3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nay đã sắp thành sinh viên năm ba đại học của trường Đại học B - một trường đại học trong top ở Bắc Kinh. Dù học khác khoa nhưng hai đứa vẫn dính nhau như lúc trước, giờ nghỉ nào có thể đi tìm nhau thì đều đi tìm nhau, lúc nào có lớp học chung giữa các khoa cũng đều ngồi cạnh nhau, tan học cũng đương nhiên sẽ về cùng nhau.

Tống Á Hiên học khoa kinh tế, Hạ Tuấn Lâm học khoa truyền thông. Kí túc xá của bọn họ ở trong cùng một toà nhà, phòng kí túc của Tống Á Hiên ở tầng trên, phòng kí túc của Hạ Tuấn Lâm ở tầng dưới. Đúng ra là sinh viên khoa truyền thông phải ở một toà nhà khác cơ, nhưng vì Hạ Tuấn Lâm đăng kí ở kí túc hơi muộn một chút, nên thành ra bị lẻ ra, thế là bị nhét vào phòng kí túc của khoa kinh tế - tài chính.

Tống Á Hiên là hội phó của hội học sinh. Đừng hỏi tại sao năm nay mới chuẩn bị lên năm ba mà Tống Á Hiên đã làm hội phó được một năm rồi, hỏi thì là do hội trưởng họ Mã nào đó vì muốn nhân việc công làm việc riêng nên cho người yêu của hội trưởng, cũng chính là học trưởng Đinh nào đó, làm thư ký hội học sinh. Hội trưởng và thư ký thì lúc nào chả đi cùng nhau. Hiểu thì cũng đều hiểu rồi ha?

Nhưng cũng phải cảm ơn hội trưởng, nhờ có hội trưởng mà Tống Á Hiên, với tư cách là hội phó hội học sinh, có lý do để cứ một vài ngày lại ghé câu lạc bộ nghệ thuật và truyền thông tìm Hạ Tuấn Lâm.

"Hạ Tuấn Lâm! Cậu đi ra đây!" Tống Á Hiên đứng ở cửa phòng nhảy đã thấy Hạ Tuấn Lâm hai tay khoác cổ hai người, vừa đánh đu trên người bọn họ vừa hihi haha cười rất vui vẻ. Mẹ nó, lại là hai người này.

"Hỏ? Hiên Hiên! Có chuyện gì thế?" Ba người kia nghe thấy tiếng gào của Tống Á Hiên thì ngay lập tức dừng lại việc đùa cợt. Hạ Tuấn Lâm quay đầu thấy cậu bạn thân thì ngay lập tức thả hai người kia ra, như con thỏ vừa chạy vừa nhảy đến chỗ anh, đứng trước mặt anh lại ngoan ngoãn đứng để tay sau lưng như một đứa nhỏ.

"Cậu đi cùng tớ, mình vừa đi vừa nói chuyện." Tống Á Hiên khoác vai Hạ Tuấn Lâm, trước khi kéo người đi nói với mấy người đang ở trong phòng một câu rồi đi mất "Mình mượn thỏ Lâm Lâm một chút nhé."

Tống Á Hiên kéo Hạ Tuấn Lâm đi khỏi phòng tập nhảy của câu lạc bộ nghệ thuật, xuống dưới sân trường. Tống Á Hiên thường xuyên đến tìm Hạ Tuấn Lâm, lần nào cũng là vừa đi dạo trong khuôn viên trường vừa nói chuyện.

"Này, lần này có việc gì thế?" Hạ Tuấn Lâm đi song song ngay cạnh Tống Á Hiên, nghiêng đầu nhìn anh hỏi. Tống Á Hiên vẫn im lặng không nói gì. Ài, sao có thể nói là tớ ghen được cơ chứ? Tống Á Hiên thở dài một tiếng, con thỏ ngốc này, rõ ràng mai mối cho người khác thì giỏi lắm, đến người bên cạnh hơn 10 năm thích mình bao nhiêu lâu cũng không biết. Ngốc chết đi được!

"Cậu thở dài cái gì?" Hạ Tuấn Lâm không biết Tống Á Hiên đang nghĩ gì, khó hiểu hỏi cậu bạn thân.

"Cậu ấy, tớ bảo cậu bao nhiêu lần rồi, trừ tớ là cậu có thể tin tưởng ra, còn lại hạn chế tiếp xúc với mấy thằng con trai lại, bọn đàn ông chẳng ai tốt hết." Tống Á Hiên cứ như người cha già lại bắt đầu càm ràm về sự thiếu cảnh giác và bất cẩn của Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm khó hiểu: "Thế tớ không phải đàn ông chắc? Còn nữa, tại sao lại lầ cảnh giác với con trai mà không phải con gái?"

Mấy bà chị gái ai chả coi cậu như em trai trong nhà. Lại nói, con gái chẳng nhẽ cậu cũng không đánh thắng được chắc? Đấy là ý nghĩ của Tống Á Hiên, còn đương nhiên anh làm sao mà dám nói ra miệng được?

"Cậu đâu có đánh lại mấy thằng con trai đâu?"

Hạ Tuấn Lâm ngơ ba giây trước câu trả lời của Tống Á Hiên. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy, ừ, có vẻ cũng đúng ha? Thế là một vấn đề tranh luận kết thúc ở đó.

Lúc hai người đang vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, đột nhiên có một cậu con trai không hiểu từ đâu ra đứng trước mặt chặn đường bọn họ. Tống Á Hiên rà soát một vòng từ trên xuống dưới người này. Hừm, đây hình như là đàn em hotboy năm nhất khoa nghệ thuật, họ Kha thì phải. Tống Á Hiên có chút ấn tượng với người này, người này ngay hôm nộp hồ sơ đã đánh nhau một trận với một tên hotboy khác của khoa bọn họ, làm người hội phó như anh đây phải trực tiếp giải quyết vấn đề.

Đàn em dù mới năm nhất mà thôi nhưng có vẻ chẳng có chút sợ sệt nào hết. Tống Á Hiên âm thầm đánh giá người trước mặt, đầu cắt kiểu, quần áo hiệu, vẫn thấp hơn anh nhưng lại khá to con, vai rộng chân dài. Nhìn thì cũng đẹp trai đấy, nhưng còn lâu mới lọt được vào mắt Hạ Tuấn Lâm.

Hỏi Tống Á Hiên tại sao biết đàn em định tỏ tình với Hạ Tuấn Lâm ư? Tuổi trẻ chưa trải sự đời, nghĩ gì viết hết ra mặt rồi kia kìa. Tống Á Hiên đâu có mù, đương nhiên là phải nhìn thấy rồi. Quả nhiên, Tống Á Hiên đoán không sai.

"Hạ sư huynh, em thích anh. Anh có thể làm bạn trai em được không? Chỉ cần anh làm người yêu em, anh muốn gì cũng có thể."

Cậu trai mặc dù là tỏ tình nhưng vẫn vô cùng tự tin đứng thẳng lưng, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay vậy. Tống Á Hiên thầm cười lạnh, em trai, đi tỏ tình mà kiêu ngạo quá nhỉ? Đến cả tên tuổi còn không thèm giới thiệu nữa.

"À, ờm, xin lỗi em nha."

Thấy chưa? Đã bảo là Hạ Tuấn Lâm không thích kiểu người thế này rồi mà. Muốn lọt được vào mắt xanh của Hạ Tuấn Lâm, chưa cần nói đến như anh, ít nhất cũng phải được như hai tên bạn cùng kí túc kiêm bạn câu lạc bộ mà lúc nãy cậu khoác vai bá cổ ấy.

Đàn em bị từ chối không những không chịu chết tâm từ bỏ, ngược lại còn đụng tay đụng chân với Hạ Tuấn Lâm, níu kéo tay cậu.

Tống Á Hiên thấy đàn em nắm tay lôi kéo Hạ Tuấn Lâm, sức kiên nhẫn đến giới hạn, tay kéo mạnh Hạ Tuấn Lâm về phía mình, khoác tay lên vai cậu, khóa chặt người ở trong lòng mình, lạnh mặt nhìn đàn em.

"Từ chối cùng từ chối rồi. Đừng có đụng tay đụng chân. Tránh ra."

Đàn em có vẻ cũng cảm thấy Tống Á Hiên có hơi đáng sợ, theo bản năng đứng dịch sang một bên, nhường đường cho hai người. Đàn em thấy thì làm sao có chuyện Hạ Tuấn Lâm không thấy được? Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên thật sự lạnh mặt như vậy. Thú thật, mặc dù biết Tống Á Hiên tính cách rất tốt, sẽ chẳng bao giờ nổi giận với mình, Hạ Tuấn Lâm cũng cảm thấy hơi sợ sợ.

Tống Á Hiên lần này đúng là giận thật, nhưng không phải giận vì có người thích Hạ Tuấn Lâm hay tỏ tình với cậu. Suy cho cùng, Hạ Tuấn Lâm từ trước đến nay chưa bao giờ ít người vây quanh cả, từ những người muốn làm bạn cậu đến những người muốn yêu đương cùng cậu.

Tống Á Hiên cũng là một trong số đó, vậy nên anh hiểu.

Hạ Tuấn Lâm không phải là kiểu người sẽ khiến bạn yêu từ cái nhìn đầu tiên, hay mới thấy đã muốn làm bạn. Hạ Tuấn Lâm là kiểu người mà càng tiếp xúc lâu dài, bạn sẽ càng cảm thấy cậu ấy rất thu hút một cách kì lạ. Tống Á Hiên giận là bởi Hạ Tuấn Lâm thế mà không từ chối, cũng chẳng có hành động phản kháng nào cả, cứ thế mà để đàn em kia nắm tay mình.

Trời mới biết mấy năm nay Tống Á Hiên đã âm thầm ngỏ ý cảnh cáo với bao nhiêu người có ý với Hạ Tuấn Lâm, cũng đã bóp chết bao nhiêu mối tình thầm thương trộm nhớ mà đối tượng là cậu bạn thân kiêm crush của mình. Như lời Mã hội trưởng nào đó và chủ tịch câu lạc bộ nghệ thuật họ Trương nào đó, thì Tống Á Hiên là kiểu người nhìn thì thanh thuần vô hại, hiền lành tử tế, thật thà dễ gần, thật ra nội tâm đen tối đầy ý nghĩ xấu xa.

Tống Á Hiên cũng đâu có nội tâm đen tối đâu? Chỉ là có một vài ý nghĩ không được trong sáng thiện lương lắm, nói huỵch toẹt ra là có ý đồ xấu với Hạ Tuấn Lâm thôi.

Hỏi Tống Á Hiên thích Hạ Tuấn Lâm từ khi nào, bản thân anh cũng chẳng rõ lắm. Chỉ biết là anh không thích ai tiếp xúc quá gần gũi với cậu, cảm thấy khó chịu khi có người thích cậu hay không muốn cậu chơi thân với ai khác ngoài mình.

Ban đầu Tống Á Hiên nghĩ đó chỉ là do bản thân không muốn người bạn thân nhất bị cướp đi mà thôi. Bởi suy cho cùng, Hạ Tuấn Lâm là người bạn đầu tiên khi Tống Á Hiên đến Trùng Khánh, cũng là người bạn thân thiết nhất với anh từ trước đến giờ.

Nhưng Tống Á Hiên biết, tình cảm bạn bè đơn thuần ban đầu của bản thân đối với Hạ Tuấn Lâm dần dần biến chất.

Từ khi nào nhỉ? Có lẽ là từ lúc Hạ Tuấn Lâm ngồi cùng Tống Á Hiên trên sân thượng nhà anh khi bố mẹ cả hai đứa đều đi vắng và nói rằng có lẽ cậu thích con trai, bởi cậu từ trước đến nay đều cảm thấy con gái chỉ có thể làm bạn được thôi, chứ yêu đương thì thật phiền phức.

Lúc ấy, mặc dù Tống Á Hiên vẫn chưa rõ ràng tình cảm của mình dành cho cậu bạn thân, nhưng vẫn cảm thấy có một sự vui vẻ khó hiểu. Một suy nghĩ khó hiểu nhảy ra trong đầu anh, tốt quá, cậu ấy cũng thích con trai.

Tống Á Hiên không phải kẻ ngu, đừng nói trước đây anh cũng có lờ mờ cảm nhận được tình cảm của bản thân dành cho Hạ Tuấn Lâm và tình cảm Hạ Tuấn Lâm dành cho mình có một cái gì đó không thật sự giống nhau. Thế là sau một khoảng thời gian khoảng vài tháng tự suy nghĩ về chính mình, Tống Á Hiên rút ra được kết luận, anh thích Hạ Tuấn Lâm.

Tống Á Hiên biết Hạ Tuấn Lâm là kiểu người cực kì thông minh, cũng rất mẫn cảm với tất cả mọi thứ xung quanh mình. À, trừ vấn đề tình cảm của bản thân ra.

Tống Á Hiên nhận ra điều này từ khi anh học lớp 11. Nhưng bởi vì sắp phải đối mặt với kì thi lớn nhất trong cuộc đời - thi đại học, vậy nên Tống Á Hiên quyết định sẽ tạm thời cứ mặc kệ chuyện tình cảm của bản thân, bọn họ phải cùng nhau thi vào một trường đại học đã.

Tống Á Hiên vốn định ngay sau khi làm xong tất cả các bài thi sẽ đến tỏ tình với Hạ Tuấn Lâm. Nhỡ đâu hai người không vào cùng một trường được thì cũng sẽ không mất đi cơ hội bên nhau. Dù cho Tống Á Hiên cũng chẳng nghĩ là bản thân hay Hạ Tuấn Lâm sẽ trượt. Nhưng hôm ấy lại xảy ra một số chuyện, khiến bản thân Tống Á Hiên quên, mà Hạ Tuấn Lâm cũng quên luôn "món quà" mà cậu bạn thân hứa sẽ tặng mình ngay sau khi hoàn thành kì thi đại học.

Kết quả là đến tận bây giờ, khi chuẩn bị lên năm ba đến nơi, Tống Á Hiên vẫn chưa tỏ tình với Hạ Tuấn Lâm.

Tống Á Hiên vốn định dùng chiêu nước chảy đá mòn, mưa dầm thấm lâu với Hạ Tuấn Lâm, nhưng dạo này tần suất Hạ Tuấn Lâm được tỏ tình đúng là càng ngày càng cao. Chỉ trong tuần này thôi đã có đến những hai người rồi. Xem ra anh phải suy nghĩ một phương án khác thôi.

Hạ Tuấn Lâm cứ nghĩ rằng câu chuyện ngày hôm ấy đã kết thúc rồi, Tống Á Hiên cũng vậy. Ai mà ngờ được đàn em Kha không những không bỏ cuộc mà thậm chí còn hứng chí bừng bừng, như được tiêm máu gà càng thêm điên cuồng theo đuổi Hạ Tuấn Lâm.

Vì Tống Á Hiên và cậu học khác khoa, hai người lại có câu lạc bộ riêng, cho nên gần như chỉ có lúc học chung tiết, tan học hết giờ, lúc chuẩn bị về ký túc, hoặc vào thời gian ngày nghỉ mới dính được với nhau.

Đáng ghét là ở chỗ cậu đàn em kia học cùng khoa với Hạ Tuấn Lâm, phòng học lại ngay cạnh nhau nên gần như lúc nào cứ rảnh ra là lại đến chỗ cậu. Hạ Tuấn Lâm vì chơi thân với Tống Á Hiên, lại ở phòng của sinh viên khoa kinh tế cho nên những người cậu chơi thân cũng phần lớn đều là người của khoa kinh tế. Thành ra cũng chẳng có ai bên cạnh để giúp cậu cả. Lại nói, ngăn thì có thể ngăn một lần, nhưng sao có thể ngăn mãi được?

Việc đàn em Kha điên cuồng theo đuổi Hạ Tuấn Lâm khiến mọi người cảm thấy khá bất ngờ. Không phải chứ? Có người thật sự không biết Hạ Tuấn Lâm là người của Hội phó Tống Á Hiên hay sao?

Thật ra đàn em Kha không phải không biết. Nhưng cậu ta nghĩ, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm vẫn còn chưa phải người yêu chính thức của nhau. Vậy thì Tống Á Hiên lấy tư cách gì cấm cậu ta theo đuổi Hạ sư huynh chứ? Chỉ là bạn thân mà thôi, quản nhiều thế làm gì? Lại nói, quyết định ra sao là ở Hạ Tuấn Lâm kia mà?

Đàn em Kha không biết do tuổi nhỏ hay gì, nhưng theo đuổi vô cùng mãnh liệt và trực tiếp. Mỗi ngày để một bông hoa hồng vào chỗ ngồi tiết đầu tiên của Hạ Tuấn Lâm, giờ ra chơi thì đem que cay sang biếu cậu, sáng thì nua đồ ăn sáng đem đến tận bàn, đầu giờ chiều thì có điểm tâm. Hạ Tuấn Lâm dù đã từ chối không ít lần nhưng đàn em vẫn cứ nhiệt tình như vậy, khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy có chút khó xử. Và cả... phiền.

May mắn là mỗi khi hết tiết Tống Á Hiên đều sẽ đứng ở bên ngoài của đợi Hạ Tuấn Lâm. Có sự xuất hiện của Tống Á Hiên ở đây, đàn em kia cũng không dám giành người. Hạ Tuấn Lâm trước đây đã dính Tống Á Hiên rồi nay còn dính hơn, cậu cảm giác Tiểu Tống lão sư của cậu cứ như là một tấm bùa hộ thân hộ pháp vậy.

Đợi mãi cuối cùng cũng hết một tuần học, cả hai đứa đều ở trong kí túc xá không muốn ra ngoài. Hôm nay là thứ sáu, buổi chiều thời khoá biểu của cả hai đều chẳng dễ chịu thoải mái gì, cho nên buổi tối cả hai đều nằm lì trong phòng ký túc.

Tống Á Hiên ở cùng phòng với ba người khác là Mã hội trưởng, Đinh thư kí và chủ tịch câu lạc bộ nghệ thuật họ Trương. Mã hội trưởng ngồi trên giường để Đinh thư kí gối đầu lên chân anh nghịch điện thoại, nghiêm túc ngẩng đầu nói chuyện với Tống Á Hiên đang ngồi ở bàn gõ máy tính.

"Này, thế chú không định theo đuổi Hạ nhi đi à? Hôm trước cũng vừa có người hỏi xin thông tin của em ấy đấy."

"Theo đuổi cậu ấy phải từ từ, vội vàng quá thỏ con sẽ chạy mất đấy. Em làm sao mà giống anh được?" Tống Á Hiên nghe thấy lời Mã hội trưởng nói thì ngả người ra đằng sau lưng ghế, ngẩng đầu nhìn anh trả lời.

Đúng vậy đấy, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm là bạn thân nhiều năm như vậy. Bây giờ đột nhiên bạn thân mình nói thích mình, ai mà chẳng shock, tệ hơn nữa có khi còn tránh mặt, nghỉ chơi luôn thì chẳng phải là mất hết cơ hội theo đuổi luôn rồi ư? Vậy nên phải mưa dầm thấm lâu, dùng nước ấm nấu ếch xanh mới được.

Dù sao thì dựa vào sự tín nhiệm và dựa dẫm của Hạ Tuấn Lâm dành cho anh bây giờ, trừ khi có ai đó quen và thân thiết với cậu trước cả anh, còn không thì rõ ràng là không có cửa rồi. Thử hỏi xem ngoài người nhà ra thì có ai có thể chăm sóc Hạ Tuấn Lâm được như Tống Á Hiên chứ?

Tống Á Hiên đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên có một tiếng điện thoại đến. Ồ, là Hạ Nhi.

"Alo, Hạ Nhi có gì mà lại gọi tớ vào giờ này thế?" Tống Á Hiên thấy là điện thoại của Hạ Tuấn Lâm, lập tức không khống chế được híp mắt nhếch miệng cười, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.

Ba người còn lại trong phòng cũng chẳng lạ gì với cái cách Tống Á Hiên lật mặt nữa. Nhìn nhiều thành quen ấy mà. Ai mà chả biết Tống Á Hiên thích Hạ Tuấn Lâm. Có khi có mỗi Hạ Tuấn Lâm là không biết thôi.

"Tống Á Hiên cậu có đang rảnh không? Rảnh thì xuống dưới tầng một lấy đồ ha. Mẹ tớ nãy gọi cho tớ, bảo gửi đồ đến, còn có cả đồ của cậu nữa đấy. Chắc mẹ Tống cũng có gửi cùng luôn thì phải."

"Thế sao cậu không đi? Mẹ Hạ gọi cho cậu cơ mà?" Tống Á Hiên biết thừa Hạ Tuấn Lâm kiểu gì cũng đang nằm trên giường cuộn người trong chăn lười không muốn đi, nhưng vẫn cố tình trêu cậu.

"Không đâu mà~ Tớ đang nằm trên giường rồi. Cậu đi lấy đi nha? Nha nha nha? Nha~ Hiên Hiên à ~"

Hạ Tuấn Lâm có một thói quen, là khi cảm thấy mình không có lý, hoặc không muốn tranh luận, sẽ trực tiếp làm nũng, khiến cho gần như câu nói nào cũng có dấu lượn sóng. Phải phải, Tống Á Hiên biết Hạ Tuấn Lâm kiểu gì cũng làm nũng nên mới lần nào cũng cố tình trêu cậu. Hạ Tuấn Lâm làm nũng giọng ngọt lịm như đường, chỉ là hơi có chút được lợi cho mấy tên bạn cùng phòng của cậu, được nghe cậu làm nũng.

"Được rồi, được rồi tổ tông của tôi ơi. Tôi đi là được chứ gì. Cũng có nói là không đi lấy đồ cho cậu đâu?"

Không có cách nào khác, người của mình thì mình phải chiều thôi.

"Hí hí, yêu Hiên Hiên nhất! Mua~ đi nhanh về nhanh nhó hihi"

"Ừ, biết rồi. Cậu ấy, chỉ có thế là giỏi."

Tống Á Hiên lắc đầu ngữ khí tỏ vẻ không tình nguyện lắm, chứ thật ra là thích muốn chết. Xem đi, Lâm Lâm chỉ có làm nũng với anh thôi đó! Xem đi, Lâm Lâm dựa dẫm anh bao nhiêu, tin tưởng anh bao nhiêu!

Tống Á Hiên ngay sau đó gập máy tính lại, xỏ dép lê cầm thẻ hội phó học sinh đi ra ngoài, trước khi đi còn nhắn một tin cho Hạ Tuấn Lâm: Năm phút sau ra mở cửa phòng cậu.

Tống Á Hiên loẹt quẹt dép lê xuống dưới cổng khu kí túc xá, kí nhận một thùng hàng to tướng nặng có khi phải đến hơn 5kg. Chẳng biết mẹ cậu với mẹ Hạ Tuấn Lâm lại nhét cái gì vào đây nữa.

Tống Á Hiên vốn đang định trực tiếp đi lên tầng thì gặp đàn em họ Kha. Phải nói đúng hơn là anh bị đàn em họ Kha kéo lại. Tống Á Hiên khó chịu mở lời trước.

"Bỏ tay ra khỏi người tôi, tôi có bệnh sạch sẽ. Làm sao? Đàn em, cậu muốn gì?"

"Hội phó, anh không phải là bạn thân của Hạ sư huynh hay sao? Anh có thể gọi anh ấy xuống cho em được không ạ?"

Đàn em có vẻ vẫn điếc không sợ súng thì phải? Là giả mù hay là mù thật thế? Hỏi Tống Á Hiên Hạ Tuấn Lâm ở đâu để tán tỉnh? Điên à?

"Cậu lên được thì tự đi mà lên." Tống Á Hiên cũng không muốn dây dưa với người này. Việc cậu ta bị từ chối thẳng mặt mà vẫn cố tình theo đuổi Hạ Tuấn Lâm đúng là khiến anh mở mang tầm mắt. Con người mà chứ có phải là con vật đâu mà nói mãi không hiểu thế?

"Tống hội phó, sao anh cứ muốn làm khó em thế nhỉ? Chúng ta cạnh tranh công bằng không được sao?"

Đàn em thấy anh đang định rời đi thì kéo áo anh lại. Hay lắm, thế này thì Tống Á Hiên thật sự tức giận rồi đấy. Anh để thùng đồ xuống bên dưới chân, lạnh mặt, nói chuyện cũng chẳng hữu hảo như trước nữa.

"Rốt cục cậu muốn gì?"

"Em muốn chúng ta cạnh tranh công bằng. Dù sao anh thích anh ấy nhưng cũng đâu phải người yêu anh ấy chứ?"

"Cậu mơ tưởng à? Ngay từ đầu đã không có sự công bằng nào ở đây rồi. Cậu biết đến cậu ấy được bao lâu rồi? Chăm sóc cậu ấy được ngày nào chưa? Cậu ở bên cậu ấy được 12 năm đi đã rồi hãy nói với tôi cạnh tranh công bằng. Còn Hạ Tuấn Lâm chọn ai là chuyện của cậu ấy. Nhưng tôi nói thẳng luôn, nếu như đến cả tôi cậu ấy còn không để vào mắt, thì cậu nghĩ mình có cửa không?"

Nói Tống Á Hiên không chính trực không công bằng cũng được, chấp nhặt với đàn em cũng được. Nhưng nếu anh đồng ý ý kiến của cậu ta, cậu ta thì có công bằng rồi, thế anh thì sao? Chẳng nhẽ anh bên Hạ Tuấn Lâm 12 năm, lại phải "tranh đấu công bằng", vì cậu ta tuổi nhỏ mà nhường nhịn cậu ta ư? Mơ à?

Tống Á Hiên sau đó ổn định lại tâm trạng, cầm thùng đồ định lên phòng gặp Hạ Tuấn Lâm, không nghĩ là đi đến đầu cầu thang đã thấy cậu đứng đơ ở đó. Cá chắc là đứng đây một lúc rồi. Tống Á Hiên không biết cậu đã nghe được bao nhiêu, nhưng chắc chắn cũng đã nghe thấy một phần cuộc nói chuyện của bọn họ rồi.

"Cậu đứng đây làm gì, đi lên thôi." Tống Á Hiên thấy Hạ Tuấn Lâm có vẻ vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, huých nhẹ vào vai cậu, hất mặt lên cầu thang ngụ ý đi lên thôi.

"Ò... Ò, đợi tớ với." Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên đã đi trước một đoạn cũng tỉnh lại, ngay lập tức đi theo.

Hôm nay phòng Hạ Tuấn Lâm có mỗi mình cậu. Mấy người kia đứa thì bị chị gái ruột kéo đi ăn, đứa thì về nhà với em trai, đứa lại đi sang nhà bạn chơi. Tống Á Hiên đem đồ vào phòng kí túc xá của Hạ Tuấn Lâm, đặt thùng đồ lên bàn, giúp cậu mở thùng ra. Hai đứa ngồi cạnh nhau, vừa xem xét mấy thứ đồ trong thùng mà hai mẹ mới gửi đến vừa nói chuyện.

"Lúc ấy sao cậu đứng đấy thế?" Tống Á Hiên là người mở lời trước.

"Tớ thấy cậu đi lâu quá, tưởng đồ mẹ gửi nặng quá cậu không đem lên được nên định xuống giúp cậu." Hạ Tuấn Lâm sờ sờ gáy, hơi có chút chột dạ, cậu sợ Tống Á Hiên sẽ trách cậu.

"Cậu nghĩ tớ yếu đến thế cơ á hả? Đến cậu tớ còn một tay bế lên được thì dăm ba cái thùng hàng này đã là gì?"

Tống Á Hiên thấy Hạ Tuấn Lâm có vẻ không được tự nhiên lắm thì cũng không muốn bầu không khí tiếp tục khó xử, lên tiếng trêu trêu cậu.

"Cậu dám chê tớ nặng!?" Hạ Tuấn Lâm trừng mắt với Tống Á Hiên. Cậu không nặng chút nào hết!!!

Bầu không khí được giải toả, cũng không còn khó xử như trước nữa, hai đứa cười cười nói nói như bình thường vậy. Tống Á Hiên không biết Hạ Tuấn Lâm nghĩ thế nào, cũng chẳng biết cậu đã nghe thấy những gì, nhưng ít nhất anh biết Hạ Tuấn Lâm không hề bài xích bản thân.

"Lúc nãy cậu nghe được cái gì rồi thế? Nói tớ nghe được không?"

Tống Á Hiên chống một tay lên bàn, nghiêng người nhìn Hạ Tuấn Lâm. Hành động này anh đã làm vô số lần từ thời điểm cấp hai cấp ba, chẳng biết từ khi nào, nhưng anh rất thích nghiêng đầu thế này ngắm Hạ Tuấn Lâm, quan sát từng biểu cảm lúc nói chuyện với cậu.

"..." Hạ Tuấn Lâm muốn nói, nhưng nói không nên lời. Tống Á Hiên thấy cậu như nghẹn trong cổ họng như vậy thì biết chắc có lẽ cậu cũng nghe được gần hết cuộc nói chuyện của bọn họ rồi. Ít nhất thì, những phần quan trọng đều nghe được hết.

"Cậu nghe thấy hết rồi đúng không?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, mắt hoa đào tròn lên nhìn Tống Á Hiên.

"Cậu... thật sự thích tớ à?"

Tống Á Hiên biết cậu sẽ hỏi câu này.

"Ừ, thật sự thích cậu đấy, không phải kiểu giữa anh em bạn bè người thân đâu."

Tống Á Hiên cười cười, thoải mái thừa nhận.

"Từ lúc nào?"

Hạ Tuấn Lâm không có ý gì cả, cậu chỉ thật sự tò mò không biết Tống Á Hiên thích mình từ lúc nào thôi.

"Chẳng biết nữa, có thể từ rất lâu rồi. Nhưng lúc tớ nhận ra tớ thích cậu là năm lớp 11."

Tống Á Hiên xoa cằm suy nghĩ, hình như còn trước lúc đó nữa cơ, nhưng anh đến năm lớp 11 mới thật sự khẳng định rõ ràng là mình thích Hạ Tuấn Lâm.

"Thế là cậu thích tớ ít nhất cũng được hơn 4 năm rồi?"

Hạ Tuấn Lâm thật sự bất ngờ. Cậu cũng biết Tống Á Hiên đối xử rất tốt với cậu, cũng biết cậu chính là ngoại lệ của Tống Á Hiên. Hạ Tuấn Lâm cũng không phải chưa từng có suy nghĩ liệu có khi nào Tống Á Hiên thích mình không. Tuy sau đó những suy nghĩ ấy đều đã bị dẹp sạch, Hạ Tuấn Lâm vẫn không bất ngờ lắm khi Tống Á Hiên nói thích mình. Nhưng hơn 4 năm thì thật sự là một khoảng thời gian rất dài. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bản thân mình ngốc thật là ngốc.

"Đúng vậy đó Tiểu Hạ lão sư. Tớ bên cậu được 12 năm, ít nhất cũng thích cậu được hơn 4 năm rồi. Thế, cậu thì sao? Cậu thích tớ hay ghét tớ?"

"Cậu nói gì vậy chứ? Tớ ghét cậu mà còn chơi với cậu những 12 năm à?" Tống Á Hiên bị sao vậy chớ? Cứ lúc nghiêm túc lại muốn đùa.

"Thế là cậu tự nhận cậu thích tớ đúng không?" Tống Á Hiên híp mắt cười hihi. Xem kìa, thỏ nhỏ lại sập bẫy rồi.

"Tớ..."

"Đùa chút với cậu thôi... Nhưng nghe này, bây giờ tớ thật sự nghiêm túc hỏi cậu một câu, cậu có thích tớ không? Hoặc đổi một cách hỏi khác, cậu có nguyện ý làm người yêu tớ không?"

Tống Á Hiên giờ đây cũng không đùa cợt với Hạ Tuấn Lâm nữa. Ngồi thẳng lưng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cậu. Mặc dù tỏ tình trong tình huống thế này đúng thật là không trong dự tính của Tống Á Hiên chút nào. Nhưng cơ hội đến thì phải nắm bắt thôi.

"Tớ... Có... thích cậu" Hạ Tuấn Lâm xấu hổ đỏ mặt, hai tay che mặt khẽ gật gật đầu, hai tiếng cuối vì xấu hổ mà nói nhỏ như muỗi kêu.

Đúng vậy, Tống Á Hiên biết chắc chắn Hạ Tuấn Lâm sẽ không từ chối mình. Dù cậu ấy có không đồng ý lời tỏ tình của mình cũng sẽ không bao giờ từ chối hết. Cách "nước ấm luộc ếch xanh" của anh thật sự rất có hiệu quả đó.

Tống Á Hiên kéo ghế đến gần ghế của Hạ Tuấn Lâm, nhẹ gỡ tay cậu ra không cho cậu che mặt nữa. Nhìn xem, đến đỏ mặt cũng đáng yêu thế này thì sao phải giấu diếm chứ? Huống chi ở đây cũng chỉ có mỗi hai người.

"Cậu che mặt làm gì? Nhìn tớ đây này. Cậu nói lại lần nữa cho tớ nghe xem nào, tớ muốn nghe lần nữa."

"Tớ thích cậu. Tống Á Hiên tớ thích cậu."

Hạ Tuấn Lâm má đỏ ửng, tai cũng đỏ hết cả lên. Nhưng vì Tống Á Hiên đã yêu cầu nên xấu hổ cũng phải nói ra miệng. Hơn nữa, Hạ Tuấn Lâm đây xã giao giỏi như thế, chẳng nhẽ lại chịu thua không dám nói sao?

"Ừ, tớ cũng thích cậu lắm, Lâm Lâm."

Tống Á Hiên nheo mắt cười, dang rộng vòng tay, đón một chú thỏ nhảy vào lòng. Từ ngày hôm nay, Hạ Tuấn Lâm đã chính thức trở thành người của Tống Á Hiên. Tống Á Hiên cũng đã chính thức trở thành người của Hạ Tuấn Lâm rồi. Hạ Tuấn Lâm xấu hổ rúc trong lồng ngực Tống Á Hiên, rên rỉ mấy câu nói không rõ lên án anh tỏ tình cũng chẳng đỏ mặt chút nào mà khiến cậu mặt đỏ tía tai, xấu hổ không dám ngẩng đầu.

Tống Á Hiên ôm chặt người trong lòng, xoa xoa cái đầu mềm mềm cười khẽ.

"Vậy thì sau này mỗi ngày Lâm Lâm đều phải nói yêu tớ ít nhất một lần vào buổi sáng, một lần trước khi đi ngủ nhé. Nói nhiều rồi sẽ không thấy xấu hổ nữa đâu."

"Cậu đúng là bụng dạ đen tối mà. Cậu có ý xấu với tớ lâu rồi chứ gì?"

"Ừ ừ, tớ bụng dạ đen tối. Nhưng chỉ với mình cậu thôi, cậu trúc mã 12 năm ạ."

______

Chưa end nha bà con ;))

19/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro