Trần Tình Lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Gần đây Kế Dương nhận phim mới, ngày đầu tiên đến phim trường là ngày hè nắng gắt. Bộ hán phục mấy lớp ôm sát trên người, lớp makeup cứ như muốn chảy ròng ròng xuống theo mồ hôi. Cậu nhóc lấy kiếm cắt xuống một cái lá chuối to to, úp lên đầu. Vì ở trên phim trường chẳng quen ai, mở miệng xin ngụm nước cũng thấy ngại, Kế Dương chỉ có thể một tay che lá, một tay len lén dùng khăn chấm mồ hôi, chỉ sợ làm lem lớp trang điểm lại bị nghĩ cẩu thả.

Đột nhiên có người chen vào đứng dùng. Tán lá rộng rãi, hai đứa con trai đứng chung không có vấn đề gì. Người kia mặc đồ đen, giắt kiếm nặng đến lệch cả thắt lưng, xoè tay đưa Kế Dương chai nước lọc.

Lá chuối bị cắt xuống một lúc, nắng hè lại càng lúc càng gắt, dần dần héo quắt trên đầu. Người kia vỗ vỗ vai cậu mấy cái, kéo lại vào nhà.

"Anh là Hạo Hiên, Tiết Dương"

Tống Kế Dương im lặng một lúc. Gió quạt thổi vù vù sau lưng, cậu đưa tay giữ lại đám tóc đang bay tán loạn, chốc lát nữa mới mở lời hỏi : "Weibo của anh là gì ?"

Vài lần mất liên lạc với mấy người bạn cũ, Kế Dương dần hình thành thói quen hỏi weibo này.

13.

Một cảnh quay nhỏ, Kế Dương trèo lên thang, Hạo Hiên ôm bó rơm. Thực ra thang là đi mượn, lúc xếp lên cũng không để ý có một bậc đã bị mọt ăn rỗng tuếch. Kế Dương vừa bước lên, "rắc" một cái gãy đôi.

Vương Hạo Hiên thấy thế vứt luôn bó rơm trong tay, toan nhào lên đỡ em trai lại thấy người kia thành thục chống một tay trên thang, một chân nhón lên chống đất, miệng không tự chủ được cười đắc ý : "May quá, may quá, may mà em cũng cao"

Vương Hạo Hiên bặm bặm môi, cúi đầu nhặt đồ. Cảnh NG, quay lại lần hai, lại thấy anh trai đưa tay giữ người cho em trèo lên, trong lòng thấp thỏm.

14.

Lại một cảnh quay khác, lúc ấy là đầu giờ chiều, nắng vừa qua trưa lại vẫn nắng gay gắt. Chính là phân cảnh Hiểu Tinh Trần phát hiện thấy Tiết Dương, đoan đoan chính chính mà cõng người ta về nghĩa trang hết lòng cứu chữa. Kế Dương vừa cúi xuống xốc người kia trên vai, bặm chặt môi đứng lên, mặt đỏ gay gắt. Mười mấy bước chân tiến về phía trước có hơi run, đi cũng chẳng thành nổi đường thẳng.

"Đạo trưởng là người luyện võ mà yếu quá", Vương Hạo Hiên ỷ vào cảnh quay sau lưng, cười hì hì trêu chọc.

Kế Dương chẳng nói gì. Đi hết một lượt, thả Hạo Hiên xuống đất, mới nói nhỏ một câu : "Là do anh mập hơn em"

15.

Mấy ngày sau, Kế Dương nghe thấy trợ lý của Hạo Hiên phàn nàn, nói anh trai ban ngày ăn ít đi phân nửa, ban đêm đói liền lấy dưa chuột ra nhai rộp rộp, mỗi ngày ăn hết hơn năm quả dưa chuột, đến mức ợ lên cũng thấy mùi dưa.

Còn Hạo Hiên thì bảo, ăn nhiều rau một chút cho đẹp da.

16.

Tối hôm đó Kế Dương không có cảnh quay, lén chạy tới trường quay nhìn một cái, lại đi bộ hơn nửa tiếng mới về đến siêu thị cạnh khách sạn, mua hai hộp mì ăn liền cùng đồ ăn vặt, mua tới mức lúc bước ra ngoài, trên tay là nguyên một túi xanh đỏ loạn xì ngầu. Mua về, lại ngồi dựa cửa xem phòng đối diện khi nào thì có bước chân.

Chờ gần tới nửa đêm, Hạo Hiên rốt cuộc cũng về. Nghe chừng đã đói lắm rồi, bước chân cũng có vẻ nhẹ hơn bình thường mấy phần. Cậu vội ló mặt ra, cười hì hì kéo người ta vào phòng mình.

"Không ăn", Hạo Hiên nhìn đống đồ trên bàn, lắc đầu nguầy nguậy, "Không phải em nói anh mập à ?"

"Không mập không mập, Tiết Dương có mập cũng mới chỉ là thiếu niên, thiếu niên phải ăn uống đầy đủ mới cao được"

Lôi lôi kéo kéo cả chục phút đồng hồ, hai người cuối cùng cũng ngồi bệt dưới đất, vừa ăn vừa tám chuyện. Bất ngờ phát hiện, hoá ra lại là đồng hương.

17.

Đêm ấy, Hạo Hiên ở lì trong phòng em trai, dùng dầu tắm dầu gội của em trai, áo choàng tắm cũng của em trai nốt. Kế Dương lúc ngủ không quen ngủ cùng người khác, quay đi quay lại chơi xong ván game đã thấy Hạo Hiên ôm gối ngủ khì khì từ bao giờ.

"Đàn ông con trai cả, ngủ cùng một đêm cũng không mất cọng lông nào"

Nghĩ xong ôm gối lên giường, nép vào một bên an an tĩnh tĩnh nhắm mắt ngủ. Kết quả Vương Hạo Hiên sáng sớm bị đạp xuống giường, ngáp ngáp vài cái lại loẹt quẹt lê dép về phòng ngủ tiếp. Chiếm giường người ta cũng ngót một đêm rồi, nên về thôi.

18.

Có một cảnh quay, Kế Dương tập đi tập lại rất nhiều lần. Trong lúc chờ đến set quay, lúc ấy đã là chín giờ tối, Hạo Hiên thấy Kế Dương vẫn đi tới đi lui ở một góc phim trường vừa đọc thoại vừa gào khóc, hơi không nhịn được mà gọi vọng ra : "Tốt lắm rồi, nghỉ ngơi thôi"

Nào ngờ, Kế Dương không những không thèm nghe, còn vứt lại một câu : "Mặc kệ em"

Khi ấy không rõ là vào cảnh hay tức giận, Vương Hạo Hiên nghe xong liền bước đi luôn. Từ đầu tới cuối đều không nói thêm câu nào, mắt cũng chẳng buồn nhìn em trai thêm một cái. Quay xong, đi một mạch về phòng.

19.

Vương Hạo Hiên không phải người nhịn bực được lâu, về phòng vắt tay lên trán vẫn cứ là cảm thấy anh ách không thôi. Rõ ràng là một câu quan tâm mà người kia cáu gắt cái gì, lẽ nào lại thế !

Nghĩ rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Kế Dương, bảo rằng : "Khó chịu gì thì phải nói chứ, tại sao lại đi cáu gắt với anh ?!"

Rồi ngồi cả mấy tiếng đồng hồ, vừa xem bóng đá vừa ngó điện thoại, kết quả chẳng chờ được cái gì. Chả lẽ đến cả tin nhắn của mình mà người ta cũng bơ đẹp luôn ?

20.

Hai tuần trôi qua, bọn họ ngoài kịch bản thì cũng chẳng nói thêm với nhau lời nào, thi thoảng có gặp cũng chỉ len lén nhìn đối phương mấy cái rồi bước vội đi.

Chớp mắt một cái, vừa hay đến sinh nhật Hạo Hiên. Vốn chỉ định livestream nói chuyện tào lao với fan, ai ngờ lại nhận được bánh sinh nhật to đùng kèm lời chúc của Kế Dương - khi ấy vẫn đang yên vị trong phòng nghỉ đối diện. Vừa kịp chào cậu nhóc một cái, Kế Dương đã thoát ra ngoài.

Hạo Hiên hơi khó hiểu, mà cũng hơi khó chịu. Mình còn đang muốn nói với người ta mấy câu, người ta đã đi mất, thế thì còn nói được gì nữa.

21.

Vương Hạo Hiên vốn là muốn sang phòng Kế Dương một chút, chị quản lí lại bảo cậu ấy vừa kết thúc cảnh quay, đang đi ăn cùng mấy người trong đoàn rồi.

Anh trai mở điện thoại ra, thấy Kế Dương cũng chẳng rủ mình câu nào, có chút dỗi hờn.

22.

Chị quản lí lại hỏi : "Vậy cậu tính sao ?"

Vương Hạo Hiên còn đang buồn bực, không thèm quay đầu hỏi ngược lại : "Tính cái gì mới được ?"

"Tất nhiên là chuyện với Kế Dương, ngoài chuyện ấy ra thì chẳng cần cậu tính gì cả"

Giả vờ không nghe thấy, Hạo Hiên ngồi phịch xuống ghế nghịch điện thoại, lướt lướt weibo. Box chat của hai người đã lâu lắm rồi không có nhắn tin qua lại, sớm đã chìm xuống tận đẩu tận đâu.

23.

Có một lời đồn nho nhỏ trong team Nghĩa Thành.

Mọi người đều nói, Kế Dương thích Hạo Hiên. Có mấy người nói từng thấy cậu post một bài gì đó như tỏ tình, rồi lại xoá đi. Có người lại nói, Kế Dương toàn lén lút nhét kẹo vào túi đồ của Vương Hạo Hiên, mà Vương Hạo Hiên lại cứ nghĩ là fan gửi cho quản lí, chẳng hỏi han gì.

Lại có một người nói chen vào, cảnh quay cuối Kế Dương hình như cứ ngóng trông ai, rồi cuối set mắt hơi đỏ, im lặng quay về.

24.

Mãi đến nửa đêm, Vương Hạo Hiên nhắn tin cho quản lí : "Chị gái, em muốn hỏi một vấn đề"

Thấy bên kia đã xem, không nhịn được nhắn thêm một dòng : "Em nghĩ em thích Kế Dương rồi"

Quản lí chỉ nhắn lại một câu : "Ai cũng biết"

25.

Vương Hạo Hiên nghệt mặt ra, mãi một lúc mới phản ứng lại, vội vàng bấm số Kế Dương. Gấp đến độ suýt làm rơi điện thoại.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, nhưng lại chẳng nói gì.

"Kế Dương, anh muốn gặp em. Em đang ở đâu ?"

Cậu nhóc lạnh nhạt trả lời : "Em đang ở sân bay"

"Sân bay ?", Hạo Hiên khó hiểu hỏi : "Em đi đâu ?"

"Về trường"

Tiếng loa sân bay giục hành khách vang vào điện thoại, chỉ nghe Kế Dương thở dài một cái, giọng điệu mang chút tiếc nuối : "Thôi, em về đây" rồi cúp máy.

Hạo Hiên chưa kịp phản ứng gì, đầu dây bên kia đã ngắt kết nối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro