Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


39.

Ngày thứ hai Hạo Hiên tới, Thượng Hải nổi bão. Mưa giông kéo đến từ tận sáng sớm, Kế Dương mở điện thoại tra thời tiết, có chút phụng phịu : "Em quên mất có bão tới".

"Không ra ngoài là được mà, dù sao anh cũng chỉ muốn ở với em"

Vương Hạo Hiên vươn tay ôm người trên giường, giống hệt như kẹo cao su mà quấn lấy người yêu, mặt mũi vẫn rặt một vẻ ngái ngủ.

"Ôi", Kế Dương uể oải nói, "Thượng Hải lại ở trong tâm bão nữa chứ"

"Ừ, còn em ở trong tâm anh"

Em trai nhỏ đỏ mặt.

40.

Ai cũng biết Vương Hạo Hiên nấu ăn rất khá, chỉ có em nhỏ lúc nào cũng nghi ngờ tài năng thiên phú này. Hai người dắt díu nhau xuống siêu thị dưới nhà, chỉ thấy quầy rau quầy thịt đã gần như trống hoác, chỉ còn lác đác ít rau cải lá hẹ thịt lợn linh tinh, đồ ngon đã bị người khác mua về dự trữ từ sớm tinh mơ, ngoài ra cũng chỉ có thể chọn thêm đồ đóng sẵn, nguội ngơ nguội ngắt.

"Anh biết làm bánh chẻo", Hạo Hiên nhón thêm một gói bột mì, "Ăn bánh chẻo hay ăn bánh bao ?"

Kế Dương xoè tay ra tính tính một chút, vẻ mặt vừa chăm chú lại vừa ngơ ngác, chẳng biết là đang nghĩ gì trong đầu. Anh lớn cũng không vội, chống giỏ chờ em, hệt như cún con vô hại.

"Làm cả hai thì thế nào ?", em trai nhỏ chống nạnh, chỉ vào quầy rau, nói thêm : "Làm thêm cả rau cải xào nấm nữa"

Vương Hạo Hiên gật gật đầu, với tay lên lấy gói nấm hương khô đằng sau lưng Kế Dương, vừa vặn lại ôm trọn cậu nhóc trong lòng, còn khẽ thổi một câu : "Làm cho em ăn xong, thì ăn em"

Tống Kế Dương mặt đỏ đến xì khói, dứ dứ nắm đấm dưới cằm người kia, nghiến răng : "Vương Hạo Hiên anh có bệnh hả ?"

"Chứ sao, bệnh tương tư, chỉ em chữa được thôi"

Em trai nhỏ che tai chạy biến.

41.

Loạn xà ngầu dưới siêu thị một hồi rốt cục cũng lên được tới phòng, Kế Dương đứng trợn mắt nhìn đống đồ linh tinh vừa mua, nghĩ đến hoá đơn dài hai gang tay kia mà con ngươi cũng muốn rớt ra ngoài. Em bé tiếc tiền!

Vương Hạo Hiên còn bảo :

"Người yêu anh, tiêu tiền của anh"

Tống Kế Dương cảm giác nỗi tiếc tiền của mình nhân lên gấp đôi, vội vã nhìn con số cuối cùng trên tờ giấy, răng môi cảm giác như va vào nhau lập cà lập cập : Hơn 300 tệ, rặt một đống đồ linh tinh!

"Em nói nè", cậu thở dài, tay còn bóp bóp huyệt thái dương hệt như ông cụ, "Anh đừng có mà tiêu hoang, mấy thứ không cần thiết anh mua làm gì, phải để tiền dùng vào việc khác quan trọng hơn, đi siêu thị một tí tiêu hết hơn ba trăm tệ, hoang phí"

"Việc gì quan trọng hơn mua đồ cho người yêu nứa ?", Vương Hạo Hiên lại giở trò nhại giọng, tì cằm xuống mặt bàn nhìn lên.

"Nhiều việc"

"Em ví dụ xem ?"

"Không ví dụ được, nhưng trên đời này có nhiều thứ đột ngột phát sinh lắm, anh nhất định phải có tiền để dành chứ"

Hạo Hiên đứng phắt dậy, hôn chóc lên gò má âm ấm của cậu bé áo trắng, nói thật nhanh :

"Anh có tiền tiết kiệm mà, chờ em tới tiêu đó"

42.

Vương Hạo Hiên đổ một đống bột mì ra mâm lớn, chỉ trỏ bắt em nhỏ thò tay vào nhào bột. Kế Dương không biết nấu ăn, qua chục phút đồng hồ bắt đầu thấy kì quặc vì đám bột càng nhồi càng nhão nhoét, mà Vương Hạo Hiên kia vẫn thản nhiên nhặt nhặt rau, miệng còn huýt sáo một tràng, ra chiều vui vẻ lắm.

"Hạo Hiên", Kế Dương não nề gọi, còn lấy chân khều khều, "Hình như bột hỏng rồi"

"Cho anh hôn một cái rồi anh sẽ giúp em"

Vương Hạo Hiên ngồi xổm bên mâm bột, còn chưa được em trai nhỏ đồng ý đã khoá chặt miệng người ta, tay chân không chịu yên phận bắt đầu động chạm đủ chỗ. Kế Dương thậm chí còn chưa nhận thức được tại sao mọi chuyện lại cua khét lẹt qua vụ hôn hít thế này, chỉ cố sức thở theo nhịp, thế mà cuối cùng lại hụt hơi hai ba lần, mắt mũi cũng híp tịt vào luôn.

Đôi môi người kia rơi xuống cổ, hàm răng hơi bén cạnh cạ cạ qua nơi yết hầu, em trai nhỏ bị hôn tới mức chả biết hướng nào với hướng nào, khó khăn lắm mới dứt được ra, lườm nguýt vài cái.

"Ấy da, anh quên chưa cho nốt chỗ bột còn lại vào"

Tống Kế Dương biết mình bị lừa từ lúc ấy.

43.

Vương Hạo Hiên ở lại Thượng Hải bốn ngày, đến ngày thứ năm mới bất đắc dĩ kéo vali về Bắc Kinh. Mấy ngày ăn ngủ đều có người ở bên đã thành thói quen, bây giờ về nhà lẻ bóng một mình thật sự là bức bối chết đi được.

"Hay là anh chuyển tới Thượng Hải cùng em ?"

"Anh hâm à ?", Kế Dương nhét tay vào túi áo, nhảy qua nhảy lại mấy ô vuông trên đường, nhảy một hồi đến nói cũng chẳng rõ chữ, mồ hôi rịn xuống bên tóc mai đen tuyền, qua một lúc lâu mới mở miệng bảo thêm : "Yêu xa cũng thú vị lắm mà"

Anh trai lớn bĩu bĩu môi, nhất quyết đeo cho em bé dây kết màu đỏ đã hơi bạc màu, trước khi lên máy bay mới nói với lại một câu : "Dùng chỉ đỏ buộc em lại cùng anh, cảm ơn em vì đã tới"

44.

Mùng 2 tháng 9 là sinh nhật Hạo Hiên, Kế Dương lén công ty book vé máy bay tới gặp anh, còn ôm theo chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ, chốc chốc lát lát lại đưa tay sờ sờ cặp sách sau lưng, cả đoạn đường cứ bồn chà bồn chồn.

Công ty của Hạo Hiên nằm bên một đoạn đường khá yên tĩnh, dưới cửa còn trồng một cây bàng lớn, cao vút rậm rạp, ngả bóng che cả một tầng trời. Vương Hạo Hiên đang đứng chờ cạnh gốc cây, nhìn thấy chiếc taxi nào đi ngang cũng nghển cổ lên nhìn, ba giây lại liếc đồng hồ, một phút thì nhìn điện thoại, sốt ruột chẳng kém.

Mãi tới khi vừa nhìn điện thoại lần thứ mấy chẳng nhớ nữa, vừa hay ngẩng lên lại thấy em bé đứng ngay trước mặt, trong lòng ôm rịt chiếc hộp vuông vắn.

"Hạo Hiên, sinh nhật này anh ước gì ?"

Ánh nắng len lỏi qua tán cây dày, rọi vào mắt Kế Dương, lấp lánh như ai vừa đem sao thả vào đôi mắt em, dịu dàng mà êm ả. Ở thời điểm ấy, Vương Hạo Hiên không hiểu sao mình lại bật cười, hôn lên đôi gò má đang ửng lên vì nắng :

"Anh mong, tình mình dài lâu"

45.

Mỗi một lần hai người chia tay nhau ở sân bay, Tống Kế Dương đều chơi trò đếm gạch. Nhảy từ khi xuống taxi cho đến lúc lên máy bay, nhảy tới mức ngay cả mùa đông cũng chảy mồ hôi, quệt trái quệt phải ướt cả một mảng tóc mái.

Thật lâu về sau, khi hai người bắt đầu có lần cãi vã đầu tiên, em nhỏ lại một mình nhảy như vậy trên đường về nhà.

Thời gian xích mích lớn nhất, Kế Dương cúi gằm xuống đất nói chia tay, Hạo Hiên cũng chẳng cản. Đêm ấy có fan lên weibo kể, họ nhìn thấy em nhảy như vậy ngoài đường cả một đêm, vừa nhảy vừa lau mồ hôi. Vương Hạo Hiên vội vàng chạy đến làm hoà, vài hôm sau đem thắc mắc trong lòng nói ra, vậy mà em chỉ cười.

Rồi bảy năm trôi qua kể từ lần đầu tiên gặp nhau, Hạo Hiên khi ấy lướt weibo đọc vài mẩu chuyện nhỏ, lại bất giác phát hiện được ra tâm sự của một cô gái, nói rằng mấy năm nay chịu đựng cực khổ, mỗi lần muốn khóc đều chỉ có thể chạy bộ điên cuồng, mồ hôi mà rơi thì nước mắt sẽ không chảy nữa.

Anh lặng người rất lâu trước máy tính, đến khi màn hình tắt phụt trước mắt, vội vàng lấy điện thoại gọi cho Kế Dương :

"Đừng nhảy nữa, anh muốn cưới em"

Đầu dây bên kia, rõ ràng là đang cười.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro