1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: An Lệ Thi Ca (Pheo)

Couple: Hiên Lâm

Nhân vật không thuộc về tôi, không liên quan gì đến mấy đứa nhỏ ở thực tế hết.

XIN ĐỪNG ÁP LÊN NGƯỜI THẬT!

*******

Mùa hè năm ấy, Tống Á Hiên theo gia đình chuyển tới Trùng Khánh. Cái nắng Trùng Khánh khiến một người Sơn Đông từ nhỏ đến lớn quen với cái lạnh của phương Bắc khiến cậu thấy thật khó chịu.

Mùa hè năm ấy, với một thân dính nháp ướt đẫm mồ hôi, Tống Á Hiên theo mẹ sang chào hỏi nhà hàng xóm ở đối diện, một căn nhà ba tầng với giàn hoa màu trắng vươn cành vắt chéo ngang bờ tường.

Mùa hè năm ấy, Tống Á Hiên gặp Hạ Tuấn Lâm, một "anh trai" cao hơn cậu nửa cái đầu, là trúc mã sau này của Tống Á Hiên.

_____

1.
Mùa hè năm lên bảy, Tống Á Hiên theo chân bố mẹ chuyển tới Trùng Khánh.

Cái nắng giữa trưa hè những ngày giữa tháng năm khiến một người Sơn Đông chính gốc từ nhỏ đến lớn sống ở miền Bắc như Tống Á Hiên không thích nghi nổi. Thời tiết vốn khó chịu và nóng nực, khi mới bước ra từ sân bay với điều hòa mát lạnh lại như càng oi bức hơn, Tống Á Hiên thậm chí còn có suy nghĩ sẽ không nắm tay mẹ mình nữa, và cậu làm thế thật. Bàn tay có phần trở nên dính nhớp mồ hôi thật khó chịu khiến Tống Á Hiên liên tục chùi tay vào quần áo.

Bay một chuyến bay dài, sau đó ngồi hơn 1 tiếng trên xe taxi, lại thêm tiết trời oi bức khó thích nghi khiến cậu bé bảy tuổi người phương Bắc cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng cũng đến nhà rồi. Tống Á Hiên thở dài nghĩ thầm trong lòng như vậy. Bộ dạng chán nản và mệt mỏi của cậu khiến mẹ Tống ngồi bên cạnh bụm miệng cười khúc khích.

Căn nhà mà Tống Á Hiên sẽ sống là một căn nhà ba tầng nằm trong một khu nhà liền kề ở ngoại ô Trùng Khánh. Mẹ Tống nói sống gần trung tâm thì nhộn nhịp quá, giá nhà cũng đắt hơn nhiều lắm, với một gia đình người Bắc như bọn họ thì cuộc sống về đêm ở đây quả thật là nhộn nhịp đến mức ồn ào.

Tống Á Hiên nhìn căn nhà ba tầng với tường sơn màu trắng cùng một cái sân nho nhỏ trong khuôn viên, cậu nhóc cảm thấy có lẽ chuyển đến nơi đây cũng không tệ lắm.

2.
Sau một tuần dọn dẹp sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, cộng thêm cả thời gian để cả cả nhà thích nghi một chút với khí hậu nóng nực của Trùng Khánh nơi đây, mẹ Tống quyết định sẽ dắt Tống Á Hiên sang chào hỏi hàng xóm, một cách chính thức.

Công việc của bố Tống phải đi tới Trùng Khánh khá nhiều, đây cũng là lí do mà nhà bọn họ quyết định sẽ chuyển tới đây. Bố Tống dù nói là đã tới Trùng Khánh rất nhiều lần, nhưng vẫn có chút thích nghi không nổi với cái nắng nóng oi bức của nơi đây cho lắm.

"Nghe nói năm nay là năm nóng nhất trong 5 – 7 năm gần đây đấy, thế mà nhà mình lại chuyển nhà đúng vào thời điểm này, chẳng biết nên nói là may mắn hay xui xẻo nữa."

"Chúng ta phải nghĩ nó là một may mắn chứ, vì chúng ta có cơ hội trải nghiệm những cái nắng đặc trưng của đất phố núi mà chúng ta chưa từng thấy"

Mẹ Tống đáp lại câu đùa của bố Tống. Mẹ Tống luôn như vậy, lúc nào cũng có thể dùng thái độ cực kỳ tích cực và lạc quan nhìn nhận mọi chuyện. Vì vậy mà hình như mọi chuyện lúc nào cũng trở nên tốt đẹp với bà, dù cho ban đầu nó có tồi tệ thế nào đi chăng nữa.

Đây có lẽ là một thứ năng lượng đặc biệt của người làm nghệ thuật chăng? Bởi vì tiếp xúc nhiều với nghệ thuật, cho nên mắt nhìn mọi thứ cũng đều trở nên thật nghệ thuật, thật vui tươi, thật lãng mạn.

3.
Tống Á Hiên cùng mẹ đứng trước cửa căn nhà ngay phía đối diện. Một căn nhà ba tầng với cùng kiểu thiết kế như nhà bọn họ, có điều có lẽ bởi vì chủ nhà đã ở đây một thời gian không hề ngắn rồi, nên căn nhà nhìn thật là có sức sống. Dàn hoa màu sắc leo trên bức tường màu trắng vàng, leo từ dưới góc tường leo đến lên tận ban công tầng hai. Hàng rào bên ngoài là đầy những cành lá màu xanh quấn quanh, khiến hàng rào từ những thanh sắt vốn khô khan trông thật đầy sức sống. Một căn nhà nhiều cây khiến người ta nhìn vào cảm thấy thật dễ chịu.

Tống Á Hiên nghĩ, chủ nhà của căn nhà chắc hẳn cũng là một người như mẹ cậu, một người yêu nghệ thuật và rất chú trọng cảm giác, cũng có vẻ là một người sẽ rất nhiệt tình nữa, dựa vào đống hoa màu sắc sặc sỡ trên tường kia.

Sau tiếng chuông cửa vang dài, có tiếng dép lê vang lên từ bên trong, cùng với đó là một giọng địa phương đặc trưng mà Tống Á Hiên nghĩ là giọng Trùng Khánh. Người mở cửa là một người phụ nữ nhìn rất trẻ, cũng rất xinh đẹp. Cô dùng chất giọng địa phương nói chuyện với mẹ Tống, niềm nở mời hai người vào nhà. Quả nhiên là một người rất thân thiện và niềm nở, Tống Á Hiên nghĩ.

"Đây là con mình, Tống Á Hiên chào cô đi con."

"Con chào cô ạ." Ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu chào

"Ui thằng nhỏ lễ phép quá. Con bao nhiêu tuổi rồi?"

"Con năm nay bảy tuổi ạ."

"Ôi thế thì bằng tuổi con cô rồi. Hạ Tuấn Lâm đi ra đây xem nào!"

Cùng với tiếng gọi của cô hàng xóm mới quen, trong tầm mắt Tống Á Hiên xuất hiện một thân hình nhỏ nhỏ nhìn có vẻ như là ngang ngang với cậu xuất hiện từ sau vách ngăn giữa phòng khách và phòng ăn. Cảm nhận đầu tiên của Tống Á Hiên về cậu bạn này là, một cậu nhóc nhìn thật đẹp.

Như mọi bà mẹ, mẹ Tống và mẹ Hạ trước khi bắt đầu một cuộc nói chuyện dài bất tận hỏi han làm thân, hai người đẩy hai đứa nhỏ vào cùng một chỗ.

"Bé Lâm con dẫn bạn đi ra ngoài vườn chơi đi"

Ấn tượng thứ hai của Tống Á Hiên về Hạ Tuấn Lâm là, anh trai này thật là lạnh lùng.

Tại sao lại là anh trai? Bởi vì Hạ Tuấn Lâm cao hơn Tống Á Hiên đến nửa cái đầu, ai cao hơn thì là anh thôi, không phải ai cũng vậy ư?

Tống Á Hiên lúc này thậm chí còn chẳng biết "anh trai" lạnh lùng kia thật ra là một em trai nói nhiều và hoạt bát vô cùng. Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn hiện tại, Tống Á Hiên ngơ ngơ chẳng biết làm gì, chỉ có thể đi theo Hạ Tuấn Lâm ra ngoài vườn, ngồi trên cái xích đu khuất trong bóng râm được tạo ra bởi giàn hoa mà mẹ Hạ bắc trên đầu.

Tống Á Hiên ngồi trên xích đu, Hạ Tuấn Lâm ngồi xổm dưới đất chọc chọc nghịch ngợm bứt lá cây. Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm nhìn cây, chẳng ai nói với ai câu nào. Ngại ngùng thật... Không khí cứ như bị đóng băng luôn rồi vậy.

"Này, cậu muốn ngồi lên đây không?" Cuối cùng Tống Á Hiên vẫn mở lời trước. Hạ Tuấn Lâm ngẩng cái đầu nhỏ tròn tròn lên nhìn Tống Á Hiên, vẫn không nói gì cả.

Tống Á Hiên bắt đầu tự suy diễn liệu có khi nào Hạ Tuấn Lâm không thích tiếp xúc với người lạ cho nên mới như vậy hay không. Hay là liệu có khi nào Hạ Tuấn Lâm khó chịu vì mình ngồi lên ghế của cậu ấy. Đến khi Tống Á Hiên chuẩn bị đứng dậy khỏi chiếc xích đu thì lại thấy Hạ Tuấn lâm nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.

Không khí lại chìm vào im lặng. Qua một lúc, Tống Á Hiên quyết định sẽ làm một hành động mà cậu trước giờ chưa từng làm – chủ động kết bạn với người khác. Cuộc trò chuyện trúc trắc dần đi vào đúng quỹ đạo.

Nói cũng chẳng được nhiều lắm, nhưng Tống Á Hiên nghĩ Hạ Tuấn Lâm có thể sẽ là một người bạn được.

Hạ Tuấn Lâm có lẽ cũng chẳng phải là lạnh lùng, cậu ấy chỉ đang ngại mà thôi. Tống Á Hiên nghĩ vậy.

Tối hôm ấy về nhà, trong lúc ăn cơm tối, thông qua cuộc nói chuyện của bố mẹ, Tống Á Hiên mới biết, ồ hóa ra nhà Hạ Tuấn Lâm cũng mới chuyển đến Trùng Khánh từ đầu năm nay mà thôi.

Vậy thì cái giọng địa phương của cô hàng xóm là giọng Thành Đô rồi. Còn Hạ Tuấn Lâm có lẽ là do cũng chưa quen lắm với thành phố này nên mới ngại ngùng im lặng không nói nhỉ?

4.
Mẹ Tống và mẹ Hạ có vẻ hợp nhau lắm. Tống Á Hiên thấy mẹ mình ngày nào cũng gặp cô hàng xóm ít nhất một lần. Có thể là lúc buổi sáng khi đi chợ hai người gặp nhau rồi tiện thể nói chuyện, cũng có khi là lúc đi đổ rác buổi tối, hay gần đây nhất là, mẹ Tống mới tham gia một lớp tập yoga ở nhà văn hóa, cô hàng xóm cũng có tham gia nữa.

Thế là Tống Á Hiên cũng trở nên quen thuộc với mẹ của Hạ Tuấn Lâm. Là mẹ Hạ chứ không phải Hạ Tuấn Lâm.

Bởi đơn giản là Tống Á Hiên chẳng thích đi ra ngoài chút nào. Phải, đã cả tháng rồi nhưng cậu vẫn chẳng thể thích ứng nổi với cái nóng nực ở nơi đây. Không hiểu sao mẹ cậu có thể ngày nào cũng đi tập yoga trong cái tiết trời này nữa.

Để cho con trai nhanh chóng thích ứng với môi trường mới, có thêm bạn bè, cũng là để thỏa mãn thắc mắc về việc tại sao lại có thể đi tập yoga trong cái tiết trời mùa hè tháng sáu nóng như đổ lửa ở Trùng Khánh, mẹ Tống quyết tâm lôi thằng con quý tử nhà mình đi ra khỏi nhà.

Tống Á Hiên bị mẹ kéo đến chỗ nhà văn hóa nơi bà tập yoga, gần đó có sân chơi cho trẻ con với nhiều trò chơi mà mấy đứa trẻ con thường thích. Nhưng Tống Á Hiên không thích. Lý do đơn giản là bởi vì cậu thích ở nhà hơn. Nhất là lại trong cái thời tiết thế này. Tống Á Hiên muốn về nhà, làm ơn đấy, nếu không thì cho cậu một chỗ để đặt mông trong bóng râm là được.

Tống Á Hiên thấy Hạ Tuấn Lâm ngồi một mình ở một góc dưới bóng cây, yên lặng nhìn mấy đứa trẻ khác chơi đá bóng ở một góc xa xa.

"Xin chào, tớ ngồi đây nhé"

"..."

"Hạ Tuấn Lâm?"

Tống Á Hiên nghiêng đầu hỏi cậu bạn cạnh mình. Hạ Tuấn Lâm chẳng biết đang nghĩ gì mà ngồi ngơ ngơ ngác ngác.

"À, được chứ, cậu cứ tự nhiên."

Hạ Tuấn Lâm ngại ngùng cào cào mớ tóc sau đầu. Cậu lại ngơ ngác nữa rồi, lần này có người đến ngay bên cạnh còn không nhận ra luôn.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Tống Á Hiên nghiêng đầu hỏi, khuôn mặt trẻ con tròn tròn với cái má búng sữa, dù là không tròn tròn như má Hạ Tuấn Lâm nhưng nhìn thì có vẻ sẽ sờ thích lắm.

Hạ Tuấn Lâm chớp chớp mắt nhìn cậu bạn bên cạnh một lúc rồi lại di chuyển ánh nhìn ra trước mặt, nhìn như đang xem mấy cậu bạn khác đá bóng phía xa xa kia vậy.

"À, tớ chỉ đang nhớ Thành Đô một chút thôi. Mấy người bạn ở đây có vẻ không thích chơi với tớ lắm, các bạn ấy nói giọng tớ nghe kì lạ. "

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu dùng giọng Thành Đô của mình nói nhỏ, càng nghe càng thấy đáng thương. Nếu dùng một loài động vật để hình dung Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên nghĩ cậu sẽ là một con thỏ, một con thỏ nhỏ với bộ lông trắng muốt đang cụp tai cúi đầu, nhìn thật đáng thương, cũng thật đáng yêu quá đi mất!

Tống Á Hiên muốn làm bạn với người này.

"Gì chứ, tớ thấy cậu dễ thương lắm! Giọng cậu cũng hay nữa! Lâm Lâm đừng để ý đến họ, kệ bọn họ đi, cậu có thể chơi với tớ mà!"

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu sang bên cạnh nhìn cậu bạn kia. Tống Á Hiên cười đẹp lắm, mắt cong cong, mấy chiếc răng trắng sữa nho nhỏ lộ ra đều tăm tắp. Dù là đang ngồi trong bóng râm dưới gốc cây, Hạ Tuấn Lâm vẫn cảm thấy nụ cười của Tống Á Hiên thật chói sáng, chói như ánh mặt trời vậy, sáng bừng rực rỡ, cũng rất ấm áp.

Hạ Tuấn Lâm trong khoảnh khắc quên sạch sành sanh tất cả nỗi buồn phiền khi các cậu bạn khác vì mình là người Thành Đô mà không chơi với mình. Lúc này trong đầu Hạ Tuấn Lâm chỉ còn lại mỗi nụ cười toả nắng và sự ấm áp của Tống Á Hiên mà thôi.

Hạ Tuấn Lâm cũng muốn làm bạn với cậu bạn này!

Cuối buổi chiều hôm ấy, khi hai bà mẹ đã hoàn thành lớp yoga của tuần, đi ra ngoài liền thấy ngay cảnh tượng hai cái đầu nhỏ tựa vào nhau ngủ say sưa dưới gốc cây. Mẹ Tống và mẹ Hạ nhìn nhau cười, đúng là trẻ con, kết bạn nhanh thật đấy!

Ngày hôm ấy như đã mở ra một cánh cửa mới trong cuộc sống của cả hai người vậy. Mỗi khi mẹ Tống, mẹ Hạ đi tập yoga, hai đứa đều sẽ ngoan ngoãn đi theo rồi ngồi chụm đầu dưới tán cây nói chuyện rì rầm.

Không biết là bởi có đồng bọn hay là đã dần dần thích nghi được với cuộc sống ở thành phố mới này, hai đứa nhỏ cũng dần trở nên hoà đồng hơn, thỉnh thoảng cũng đi chơi cùng bọn trẻ gần nhà, cùng ngõ nữa.

Cũng chẳng biết là trùng hợp hay là do định mệnh an bài, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm thế mà lại học chung một trường tiểu học. Nhà gần nhau, giờ lại cũng học cùng một trường, hai người lại có siêu nhiều điểm chung, nên chẳng mấy chốc mà đã trở thành bạn thân, thành anh em chí cốt.

Tình bạn của mấy bạn nhỏ sáu bảy tuổi chính là như vậy, đơn giản lại thật gắn bó.

Mùa hè năm ấy, Tống Á Hiên lần đầu tiên có một người bạn thân, một trúc mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro