Vương Hạo Hiên cắn nhầm thuốc rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


31.

Bốn ngày trôi qua, hai người chẳng biết là ngại ngùng hay sốt ruột, đến nói cũng lại chẳng nói với nhau thêm câu nào. Buổi tối cứ cầm điện thoại lên lại thấy người kia đang gõ gõ, ngồi cả nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy tin nhắn nào đến, không khí vừa ngượng ngùng vừa thấp thỏm.

Buổi tối trước chuyến bay tới Thượng Hải, Vương Hạo Hiên dùng hết cam đảm của mình, nhắn một câu cho Kế Dương.

"Mai anh đến"

Rõ ràng người kia đang online, thế mà tới mấy phút cũng chả thấy động tĩnh gì. Vương Hạo Hiên bồn chồn hết cả, xoay xoay điện thoại trong tay, rơi xuống mấy lần.

Kế Dương : "Ừm, ngày mai sẽ chuẩn bị để đi đón anh"

Hạo Hiên : "Mấy ngày nay anh nghĩ thông hết rồi"

Kế Dương : "Ừ ?"

Hạo Hiên : "Thật muốn ôm em xem bóng đá mỗi đêm"

Kế Dương : "..."

Hạo Hiên : "Không có bóng đá, thì xem em cũng được"

32.

Chuyến bay đáp xuống lúc chín giờ rưỡi sáng, sân bay ngày đầu tuần cũng chẳng có người, lác đác vài đoàn khách lẻ. Mùa này trời lúc nóng lúc lạnh, rõ ràng buổi sáng còn hơi se se, ngoài chín giờ nắng đã soi tới chói chang. Sương sớm vừa tan, không khí có chút oi bức. Kế Dương mặc áo sơmi trắng, vải áo mỏng manh dán sát vào da thịt, mồ hôi đã hơi rịn ra.

Mười giờ hơn một chút vẫn chẳng thấy mặt mũi người kia đâu. Đứng quá nửa tiếng, chân đã mỏi nhừ, Kế Dương đành tìm một hàng ghế gần đó ngồi xuống, lại lôi điện thoại ra gọi một cuộc, đầu dây bên kia thế mà lại chẳng thèm bắt máy.

Còn chưa kịp ngẩng đầu lên, trước mắt đã tối om. Thì ra có người vừa phủ áo lên đầu cậu, hương nước hoa quen thuộc tràn vào mũi, lục phủ ngũ tạng đều hồi hộp tới mức muốn nứt ra. Trong bóng tối ấy, đôi môi đột nhiên bị người ta áp lên, khẽ cắn một cái.

Tựa như đã kìm chế quá lâu mà chẳng dám làm người trong lòng hoảng hốt, cũng chỉ dám cắn một cái, đầy lưu luyến mà rời đi.

33.

Hai người kề vai ngồi trên xe taxi, mà khuôn mặt của Kế Dương đã đỏ bừng. Trong lòng Vương Hạo Hiên vẫn đang nhảy tưng tưng, cảm giác khi nãy dưới lớp áo khoác thật sự quá mức chân thật, nhất là đôi môi trơn nhẵn kia còn khẽ run rẩy, trống ngực trong bóng tối rõ ràng còn kêu thình thịch.

"Mấy người yêu xa cũng thật khổ"

Kế Dương vẫn đang gian nan xoa xoa má, đột nhiên nghe thấy người kia thì thầm sát bên, vội vã che tai : "Ai ai ai yêu đương với anh"

Vương Hạo Hiên không biết đã cắn trúng thuốc gì, nhe răng cười : "Được, vậy chúng ta yêu gần"

34.

Vương Hạo Hiên sống chết đòi xách vali tới phòng Kế Dương ở. Khu nhà nằm tít trong con ngõ nhỏ, không rộng lắm. Giờ này chẳng còn được mấy người không đi làm, dưới sân rộng chỉ có hai ba bác gái tóc hoa tiêu đang túm tụm buôn dưa lê, thi thoảng có một tốp trẻ con chạy ào qua. Quán ăn sáng cũng đã dọn hết cả, hai người đi một vòng không tìm được thứ gì ăn, đành lục tục kéo nhau lên phòng.

Kế Dương tìm mãi trong túi mới thấy chùm chìa khóa đã có hơi cũ, chậm rì rì tra vào ổ. Mà người kia vẫn đang đứng đằng sau, một tay xách vali một tay chống tường, thật sự làm cậu bé cảm thấy mình đang mở cửa cho sói vào nhà.

35.

Linh cảm của con người thật sự rất rất là ít khi sai. Cửa vừa đóng sập lại sau lưng Kế Dương đã bị túm chặt lấy, chưa kịp bình tĩnh đã thấy người kia tựa cằm trên ngực mình. Mắt Hạo Hiên rất đẹp, đẹp kiểu ôn nhuận dịu dàng, nhìn thế nào cũng giống hồ nước mùa thu êm đềm sóng sánh, đen bóng như mặt gương.

"Anh anh anh giữ em làm gì ?", Kế Dương chẳng biết đây là câu lắp bắp thứ mấy trăm trong buổi sáng hôm nay, bị người kia ép vào cạnh tủ quần áo, hoảng hoảng hốt hốt muốn thoát ra ngoài.

"Hiểu Tinh Trần, hôm nay có kẹo không ?"

Da đầu Tống Kế Dương kêu lách tách. Cái này là muốn giở trò gì đây ?

"Gọi Tiết Dương rồi ta thả người ra"

Cái tên ấy không biết đã gọi đi gọi lại bao nhiêu lần, gọi tới mức phải mất một khoảng thời gian mới có thể sửa được, ở trong hoàn cảnh này lại giống như lửa nóng không thể nói ra. Tống Kế Dương vẫn ngậm chặt miệng, hơi cúi đầu. Chỉ thấy tay người kia khẽ đỡ sau gáy mình, lại kề môi lên, hôn sâu.

Cậu em trai nhỏ có chút phản kháng, đôi tay bị khoá chặt trước ngực, khó khăn lắm mới tránh được nụ hôn đột ngột kia, cúi đầu thở hổn hển. Qua một hồi loạn xì ngậu vừa nãy, cổ áo sơmi đã bị kéo lệch hẳn sang một bên, da thịt cọ qua cọ lại mấy lần đã hơi ửng hồng.

"Không gọi Tiết Dương, vậy em gọi Hạo Hiên đi"

Tống Kế Dương hơi bặm môi, nhỏ giọng nói : "Vương Hạo Hiên, anh có thể nghiêm túc được không vậy hả"

36.

Vương Hạo Hiên bật cười : "Anh đang nghiêm túc còn gì? Nghiêm túc yêu em"

Suy nghĩ thêm một chút, lại cúi xuống hôn lên xương quai xanh người kia, nói : "Còn muốn yêu em nhiều hơn nữa cơ"

Tống Kế Dương bị mấy lời ngon ngọt dụ tới mức ngây ngẩn cả người, thoáng chốc đã thấy vòng tay ôm cạnh eo lỏng ra một chút. Vương Hạo Hiên hôn cũng coi như tạm đủ, chẳng nói chẳng rằng vùi mặt trên hõm cổ em trai, hơi thở thi thoảng lại cọ qua lớp da mỏng.

"Hạo Hiên", cậu đẩy đầu người kia ra một chút, ngập ngừng hỏi : "Anh nghĩ kĩ chưa ?"

"Nghĩ kĩ chuyện gì ?", Vương Hạo Hiên thuận đà tựa má vào lòng bàn tay mềm mại, hơi nhướn mày.

"Chuyện ... yêu em"

Khuôn mặt kia khẽ nhăn lại, thở hắt ra một hơi dài. Kế Dương nương theo ánh mắt kia, trong lòng thầm cổ vũ bản thân mình thêm một chút cam đảm, lại nuốt ngược những lời chuẩn bị nói vào trong. Qua cả vài phút đồng hồ, người kia mới đột ngột mở miệng :

"Anh đã nghĩ tới cả chuyện làm em luôn rồi. Em nói xem, có muốn thử chính kiến của anh chút không ?"

Nói rồi, dứt khoát nhấc em trai trên tay, nhảy lên giường.

37.

Tống Kế Dương túm chặt áo người kia, trong lòng lo nơm nớp. Vương Hạo Hiên giống như kiềm chế đã lâu lắm rồi, hai ba cái lột sạch quần áo của em trai, vừa hôn vừa gặm, gặm tới nỗi trên cổ cậu đã lấm tấm vết bầm.

Thế rồi, mọi thứ cũng chỉ dừng ở đấy. Vương Hạo Hiên hôn nốt một cái lên má em trai, dụi dụi mũi lên mái tóc rối tung.

"Anh ... không làm nữa sao ?"

Tống Kế Dương thò đầu ra từ lồng ngực người kia, khuôn mặt vừa thấp thỏm vừa tò mò, ngắc ngứ mãi mới dám hỏi một câu. Hạo Hiên đưa tay chỉnh điều hoà một chút, lại kéo cao tấm chăn mỏng phủ lên đầu vai người yêu đang lộ ra ngoài, xong xuôi mới khẽ nhắm mắt, thì thầm : "Muốn ôm người yêu ngủ một chút, chẳng biết có gì khác với việc ngủ một mình không ?"

Rồi cứ thế, thật sự ngủ.

38.

Kế Dương ngơ ngác nhìn người bên cạnh, não bộ nảy ra hàng vạn câu hỏi chẳng biết tìm ai để giải đáp. Mình rõ ràng là đang nằm trong lòng người ta, hơn nữa quần áo cũng chẳng mặc, lột sạch bách rồi vẫn còn dừng lại là ý gì ?

Cậu khẽ dịch người ra một chút, vốn dĩ là sợ Hạo Hiên nằm sát quá bị nóng, thế nào mà đùi lại cọ qua chỗ nào đấy bên dưới, vội vàng nằm im.

Vương Hạo Hiên nhíu mày, rõ ràng là đang giả bộ ngủ. Bàn tay vỗ nhẹ lên mông Kế Dương một cái, nhỏ giọng mắng : "Nằm im"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro