Mùa hè ở Thẩm Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tống Kế Dương từng được đề cử vào đội bóng đá của trường, khi ấy chẳng hiểu gì mấy, lẽo đẽo theo mấy đứa con trai trong lớp ra sân. Gọi là ra sân, chẳng bằng nói đến điểm danh để được nâng hạng thi đua.

Đợt đó có một đội bóng từ Thẩm Dương đến đá giao hữu, Kế Dương trốn trong băng ghế dự bị ngó nghiêng vài cái, lại len lén móc điện thoại đen trắng chơi game. Gần hết hiệp đầu, nắng đã gay gắt như muốn đốt trụi cả mặt cỏ. Cậu nhóc hơi khó chịu, đưa tay quệt quệt mồ hôi đang rịn ra trên trán, chợt thấy có tấm khăn mềm quăng lên đầu.

"Ngồi dự bị mà cũng còn tâm tình chơi game"

Quay lại, chẳng có ai. Tống Kế Dương trong lòng run rẩy mấy cái, thầm nghĩ có khi nào gặp ma rồi hay không ?

2.

Một ngày hè nọ, Vương Hạo Hiên vừa thi đại học xong, thảnh thơi vác xe đạp đi lượn khắp phố phường. Bỗng thấy cuối trời có cơn mưa đen kịt ào đến, vội vứt xe trốn tạm vào mái hiên một cửa tiệm nhỏ bên hè. Dựa cửa một lúc, tự nhiên lại nghe thấy tiếng nhạc nho nhỏ phát ra trên đầu. Ngẩng lên chỉ thấy một bàn tay gầy gầy trăng trắng đang vẩy nước cho mấy chậu cây ngoài ban công bé xíu, xong việc rồi cũng chẳng nỡ rời đi ngay mà lấn cấn ở lại nghịch nghịch mấy cánh hoa còn đang lóng lánh nước.

Chợt, sợi dây đỏ trên tay người kia tuột ra, rơi bộp một phát lên trán kẻ nhìn trộm. Sau này Vương Hạo Hiên nghĩ lại, cũng không hiểu tại sao mình lại ôm sợi dây ấy chạy biến, giống như là sợ ngay phút sau người ta cầm gậy gộc xuống gõ đầu mấy cái như thật vậy.

3.

Tuần ấy Kế Dương được bố mẹ gửi sang nhà dì ở Thẩm Dương để nghỉ hè, trước khi đi còn được dúi cho chiếc điện thoại cảm ứng be bé nhét vào túi, bảo rằng cần gì thì gọi cho mẹ ngay. Thực ra bên nhà dì không thiếu gì cả, chốt lại chỉ thiếu người trông nhà. Kế Dương sang ấy, cũng chỉ một người một mèo, cộng thêm bể cá cảnh với bốn chú cá to hơn bàn tay tí chút làm bạn với nhau. Cậu không giỏi nấu ăn, cũng ít khi động tay động chân vào việc nhà, đại đa số thời gian đều vùi đầu vào học thế nên hành lí chia hai nửa, một nửa là quần áo, nửa còn lại đều là thức ăn đã chế biến qua.

Vì rau không thể cầm đi, mẹ cậu cũng chỉ có thể đưa thêm ít tiền, dặn mỗi buổi sáng ra chợ mua một mớ rau, về nhà luộc hoặc thả vào canh, ăn dần hai bữa. Vào buổi sáng đầu tiên lóng ngóng ra chợ, Kế Dương lựa tới lựa lui được một sạp rau lại phát hiện ra khi nãy làm rơi tiền trên đường mất rồi, mặt đỏ lựng nói lí nhí câu xin lỗi rồi định chạy biến. Bất chợt đứa con trai của chủ sạp vừa vặn dắt xe đạp tới, dí vào tay cậu một tờ tiền nhàu nát còn hơi âm ẩm nước.

"Cái này, cậu làm rơi ngay cổng chợ, thế mà gọi kiểu gì cũng không chịu quay mặt lại"

4.

Cũng lại là hôm ấy, Tống Kế Dương lắp ba lắp bắp nhờ cô chủ sạp nhặt giúp mớ rau, lại được người kia kéo xuống ngồi cạnh ghế nhựa thấp tè, tận tay thị phạm. Bàn tay kia rõ ràng là của con trai, thế mà làm mấy việc này lại nhanh cực kì, thoắt cái mớ rau bên cạnh đã vơi đi quá nửa.

Kế Dương khi đó vẫn chưa hiểu sự đời, nhìn bàn tay kia, len lén đỏ mặt.

5.

Sau đấy mấy ngày, Kế Dương thành khách quen của sạp rau. Một bữa ngủ quá giờ đi chợ, vội vàng chạy tới thì sạp rau đã bán gần hết, bên trên chỉ còn trơ lại mấy thứ củ quả đầu thừa đuôi thẹo hết sức khó coi. Cậu khẽ chép miệng, quay bước ra về. Vừa tới cổng chợ đã thấy có bóng áo đen sượt qua vai, vẫn là cậu con trai chủ sạp kia.

"Này, có muốn ăn kem không ?", anh nháy nháy mắt, "Cầm giúp anh cái sọt này sang bên kia rồi anh đãi kem"

Kế Dương không thích ăn kem lắm, thật lạ vì đứa trẻ con nào mà chả thích cái thứ ngọt ngọt mát lạnh ấy. Cuối cùng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cũng ôm sọt lon ton theo chân người kia.

Xong việc, hai người đi bộ sang hàng ăn vặt nho nhỏ nằm bên cửa phụ của chợ mua hai cây kem. Trời nóng, kem nhanh chảy, Kế Dương cứ chốc lại bị dây ra áo, cáu bẳn cạp một phát nguyên cây kem vào miệng. Lạnh buốt xộc lên não, cậu nhắm tịt mắt lại nhá mấy cái rồi nuốt hết xuống.

"Đúng rồi", người kia chóp chép miếng kem trong miệng, móc trong túi ra chiếc điện thoại cảm ứng to gần bằng lòng bàn tay, "Weibo của em là gì thế ?"

Thấy cậu nhóc bên cạnh ngơ ngác, thế nên nhiều lời giải thích thêm vài câu : "Này là mạng xã hội, hôm nay bạn anh mới chỉ anh lập một cái đó, bảo là muốn kết bạn với ai chỉ cần hai người theo dõi nhau trên này là được"

Kế Dương nghe mà không hiểu, cũng chỉ lắc lắc đầu mơ hồ : "Em không có weibo"

"Vậy em cũng lập một cái đi, sau này có thể theo dõi bạn bè nữa"

Cậu nhóc chẳng nói gì, chỉ mải mân mê cái vỏ kem đã nhàu nát trong tay.

Đến tối về, Kế Dương lén dùng máy tính của dì, thực sự lập một cái weibo. Lập xong mới ngơ ngác nhớ ra mình chưa hỏi người kia trên weibo tên gì.

Bỏ đi, ngày mai hỏi là được.

6.

Sáng hôm sau Kế Dương chạy ra sạp rau, thơ thẩn quanh chợ cả tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng chờ được người kia. Nghe cô chủ sạp khoe với mấy người ngồi cạnh, con trai cô đỗ đại học ở Bắc Kinh, sáng sớm hôm nay đã khăn khăn gói gói ngồi tàu rời Liêu Ninh mất rồi.

Di di củ cà rốt rồi lõm trên chân, nền chợ lõng bõng nước bẩn. Kế Dương mím môi, ôm mớ rau to bự quay về nhà.

Hai ngày qua đi, dì về, bố cũng tới đón. Cậu rời Thẩm Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro