Anh Ấy Là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em Đã Quên Anh Rồi

Au: Tang Tử X DuyenHe X KieuTang

Chương 10: Anh Ấy Là....

Không khí đã loãng ra đôi chút thấy vị mới về này không quá khó gần còn biết khen người nữa, An An thở phào một hơi không giống như mấy ông cụ hay nói mấy câu khó hiểu tỏ ra thâm thúy, cũng không giống mấy người trông thì khá trẻ nhưng lại như ông cụ non vậy.

"Cho dù cô ta có bệnh hay không thì cũng không thể kết luận mưu sát hay tự sát. Người vợ, chị vợ và người chồng, hôm đó đều có ở đó, có người nhìn thấy họ cãi nhau với nạn nhân rất dữ dội, lên sân thượng với cô ta cũng cãi nhau, rời đi không tới mười giây thì Tô Lạp Lạp rơi xuống.. "

Nghe  nói thế Thích Lãnh Kiên hơi dừng lại hỏi:"Sao biết không tới mười giây? Còn nữa cả bốn người cùng lên sân thượng làm gì? Chỗ đó không lý tưởng để nói chuyện."

Tống Kế Dương không dám nhìn anh trực diện chỉ cúi đầu nhìn tài liệu trên bàn nói:"Có camara, không quay được toàn cảnh nhưng quay được lối đi lên và một góc sân thượng." anh hỏi vậy chắc chưa xem, lúc nãy cậu cũng mới được  Lâm Hải gửi tới xem thôi. Tay nhấp chuột xoay màn hình lại cho anh ta xem. Còn đẩy các bản lời khai qua.. 

Coi xong anh ta nói phải đến xem hiện trường lấy thêm thông tin. Đến khi hai người kia sóng vai ra xe An An mới nhớ ra người kia chính là người trốn trong tủ quần áo nhà cũ Kế Dương năm đó. Nhớ ra bộ dạng thê lương từ từ bước ra ngoài... 

Chính là người Kế Dương nói: là một người quen cũ.. 

An An nhớ anh ta tên Vương Hạo Hiên mà? Sao đổi thành Thích Lãnh Kiên rồi..

---

Trong đêm tại phòng ngủ Annie ngồi trước bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt mình trong gương thoa kem dưỡng da. Váy ngủ tơ tằm trong suốt, mềm mại và vừa vặn tôn lên đường cong đầy quyến rũ của cô ta đẹp như điêu khắc. 

Thích Lãnh Kiên từ phòng tắm bước ra ánh mắt bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp dưới lớp áo ngủ trong suốt. Anh ta đi tới, cúi người vuốt ve vòng eo của Annie, dưới tay là lớp tơ tằm mát lạnh, mịn màng khẽ hỏi:"Thoa xong chưa?"

Cũng không chờ cô trả lời ôm người đặt lên giường, Annie nhìn bàn tay ôm ghì lấy mình, rướn người ôm lấy đầu chồng bàn tay luồn qua hõm cổ anh ta hôn. 

Ngoại trừ có chút lăng nhăng thì anh ta chẳng có gì đáng chê trách cả, có địa vị, có học thức lại có tính cách nổi loạn, không giống các cậu ấm cô chiêu khác, anh ta dám làm dám chịu, có lẽ từ thời niên thiếu khi thấy anh ta dùng xe đâm một chiếc xe khác đến bốc cháy, doạ người kia hết hồn, anh ta lại bình tĩnh hút điếu thuốc cô đã thật lòng thích anh. Gương mặt anh tuấn tú điển trai khóe môi luôn ẩn hiện nụ cười xấu xa ánh mắt lại luôn có chút phong tình khinh bạc nhưng lại khiến người ta xiêu lòng. 

Mắt cô ta khép hờ miên man cất tiếng nũng nịu tay ôm anh ta, vuốt ve lưng anh làm nũng, Thích Lãnh Kiên cúi đầu hôn lấy cô, cô khép hai chân bắt đầu có chút khiêu khích người kia. Anh nở nụ cười cực kỳ xấu xa luồn tay vào ngực cô:"Ngoan nào..."

Trong mắt cô anh tuyệt vời biết bao nhiêu. 

---

Kế Dương trở người, cậu không ngủ được cứ thế mà lăn qua bên này rồi lăn qua bên kia. Ngày mai còn đến sở, có gì mà khó ngủ chứ... 

Cậu tự nhủ với chính mình nhưng vẫn không ngủ được bóng tối đè nặng trên người cậu đến suýt không thở được. Cậu choàng vậy đi xuống nhà, chần chừ đôi chút rồi đi ra ngoài. Rất lâu rồi cậu không trở lại đây, quán mì quen cũ ở dãy trọ ngày trước. Bây giờ nơi này đã sửa sang lại, đẹp đẽ hơn trước nhưng chủ tiệm vẫn giữ cách bày trí như cũ, chiếc bàn thấp, chiếc ghế con trong nhà ngoài đường đều bắt bàn cho khách ngồi. Không khí quán vẫn náo nhiệt vui vẻ như thế, rất đông.  Kế Dương nhìn quanh vẫn không thấy có chỗ ngồi, lại thấy bên ngoài cạnh tường trắng có người ngồi ăn mì. Trên người anh ta mặc quần jean, áo phông trắng cùng áo sơ mi đơn giản có lẽ cảm thấy có người đang nhìn anh liền ngẩn đầu, lại bắt gặp ánh mắt của cậu, đầu hơi gật chào hỏi. 

Bà chủ thấy cậu đứng liền bảo con trai ra giúp cậu tìm chỗ ngồi, cậu cũng không đói nên định trở về thì anh ta giờ tay bảo:"Cảnh sát Tống đến đây đi"

Nghe đến cảnh sát hình như mọi người đều dừng lại bất thường mà nhìn giống như kẻ phạm tội sợ bị bắt,  anh biết sai đành để tay xuống. Tống Kế Dương gọi một bát mì rồi đến ngồi xuống cùng anh ta hỏi:"Vợ anh đâu sao không đến?"

"Cô ấy ngủ rồi" anh gắp mì nhai, khói trắng lượn lờ trước mặt mùi mì cực thơm:"Cô ấy không thích ăn bên ngoài lắm còn tôi không hiểu sao lại thích, tìm khắp nơi mới tìm thấy nơi này mùi vị khá một chút, lại thấy có chút quen quen không biết là đã ăn ở đâu rồi.. "

Kế Dương hơi dừng một chút, đến khi có người bưng mì đến mới sực tỉnh: "Tôi cũng vậy, tìm khắp nơi mới biết có nơi bán mì ngon như này" những năm tháng trước họ ở đây cùng nhau ở đây ăn mì, những năm tháng sau cũng ở đây cùng nhau ăn mì, nhưng có những thứ đã thay đổi, cố gắng thế nào cũng không níu kéo được thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro