Xem Mắt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không phủ nhận là anh ta có hiểu biết thật lúc nói chuyện cũng rất hăng say sắc mặt sáng ngời nói chung là rất thu hút. Nhưng cô gái kia càng lúc càng nói ít đi, sau đó thì không đáp lại được gì nữa, dần dần sắc mặt cũng xấu hổ và khó coi. 

Và đúng là như người bên cạnh cậu dự đoán, cuối bữa ăn nhân viên đưa hóa đơn anh ta ngồi chơi điện thoại không hề chú ý đến cô ta, vẻ mặt cô vừa e ngại vừa chần chừ mà nhân viên cũng khó xử. Người bên cạnh cậu đột nhiên ôm bụng cười, cậu khó hiểu hỏi:"Sao thế?"

"Hình như, cô ta không mang theo tiền"

Khóe miệng cậu co giật một chút, làm sao có thể chứ cô ta đi ăn mà không mang theo tiền á, ít nhất cũng mang theo chút tiền phòng thân chứ, phụ nữ thường cẩn thận lắm mà. 

Người bên cạnh cậu giải thích:"Có nhiều người như vậy lắm, họ luôn cho gần đàn ông phải galant, còn không galant thì không phải đàn ông cho nên luôn muốn đàn ông chi trả mọi thứ bản thân chỉ cần xinh đẹp là đủ cần gì mang theo tiền... "

Kế Dương thầm nghĩ thế thì không xong rồi...

Vương Hạo Hiên thấy cô gái cứ chần chừ mới ngẩng đầu lên, cô ta còn tưởng anh ta đã ý thức được mình nên làm gì thì mừng thầm trong bụng. Không ngờ anh ta lại cười đến sáng ngời nói:"Sao thế AA nhé"

Cô gái kia nghe thế thì cắn răng run bần bật, nếu có thể trả thì cô ta đã trả hết rồi bỏ đi rồi, nhưng mà cô, cô không có tiền. Vì thế mà càng nghĩ càng thẹn quá hóa giận nói:"Anh,..anh có phải đàn ông không?"

Anh ta chớp mắt:"Cô vớ vẩn cái gì?"

Mặt nhân viên càng lúc càng trở nên khó coi, nhìn cả hai người suy xét. Cô gái kia bị nhìn càng lúc càng rụt cổ sau đó lại cười hết sức hòa nhã:"Lần đầu gặp mặt có phải anh nên....nên mời tôi có đúng không?"

"Không phải V nói là cô mời sao? Nếu không phải vì được ăn một bữa no tôi đã ở nhà ngủ một giấc rồi.."

Sắc mặt cô gái càng kém...

Nhân viên kia đã không còn giữ nụ cười cứng ngắc nữa mà hỏi lại:"Hai anh chị đã thỏa thuận xong chưa ạ?"

Vương Hạo Hiên vẻ mặt hết sức rạng rỡ và tự tin:"AA đi phần tôi người kia trả"

Vốn là đang nghe lén, đột nhiên anh ta chỉ về phía mình theo bản năng Kế Dương thụp đầu xuống, sau đó hơi dừng lại một chút nghĩ: vừa rồi anh ra vừa nói gì nhỉ?

Vương Hạo Hiên sải từng bước dài đến bên cậu vỗ vai bành bạch:"Cậu ta trả"

Tống Kế Dương đờ người mất năm giây sau đó gạt tay anh ta ra:"Sao tôi phải trả cho anh.. "

Cửa kính nhà hàng trong suốt, rất nhiều người từ ngoài nhìn vào cảnh tượng bên trong, một cậu thiếu niên ôm chân một cậu thiếu niên khác không biết là đang kêu gào cái gì, bên cạnh có một cô gái xinh đẹp che mặt lại, có vẻ xấu hổ, một nam thanh niên há hốc miệng, một cô nhân viên chảy đầy vạch đen vừa muốn chửi vừa muốn giữ hình tượng. Khác trong nhà hàng đều ngoái đầu nhìn... 

"Chắc là lụy tình rồi... "

"Đúng, chàng trai kia hẳn là thích cô gái xinh đẹp, nhưng cô gái xinh đẹp lại thích cậu da trắng kia hơn... "

"Không yêu được thì thôi, cần gì phải khổ thế..."

"Nói thì đơn giản vào trường hợp của người ta thì mới biết, anh ta cũng khôi ngô tuấn tú chứ bộ chắc yêu cô gái kia lắm.... "

Bên ngoài không ngừng bàn tán, bên trong không ngừng náo động. Khắp nhà hàng đều nghe một câu:"Tôi không có tiền, không có tiền, không có tiền..."

Tống Kế Dương muốn đi mà đi không được, muốn khóc tới nơi anh không có tiền chắc tôi có, sao anh không nhìn lại hai người đã ăn cái gì? Sao cậu lại rước cái của nợ về thế này. Náo động rất lâu, cô gái kia thẹn quá không chịu nổi nữa khóc tới nơi. Anh bạn kia của cậu đành phải trả giúp hai người họ, lúc này Kế Dương vừa muốn cảm ơn, vừa muốn đào lỗ chui xuống đất cho xong. Về nhà cậu sẽ đem anh ta tống ra ngoài mặc kệ anh ta sống chết luôn. 

---

Thời gian đã xóa mờ tất cả, những kí ức đó giờ chỉ là thứ mà người ta muốn một là vứt đi vào sọt rác, hai là gói ghém nó lại cất vào nơi sâu thẳm nhất. 

Vương Hạo Hiên đi bộ về nhà mình, ngã người trên giường, thế giới của anh đảo lộn hết rồi phải tự mình cân bằng lại thôi...

Rút trên bàn ra một xấp giấy hình thù quái dị Vương Hạo Hiên nhìn một lúc liền có người gọi đến:"Em tìm cậu ta à?"

Vương Hạo Hiên nghĩ chắc anh biết chuyện cậu đánh nhau, từ đó suy đoán cậu đi đâu nhưng đến giờ mới chịu điện thoại. Anh nhìn trần nhà, những ánh đèn bên ngoài hắt vào tạo ra những đốm sáng hình dáng khác nhau, lốm đốm trên nền bóng tối, càng nhìn càng hoa mắt:"Anh, sao cậu ấy vô tình thế.. "

Ánh đèn loang lổ, không cách nào xua được bóng tối.

"Em cứ ngỡ là anh nhất định có thể quên cậu ấy được, ngày em rời khỏi nơi đó, đứng bên ngoài đợi cậu ấy rất lâu nhưng cậu ấy không thèm đuổi theo, cả một cuộc gọi cũng không có. Lúc đó em đã tự nhủ với lòng mình là sẽ quên cậu ấy đi, vĩnh viễn từ bỏ tình yêu này, không còn phải đoán già đoán non, xem em có yêu anh không? Không cần phải chờ đợi cậu ta mỗi đêm không về, không cần giả vờ không thấy cậu ấy đi với người khác, nhưng mà.... " lúc bản thân bị thương lại nhớ đến cậu ta, chạy đến tìm cậu ta nhưng có được gì... cậu ta chưa từng,  chưa từng... chưa từng cho anh tình yêu của cậu ta. 

Bên kia im lặng hồi lâu mới mở miệng:"Đã đủ tuyệt vọng chưa?"

Vương Hạo Hiên không đáp... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro