Tôi Là....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm từ ngày hôm đó cậu không gặp lại anh nữa...

Trời mưa lất phất, An An ngồi pha trà chuẩn bị đãi khách, Tống Kế Dương ngồi bên cạnh vừa nghe tai phone vừa gõ Laptop, dòng chữ thi nhau chạy trên màn hình. Điện thoại trong phòng khách đổ chuông, An An liền chạy ra nghe:"Xin chào?"

Hình như bên kia hơi bất ngờ, ngập ngừng giây lát rồi khẽ hỏi:"Nhà họ Tống đúng không?"

An An khẽ đáp:"Vâng ạ! Anh là.."

Bên kia nói:"Tôi là Thích Lãnh Kiên,  hôm nay tôi có hẹn cùng cậu Tống. Xin thứ lỗi tình hình bên ngoài không tốt lắm tôi sẽ đến trễ một chút.. "

An An vội đáp:"Không sao, không sao anh đi đường cẩn thận.."

Khi An An gác máy, Kế Dương hỏi:"Ai vậy em...?"

"Là anh Thích, anh ấy nói sẽ tới muộn một chút" Thích Lãnh Kiên là người mà Lâm Hải giới thiệu cho họ, không chừng sẽ giúp ích được cho vấn đề của Kế Dương lần này. Mặc dù nói anh ta là chuyên gia có tiếng nhưng An An đã lên mạng tra thử không hề có thông tin gì của anh ta, thế anh ta có tiếng kiểu gì? Tuy nhiên Lâm Hải giới thiệu vị cố vấn này ắt hẳn là có lý do của anh ấy... 

Tầm năm giờ mười lăm phút bên ngoài có tiếng chuông, An An ra trước mở cửa, Kế Dương để Laptop qua một bên đi theo sau đón khách. 

Cửa hé ra đã thấy người cao hơn mình bên cạnh có một cô gái mang giày cao gót mảnh khảnh, chân thon dài lộ ra, dù trời bên ngoài khá lạnh An An còn thấy áo anh ta thẳng thớm không một nếp nhăn, lại ngẩng đầu thấy anh ta hờ hững che ô nhìn mình như kiểu: cô nhìn đủ chưa? 

Gió xuân thổi tới, giọt mưa đọng trên lá rơi xuống, tiếng lộp bộp trên tán ô Tống Kế Dương bước ra có chút cứng ngắt nhìn hai người trước mặt.

Anh ta bỏ qua An An nhìn cậu:"Là cảnh sát Tống đúng không? Tôi là Thích Lãnh Kiên còn đây là vợ tôi, Annie La"

Tiếng mưa rơi đều đều, Kế Dương sực tỉnh có chút lúng túng không biết nên nói gì, anh ta tiếp tục:"Anh Tống muốn nói chuyện như vậy à?"

An An nghe thế cười xấu hổ:"Không có mời vào mời vào... "

Hai người kia để ô một bên cởi giày mang dép đi vào.  An An đóng cửa quay đầu nhìn họ sao An An thấy anh ta quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi:"Anh có biết anh ta không?"

Kế Dương lắc đầu:"Không biết" 

Lúc ngồi vào bàn, Kế Dương có chút do dự:"Cô ấy... "

Thích Lãnh Kiên hiểu ý:"Là pháp y,  cô ấy khám nghiệm cho Tô Lạp Lạp có thể nghe"

Kế Dương nghe thế gật đầu

Ngồi xuống bàn, An An mở tài liệu cho họ xem. Thích Lãnh Kiên nhìn vào, ban đầu là một vụ ly hôn gì đó của một gia đình gì đó không phải việc của anh, anh không quan tâm lắm, nhưng cô nhân tình kia lại nhảy từ sân thượng tự sát. Rõ ràng cô ta đã lừa được đàn ông thì có gì phải tự sát? Người tự sát phải là cô vợ kìa, nhưng mà ngặt nỗi, trước lúc cô ra nhảy, chị vợ, cô vợ và anh chồng kia cũng từng lên sân thượng.

Họ trực tiếp đi vào chuyện chính, Annie tóm tắt chuyện tình ái dẫn đến chết người của họ trong mấy câu ngắn ngủi:"Bên nam cặp bồ, đòi chuyển tài sản, cho cô vợ mấy chục nghìn phí chia tay ở với nhau có đứa con trai, tên chồng không chịu buông tay, nói cô vợ không có khả năng nuôi dưỡng....vì chuyện này mà cứ xích mích gây loạn, người nhà vợ cứ đến chỗ anh ta mắng nhiếc rồi sỉ nhục đủ điều bất anh ta phải trợ cấp... "

Thích Lãnh Kiên đưa ra câu hỏi nhưng lại giống câu kết luận:"Cô Đường là luật sư đại diện cho bên nam?!"

An An có chút xấu hổ gật đầu, luật sư Đường kia là bạn của cô: "Đúng vậy nhưng đã hủy bỏ rồi, bây giờ tôi là luật sư cho nhà cô tình nhân kia kiện hung thủ" đây là do cấp trên giao cho cô đành chịu:"Sao anh biết?"

Thật ra có thể anh ta đã tìm hiểu trước, chẳng qua cô thấy không khí có chút quẫn bách nên mới cố ý hỏi thêm một câu:"Phụ nữ không tự lập tự cường, trở thành người dựa dẫm vào đàn ông thì làm gì có tiền tìm luật sư tốt? Bản thân thì lôi chuyện quá khứ ra nói, nếu anh ta trân trọng thì từ đầu đã không ngoại tình rồi, còn kéo nhiều người đến cũng đâu nói tình nghĩa chủ yếu là đòi bồi thường chẳng phải níu kéo...nhà này chỉ muốn tiền chứ không phải tình cảm nếu thế tiền bồi thường so với một nửa tài sản cái nào nhiều hơn, vậy mà cứ dùng dằng không chịu mời luật sư ra tòa, chứng tỏ cả tiền mời luật sư cũng không có.."

Lời anh ta nói không sai đi.. 

Mắt lại liếc xuống dưới:"Cô tình nhân này có tiền sử bị trầm cảm?"

Kế Dương cũng chú ý điểm này khẽ nói:"Ban đầu là có nhưng đã khỏi rồi"

Đã nói là tiền sử thì đương nhiên đã khỏi, Thích Lãnh Kiên nhíu mày: "Nhưng không loại trừ người nhà cô vợ đến không ngừng mắng nhiếc hăm dọa, anh chồng thì đi làm suốt ngày bỏ mặt cô ta không lo, đêm về anh ta thì mệt cô ta thì không ngừng sợ hãi kể lể hai người đó có thể cãi vả, cô ta có thể tái bệnh... "

Cái này cũng không sai đi.. 

Kế Dương nhớ lúc đó trong phòng nạn nhân có nhiều lọ thuốc rỗng, một lọ đã uống được một nửa:"Ở nhà họ có tìm được thuốc, đang chờ khám nghiệm"

Annie lật hồ sơ ra nói:"Anh vừa xuống máy bay nên em chưa nói cho anh, trong bao tử nạn nhân đúng là có thuốc, nhưng là vitamin...thuốc trong lọ cũng là vitamin" câu này là nói với Thích Lãnh Kiên, sau đó đẩy tờ giấy chi tiết qua cho mọi người. Đây là do cô mới khám nghiệm xong lúc nãy. 

Nghe thế Kế Dương liền thấy có vấn đề:"Cô ta giả bệnh sao? Nếu là giả bệnh thì loại trừ khả năng cô ta không minh mẫn mà nghĩ quẩn"

"Có ba giả thiết, một là cô ta trước đó từng bệnh, đã khỏi, hai là cô ta chỉ giả bệnh, ba là trước đó chưa từng bệnh bây giờ cũng vậy... "

An An không hiểu lời Thích Lãnh Kiên, ba trường hợp này không khác nhau là mấy

Kế Dương giải thích cho cô nghe:"Nếu cô ta từng bệnh khả năng tái phát cao,  có thể chồng cô ta đã tráo thuốc lừa cô ta để bệnh cô ta ngày càng nặng nếu vậy anh ta có vấn đề. Hai là cô thấy trước kia bệnh lấy được thương hại của anh ta hay là nguyên nhân khác mà giả bệnh điều này cho thấy cô ta khá tỉnh táo lại còn nghĩ cách níu kéo, sẽ không nghĩ đến chuyện tự sát... Còn việc cô ta trước và sau chưa từng bệnh tức là bệnh án trước kia là giả, thuốc có thể là do người ta cố ý sắp đặt, việc cô ấy uống vitamin cũng giống như chăm sóc cơ thể bình thường. Có quá nhiều lọ thuốc rỗng không chịu bỏ đi cũng rất khác thường.. "

Thích Lãnh Kiên gật đầu:"Thông minh" hai chữ thông minh này anh ta nói trịnh trọng, kiểu cách, khách sáo vô cùng:"Nhưng nếu tôi sắp đặt sẽ không bỏ vitamin, cho dù không khám ra thành phần thuốc trong người nạn nhân, có thể cho là hôm đó cô ta không uống... "

---

Mình không rành chủ đề này lắm không có logic về mặt này, sẽ tránh các yếu tố đó ra, các bạn thông cảm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro