Phiên ngoại 2. Nghỉ hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên yêu nhau tính đến nay đã được gần một năm rồi. Mặc dù hai người lớn lên, gắn bó với nhau từ năm bảy tuổi, nhưng tình huống ngại ngùng như thế này là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm đối mặt. Hạ Tuấn Lâm ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhà Tống Á Hiên, cực kỳ muốn đào một cái lỗ chui xuống ngay lập tức. Mẹ ơi là mẹ!

Là thứ gì đã khiến Hạ Tuấn Lâm, kẻ nổi tiếng với khả năng siêu đỉnh của mình, cố gắng hết sức thu nhỏ bản thân lại trên chiếc ghế sofa? Câu chuyện bắt đầu thế này. Chuyện là năm ngoái là kỉ niệm 20 năm ngày cưới của bố mẹ Hạ, nhưng bởi vì một vài vấn đề công việc nên mãi mà hai người cũng không đi được, đành hoãn đến năm nay. Đây đúng ra sẽ là một chuyện rất bình thường nếu như bố mẹ Hạ thông báo cho Hạ Tuấn Lâm, hoặc là không nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ Tống. Nhưng không, bố mẹ Hạ đã làm cả hai chuyện, không nói một câu với cậu, và âm thầm nhờ mẹ Tống "cưu mang" con mình trong thời gian hai người vi vu đâu đó trong niềm hạnh phúc như trở về những ngày mới yêu. Vậy nên giờ đây Hạ Tuấn Lâm mới đang xấu hổ ngại ngùng vô cùng, không dám nói chuyện với người nhà Tống Á Hiên nữa.

Tưởng như thế đã đủ ngượng lắm rồi. Nhưng không, đúng là trời biết trêu người ghê. Bố mẹ Tống, bằng một sự trùng hợp nào đó, cũng định rời Trùng Khánh về Sơn Đông chỉ sau hai ngày nữa. Chỉ để lại một cặp đôi mới xác định quan hệ chưa lâu ở lại. Xin hỏi, yêu nhau chưa đầy một năm, cũng chỉ mới công khai với gia đình một tháng trước mà đã bị buộc một mình một chỗ với bạn trai thì phải làm sao? Online chờ! Gấp lắm rồi!!!

"Tống Á Hiên."

"Ừ?"

"Cậu không thấy gì sao?"

"Thấy gì là thấy gì?"

" Chúng ta mới công khai cách đây một tháng."

"Thì sao?"

"Thế này có phải hơi nhanh rồi không?"

"Chúng ta yêu nhau một năm rồi."

"Nhưng..."

"Được rồi, cậu lo lắng làm gì chứ? Cũng có phải chưa từng một mình ở cùng nhau đâu?"

Tống Á Hiên bỏ điện thoại trên tay xuống, nhào vào người Hạ Tuấn Lâm, ôm cậu trong lòng dụi dụi. Bọn họ yêu nhau rõ ràng đã được một năm rồi, từ nhỏ đến lớn cái gì được thấy thì thấy rồi, không được thấy cũng thấy hết rồi. Thế mà Hạ Tuấn Lâm từ khi bắt đầu yêu đương với Tống Á Hiên lại cứ như trở lại thời kì ngại ngùng khi mới biết nhau ấy. Mà không, hồi nhỏ lúc bọn họ mới biết nhau, Hạ Tuấn Lâm cũng đâu có ngại ngùng thế này.

Tống Á Hiên với Hạ Tuấn Lâm từ nhỏ đến lớn nằm chung một giường ôm nhau ngủ chẳng biết bao nhiêu lần rồi. Vậy mà Hạ Tuấn Lâm bây giờ lại ngại? Đến cả tắm còn tắm chung rồi thì cậu sợ cái gì chứ?

"Nhưng bây giờ khác! Giờ bọn mình đâu có phải là bạn thân nữa đâu?" Hạ Tuấn Lâm đập rơi cái tay hư hỏng đang sờ sờ mó mó sau lưng mình. Từ khi yêu nhau chính thức, Tống Á Hiên cứ như biến thành một người khác ấy, lúc nào cũng muốn dính vào người cậu, thỉnh thoảng lại giở mấy trò sàm sỡ lưu manh. Còn đâu cún nhỏ ngây thơ dễ thương ngày ngày làm nũng đòi vuốt lông đâu.

"Ai nói với cậu là người yêu thì không được làm bạn thân hả?" Tống Á Hiên muốn cốc đầu cậu trúc mã này của mình ghê, xem xem rốt cục là vì lí do gì mà Hạ Tuấn Lâm cứ hay nghĩ vớ vẩn linh tinh cái gì đâu đâu.

Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ là nói vậy thôi, chứ mấy ngày ở nhà Tống Á Hiên cũng tự nhiên như ở nhà mình, có khi còn tự do tự tại hơn ấy chứ? Tống Á Hiên chiều Hạ Tuấn Lâm lắm lắm luôn, chỉ cần cậu thích, chỉ cần là cậu nói, cơ bản là Tống Á Hiên đều sẽ đáp ứng. Mùa hè ở Trùng Khánh thời tiết nóng kinh khủng khiếp, khiến Hạ Tuấn Lâm mặc dù là một người Thành Đô cũng thấy khó chịu.

"Ài, Tống Á Hiên này, cậu nói xem sao năm nay mới đầu mùa hè mà đã nóng như vậy chứ?"

Hạ Tuấn Lâm nằm bẹp trên sofa nhà Tống Á Hiên, cả hai chân gác lên đùi cậu trúc mã nhà mình, một tay cầm kem, một tay lướt điện thoại đọc tin tức dự báo nhiệt độ trong một tuần tiếp theo.

Chẳng biết do Tống Á Hiên vốn là người phương Bắc hay vì lý do gì mà người anh lúc nào cũng mát lạnh, như tỏa hơi mát từ điều hòa ra vậy, làm Hạ Tuấn Lâm cả ngày chỉ muốn dính lấy người anh làm mát.

"Mùa hè nào mà chả nóng thế này chứ?" Tống Á Hiên vỗ bép cái vào cái chân đang vắt vẻo trên đùi mình. Ừ, không chỉ trắng mà vỗ cũng rất có cảm giác. Hạ Tuấn Lâm nhìn thì gầy gầy nhỏ nhỏ thế thôi, chứ cái gì cần có thì đều có cả, cơ bắp có thể không cứng không nhiều nhưng vẫn chắc nịch đó.

"Ài, vừa nóng vừa chán, lại chẳng đi được đâu."

Nói đến là lại thấy đau lòng, bố mẹ Hạ không nói một tiếng đã bai bai cất cánh thì thôi đi, bố mẹ Tống ngay sau khi bố mẹ Hạ đi chơi cùng cùng nhau dắt vali lên đi luôn, bỏ lại hai đứa ở nhà với một đống tiền và hai cái thẻ. Theo như logic bình thường, nếu như để hai đứa chơi thân ở cùng nhau trong một căn nhà, không có bố mẹ, không có sự giám sát của ai thì hẳn là sẽ vui vẻ lắm. Vừa tự do, thích làm gì thì làm, lại có bạn chơi, ai mà không thích chứ? Chưa kể Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng đâu đơn giản chỉ là bạn thân hay trúc mã đâu, hai đứa còn là người yêu nữa. Bố mẹ Hạ nghĩ vậy, mà bố mẹ Tống cũng nghĩ thế, cho nên rất an tâm để hai đứa lại với nhau.

Nhưng có lẽ các bậc phụ huynh đều đã quên một điều rồi, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đều lười, lười ra ngoài, lười đi chơi, lười nấu ăn, đến cả bước chân khỏi cửa phòng cũng lười. Mùa hè mà, tên gọi khác là mùa lười đấy. Chưa kể Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đều có một chút bệnh sạch sẽ, đều ghét mùi, đương nhiên là cũng sẽ ghét việc đi ngoài nắng và đổ mồ hôi. Thế là suốt mấy ngày nay, sau khi đã giải quyết hết đống đồ ăn còn sót lại trong tủ lạnh, hai đứa bắt đầu gọi đồ ăn sẵn, hoặc ăn vặt qua ngày.

"Trưa nay ăn gì nhỉ?"

"Cậu đặt đi, lần trước tớ đặt rồi."

"Ò."

Hỏi tại sao hai đứa lại đặt đồ ăn ngoài ư? Một phần là vì lười nấu, phần còn lại đương nhiên là để tránh gây thương vong, sát hại những sinh mệnh và đồ vật vô tội. Suy cho cùng thì bạn không thể biết hai đứa gà mờ chưa từng thử tự nấu một bữa ăn, cũng hoàn toàn không có một tý tẹo tài năng nào trong việc nấu nướng, sẽ làm gì với cái nhà bếp. Cho nên là cứ đặt đồ ăn ngoài đi. Đồ ăn ngoài không ngon sao?

2.

Hạ Tuấn Lâm mất một thời gian để tìm vali trong khi Tống Á Hiên đi giải quyết một số vấn đề sinh lý. Lâu lắm rồi Hạ Tuấn Lâm mới đi máy bay, thú thật cậu cảm thấy hơi mệt một chút. Thế mà tên nào đó mới xuống máy bay đã tót đi đâu mất, Hạ Tuấn Lâm quay qua quay lại một lúc đã chẳng thấy Tống Á Hiên đâu, cuối cùng nhận được một tin nhắn.

Samoyed Tống lưu manh: Lâm Lâm lấy hành lí nha╰(*'︶'*)╯

Hạ Thỏ Thỏ của mình❤︎: Cậu đang đâu thế?

Samoyed Tống lưu manh: 🚾, nhịn lâu lắm rồi đó •́ ‿ ,•̀

Đó là lí do tại sao giờ đây Hạ Tuấn Lâm lại một mình đứng cạnh băng hành lí, một mình đẩy hai chiếc vali đứng ở ngay sát lối ra từ sân bay. Được anh bạn thân trúc mã kiêm người yêu đáng đồng tiền bát gạo quá cơ, chưa gì đã tót vào vệ sinh, còn không thèm nói một câu nữa, bày đặt nhắn tin các thứ đồ. Dỗi thật sự.

Còn nói về lý do tại sao Hạ Tuấn Lâm lại đang đứng ở sân bay thì phải tua ngược thời gian lại vào một buổi tối của hai ngày trước. Bởi vì ăn đồ ăn gọi ngoài đến một tuần rồi, hai đứa cũng bắt đầu chán, quyết định tự mình tìm cách nấu ăn. Kết quả là chưa đầy một tiếng, từ một căn bếp sạch bong trắng sáng, dưới bàn tay ma quỷ của hai đứa, đã biến thành một đống hỗn độn không biết nên miêu tả thế nào...

Đúng vào thời khắc này, Tống Á Hiên nhận được một cuộc điện thoại gọi đến từ Quảng Châu. Và bởi vì Tống Á Hiên đang cặm cụi vào việc chà bếp nên Hạ Tuấn Lâm là người nhận điện thoại thay.

"Alo ai vậy ạ?" Hạ Tuấn Lâm không thấy cuộc gọi có đề tên ai, nghĩ là người lạ gọi nhầm số hoặc ai đó không quen thân lắm với Tống Á Hiên nên cũng tự nhiên mà nhấc máy.

"Alo Á Hiên à?" Gần như cùng thời điểm với Hạ Tuấn Lâm, đầu bên kia điện thoại cũng đáp lại một tiếng.

"À, ta là ông nội Á Hiên. Cháu là...?" Dù chỉ qua điện thoại, Hạ Tuấn Lâm vẫn có thể tưởng tượng được dáng vẻ khoẻ mạnh anh khí của ông nội Tống qua giọng nói sang sảng của ông.

"À, cháu là Hạ Tuấn Lâm, bạn Á Hiên ạ, ông đợi chút cháu chuyển điện thoại cho cậu ấy ngay đây ạ." Hạ Tuấn Lâm vẫn cười nói thân thiện, bày dáng vẻ con ngoan cháu tốt. Nhưng thật ra trong lòng đang mắng Tống Á Hiên vạn lần. Tại sao cậu không đặt tên danh bạ chứ hả hả hả?

Hạ Tuấn Lâm chạy từ phòng khách vào phòng bếp, muốn ám thị Tống Á Hiên đừng nói gì cả, hãy chỉ nghe điện thoại thôi. Nhưng Tống Á Hiên đâu có để ý, vẫn giở trò muốn ăn đậu hũ của cậu.

"Hạ Hạ~ Nghe xong điện thoại rồi hả? Bóp vai cho tớ đi, mỏi quá à~"

"..."

"Sao không nói gì? Thôi vậy, không muốn bóp vai thì cậu hôn tớ một cái là được, cổ vũ tạo động lực cho tớ."

"Tống Á Hiên, nghe điện thoại."

"..."

Tống Á Hiên đơ mất mấy giây. Rồi xong. Nếu người bên kia điện thoại là bố mẹ Tống thì kiểu gì cũng bị trêu đùa chọc quê, bố Tống thì không biết chứ mẹ Tống thì kiểu gì cũng sẽ bĩu môi bảo chưa gì đã học được thói lưu manh. Còn nếu là người lạ thì lại càng chết, cả thế giới có lẽ đều sẽ biết Tống Á Hiên hở tý là muốn chiếm tiện nghi người khác. Trời mới biết chỉ trong mấy giây này não Tống Á Hiên đã nhảy số suy xét những bao nhiêu trường hợp. Cuối cùng thì may quá, là ông nội! Mà không, là ông nội cũng có vấn đề.

Tống Á Hiên rửa tay rồi cầm điện thoại chạy tót ra phòng khách, Hạ Tuấn Lâm chỉ nhìn một cái, lắc đầu thầm nghĩ bạn trai mình ngốc quá đi mất rồi tiếp tục công việc lau chùi căn bếp vừa trải qua một trận quyết chiến.

"Ông..."

"Sao? Bóp vai cơ à? Hôn cổ vũ cơ đấy?" Vì chỉ qua điện thoại nên Tống Á Hiên cũng chẳng biết ở đầu dây bên kia, vẻ mặt của ông nội Tống hiện tại là như thế nào nữa. Dù sao thì chắc chắn cũng chẳng đẹp đẽ gì cả.

"Ông nghe hết rồi ạ..."

"Không thì sao? Chẳng nhẽ ông phải điếc có điều kiện khi mày không muốn cho ông nghe à?"

"Thế ông gọi điện đến có việc gì không ạ?" Tống Á Hiên cũng không hiểu lắm tại sao đột nhiên ông lại tìm đến anh. Nghe giọng thì thấy ông vẫn khoẻ mạnh vui vẻ bình thường, cũng chẳng có vẻ như trong nhà đang có chuyện gì nghiêm trọng cả. Hơn nữa, nếu như nhà có việc, mẹ Tống hẳn sẽ gọi về thông báo trước rồi.

"Sao hả? Giờ mày định cấm ông gọi cho mày luôn đấy à? Lâu lắm rồi ông không gặp được cháu trai muốn nói chuyện với nó một tý cũng không được nữa. Ông nghe nói bố mẹ mày đi công tác hết rồi hả?"

"Vâng, bố mẹ cháu đi được hơn tuần rồi."

"Thế mà không chịu về đây thăm ông gì cả. Ngày kia về Quảng Châu chơi nhá, ở đây sắp có lễ hội đấy, vui lắm."

À, vậy là ông nội chỉ đơn giản là lâu chưa gặp cháu nên là nhớ thôi. Nhớ lại thì hình như là từ hồi thi xong đại học đến giờ Tống Á Hiên vẫn chưa một lần về lại Quảng Châu thì phải. Như mọi năm cứ hè đến là cả nhà lại dắt nhau về Quảng Châu, đến lúc kỉ nghỉ đông thì lại dắt nhau về Sơn Đông đón tuyết. Nhưng hai ba năm gần đây bố mẹ Tống bận việc làm ăn, mà Tống Á Hiên lên đại học cũng bận thêm nhiều việc không kém cho nên chẳng về lần nào cả. Có lẽ ông bà cũng thấy cô đơn lắm.

"À đúng rồi, mang luôn cả người yêu anh về, cái cậu Hạ Tuấn Lâm lúc nãy ấy. Ông cũng muốn gặp."

Sau đó Tống Á Hiên đồng ý rồi. Và kết quả là giờ đây, sau một tiếng hơn ngồi xe taxi, cuối cùng hai đứa cũng đến được nhà ông bà nội Tống.

Hai đứa xuống xe ở trước cổng dẫn vào khu nhà. Khu nhà ở đây nghe nói có rất nhiều người Sơn Đông, người Sơn Đông ở trong khu có khi còn nhiều hơn cả người Quảng Châu chính gốc, vậy nên khu nhà này còn được gọi là "khu nhà Sơn Đông".

Hạ Tuấn Lâm cũng đã từng nghe nói về căn nhà ở Quảng Châu của ông bà Tống Á Hiên. Nhưng cậu không nghĩ nó lại to thế này. Trước mặt hai đứa là một cánh cổng gỗ nặng trịch sơn màu nâu đỏ có chút vết xước qua thời gian.

Từ lúc đồng ý cùng Tống Á Hiên về nhà, đến lúc bị Tống Á Hiên kéo ra sân bay, đến lúc dắt vali đi bộ vào trong khu nhà, Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn rất bình tĩnh. Nhưng không hiểu sao bây giờ đứng trước cổng nhà Tống Á Hiên cậu lại thấy hơi sợ sợ...

Tống Á Hiên thấy bạn trúc mã kiêm bạn trai nhỏ nhà mình tự nhiên lại im ắng lạ thường, còn hơi núp sau lưng mình thì cũng hiểu. A, thỏ nhỏ chưa gì đã sợ rồi!

Sau đó bàn tay của Hạ Tuấn Lâm được một bàn tay to hơn, dài hơn và đầy ấm áp nắm chặt lấy.
"Không cần phải sợ, có tớ ở đây rồi."

Mặc dù chẳng bao giờ thể hiện ra quá nhiều, Tống Á Hiên vẫn luôn cho Hạ Tuấn Lâm một cảm giác an toàn trong vô thức. Hạ Tuấn Lâm nhìn bóng lưng rộng lỡn vững chãi trước mặt, gục đầu vào lưng anh dụi dụi nhẹ một cái, khoé miệng mang theo ý cười.

Thật ra Tống Á Hiên là một người bạn trai tốt lắm đó nha. Tuy rằng có những lúc còn trẻ con hơn cả cậu nữa.

3.

Tống Á Hiên mới gõ cửa một cái cánh cửa lớn đã ngay lập tức mở ra. Phải biết ông bà nội Tống biết cháu trai về nên đã kéo nhau ra đứng ở cửa đợi phải một lúc lâu rồi đó.

"Á Hiên! Cái thằng này xuống máy bay mà không thèm nói cho ông bà một tiếng, làm ông bà cứ lo lắng đợi mày nãy giờ!"

Bà nội Tống thấy Tống Á Hiên thì vui lắm, ôm hôn véo má vỗ vai đủ cả. Bà giữ vai Tống Á Hiên xoay qua xoay lại kiểm tra xem cháu trai có sụt đi cân nào không, cao thêm bao nhiêu rồi, chỉ thiếu điều muốn cầm thước vác cân ra đo luôn thôi. Bà "xoay" Tống Á Hiên một hồi thì cũng nhận ra một tay anh cứ để mãi đằng sau thôi.

"Cháu chào ông bà ạ, cháu là Hạ Tuấn Lâm."

"Giới thiệu với mọi người, Hạ Tuấn Lâm. Mọi người cứ đòi gặp cậu ấy mãi, cháu dẫn người về rồi đây."

À, hoá ra là tay còn bận nắm tay người yêu à. Tưởng gì. ಡ ͜ ʖ ಡ

Ông nội Tống là người không thích nói nhiều lúc này cũng không kìm được mà rà soát đánh giá Hạ Tuấn Lâm từ trên xuống dưới. Chẳng biết ông nội Tống thế nào, nhưng bà nội Tống thì có vẻ thích cậu lắm lắm luôn. Bằng chứng là người mới giây trước còn đang nắm tay trốn sau lưng Tống Á Hiên bây giờ đã bị bà nội Hạ "xoay" mấy vòng khen lấy khen để. Lúc hai đứa xách vali vào nhà thì không chỉ bà nội Tống mà cả mấy cô chú bác cũng vây lại xem xét săm soi Hạ Tuấn Lâm như thể đang nhìn thấy một sinh vật nào đó quý giá kỳ diệu lắm vậy.

Được rồi, cháu biết bạn trai cháu xinh trai thế nào, cháu biết bạn trai cháu đẹp, nhưng mọi người có thể đừng nhìn cậu ấy như sói đói vậy không? Thỏ Thỏ sẽ bị doạ sợ đó. ಥ‿ಥ

Hạ Tuấn Lâm thời gian đầu vẫn hơi có chút không quen cho lắm. Dù sao thì nghỉ hè về nhà bạn trai, ai mà thoải mái tự do tự tại ngay được chứ? Nhưng mọi người đều đối xử với cậu tốt lắm lắm. Khiến Hạ Tuấn Lâm có cảm giác như bọn họ đều coi cậu như người nhà vậy. Một điều quan trọng hơn nữa là cơm nhà Tống Á Hiên ăn ngon lắm luôn!

Ban đầu vốn là hai đứa đều tưởng sẽ được xếp vào chung phòng với nhau cơ. Nhưng không nghĩ mọi người lại phân cho Hạ Tuấn Lâm hẳn một phòng trống riêng được chuẩn bị đầy đủ đồ đạc. Khỏi phải nói, Tống Á Hiên lúc nghe thấy quyết định phân phòng này là người phản đối đầu tiên, là người phản đối kịch liệt nhất, mà cũng là người phản đối duy nhất.

Huhuhu, Thỏ Thỏ mất rồi, đêm ngủ không có Thỏ Thỏ để ôm rồi. Người rõ ràng ngay trước mặt mà lại chẩng thể ôm trong lòng. Tống Á Hiên lúc ấy đã khóc trong lòng nhiều chút. (╥﹏╥)

Nhưng cũng chỉ là lúc ấy mà thôi, bởi đến tối muộn, khi mọi người đều đã bắt đầu đi ngủ, Tống Á Hiên lại lén lén lút lút chui sang phòng Hạ Tuấn Lâm, ôm người ta như con bạch tuộc ngủ ngon đến sáng, có hôm là đến tận trưa hôm sau.

Ban đầu Hạ Tuấn Lâm còn ngại ngùng lắm, nhưng chỉ sau chưa đầy ba ngày, cậu đã thành công lấy được cảm tình của tất cả mọi người trong nhà. Ai mà không thích một đứa nhỏ vừa đẹp vừa dẻo miệng còn khéo việc chứ?

Thế là ngoại trừ thời gian ăn và ngủ ra, gần như Tống Á Hiên chẳng ở riêng tư được với Hạ Tuấn Lâm lúc nào.

Sáng thì Hạ Tuấn Lâm bị bà nội Tống kéo đi chợ, chọn rau củ đồ ăn, và quan trọng nhất: trả giá. Chẳng hiểu sao nữa, có thể là vì vấn đề nhan sắc thượng thừa, cũng có thể là bởi khẩu tài tuyệt vời, mà Hạ Tuấn Lâm, kẻ gần như chẳng bao giờ ra chợ mua đồ, lại có thể trả giá như thể những kẻ sành sỏi.

Muộn hơn một chút, Hạ Tuấn Lâm bị ông nội và các bác nhà Tống kéo ra ngoài hiên ngồi chơi cờ. Hôm thì là cờ tướng, hôm lại là cờ vây, có hôm lại còn chơi cả mạt chược. Mà Hạ Tuấn Lâm cũng giỏi lắm, đánh cờ đánh mạt chược với mọi người thắng cũng chẳng ít. May mà không có cá cược, nếu không có khi mấy bác phải mất cả một khoản lớn. Vốn lã ban đầu Hạ Tuấn Lâm còn định nhường mọi người, cơ mà là đàn ông sao có thể chấp nhận một chiến thắng vì được nhường chứ? Cho nên Hạ Tuấn Lâm sau đó cũng chẳng hạ thủ lưu tình gì nữa, không hề kiêng dè đánh thắng rất nhiều trận liên tiếp.

Đến chiều thì Hạ Tuấn Lâm lại bị ông bà Tống kéo ra ngoài vườn, hôm thì trồng cây dọn cỏ, hôm lại ngồi câu cá thưởng trà.

Thật ra Hạ Tuấn Lâm biết, mọi người làm vậy có lẽ chỉ bởi vì muốn thử thách cậu mà thôi, xem xem người mà Tống Á Hiên mang về nhà rốt cục là người thế nào, rốt cục có ưu điểm gì mà lại khiến cháu trai nhà mình yêu thích đến thế.

Tống Á Hiên hôm nào trước giờ đi ngủ cũng phụng phịu với Hạ Tuấn Lâm, nói rằng cậu chẳng thèm quan tâm anh gì cả, nói rằng cậu mới đến nhà anh chưa bao lâu mà anh đã như sắp bị bỏ xó đến nơi. Nhưng Hạ Tuấn Lâm biết, người nhà Tống Á Hiên chắc chắn yêu quý anh vô cùng, nên chẳng có chuyện anh sẽ bị vứt xó bao giờ cả đâu.

Thật ra Tống Á Hiên cũng chỉ nói như vậy mà thôi. Chứ chẳng lẽ Hạ Tuấn Lâm nhận ra người nhà anh muốn thử thách cậu ấy mà anh lại không nhận ra? Đó cũng là lý do vì sao lần nào Tống Á Hiên cũng không can dự vào, bởi Tống Á Hiên biết Hạ Tuấn Lâm chắc chắn có thể biểu hiện tốt nhất, cũng chắc chắn sẽ khiến mọi người đều thích cậu ấy.

Thật ra, để nói về chuyện yêu đương của hai đứa thì cũng chẳng hề dễ dàng như mọi người đã thấy. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy bọn họ suốt ngày bong bóng màu hồng, ân ân ái ái, ngày nào cũng vui vẻ đùa nghịch cùng nhau. Nhưng chỉ bọn họ mới biết chuyện yêu đương của bản thân khó khăn thế nào.

Hạ Tuấn Lâm không biết, nhưng người nhà Tống Á Hiên đã biết việc Tống Á Hiên thích Hạ Tuấn Lâm từ cái thời điểm khi hai đứa mới thi xong đại học và anh bị ông "lừa" về Quảng Châu.

Bố mẹ Tống vẫn luôn biết Tống Á Hiên thích Hạ Tuấn Lâm, suy cho cùng hai đứa ngày ngày bên nhau như vậy, lại lớn lên cùng nhau từ nhỏ đến lớn. Bố mẹ Tống Á Hiên có như thế nào đi chăng nữa thì cũng đã nuôi anh bao nhiêu năm, có khi còn biết rõ con người anh hơn chính bản thân anh nữa, sao có thể lại không nhìn ra?

Nhưng bố mẹ Tống quan điểm tiến bộ, cảm thấy giới trẻ bây giờ yêu đương tự do, xã hội cũng đã mở lòng rồi thì chẳng có lý gì mà bản thân lại ôm tư tưởng cổ hủ đi ngăn cấm hai đứa.

Lại nói, Hạ Tuấn Lâm là con người thế nào bố mẹ Tống cũng đâu có lạ gì? Cho nên thái độ của bố mẹ Tống vẫn luôn là không phản đối, thậm chí còn ủng hộ hai đứa nữa.

Nhưng ông nội của Tống Á Hiên thì không như vậy. Ông xuất thân từ quân đội, tính cách vốn cũng đã cứng hơn người thường rất nhiều, lại thêm việc ông sống từ cả thế kỉ trước, thời điểm ấy xã hội cũng chẳng hề chấp nhận tình yêu đồng giới hay yêu đương tự do gì hết. Cho nên ông nội Tống sau khi biết Tống Á Hiên thích cậu bạn thân mình, còn là thích thầm người ta mà chưa dám tỏ tình thì đã tức đến suýt thì từ giả vờ cao huyết áp phải nhập viện biến thành nhập viện thật.

Thời điểm ấy ông nội Tống tức giận vô cùng, nếu không phải có bà nội và bố mẹ cùng các cô dì chú bác trong nhà ngăn cản thì có khi ông đã cầm gậy đánh gãy chân Tống Á Hiên ngay tại chỗ rồi. Thật ra Tống Á Hiên cũng biết rõ một khi đã come out với gia đình, nhất là nhà nội của bọn họ, thì việc bị ăn chửi, ăn đánh, thậm chí là bị đuổi ra khỏi nhà đều là chuyện có thể xảy ra.

Tống Á Hiên vốn không phải người đầu tiên come out trong nhà. Trong họ của anh, cách đó một vài vài người, một vài vài mối quan hệ xa xa, nghe đâu đó cũng có một người cũng đã từng come out. Thái độ của người nhà người kia có khi còn ghê gớm hơn thế này nhiều lần nữa kia. Người kia đến cuối cùng cũng vẫn bị ép kết hôn và sinh con như bình thường.

Tống Á Hiên lúc ấy đã nghĩ, nếu phải sống một cuộc sống với một người mình không yêu hay một người không yêu mình, vậy thì cả hai đều sẽ chỉ có khổ sở mà thôi. Một cuộc sống mà vô nghĩa như vậy thì đâu còn là cuộc sống nữa?

Lại nói về việc come out. Thật ra Tống Á Hiên cũng chẳng phải chỉ thích con trai. Anh chỉ thích Hạ Tuấn Lâm mà thôi. Tống Á Hiên có thể khẳng định, anh chưa từng động tâm với bất kì người con trai nào khác ngoài Hạ Tuấn Lâm, cũng chưa từng thậy sự thích bất kì người con gái nào cả. Tống Á Hiên không thích con trai. Nhưng anh cũng chẳng thích con gái. Tống Á Hiên chỉ đơn giản là thích Hạ Tuấn Lâm, chỉ đơn giản là muốn cùng cậu ấy đi đến hết cuộc đời.

4.

Thật ra mọi người cố tình muốn thử Hạ Tuấn Lâm vậy thôi, chứ thật ra mọi người đều đã chấp nhận cậu ngay từ lúc đầu rồi. Dù sao thì kể cả có phản đối đi chăng nữa cũng đâu có ích gì. Tống Á Hiên là một đứa trẻ nhìn thì có vẻ cà lơ phất phơ, đối với mọi chuyện đều không quá để ý, cũng chẳng muốn tham gia. Nhưng thật ra Tống Á Hiên là một người cực kỳ kiên định, cái gì anh đã thích, cái gì anh đã muốn làm thì chắc chắn sẽ kiên trì không ngừng nghỉ đến khi làm được thì thôi.

Nếu không cũng chẳng có chuyện rõ ràng là suýt bị ông nội Tống đánh cho gãy chân đuổi khỏi nhà mà vẫn còn có thể tiếp tục làm bạn cùng Hạ Tuấn Lâm, thậm chí còn thành bạn trai cậu nữa.

Ông nội Tống ban đầu có thể nói là người phản đối mạnh mẽ nhất, cũng là người duy nhất phản đối chuyện hai đứa đến với nhau. Bố mẹ Tống Á Hiên vốn không hề phản đối việc con trai mình thích con trai, các cô chú bác thì cũng không quá bài xích vấn đề này, bà nội Tống thì yêu quý cháu trai lắm, nên từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Tống Á Hiên thích thứ gì, bà Tống đều sẽ cố gắng hết sức đem thứ đó về cho cháu trai. Cuối cùng thì cũng chỉ còn ông nội Tống với quan điểm hơi chút cổ hủ là vẫn chưa thể chấp nhận được việc cháu trai mình thế mà lại thích con trai.

Cũng từ khi ấy, Tống Á Hiên cũng chẳng về lại Quảng Châu nữa. Không phải Tống Á Hiên muốn thái độ và tạo áp lực lên ông nội, nhưng anh biết ông vốn là người có quan điểm khá cũ và cứng, để ông có thể tiếp nhận được chuyện này cũng không phải chỉ ngày một ngày hai là có thể thuyết phục được. Ai cũng cần thời gian, ít nhất thì theo như Tống Á Hiên nghĩ, đây chính là cách tốt nhất để khiến ông nội có thể từ từ chấp nhận Hạ Tuấn Lâm.

Về phía người nhà họ Hạ thì có lẽ đối với vấn đề con trai, cháu trai trong nhà thích con trai cũng không quá bài xích. Người nhà họ Hạ cơ bản đều là kiểu người có suy nghĩ và tư tưởng khá thoáng, cũng mở mang với xã hội. Đối với việc Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên yêu nhau, mọi người cũng chỉ trêu đùa vài câu, nói rằng hóa ra giữa con trai với con trai cũng đâu chắc chỉ có thể là tình bạn, rồi thôi. Suy cho cùng thì họ hàng nhà họ Hạ không ít người sống ở nước ngoài, nếu không thì cũng làm nhiều ngành nghề đa dạng khác nhau, thấy nhiều rồi tự nhiên sẽ quen, mà tư tưởng theo đó cũng sẽ thoáng hơn bình thường một chút. Cô họ Hạ Tuấn Lâm thậm chí còn đã từng làm trong phong trào ủng hộ cho hôn nhân đồng giới cơ mà.

Gia đình Hạ Tuấn Lâm vốn chẳng có vấn đề gì cả, vậy thì vấn đề chỉ còn là từ gia đình Tống Á Hiên mà thôi. Thật ra Tống Á Hiên cũng không biết, trước cả khi hai đứa công khai cho bố mẹ hai bên về mối quan hệ của hai đứa, bố mẹ hai đứa đều đã biết cả rồi. Mẹ Tống thậm chí còn gọi điện về nhà nói chuyện với mọi người, bảo rằng cháu trai của các bác có vẻ như bắt được người về tay rồi, nhưng đôi trẻ mới xác nhận quan hệ nên có vẻ cũng chưa muốn công khai với gia đình lắm. Thời điểm ấy các bác còn trêu chọc mẹ Tống một hồi, nói khi nào đưa người về, các bác muốn xem thử là ai mà có thể thu phục thằng nhóc khó tính khó nết khó hiểu nhà mình.

Điều khiến mọi người bất ngờ là khi ấy, ông nội Tống rõ ràng phản đối kịch liệt như vậy mà lại không biểu lộ ra chút thái độ khó chịu nào cả. Mọi người đều biết tính ông vốn cũng nóng nảy, bình thường có gì cũng chẳng bao giờ nể nang gì ai. Mà trong nhà thì ông cũng là lớn nhất rồi, đâu còn ai để ông nể nữa đâu? Vậy nên chuyện của Tống Á Hiên ông lại càng cứng. Ông biết Tống Á Hiên là đứa trẻ cứng đầu vô cùng, cũng giống như ông vậy. Vậy nên ông mới muốn dùng cứng chọi cứng với anh. Nhưng chính ông cũng chẳng ngờ, đứa trẻ này không chỉ đơn thuần là cứng đầu, còn cực kì kiên định. Mà việc ông lấy cứng đối cứng với anh thế mà lại vô tình khiến anh có thêm một thứ động lực mang tên "phải cho mọi người thấy người mình thích tốt thế nào, phải khiến cậu ấy yêu bản thân."

Nói về quá trình ông nội Tống dần dần chấp nhận Hạ Tuấn Lâm thì cũng là một câu chuyện dài. Vào lúc Tống Á Hiên không biết, mẹ Tống vẫn luôn âm thầm như có như không kể chuyện cho mọi người nghe về việc Hạ Tuấn Lâm tốt thế nào, về việc cháu trai của mọi người vui vẻ ra sao sau khi yêu đương với cậu. Trong lời mẹ Tống, Hạ Tuấn Lâm cứ như là một thiên sứ nhỏ chữa lành tâm hồn vậy. Không chỉ có ngoại hình, tính cách cũng rất tốt, học thức và cách đối nhân xử thế lại chẳng kém ai. Ông nội Tống nghe xong lần nào cũng bĩu môi tỏ vẻ chẳng tin nổi, nhưng trong thâm tâm lại vẫn luôn ghi nhớ từng chút từng chút. Dần dần có lẽ ông cũng nghĩ thông, thái độ dần cũng chẳng gay gắt như lúc đầu nữa. Nếu như ban đầu mỗi khi bố mẹ Tống muốn nói đến chuyện của Tống Á Hiên là ông sẽ gắt gỏng lên thì dần dần ông cũng chẳng tỏ thái độ gì nữa, thậm chí mỗi khi mẹ Tống gọi điện thoại cho bà nội Tống kể chuyện còn một bên thì giả vờ uống trà, một bên lại vểnh tai lên muốn nghe xem có chuyện gì về cháu trai và bạn người yêu của nó không.

Nói chung là mọi sự đều chẳng thể giấu nổi bố mẹ, mà bố mẹ thì sẽ luôn cố gắng làm những điều tốt nhất để trải đường cho con mình, giúp nó thuận lợi hơn trong cuộc sống. Tống Á Hiên không biết, nhưng mẹ Tống và mẹ Hạ đã âm thầm giúp đỡ cho mối quan hệ của hai đứa rất nhiều. Dù sao bọn họ cũng đều là người sống ở thế kỉ trước, bây giờ chuyện của bọn trẻ được coi là bình thường với những đứa cùng trang lứa giống như bọn trẻ, nhưng với các bậc trưởng bối thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác biệt.

Tống Á Hiên lúc thấy ông bà nội đứng ở cửa đón mình, thấy mọi người trong nhà niềm nở tiếp đón Hạ Tuấn Lâm thì cũng hơi bất ngờ một chút. Nhất là khi ông nội Tống thế mà lại chủ động hỏi chuyện Hạ Tuấn Lâm. Bởi hơn ai hết, Tống Á Hiên rõ ràng vô cùng thái độ của ông nội Tống vốn là như thế nào.

Ngày trước, sau khi về Trùng Khánh chuẩn bị đồ đạc để bay lên Bắc Kinh học đại học, Tống Á Hiên đã có một cuộc nói chuyện riêng với ông nội. Ông nội Tống thật ra cũng thương đứa cháu trai này vô cùng, vốn cũng chỉ dọa như thế chứ cũng chẳng nỡ thật sự ra tay đánh. Tống Á Hiên thời điểm ấy mang một dáng vẻ mà ông chưa từng thấy trước đây, dũng cảm, kiên định, thậm chí là cứng đầu vô cùng. Dù đang quỳ dưới sàn thư phòng lưng vẫn thẳng, đầu vẫn ngẩng cao nói với ông "Cháu không thích con trai. Người cháu thích chỉ đơn giản là Hạ Tuấn Lâm mà thôi."

Hạ Tuấn Lâm ban đầu lúc được tiếp đón niềm nở thế thì cũng ngại. Không chỉ ngại mà còn lo lắng nữa. Hạ Tuấn Lâm là người rất giỏi đọc bầu không khí, cũng không khó để nhìn ra người nhà Tống Á Hiên dù là đều có vẻ thân thiện vui vẻ, dù là ông nội Tống cũng hỏi chuyện cậu một cách thân thiện vô cùng, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn có thể thấy ông nội Tống có lẽ là một người có tư tưởng không phải thoáng, thậm chí còn có thể sẽ ngăn cấm và phản đối kịch liệt chuyện của hai người.

Sau đó Hạ Tuấn Lâm cũng hỏi lại Tống Á Hiên, hỏi anh rằng ông nội Tống có phải là người nghiêm khắc lắm không, liệu có thể chấp nhận được chuyện của hai đứa hay không. Tống Á Hiên lúc ấy đã nói rằng: "Không sao đâu, mọi người còn biết tớ thích cậu từ trước khi chúng ta yêu nhau kia kìa." Thật ra Tống Á Hiên chỉ nói vậy mà thôi, chứ thật ra bản thân anh cũng không quá chắc chắn về thái độ của ông nội mình bây giờ. Nhưng nhìn thì có vẻ là ít nhất cũng không bài xích và phản đối hai đứa nữa.

Sau đó ông nội Tống liên tục kéo Hạ Tuấn Lâm hết từ nơi này sang nơi khác. Lúc thì kéo cậu đi chạy bộ, lúc lại bắt cậu chơi cờ cùng mình, lúc lại rủ cậu đi câu cá. Ban đầu ông nội Tống vẫn chẳng tin Hạ Tuấn Lâm có thể tốt, có thể giỏi đến mức khiến Tống Á Hiên tự nguyện đâm đầu vào. Ông nội nghĩ chắc Hạ Tuấn Lâm đã cho Tống Á Hiên, à không, là cả nhà bọn họ ăn bùa mê thuốc lú gì rồi mới có thể yêu quý cậu đến vậy.

Nhưng chỉ sau chưa đầy một tuần tiếp xúc với Hạ Tuấn Lâm, ông nội dù không muốn cũng phải công nhận, đứa trẻ này thật sự rất tốt. Có thể nói là có khi người kiếm được món hời là Tống Á Hiên chứ cũng chẳng phải Hạ Tuấn Lâm. Cậu có một vẻ ngoài ưu tú, tính cách hòa đồng hoạt bát dễ thương, nhưng lại không khiến người khác thấy phiền hay khó chịu. Trái ngược với Tống Á Hiên chẳng bao giờ chịu uống trà thưởng trăng, chơi cờ, đánh mạt chược cùng ông thì Hạ Tuấn Lâm lúc nào cũng sẵn sàng, thậm chí còn có vẻ rất vui vẻ nữa.

Ban đầu ông nghĩ Hạ Tuấn Lâm chắc cũng chỉ là diễn để làm hài lòng người lớn trong nhà mà thôi, nhưng nhìn cậu lúc nào cũng vui vẻ hòa ái, cũng chẳng tỏ một thái độ khó chịu gì dù trong suốt một tuần liên tục bị kéo đi hết từ chỗ này đến chỗ khác khiến ông chẳng biết từ khi nào đã vô thức chấp nhận đứa trẻ này như một người trong nhà. Phải hiểu là đến cả cháu trai ruột của ông còn bắt đầu thấy phiền với việc ông cả ngày từ sáng sớm đến tối muộn đều cuỗm người của nó đi mất tiêu, khiến thằng nhóc mang tiếng là đi nghỉ nhưng lại chẳng được phút nào bên cạnh người yêu.

"Ông nội, cháu đã nhường cậu ấy cho mọi người suốt cả ngày rồi, đến đêm cháu cũng mới được ôm đến người ta. Thế mà bây giờ ông còn muốn cậu ấy sang phòng ông bồi ông ngủ bồi ông nói chuyện xuyên đêm nữa? Ông quá đáng quá!"

"Gì? Không phải hai đứa ở khác phòng nhau à? Sao ngủ cùng nhau được thế?" Ông nội nhìn cháu trai bất lực đứng cáo trạng trước mặt, nhấp một ngụm trà, híp mắt nói lại một câu. Ông chỉ nói thế thôi, chứ cả cái nhà này ai mà không biết thằng cháu trai quý giá nửa đêm nửa hôm mò sang phòng người ta? Đã lén lút rồi thì thôi đi, còn sập cửa rõ to, có lần còn đá vào cái bàn trưng bày, tý thì rơi cả chậu hoa của ông. Thế này là thiếu điều muốn nói cho cả nhà biết nửa đêm mày mò sang phòng người ta chứ lén lút ở đâu ra hả thằng oắt?

"..." Tống Á Hiên im lặng, quả thật không có câu nào để nói lại.

"Đi câu cá với ông rồi ông sẽ suy nghĩ." Ông nội Tống vuốt vuốt râu, đi tới một góc thư phòng lấy cần câu, ra dấu cho Tống Á Hiên đi cùng ông xuống hồ câu cá.

Thế là sau đó Tống Á Hiên cùng ông nội ngồi bên hồ cá yên lặng đợi cá cắn câu. Thật ra Tống Á Hiên cũng chẳng thích ngồi câu cá chút nào, vừa nhàm chán lại còn phí thời gian. Vậy nên gần như lần nào đi câu cá cùng ông anh cũng sẽ vì chán nên ngủ giữa chừng, chẳng quan tâm đến việc cá có cắn câu hay không nữa. Thế nên lần nào ông nội Tống cũng để Tống Á Hiên vào trong nhà đi ngủ, dù sao thì ngủ ngồi trên ghế giữa thời tiết nắng nóng thì cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Cũng chẳng hiểu Hạ Tuấn Lâm thấy câu cá hay ở chỗ nào mà có thể ngồi hết cả ngày với ông nữa. Rõ ràng hai người còn chẳng nói chuyện nhiều được như anh và ông nội.

"Ông này, rốt cục thì ai mới là cháu ruột của mọi người vậy? Cháu đem người yêu cháu về mà mọi người bỏ cháu lại một bên thế luôn đấy ạ?"

Tống Á Hiên muốn thăm dò thái độ của ông nội với Hạ Tuấn Lâm. Anh cũng có thể nhìn ra ông nội Tống bây giờ cũng có vẻ không bài xích mối quan hệ của hai đứa nữa, thậm chí còn quý Hạ Tuấn Lâm. Nhưng anh vẫn muốn xác nhận lại điều này một cách chính xác.

"Người yêu anh hay là anh mà chả là cháu tôi." Ông nội Tống nói ra câu này xem như đã hoàn toàn chấp nhận Hạ Tuấn Lâm dưới tư cách người yêu Tống Á Hiên, thậm chí còn có thể coi cậu như người nhà. Tống Á Hiên hơi nhếch khoé miệng, thấy chưa, người mà anh thích ưu tú như vậy đấy.

Thật tốt.

5.

Từ hôm đưa Hạ Tuấn Lâm về Quảng Châu đến giờ, đây là ngày đầu tiên Tống Á Hiên "cướp" được người từ tay người nhà mình. Quả là không phí công ngủ sớm dậy sớm. Từ hôm nói chuyện kia với ông nội xong, Tống Á Hiên cũng chẳng kiêng dè gì nữa, trực tiếp đem đồ đạc sang phòng Hạ Tuấn Lâm, thiếu điều muốn 24/24 dính lấy cậu.

Mọi người thấy cháu trai mình ngày nào cũng chân chó chạy theo người ta đòi ôm ôm đòi xoa đầu đòi véo má: "..."

Tống Á Hiên hôm nay dậy sớm, cũng kéo Hạ Tuấn Lâm dậy sớm cùng mình luôn. Hạ Tuấn Lâm bị dựng dậy bất bình vô cùng, phải véo má xoa mặt Tống Á Hiên một lúc mới hết tức được. Lý do dậy sớm là bởi Tống Á Hiên muốn đưa Hạ Tuấn Lâm đi lên núi xem bình minh.

Thật ra từ nhà nhìn cũng có thể sẽ thấy được bình minh, nhưng chủ yếu là Tống Á Hiên muốn dẫn Hạ Tuấn Lâm đi đây đi đó, cho nên hai đứa mới sáng sớm đã dắt nhau ra bên bờ sông Châu Giang. Bờ sông vào sáng sớm cũng chẳng có nhiều người cho lắm. Bây giờ là mùa hè, thời tiết vào buổi sáng sớm cũng không nóng nực như vào ban trưa, còn có gió từ bờ sông nhè nhẹ thổi, mát mẻ dễ chịu vô cùng.

Hai đứa nắm tay nhau tản bộ trên cầu Hải Tâm. Bình thường nơi đây sẽ có nhiều người đến lắm, nhưng bởi vì bây giờ là sáng sớm nên xung quanh cũng chẳng có quá nhiều người. Hạ Tuấn Lâm dựa đầu vào vai Tống Á Hiên, cậu nhắm mắt cảm nhận làn gió mát mẻ và không khí trong lành trong buổi sáng sớm, cũng cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của người bên cạnh.

Tống Á Hiên ôm Hạ Tuấn Lâm trong vòng tay, đầu cũng nghiêng sang một bên cụng vào đầu cậu. Không biết là do không khí sáng sớm trong lành bất giác khiến người ta cảm thấy thoải mái và thư thái hơn so với bình thường, hay là do người bên cạnh luôn đem lại cho bản thân một cảm giác an toàn và bình yên như thế nữa.

Nếu cách Tống Á Hiên đem lại cảm giác an toàn cho Hạ Tuấn Lâm trực tiếp và dễ thấy vô cùng, tất cả thể hiện đều qua hành động và lời nói. Thì cách Hạ Tuấn Lâm đem lại cho Tống Á Hiên thứ cảm giác này lại khó thấy hơn. Cậu sẽ âm thầm để ý từng chút một rồi âm thầm nỗ lực, âm thầm cố gắng, khiến những người xung quanh anh đều yêu quý cậu, khiến Tống Á Hiên không cần lo lắng quá nhiều.

Hạ Tuấn Lâm vốn không thích câu cá, trước đây cũng chẳng biết chơi cờ. Nhưng bởi vì trong một lần nói chuyện, Tống Á Hiên nói một câu "Ông tớ thích chơi cờ với câu cá lắm, nhưng ở nhà cũng chẳng ai có thời gian mà bồi ông cả." mà Hạ Tuấn Lâm lại âm thầm ghi nhớ, rồi học cách chơi cờ, tìm hiểu cách câu cá.

Vốn không có điều gì là ngẫu nhiên hết. Cái cách Hạ Tuấn Lâm được chào đón thân thiện khi mới ngay lần đầu gặp được người nhà của Tống Á Hiên chính là sự nỗ lực và kiên trì ròng rã của cả Tống Á Hiên và bố mẹ Tống. Và cách Hạ Tuấn Lâm có thể chiều lòng mà cùng mọi người trong nhà Tống Á Hiên thân thiết, hoà hợp cũng là do sự nỗ lực cải thiện bản thân của chính cậu, với sự giúp đỡ từ bố mẹ Hạ.

Đâu có mối tình nào có thể thật sự yên bình phẳng lặng mà đều hợp ý tất cả mọi người. Tất cả đều là sự nỗ lực và cố gắng của hai bên mà thôi.

Lấy danh nghĩa là ngắm bình minh nhưng hai đứa thật sự lại chẳng có vẻ là đang ngắm bình minh lắm. Bởi trong suy nghĩ của hai người thì nào đâu có chỗ cho thứ khác trong khi tất cả đều được lấp đầy bởi đối phương. Bình minh đúng là đẹp thật, nhưng sao có thể đẹp bằng người trong tim?

Thật ra Tống Á Hiên từ nhỏ cũng đã chuyển nhà Trùng Khánh, gần như cả năm cũng chỉ toàn là ở Trùng Khánh mà thôi. Vậy nên Tống Á Hiên có thể nói là cũng chẳng được "bản địa" cho lắm. Anh dẫn Hạ Tuấn Lâm đi suốt một ngày, thấy chỗ nào hay ho liền đi vào xem một chút, thử một chút, có vẻ như chẳng thật sự có kế hoạch cụ thể nào cả.

Hai đứa đạp xe dạo quanh thành phố, tận hưởng những cơn gió lùa qua khiến mái tóc bay toán loạn. Cả hai nắm tay đi dạo qua những con phố cổ, thỉnh thoảng lại ghé vào mấy cửa hàng, nhìn ngắm mấy món đồ xinh xinh. Và đương nhiên, không thể thiếu nhất là chuyên mục ăn hàng.

Với hai kẻ coi đồ ăn là lẽ sống, là trời là phật như Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm thì sao có thể không ăn chỗ này một tý, chỗ kia một chút được. Món ăn của Quảng Châu đa dạng lắm, đủ mọi loại đồ ăn, từ món khô đến món nước, từ món mặn đến món ngọt, từ món chính đến điểm tâm. Đương nhiên thì để hai đứa tự đi tự ăn với nhau thì cũng chỉ toàn ăn đồ ăn nhẹ với đồ ăn vặt mà thôi.

Tống Á Hiên vốn ăn không nhiều. Hạ Tuấn Lâm thì lại ngược lại. Nhưng Hạ Tuấn Lâm ăn chậm lắm, ăn bất kì thứ gì cũng chậm, như một chú thỏ con vậy. Thế là lần nào Tống Á Hiên cũng chỉ ăn có hơn một nửa một chút rồi bắt đầu chống tay ngồi nhìn người kia ăn. Cũng bởi vì cái thói quen này của Tống Á Hiên mà Hạ Tuấn Lâm dù có khó béo lên đến mấy, dù có ăn xong tiêu sạch chẳng còn miếng nào, sau hơn một năm yêu nhau cũng tăng lên được những hai cân.

Phải có da có thịt chút mới dễ thương. Chứ như Hạ Tuấn Lâm trước đây có thời kì sút cân gầy đi nhiều lắm, đến cả cái má takoyaki cũng xẹp đi mất tiêu. Khỏi phải nói Tống Á Hiên xót xa thế nào. Nuôi thỏ béo lên là một công việc rất cực khổ đó. ʕ'• ᴥ•̥'ʔ

Cũng nhờ có lần đi dạo phố này, Hạ Tuấn Lâm mới biết dáng vẻ Tống Á Hiên khi nói tiếng Quảng khác biệt thế nào. Hạ Tuấn Lâm đã từng nghe Tống Á Hiên nói tiếng Trùng Khánh, cũng từng nghe thấy anh nói giọng Sơn Đông, nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy anh nói tiếng Quảng. Nói sao nhỉ? Cảm giác rất là... ừm, mê hoặc lòng người.

Giọng của Tống Á Hiên sau khi dậy thì vốn là kiểu giọng trầm ấm. Tống Á Hiên khi nói giọng Trùng Khánh nghe có vẻ vui vui tai, lại rất ma tính, là kiểu thu hút người khác một cách vô thức. Tống Á Hiên khi nói giọng Sơn Đông lại khiến Hạ Tuấn Lâm cảm tưởng như anh biến thành một thanh niên trai tráng phương Bắc tính cách hơi nóng nảy một chút nhưng đầy mạnh mẽ. Còn Tống Á Hiên khi nói tiếng Quảng lại như kiểu mấy nam chính trong tiểu thuyết vậy, chất giọng trầm ấm mê hoặc, là kiểu "vừa nghe đã thấy đẹp trai". Tiếng Quảng của Tống Á Hiên có chuẩn hay không thì Hạ Tuấn Lâm không biết, cậu chỉ biết anh nói tiếng Quảng đẹp trai chết đi được. Theo như ngôn ngữ của nhiều người thì chính là kiểu "lỗ tai muốn mang thai".

Có lẽ là văn hóa khác nhau, bầu không khí khác nhau nên phương ngữ cũng sẽ mang tính chất khác nhau nhỉ? Quảng Châu là một nơi nhộn nhịp vô cùng, nhưng cái ồn ào của Quảng Châu rất khác, không phải kiểu ồn ào náo nhiệt như Thượng Hải, cũng không phải kiểu sôi nổi như Trùng Khánh, mà Quảng Châu ồn ào một cách vui vẻ. Người Trùng Khánh sôi nổi và thân thiện, mang trong mình nét hoạt bát đặc trưng của phố núi, còn người Quảng Châu lại có tính cách hiền hòa và dịu dàng đặc trưng của đồng bằng miền Nam. Nếu món ăn ở đất Trùng Khánh không thể thiếu các nguyên liệu làm từ ớt và dầu cay thì món ăn nơi Quảng Châu lại thanh đạm hơn nhiều, thiên về vị ngọt thanh nhẹ đọng lại nơi đầu lưỡi.

Bất kỳ nơi nào cũng đều có nét đặc trưng riêng của bản thân. Hạ Tuấn Lâm thích bầu không khí ồn ào náo nhiệt của Trùng Khánh, nhưng cũng không có nghĩa cậu sẽ ghét những khoảnh lặng nhẹ nhàng nơi đất Quảng. Cũng như cái cách Hạ Tuấn Lâm thích Tống Á Hiên khi anh là một người Sơn Đông dũng cảm và mạnh mẽ, thích Tống Á Hiên khi anh sôi nổi chuyện trò bằng giọng Trùng Khánh, cũng thích Tống Á Hiên dịu dàng với tiếng Quảng trầm ấm như rót mật vào lỗ tai.

Người khác đã từng vì một ai mà yêu một thành phố hay chưa, Hạ Tuấn Lâm không biết, Tống Á Hiên cũng không. Nhưng Hạ Tuấn Lâm thì đã bởi vì Tống Á Hiên mà yêu cả Quảng Châu, vì Tống Á Hiên mà dù chưa từng đặt chân một lần đến Sơn Đông nhưng vẫn luôn có một sự quan tâm đặc biệt dành cho nơi ấy. Tống Á Hiên cũng bởi vì Hạ Tuấn Lâm mà yêu cả một Thành Đô nhộn nhịp vui vẻ, yêu cả một Trùng Khánh náo nhiệt, dù rằng bản thân anh từ nhỏ đến lớn, dù sống ở đất phố núi đến cả hơn mười năm cũng chẳng thể ăn nổi mấy thứ đồ ăn cay nóng nơi đây.

Tống Á Hiên dắt Hạ Tuấn Lâm đi qua bao nhiêu con ngõ, thử biết bao nhiêu đồ ăn của các hàng quán khác nhau. Thoắt cái đã sắp hết một ngày, trời mùa hè tối muộn hơn, tưởng như mới bắt đầu hoàng hôn nhưng thật ra đã đến 6 rưỡi tối rồi. Hạ Tuấn Lâm không biết đến giờ này rồi mà người kia còn định kéo mình đi đâu mà không về nhà nữa, nhưng cậu không để ý lắm, đi đâu cũng được, dù sao thì Tống Á Hiên sẽ không bao giờ bỏ lại Hạ Tuấn Lâm, cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu.

Đến lúc đứng trước cửa công viên giải trí, Hạ Tuấn Lâm đại khái cũng hiểu Tống Á Hiên muốn làm gì rồi.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đều không phải kiểu người thích chơi mấy trò chơi cảm giác mạnh ở đây lắm, cũng sẽ chẳng bao giờ đi nhà ma. Đừng hỏi tại sao, hỏi thì là bởi cả hai đứa đều sợ. Bây giờ cả hai đứa cũng chẳng sợ như hồi trước nữa, nhưng nếu để chủ động lựa chọn thì đương nhiên sẽ không bao giờ có mấy danh mục ấy đâu. Bởi vì vậy nên thật ra bình thường cả hai đứa đều không thích đi đến công viên giải trí lắm. Hai thằng con trai cao hơn mét tám mà lại tranh mấy cái xích đu hay cái vòng quay ngựa gỗ với mấy đứa trẻ con thì cũng không ổn lắm.

"Cậu mua vé sẵn rồi à?" Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên chẳng biết móc từ đâu ra hai tấm vé, kéo Hạ Tuấn Lâm cùng nhau đi qua cửa vào bên trong thì cũng có hơi bất ngờ một chút. Ồ, xem ra Tống Á Hiên kéo cậu đi khắp nơi thế này cũng không hẳn là tùy hứng nhỉ?

"Ừ, lần trước cậu bảo rồi mà. Muốn thử đi công viên giải trí vào buổi tối."

Hạ Tuấn Lâm ngơ ra một lúc mới nhớ lại được bản thân mình nhắc đến khi nào. Lần ấy hai đứa đi dạo phố cùng nhau, Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ vô tình nhìn thấy tấm biển quảng cáo lớn chạy hình trong trung tâm thương mại rồi vu vơ nói một câu vậy thôi. Chuyện ấy cũng từ trước khi bọn họ thi đại học cơ. Chỉ là một câu nói vu vơ của cậu mà Tống Á Hiên cũng nhớ rõ ràng như thế, thậm chí có thể đã lên kế hoạch từ tận rất lâu về trước nữa. Hạ Tuấn Lâm cũng bắt đầu thấy cảm động rồi đây.

"Chẳng hiểu nổi cậu, gan thì bé tý, nhát như thỏ, vừa sợ bóng tối vừa sợ mấy trò chơi cảm giác mạnh mà còn thích đi đến mấy chỗ thế này."

"Im miệng, cậu bớt nói đi một câu cũng sẽ không phải nhận lấy quả đấm này đâu." Hạ Tuấn Lâm cáu, đấm một cái vào bắp tay Tống Á Hiên, ghê gớm trợn mắt. Sau đó có vẻ càng nghĩ càng ủy khuất, lại cúi đầu bĩu môi lẩm bẩm "Với lại tớ cũng đâu phải đi để chơi trò cảm giác mạnh..."

Không biết người khác thế nào, nhưng Tống Á Hiên chẳng hiểu sao lại cứ thích trêu chọc Hạ Tuấn Lâm suốt ngày thôi. Chọc cho Thỏ xù lông giận dỗi biến thành ớt nhỏ Thành Đô, sau khi tức giận xong lại như một quả bóng bay xì hơi, phút chốc biến thành một cục lông trắng mềm mềm. Người khác thì không biết, nhưng Hạ Tuấn Lâm thì đáng yêu chết đi được. Ai có người yêu nên thử, còn không có người yêu thì... Thôi bỏ đi, nhìn bọn họ yêu nhau là được.

Tống Á Hiên xoa xoa đầu Thỏ Thỏ. Làm sao mà anh có thể không biết Hạ Tuấn Lâm muốn đến công viên giải trí làm gì chứ? Kể cả không biết đi chăng nữa, làm sao Tống Á Hiên lại có thể để cho bạn trúc mã nhà mình chịu đựng sự sợ hãi được? Ấy là còn chưa kể đến việc, lý do mà Hạ Tuấn Lâm muốn đến nơi này với lý do mà Tống Á Hiên đưa cậu đến đây cũng không khác nhau là mấy.

Tống Á Hiên nắm tay Hạ Tuấn Lâm, hai đứa cùng nhau ngồi vào một tuabin của vòng quay mặt trời, mỗi đứa ngồi một bên ghế giúp cân bằng tuabin.

Qua ô cửa sổ tuabin, Quảng Châu về đêm hiện ra vô cùng đẹp đẽ và mĩ lệ. Quảng Châu là một thành phố đông dân, kinh tế cũng rất phát triển chẳng kém cạnh gì so với các thành phố lớn như Thượng Hải hay Thâm Quyến. Những tòa nhà cao tầng chồng sát nhau hắt ra những ánh đèn trắng như đốm sao nhỏ li ti. Ánh đèn đường chỗ vàng chỗ đỏ, đường phố xe cộ đông đúc lưu thông qua lại. Con phố về tối lên đèn rực rỡ, những biển quảng cáo cũng như phát sáng lên, khác hẳn với ban ngày. Cầu Hải Tâm cũng đã thắp đèn. Cách đó không xa là tháp Quảng Châu nổi tiếng như một biểu tượng của thành phố.

Quảng Châu cũng thật kì lạ. Quảng Châu về tối có vẻ như nhộn nhịp hơn ban ngày nhiều lắm. Khác hẳn với dáng vẻ đơn giản thuần chất của những con phố cổ lâu năm mà hai đứa đã thăm thú lúc ban ngày. Hạ Tuấn Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn đường phố về tối khi tầm nhìn càng ngày càng lên cao theo vòng xoay của vòng quay mặt trời. Hạ Tuấn Lâm chăm chú nhìn phong cảnh, còn trong mắt Tống Á Hiên chỉ có mỗi mình Hạ Tuấn Lâm.

"Hạ Tuấn Lâm."

Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn Tống Á Hiên. Đối diện cậu là một đôi mắt chăm chú. Ánh mắt Tống Á Hiên dính chặt không rời Hạ Tuấn Lâm. Anh cảm thấy như bản thân chỉ nhìn người này thôi cũng có thể khiến đầu não như bị chuốc say, chẳng nghĩ được gì nữa. Lần nào cũng vậy, Hạ Tuấn Lâm như một loại rượu thượng hạng nhất, khiến anh chỉ nhìn đã thấy thích, mới ngửi đã như muốn say.

"Ừ."

Tống Á Hiên muốn gọi tên Hạ Tuấn Lâm đơn giản chỉ bởi vì muốn gọi tên cậu, chẳng có lý do gì cả. Hạ Tuấn Lâm cũng biết điều ấy. Thật ra có thể không ít người nghĩ Hạ Tuấn Lâm chẳng yêu Tống Á Hiên nhiều như cách anh dành tình cảm cho cậu. Nhưng không phải. Hạ Tuấn Lâm không phải là người thích bộc lộ cảm xúc, lại cũng không thích cho người khác biết quá nhiều về mối quan hệ giữa mình và Tống Á Hiên. Bởi chuyện hai người mà, đâu cần cho ai biết nữa đâu. Hạ Tuấn Lâm cũng yêu Tống Á Hiên rất nhiều, chẳng qua cách biểu lộ có hơi khác biệt một chút. Chứ nếu để so sánh xem ai yêu ai hơn, có lẽ chính bản thân cả hai đứa cũng sẽ chẳng biết nên trả lời thế nào.

"Tớ yêu cậu. Là kiểu muốn cùng cậu đi hết một đời." Tống Á Hiên cất tiếng nói. Chất giọng trầm ấm với tiếng Quảng như thể một loại chất gây mê. Hạ Tuấn Lâm nhìn vào đôi mắt anh, như muốn chìm đắm luôn vào trong đó, chìm dưới những cơn sóng của tình yêu, được bao bọc bởi làn nước trong veo và ấm áp.

"Tớ cũng yêu cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau đi hết một đời." Hạ Tuấn Lâm dùng thứ tiếng Quảng mới được dạy lúc buổi sáng, đáp lại lời yêu thâm tình của anh.

Vòng quay mặt trời đưa hai người lên đến đỉnh. Tuabin lên đến trên đỉnh cao nhất, nơi có thể nhìn thấy gần như cả thành phố qua ô cửa sổ. Nhưng Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm chẳng có tâm tư ngắm cảnh nữa. Hai người trao nhau một nụ hôn sâu. Bàn tay vững chắc của Tống Á Hiên ôm chặt Hạ Tuấn Lâm trong lòng, Hạ Tuấn Lâm choàng tay qua vai anh, kéo hai người lại càng gần hơn một chút, những ngón tay luồn nhẹ qua làn tóc của người kia. Giờ phút này, trước mặt, trong ánh mắt, trong tâm tưởng của hai người chỉ có mỗi hình bóng của đối phương mà thôi.

Nghe nói hôn nhau trên đỉnh vòng quay mặt trời sẽ mãi mãi bên nhau trọn đời trọn kiếp đấy. Bạn có tin không?

End.


_______

Truyện chính thức end tất cả tại đây. Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành trong suốt thời gian qua vì đã đồng hành cùng Hiên Lâm và Trúc mã nhé!

Chiếc phiên ngoại với hơn 10 nghìn chữ này đã đủ thỏa mãn mọi người chưa nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro