Trở về Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

Mùa hè dần qua, thời tiết chuyển mát. Vương Hạo Hiên hoàn thành vai diễn của mình, vội vã trở về Bắc Kinh. Từ lúc ấy đến nay hai người cũng không nói được với nhau được mấy câu, chủ yếu là toàn Kế Dương gấp gáp hỏi thăm rồi kết thúc câu chuyện.

Thời gian này Hạo Hiên hết đi đá bóng lại tới phòng tập, loanh quanh luẩn quẩn mãi. Dự án mới chẳng thèm động đến, về mười ngày thì chín ngày ở nhà. Mọi người cũng không thấy lạ, chắc mẩm tên đầu heo này không luyện anime thì cũng xem bóng đá, chẳng khác ngày thường là bao.

27.

Một ngày nọ, anh trai dọn phòng, lại thấy trong túi áo cũ cất một sợi dây đỏ đã bạc màu. Nhìn ngó một chút, lại lấy đeo lên tay. Có hơi chật, hình như chủ nhân của nó ngày đó cũng gầy tí ti thôi.

28.

Tối đó Vương Hạo Hiên ngồi xem bóng đá như thường lệ, mà chốc chốc lại ngó điện thoại một cái. Từ đầu tới cuối không để vào đầu được chút nào, rốt cuộc dứt khoát tắt tivi lên giường nằm đọc truyện. Trước khi mở ra còn phải lướt weibo một chút, phát hiện hôm nay Kế Dương đi chơi với bạn.

Rõ là chải chuốt. Áo quần mới tinh, lại còn đội mũ đen, tươi cười một tay cầm kem một tay cầm túi bánh, trong video loáng thoáng nghe thấy giọng ai đó hơi trầm.

Bên dưới còn có bình luận : "Đáng yêu"

Kế Dương replied : "Rất đáng yêu [icon thỏ hồng]"

Vương Hạo Hiên ném truyện sang một bên.

29.

Tống Kế Dương vừa về phòng trọ, đặt túi bánh lên bàn đã thấy tiếng thông báo online. Lén lút vào weibo người kia xem một chút, như thường lệ chẳng thấy có gì mới mẻ hơn, đành bỏ điện thoại xuống sạc bên đầu giường. Lang thang cả một ngày bên ngoài, cậu nhóc mệt tới mức chỉ muốn đi ngủ luôn cho rồi. Tắm rửa một chút, đã hơn mười một giờ đêm. Kế Dương lau lau vài cái, nửa tỉnh nửa mơ ngồi trên giường sấy tóc. Điện thoại đột nhiên reo lên bên đầu giường, "Hạo Hiên ca ca" đang gọi.

Chần chừ một lúc lâu mới bắt máy, đầu dây bên kia hình như đã kiềm chế một lúc rồi, có chút bực bội : "Em còn chẳng thèm nghe điện thoại của anh"

Kế Dương nghĩ bụng : "Là anh làm lơ em trước"

"E-Em vẫn chưa đi chơi về hả", Hạo Hiên lại nói, hơi thở có hơi gấp gáp.

"Không có", Kế Dương cắn cắn môi, "Em vừa mới về. Anh có chuyện gì không ?"

Đầu dây bên kia hình như vẫn còn hơi ấm ức vụ cậu bắt máy chậm, thở dài : "Tất nhiên là có chuyện mới gọi cho em"

Thấy Kế Dương im lặng, đoán chừng đang đợi nốt vế sau của mình, Hạo Hiên cười cười nói thêm : "Muốn gọi cho em, để sau này không có chuyện gì cũng có thể tìm em"

Em trai nhỏ : "???"

"Anh thích em. Sau này bất kể em có thích anh hay không, anh cũng sẽ làm phiền em hàng ngày"

Kế Dương cúp điện thoại.

30.

"Ting ting", điện thoại ngay lập tức báo tin nhắn đến.

Hạo Hiên : "Tuần sau anh sẽ tới Thượng Hải tìm em, không được nhận lời đi chơi với ai đấy"

Kế Dương : "Ngại quá, em có thể hỏi một câu không ? Tại sao lại là tuần sau ?"[icon thỏ hồng]

Hạo Hiên : "Tuần này anh bận xem bóng đá mất rồi"

Kế Dương : "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro