ không?"

Được rồi, Hạ Tuấn Lâm không nghĩ Tống Á Hiên sẽ trực tiếp đến thế. Đồng ý ngay lập tức thì có phải mình cũng hơi trực tiếp quá không? Kệ đi, dù sao Hạ Tuấn Lâm cũng không định từ chối.

"Tớ... Có... tớ cũng thích cậu"

"Cậu che mặt làm gì? Nhìn tớ đây này. Cậu nói lại lần nữa cho tớ nghe xem nào, tớ muốn nghe lần nữa."

"Tớ thích cậu. Tống Á Hiên tớ thích cậu." Hạ Tuấn Lâm má đỏ ửng, tai cũng đỏ hết cả lên. Tống Á Hiên lúc nào cũng thế hết, trêu cậu mãi không chán.

"Ừ, tớ cũng thích cậu lắm, Lâm Lâm."

Sau đó Hạ Tuấn Lâm được bao bọc trong vòng tay ấm áp của Tống Á Hiên, đầu gục vào ngực áo anh, hít hà hương nước xả vải đặc trưng chỉ có trên người Tống Á Hiên. Vậy là Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng cần nghĩ cách đối phó với đàn em họ Kha nữa. Bởi giờ đây cậu có một người bạn trai kiêm bạn thân đã 12 năm bảo vệ rồi.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ, hình như tất cả may mắn của cậu đều bắt đầu từ cái ngày Tống Á Hiên chuyển đến căn nhà đối diện của cậu thì phải. Có lẽ vì Tống Á Hiên là may mắn lớn nhất của Hạ Tuấn Lâm nhỉ?


Từ giờ chúng ta không chỉ đơn thuần là trúc mã nữa, chúng ta là người yêu rồi.






End chính truyện.

Còm 2 phiên ngoại nha bà con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro