Người lạ qua đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7.

Tống Kế Dương xoa xoa tay, trên đường mua hai cái bánh nóng chạy về kí túc xá. Tuyết lác đác rơi trên đường, bấu víu mấy ngọn tóc đen nhánh. Mùa đông đầu tiên ở Thượng Hải, hình như lạnh hơn bình thường. Bạn cùng phòng đa số đều đi chơi hết, còn hai người đang trùm kín chăn ngủ vùi.

Giường tầng, cậu cẩn thận vuốt vuốt lại lớp chăn đệm mới tinh, đoạn mới đem hai cái bánh đặt lên bàn, lại uống thêm một ngụm trà nóng. Ở Thượng Hải chưa có nhiều bạn bè, thi thoảng nhớ nhà cũng không biết phải nói với ai, Kế Dương hay lên mạng tìm phòng chat linh tinh tìm người tâm sự. Mười người, thì chín mạng rưỡi đều muốn tìm "cái kia".

Nửa người còn lại, cuối cùng cũng có thể nói là tạm ổn. Thi thoảng nói chuyện vài câu, có điều phía bên ấy lại chậm hiểu vô cùng, vốn dĩ là đều phải nói thẳng toẹt ra mới hiểu được.

Kế Dương nhắn : "Hôm nay lạnh quá, nhớ nhà. Hình như cậu cũng ở Liêu Ninh à ?"

Chờ mãi bên kia không trả lời, cậu nhỏ đành hai ba miếng cạp xong bánh trên bàn, rửa mặt một chút rồi chui lên giường nằm. Vốn dĩ là không có thứ gì để tiêu khiển, cũng chỉ đành nằm nhìn bốn phía rồi ngủ thiếp đi mất.

8.

Vương Hạo Hiên vừa đi đá bóng về, một chân bị trật khớp sưng vù, nhăn nhó ngồi trong phòng y tế. Điện thoại không có wifi, muốn nhắn cho người bạn trên mạng mấy câu mà cũng không làm cách nào nhắn được. Đành thôi.

Có điều, người kia dịu dàng như thế, kể chút chuyện chấn thương không biết sẽ được an ủi thế nào ?

9.

Sáng hôm sau ngủ dậy, vết thương sưng to hơn, đầu Hạo Hiên choáng váng. Hình như hơi phát sốt, không nghĩ đến hai giây cúp tiết buổi sáng. Mở điện thoại ra mới phát hiện nguyên một đêm không bật wifi. Phòng chat hai người vỏn vẹn có một dòng tin nhắn từ chiều muộn.

Hạo Hiên nhắn : "Ngại quá, hôm qua anh có tí việc bận. Hôm nay ốm rồi, đang nằm trong kí túc xá một mình"

Hai người chưa bao giờ hỏi tuổi nhau nhưng Vương Hạo Hiên luôn chắc mẩm mình là anh, người kia hiền lành thế không thể quá hai mươi tuổi được.

10.

Kế Dương hôm nay khều khều một bạn nữ bàn bên, thấp giọng hỏi nếu mà đi thăm người ốm thì mang gì mới tốt, cô gái kia cũng tốt bụng chỉ ra một đống thứ thuốc bổ đồ ngon hầm bà lằng.

Hỏi han xong hết, mới phát hiện, "người ốm" kia và mình cách nhau tới cả một chuyến bay dài.

11.

Hai người nói chuyện cả mấy tháng, một ngày không đẹp lắm website kia đột nhiên sập tiệm. Kế Dương tiếc nuối mất mấy ngày trời vì chưa kịp xin weibo người bạn trên mạng ấy, nhưng cũng chỉ nhõn mấy bữa đó thôi, sau đó dần quên đi mất. Cậu cũng đã quen thân được với hai ba người bạn cùng lớp, sớm tối đi về không còn phải lủi thủi ăn hai cái bánh ngoài đường nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro