2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cứ thế làm bạn từ năm bảy tuổi cho đến hiện tại. Năm nay hai người đều 17 tuổi rồi, chỉ cách vạch mốc thành niên chưa đến 6 tháng, cũng cách kì thi đại học chưa đến 6 tháng. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm vẫn học cùng một lớp, vẫn ngồi cùng bàn như những năm trước.

Tống Á Hiên hiện tại là lớp trưởng, Hạ Tuấn lâm là lớp phó. Có vài lần các thầy cô cũng định chuyển chỗ hai người, tách nhau ra. Lý do thì có vô số, ví như hai đứa dính nhau quá, hoặc ví như bởi vì hai đứa đều là cán bộ lớp, nên tách nhau ra để kèm cặp những bạn học sinh khác, để dễ dàng hơn trong việc quản lớp.

Nhưng hai đứa cũng chỉ tách nhau cùng lắm được một, hai tiết, sau đó lại quay về chỗ cũ, tiếp tục dính lấy nhau. Các thầy cô thấy hai đứa tự động đổi chỗ cũng thở dài, nhưng chẳng có cách nào hết, ai bảo cả hai đều là học sinh xuất sắc ưu tú của trường cơ chứ, ai bảo hai đứa là bạn thân 10 năm cơ chứ.

Dù là ở Trùng Khánh, thời tiết tháng 12 có thể nói là không lạnh đến mức tuyết rơi, nhưng với một người sợ lạnh như Hạ Tuấn Lâm thì đúng thật là địa ngục. Trời đã lạnh rồi, bàn của cậu còn ngay cạnh cửa sổ nữa. Chưa kể bây giờ là tiết tự học buổi tối, nhiệt độ xuống thấp hơn rất nhiều, kể cả có đóng cửa sổ rồi đi chăng nữa, Hạ Tuấn Lâm vẫn như có thể cảm nhận từng tia gió nho nhỏ luồn qua những kẽ hở li ti của khe cửa. Cậu rùng mình rụt người vào cổ áo lông cao chưa đến nửa cổ. Trời ạ, Tống Á Hiên đi nộp có mấy quyển bài tập môn mà đi lâu thế không biết!

Tống Á Hiên ở bên kia đang đứng trong phòng giáo vụ nghe thầy phụ trách nói về vấn đề tự học buổi tối đột nhiên hắt xì một cái. Kì lạ thật, chẳng nhẽ có ai đang nhắc đến mình?

Tống Á Hiên trở lại phòng học, lúc đi đến gần lớp học đã nhìn chằm chằm muốn tìm một cục bông nhỏ nhỏ, nhưng quét mắt qua lại mấy vòng vẫn chẳng thấy đâu. Tống Á Hiên khẽ nhíu mày. Hạ Tuấn Lâm lại đi đâu rồi?

Tống Á Hiên cầm tờ thông báo đi vào lớp, dán xong thông báo trên bảng thông báo treo ngay bên cạnh bảng đen, ngay lập tức đi xuống chỗ ngồi của mình. À, hóa ra là ở đây. Thế mà anh còn tưởng Hạ Tuấn Lâm đi đâu mất rồi chứ. Trước mắt Tống Á Hiên là một cục lông màu đen đang nằm bẹp ra bàn, nếu chỉ nhìn lướt qua có khi chẳng phân biệt được đâu là đầu, đâu là tay chân cậu mất.

Hạ Tuấn Lâm gục mặt xuống bàn co rụt người rúc vào góc tường, trước mặt là quyển sách chính trị dựng thẳng đứng. Tống Á Hiên khẽ cười. Đáng yêu thật đấy! Một cục lông đen đen mềm mềm, muốn xoa thật.

Sau đó Tống Á Hiên thật sự đã ngay lập tức vò loạn đầu Hạ Tuấn Lâm. Khiến "thứ" lông lá kia tức giận ngẩng đầu giơ tay đánh cái bép lên cái tay hư nào đó đã làm phiền cậu.

"Cậu làm cái gì đấy!?"

Hạ Tuấn Lâm khó chịu chun mũi nhăn mày, hai tay bận bịu vuốt lại mái đầu vừa bị vò thành tổ chim.

"Sao? Tưởng Hạ lão sư chê áo tớ cơ mà, mặc ấm không?"

Tống Á Hiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, nhếch mày khiêu khích cậu.

Hạ Tuấn Lâm sợ lạnh là chuyện cả lớp, thậm chí cả trường đều biết thì làm sao mà Tống Á Hiên không biết được. Mới có thêm một đợt áp thấp nữa, hôm nay có lịch tự học buổi tối, Tống Á Hiên sợ Hạ Tuấn Lâm lạnh nên đã cố tình để hết sách vở tự học trong ngăn bàn từ ngày hôm trước, để chỗ cho một chiếc áo lông dày màu đen.

Ấy vậy mà cái con người này lại chẳng có tý ý thức nào cả, biết Tống Á Hiên mang thêm áo thì híp mắt cười bảo anh là người miền Bắc mà sợ lạnh thì thật là mất mặt, còn chê áo của anh xấu. Xin đấy tổ tông, cậu thấy ai chỉ thấy lạnh một ngày chưa vậy? Giờ thì nhìn xem, vả mặt rồi đấy thôi!

"Hừ... Ai bảo cậu đi rõ lâu."

Hạ Tuấn Lâm, với cái miệng xã giao siêu đỉnh của mình, đương nhiên có sai cũng sẽ còn lâu mới nhận. Hạ Tuấn Lâm của hồi trước mới trầm tính ít nói sợ giao tiếp, Hạ Tuấn Lâm bây giờ khác rồi nhé!

"Tớ đi lâu đâu có liên quan gì đến chuyện cậu lấy áo tớ mặc đâu?"

Tống Á Hiên biết mình có nói cũng không nói lại người này. Dù sao cái miệng lắt léo của Hạ Tuấn Lâm cũng thành danh ở trường luôn kia mà. Nhưng thế thì sao? Chọc thỏ vui lắm đó. Ai cũng nên thử một lần. Có khi trêu xong nghiện luôn đó. Ví như Tống Á Hiên vậy.

"Để tớ nói cho cậu nghe nhé. Cậu có biết nhiệt độ trung bình cơ thể người là 37,5 độ C không? Mà bây giờ thời tiết ngoài trời có mỗi 7 độ, coi như trong phòng 17 độ đi, thế thì cũng vẫn quá lạnh. Cậu dù sao cũng không sợ lạnh mà đúng không? Vậy thì cậu có thể ở bên cạnh tỏa nhiệt sưởi ấm cho tớ. Cậu đi lâu như thế, tớ lại là thể chất dễ bị lạnh, chưa kể gió bên ngoài còn luồn qua khe cửa rít nữa. Cậu nói xem, làm sao tớ có thể không lạnh được? Mà cậu chính là nguyên nhân khiến tớ bị lạnh, nên tớ mặc áo của cậu, là chuyện rất chính đáng."

Hạ Tuấn Lâm khoa tay múa chân, như một diễn giả trực tiếp bịa lý do. Ừm, chính cậu còn cảm thấy cậu nói thuyết phục cực kỳ!

"Thế là cậu tự nhận do cậu lạnh nên lấy áo tớ mặc đúng không?"
Tống Á Hiên nhếch mày, tỏ vẻ ngây thơ kết lại một câu. Kết quả là nhận được một ánh nhìn hằn học sắc như dao từ Hạ Tuấn Lâm.

Tống Á Hiên ngay lập tức giơ hay tay đầu hàng.

"Tớ sai rồi."

"Hừ, biết sai là tốt."

Hạ Tuấn Lâm đắc ý hất mặt. Tống Á Hiên nhìn vẻ đắc ý của Hạ Tuấn Lâm mà thấy buồn cười. Cậu nghĩ xem còn có ai chiều cậu như tớ không hả? Cậu tỏ thái độ thôi là tớ đã nhận sai rồi. Còn lo cậu lạnh nên cố tình đem áo đến cho cậu mặc. Thế mà cậu chẳng tự giác tý nào cả, cả ngày hết hihi haha với người này lại nói chuyện khoác vai người kia.

"Vậy, tớ lấy thân mình bồi tội cho cậu, thế nào hả?"

Tống Á Hiên hạ hai tay xuống, ngồi nghiêng người, tay chống má nhìn chằm chằm cậu bạn thân 10 năm của mình.

Hạ Tuấn Lâm từ sau khi dậy thì đúng là càng lúc càng đẹp lên. Khuôn mặt dài tròn với hai chiếc má phúng phính nhìn là muốn cắn. Mắt hoa đào sáng trong, đuôi mắt lại hồng hồng. Vào mùa đông, vì trời lạnh nên đuôi mắt và cả đầu mũi Hạ Tuấn Lâm đều hồng hồng, nhìn đúng là chẳng khác gì một chú thỏ trắng nhỏ.

Rõ ràng là cùng nhau dậy thì, vậy mà Tống Á Hiên thì cao phổng lên, vai rộng, tay dài, chân dài, yết hầu và xương hàm cũng hiện rõ, trở thành hình mẫu một người con trai phương Bắc tiêu chuẩn. Hạ Tuấn Lâm rõ ràng cũng cao m8, con trai cao m8 rõ ràng cũng chẳng phải thấp bé gì, nhưng tại sao đến cậu thì lại nhìn nhỏ con như vậy chứ? Nhất là khi đứng cạnh Tống Á Hiên. Rõ ràng cũng chỉ hơn nhau có 5-6 cm mà thôi, tại sao nhìn cậu cứ như thấp hơn Tống Á Hiên đến 20cm vậy?

"Tớ làm cái lò sưởi miễn phí cho cậu hết mùa đông này. Thế nào?"

Tống Á Hiên nghĩ Hạ Tuấn Lâm không muốn để ý đến câu nói kia của mình. Đổi một cách nói, nhắc lại thêm một lần.

"Thật?" Hạ Tuấn Lâm nghi ngờ nhìn Tống Á Hiên. Còn có chuyện tốt như thế nữa cơ à?

"Thật. Lại đây, Hiên ca ủ ấm cho cậu."

Tống Á Hiên kéo ghế Hạ Tuấn Lâm lại gần chỗ ngồi của mình, bản thân cũng dịch ghế vào gần cậu. Tống Á Hiên như thể vô cùng quen thuộc, vô cùng tự nhiên một tay kéo hai chân Hạ Tuấn Lâm để gác lên chân mình, một tay lại móc từ ngăn bàn ra một cái mũ bucket màu đen đội lên đầu cậu.

Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng có vẻ gì là bài xích cả, thậm chí ngay sau đó còn ôm một tay Tống Á Hiên, gối đầu lên vai cậu bạn thân, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Hạ Tuấn Lâm bây giờ chẳng khác gì một con Koala ôm chặt cánh tay Tống Á Hiên, lim dim ngủ.

Thế là ở góc cạnh cửa sổ bên trái phòng học, lớp trưởng đại nhân cứ thế tay phải thì cầm sách đọc, tay trái thì để yên cho lớp phó kiêm bạn thân 10 năm của anh ôm ngủ như chiếc gối ôm. Thỉnh thoảng có bạn học đến hỏi bài, Tống Á Hiên đều sẽ ra dấu tay suỵt, không muốn làm ồn khiến Hạ Tuấn Lâm tỉnh.

Nói có lẽ mọi người chẳng tin đâu, nhưng Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm từ trước đến giờ đều là như vậy.

Hạ Tuấn Lâm thích khoác vai bá cổ, skinship thì không nói, nhưng người đã từng tiếp xúc với Tống Á Hiên đều biết anh cực kì ghét bị đụng chạm, không chỉ là đụng vào người mà đụng vào đồ đạc của anh cũng vậy.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm là một ngoại lệ. Hạ Tuấn Lâm có thể tùy ý đụng vào đồ đạc của anh, có thể tùy ý khoác vai bá cổ anh, thậm chí, Tống Á Hiên còn chủ động dính với Hạ Tuấn Lâm nữa.

Ban đầu tất cả mọi người đều nghĩ hai người là người yêu cơ. Suy cho cùng, làm gì có nhiều ngoại lệ vậy, cũng làm gì có chuyện hai thằng con trai cả ngày dính lấy nhau như keo dính chuột, tách không ra, bứt không rời. Nhưng sau đó Hạ Tuấn Lâm nói hai người chỉ là bạn thân mà thôi, Tống Á Hiên lúc ấy ở ngay bên cạnh cũng chẳng nói gì.

Chỉ cần là kẻ có mắt đều nhìn ra được là hai người này đâu chỉ đơn giản là bạn, nhưng hai người không nói, bọn họ cũng ăn ý mà không nhắc gì đến vấn đề này nữa.

Hôm ấy kết thúc tự học buổi tối, như mọi ngày, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cùng nhau về nhà. Lúc đi đến chỗ nhà văn hóa, cơn buồn ngủ của Hạ Tuấn Lâm như bị đánh bay ngay tức khắc. Cậu kéo Tống Á Hiên qua cùng nhau ngồi trên xích đu cạnh cái bồn cây hồi trước hai đứa hay ngồi đợi mẹ tập yoga.

Kỉ niệm như đột ngột ùa về khiến Hạ Tuấn Lâm hưng phấn, miệng bla blo nói không ngừng nghỉ. Tống Á Hiên nhìn cậu hoạt bát như vậy, cười cười.

Hạ Tuấn Lâm hồi trước thật ra nhát lắm, có thể vì chưa quen môi trường, lại không có bạn. Sau khi Tống Á Hiên xuất hiện và làm bạn với Hạ Tuấn Lâm, cậu cũng trở nên cởi mở hơn nhiều, thoải mái hơn nhiều.

Nhưng Tống Á Hiên đương nhiên sẽ có một vị trí đặc biệt hơn rất nhiều. Kể cả khi Hạ Tuấn Lâm có trăm nghìn người bạn cùng lúc, thì người duy nhất khiến cậu có thể tin tưởng vô điều kiện, khiến cậu cảm thấy an toàn và thoải mái như một chiếc ổ, khiến cậu có thể bày tỏ những nỗi lòng, lo lắng, chính là Tống Á Hiên.

"Hiên Hiên này, cậu đã nghĩ ra sau này sẽ làm gì chưa?" Hạ Tuấn Lâm vốn đang cười nói vui vẻ đột nhiên im lặng rơi vào trầm tư rồi hỏi anh.

"Tớ sợ quá, tớ chẳng biết gì cả. Nhỡ đâu tớ chọn sai đường thì sao? Liệu có thể quay đầu làm lại không nhỉ?"

Tống Á Hiên vốn đang vui vẻ nhớ lại chuyện cũ của hai đứa cũng bị Hạ Tuấn Lâm kéo vào một luồng suy nghĩ trầm tư rồi. Anh cũng như Hạ Tuấn Lâm mà thôi.

Thật ra có lẽ tất cả những đứa trẻ ở tuổi này đều vậy, có những lo lắng cho tương lai của bản thân, lo sẽ đi sai hướng, lo sẽ vướng vào những guồng xoay tiêu cực. Tống Á Hiên không thể chắc chắn lựa chọn của bản thân là tốt hay không. Bởi tương lai là một ẩn số kì diệu. Bạn sẽ mãi mãi chẳng biết được có chuyện gì xảy ra ở tương lai cả.

"Chẳng sao cả. Sai thì sai thôi, dù sao mình còn trẻ mà. Cậu chỉ cần nhớ, tớ mãi mãi sẽ luôn ở bên cậu."

Tống Á Hiên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm chỉ một màu đen. Bầu trời đêm giống như bọn họ vậy, mờ mịt và không rõ. Nhưng không phải nó có màu đen, chỉ là ánh sao bị che đi bởi những đám mây mà thôi. Mọi chuyện đều rồi sẽ trở nên tốt đẹp.

"Cậu nói rồi đấy nhé." Hạ Tuấn Lâm ngồi ở chiếc xích đu bên cạnh, nghiêng đầu sang nhìn Tống Á Hiên.

"Ừ, tớ giống kiểu người sẽ không giữ lời hứa hay sao? Ngược lại là cậu đấy, cậu bạn giỏi xã giao ạ."

"Tớ thì sao chứ? Cậu vẫn là bạn thân nhất nhất của tớ cơ mà!"

"Thật sao?"

"Thật! Cậu không tin tớ... Vậy thì móc nghoéo đi."

"Được."

"Móc nghoéo tay cả đời không rời."

"Móc nghoéo tay cả đời không rời."


17/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro