4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba chương trước là góc nhìn của Tống Á Hiên rồi thì chương này và chương sau là góc nhìn của Hạ Tuấn Lâm nha các ông các pà.

_________

1.

Mùa hè năm bảy tuổi, Hạ Tuấn Lâm đứng bên cửa sổ lặng lẽ nhìn sang phía ngôi nhà đối diện. Từ khoảng tầm 2 tháng trước, có một đôi vợ chồng thỉnh thoảng lại đến đây một lần, nói chuyện với mấy người gì đó đội mũ công nhân. Mẹ Hạ nói với Hạ Tuấn Lâm, đó là những chú chuyên sửa nhà, có lẽ nhà bọn họ sắp có hàng xóm mới rồi đó. Hạ Tuấn Lâm với tâm tính của một đứa trẻ bảy tuổi thật sự vô cùng tò mò, không biết hàng xóm mới của mình sẽ là người thế nào nhỉ?

Thật ra Hạ Tuấn Lâm cũng mới cùng bố mẹ chuyển đến Trùng Khánh từ đầu năm nay. Nhưng vì bố mẹ Hạ sửa xong xuôi, hoàn thiện hết tất cả ngôi nhà mới đưa Hạ Tuấn Lâm đến nên cậu cũng chưa thấy ai sửa nhà bao giờ cả. Nhân cơ hội hàng xóm đối diện sửa nhà, Hạ Tuấn Lâm muốn tìm hiểu một chút, giải đáp thắc mắc đã lâu trong lòng minh. Thế là bạn nhỏ Lâm Lâm ngày nào cũng đứng bên cửa sổ nhìn mấy chú công nhân đi qua đi lại, đem đồ đạc đến tân trang cho căn nhà đối diện.

Căn nhà màu trắng nhạt nhẽo ban đầu sau khi được tân trang đã biến thành một căn nhà với bức tường vàng nhạt ấm áp như màu nắng, những khung cửa sổ gỗ nhìn cũ kĩ đã được thay thế bằng những ô cửa trượt hiện đại nhưng vẫn vô cùng phù hợp. Căn nhà ban đầu nhìn không có sức sống chút nào dần dần trở thành một căn nhà khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy nhìn thật ấm áp và an toàn. Hạ Tuấn Lâm bất giác nghĩ, nếu trong nhà có một bạn nhỏ nào đó, vậy thì bạn nhỏ ấy chắc hẳn cũng sẽ y như ngôi nhà vậy, vừa ấm áp lại vừa khiến người khác có cảm giác an tâm nhỉ?

2.

Vào một ngày của tháng bảy, Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng gặp được những người hàng xóm mà cậu hằng mong ngóng và tò mò. Hạ Tuấn Lâm có hơi ngại người lạ một chút, vậy nên mặc dù đã sớm tò mò ngó qua ô cửa sổ xem mẹ mình cùng cô hàng xóm mới chuyển đến, nhưng lúc mẹ Hạ dẫn người vào nhà, Hạ Tuấn Lâm lại xấu hổ trốn trong phòng bếp. Hạ Tuấn Lâm người thì ngồi trong phòng bếp nhưng tai lại cứ luôn hóng ra phòng khách. Sau đó bạn nhỏ Lâm Lâm nghe thấy mẹ gọi tên mình, dù vẫn hơi có chút ngại ngùng, nhưng vẫn lon ton chạy ra phòng khách. Mẹ nói có khách đến nhà mà không ra chào thì thật bất lịch sự lắm đó. Hơn nữa, vốn là Hạ Tuấn Lâm cũng muốn gặp hàng xóm mới của cậu lắm.

Hạ Tuấn Lâm túm ống quần mẹ, ngó nhìn cậu nhóc với cái đầu nhỏ nhỏ tròn tròn với kiểu đầu úp nồi giống bản thân trước mặt. Wà, bạn nhỏ đáng yêu quá nè!

Tống Á Hiên theo lời mẹ giới thiệu bản thân, chủ động giơ tay trước mặt cậu muốn bắt một chiếc bắt tay hữu nghị để làm quen. Hạ Tuấn Lâm cũng chào lại cậu bạn, bắt tay giới thiệu bản thân mình.

Mẹ Hạ bảo Hạ Tuấn Lâm dẫn Tống Á Hiên ra ngoài vườn chơi, cho bạn xem xem vườn nhà mình thú vị như thế nào. Hạ Tuấn Lâm nghe lời mẹ dẫn người hàng xóm lần đầu tiên gặp mặt ra vườn sau nhà mình. Hạ Tuấn Lâm thích cái vườn này lắm đó, đây là nơi Hạ Tuấn Lâm thích thứ hai trong nhà, chỉ sau bậc cửa sổ ở phòng ngủ tầng hai của cậu thôi. Tại sao lại là thứ hai? Vì ở đây nhiều muỗi lắm, nhất là mùa hè ấy. Hạ Tuấn Lâm còn là thể chất cực kì thu hút muỗi nữa, nên mặc dù rất thích ngồi ngoài vườn nhưng nơi này sẽ không bao giờ thành địa điểm yêu thích nhất của cậu hết.

Hạ Tuấn Lâm dù đã bắt tay chào hỏi cùng Tống Á Hiên nhưng cậu vẫn hơi sợ người lạ một chút xíu cho nên cũng không dám nói chuyện gì nhiều cả. Hạ Tuấn Lâm dù sao cũng mới chuyển đến Trùng Khánh này không lâu, bạn lúc trước cũng toàn là bạn hàng xóm rồi cùng nhau chơi từ nhỏ đến lớn luôn, nên thật sự thì cậu không biết bắt chuyện kiểu gì hết. Hạ Tuấn Lâm cũng muốn làm bạn với Tống Á Hiên lắm. Nhưng cậu không biết mở lời ra thế nào hết.

Nhỡ đâu mình nói chuyện chán quá bạn không thích thì sao? Mà bạn nhỏ Lâm Lâm nghe mẹ Hạ nói, nhà hàng xóm mới này chuyển về từ tận đâu đó xa lắm cơ, nghe nói chỗ đó lạnh lắm, chẳng nóng như ở đây đâu, vậy thì là ở xa thật xa nhỉ? Nhỡ đâu bạn ấy nghe không hiểu tiếng Thành Đô của cậu thì sao? Mấy bạn học người Trùng Khánh ở lớp đều nói giọng Hạ Tuấn Lâm nghe thật kì lạ.

Lúc Hạ Tuấn Lâm vẫn đang trầm mê vào việc nghịch lá cây hoa yêu thích của mẹ Hạ, suy nghĩ về việc làm thế nào để bắt chuyện với Tống Á Hiên thì Tống Á Hiên đã lên tiếng trước. Cậu ấy hỏi cậu có muốn lên xích đu ngồi cùng cậu ấy không. Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới nhận ra, hình như nãy giờ mình đều ngồi xổm ở đây, chân cũng tê hết cả rồi.

Bởi vì Tống Á Hiên sau đó chủ động bắt chuyện với Hạ Tuấn Lâm nên cậu cũng không cần suy nghĩ làm thế nào để bắt chuyện với người bạn này nữa. Hạ Tuấn Lâm ban đầu có hơi ngại nên nói chuyện khá ngập ngừng. Nhưng trẻ con mà, làm quen nhanh lắm, một lát là quên ngay cảm giác ngại ngùng ban đầu luôn ấy mà. Nói nói một hồi Hạ Tuấn Lâm mới biết Tống Á Hiên có nhiều điểm giống cậu lắm lắm luôn. Ví dụ như Tống Á Hiên cũng thích chơi bóng đá nè. Hay ví như Tống Á Hiên cũng rất thích âm nhạc nữa.

Hạ Tuấn Lâm nghe Tống Á Hiên kể mẹ mình là diễn viên múa nhưng hát cũng hay lắm mà ngưỡng mộ chết đi được. Hạ Tuấn Lâm nhìn trên TV thấy các diễn viên múa đều múa đẹp lắm, nhìn có một cảm giác kì diệu cực kì, có lúc thì họ như những nàng tiên đang dạo chơi trong thiên đàng, có lúc lại giống như những con thiên nga kiêu ngạo ưỡn người nhảy một điệu trong làn nước vậy. Hạ Tuấn Lâm phát hiện nói chuyện với Tống Á Hiên siêu vui vẻ luôn!

Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên vào lần đầu tiên gặp mặt nghĩ, đây đúng là một cậu em trai siêu đáng yêu luôn!

Còn tại sao là em trai ấy hả? Vì Tống Á Hiên thấp hơn Hạ Tuấn Lâm đó, những ngần này nè.

3.

Hạ Tuấn Lâm như mọi ngày, đi theo mẹ Hạ đến chỗ nhà văn hóa phường đợi mẹ tập yoga. Từ khi có cô hàng xóm mới chuyển về, mẹ cậu có vẻ vui vẻ hơn hẳn. Mẹ nói cô hợp tính mẹ lắm, hai người có cực kì nhiều quan điểm luôn. Cũng không hiểu vì sao mà mẹ cậu với mẹ của Tống Á Hiên hay vô tình gặp nhau lắm. Có lần thì mẹ Hạ thấy mẹ Tống lúc đang đổ rác, có lúc thì mẹ Tống lại gặp mẹ Hạ lúc đi chợ.

Hạ Tuấn Lâm vẫn như mọi ngày, ngoan ngoãn ngồi dưới gốc cây ở ngay trước sân chơi của nhà văn hóa. Cái cây này to lắm, cây vừa cao, tán lá lại rộng, Hạ Tuấn Lâm nghe mấy cậu bạn khác nói chuyện với nhau biết được hình như cái cây này cũng đến cả mấy chục tuổi rồi. Mẹ Hạ đưa Hạ Tuấn Lâm theo đến nhà văn hóa phần vì ở nhà chẳng có ai, sợ cậu buồn chán, phần cũng vì muốn Hạ Tuấn Lâm có thể nhanh chóng kết thêm bạn mới, vì ở nhà văn hóa có một cái sân chơi to lắm, cũng có bao nhiêu là trò chơi mà trẻ con thích nữa. Nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng chơi được với ai cả, các bạn bảo giọng Thành Đô của cậu nghe cứ sao sao. Mặc dù biết là bọn họ cũng chẳng có ý xấu gì cả, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn cảm thấy có lẽ mình chẳng chơi được với mấy bạn ấy đâu.

Hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày, mẹ Tống thế mà lại đưa theo cả Tống Á Hiên đến tập yoga nữa. Nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng phải đến lúc Tống Á Hiên vẫy tay trước mặt hỏi cậu có thể ngồi bên cạnh không thì cậu mới biết. Đúng thật là! Hạ Tuấn Lâm ngồi vừa nhìn các bạn chơi bóng vừa suy nghĩ, nghĩ miên man quá thành ra cũng quên mất luôn chẳng để ý thấy Tống Á Hiên đứng cạnh mình từ bao giờ.

So với những bạn nhỏ khác ở đây, Hạ Tuấn Lâm cũng cảm thấy gần gũi hơn với Tống Á Hiên. Có thể vì cậu cũng mới từ nơi khác chuyển về Trùng Khánh không bao lâu. Cũng có thể là vì Tống Á Hiên khiến Hạ Tuấn Lâm có cảm giác gì đó giống như ngôi nhà với bức tường vàng nhạt của cậu ấy vậy, vừa ấm áp lại khiến người khác cảm thấy có cảm giác an toàn.

Đã có thể nói chuyện một lần, tự nhiên cũng sẽ có những lần sau, và cũng sẽ không còn có vẻ xấu hổ và ngại ngùng như lần đầu nữa. Tống Á Hiên còn nói giọng Thành Đô của cậu hay nữa khiến Hạ Tuấn Lâm vui vẻ hơn rất nhiều. Tuy là Hạ Tuấn Lâm ban đầu cũng vẫn hơi ngại ngùng một chút, nhưng bầu không khí ấy ngay lập tức được hóa giải. Hai đứa nói chuyện vui lắm. Hạ Tuấn Lâm thậm chí còn không nghĩ là sẽ có người có thể nói chuyện hợp với mình đến thế.

Nói chuyện một lúc không hiểu sao mắt lại bắt đầu díp lại, thế là không biết ai là người bắt đầu trước, hai đứa lim dim mắt gục đầu vào nhau ngủ. Đến lúc Hạ Tuấn Lâm được đánh thức dậy thì hai mẹ đã tập xong rồi, trời cũng chuẩn bị tối đến nơi, thế là mẹ Hạ mẹ Tống tay dắt hai đứa nhỏ vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ hẳn về nhà, hai đứa nhỏ thì vẫn một tay nắm tay đứa kia, một tay lại nắm tay mẹ mình.

Chuyện ngày hôm ấy khiến mẹ Hạ Tuấn Lâm trêu cậu đến mãi tận sau này, nói là mới còn nhỏ xíu đã bắt chẹt người ta như thế rồi, bảo sao người ta một lòng một dạ vì mình như thế. Nhưng rõ ràng từ đầu đến cuối đều là Tống Á Hiên chủ động kia mà!

4.

Kể từ hôm đó, Hạ Tuấn Lâm ngày nào đi đến nhà văn hóa cũng sẽ thấy Tống Á Hiên ở đó. Hai đứa chẳng biết từ lúc nào mà trở thành bạn thân, cả ngày ríu ra ríu rít chụm đầu vào nhau nói chuyện. Tống Á Hiên thỉnh thoảng sẽ sang nhà Hạ Tuấn Lâm chơi, mà Hạ Tuấn Lâm cũng không còn ngại ngùng nữa, cứ dăm ba bữa lại sang nhà Tống Á Hiên. Hai đứa dính nhau đến mức cả mẹ Hạ và mẹ Tống cũng phải bất ngờ nữa. Nếu như hôm nay Tống Á Hiên không sang nhà Hạ Tuấn Lâm chơi thì chắc chắn Hạ Tuấn Lâm sẽ sang nhà Tống Á Hiên ngồi. Hai đứa còn thân nhau đến mức cả mấy bác hàng xóm hay mấy cô chú ở nhà văn hóa mỗi khi gặp một đứa đều sẽ vô ý thức mà nhắc đến đứa kia.

Mà hai đứa cũng có duyên lắm, đã là hàng xóm, nhà ngay đối diện nhau rồi. Hôm khai giảng năm học mới, hai đứa phát hiện thế mà hai đứa lại học cùng lớp với nhau nữa. Khỏi phải nói Tống Á Hiên ngày đầu tiên đi học đã vui thế nào, vào lớp mới thấy Hạ Tuấn Lâm đã cười tươi rói điên cuồng vẫy tay với cậu. Cô giáo thấy hai đứa có vẻ quen biết với nhau từ trước cũng sắp xếp cho hai đứa ngồi cùng nhau. Thế là ngay sau khi Tống Á Hiên đặt mông xuống ghế, hai đứa đã bắt đầu một cái ôm đằm thắm như những người bạn cũ thân thiết lâu ngày không gặp vậy. Dù sự thật là hai đứa cũng mới gặp nhau chiều hôm qua.

Không biết là do có đồng bọn hay là ở lâu thì thích nghi, Hạ Tuấn Lâm dần dần cũng không sợ bắt chuyện với người lạ nữa, cũng được các bạn học yêu quý vô cùng. Thật ra Hạ Tuấn Lâm vốn đẹp sẵn rồi, mọi người cũng muốn làm bạn với cậu lắm, nói giọng cậu kì lạ thì đúng là kì lạ thật, nhưng nghe lại hay hay. Chẳng qua các bạn học thấy Hạ Tuấn Lâm nhìn có vẻ lạnh lùng khó gần quá, đẹp nhưng mà lại hơi khó gần chút xíu, nên cũng không ai chủ động bắt chuyện với cậu hết. Nhưng từ khi Tống Á Hiên chuyển đến lớp bọn họ, các bạn nghĩ Hạ Tuấn Lâm có lẽ cũng không khó gần như họ nghĩ. Vì nhìn xem, Hạ Tuấn Lâm chơi với Tống Á Hiên vui vẻ thế kia mà?

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy, từ khi Tống Á Hiên xuất hiện, hình như mọi thứ đều chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp lắm! Cậu không chỉ có được một người hàng xóm siêu tốt kiêm bạn thân, các bạn trong lớp cũng đã bắt đầu chơi với cậu rồi!

Thế là Hạ Tuấn Lâm đã có một trúc mã, một người bạn thân siêu tuyệt vời như vậy đấy. Hai đứa từ lúc ấy đến tận mãi sau này cũng vẫn học chung trường, chung lớp, ngồi cùng bàn với nhau. Tống Á Hiên đối với Hạ Tuấn Lâm tốt lắm luôn. Chỉ mỗi tội Tống Á Hiên sẽ không thích Hạ Tuấn Lâm thân với ai khác hơn mình hết. Nhưng không sao, bởi Tống Á Hiên dù là mãi đến tận sau này cũng vẫn luôn là trúc mã, là người bạn thân nhất của Hạ Tuấn Lâm!

20/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro