Rời Xa Cậu Tôi Hạnh Phúc Hơn Nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng sợi mì thật dài nhưng chẳng thể kéo dài những năm tháng của họ, chỉ có thể đứt quãng một cách mềm yếu rồi chìm vào quên lãng. Xung quanh rất ồn ào chỉ có họ là tĩnh lặng, cậu không chịu được không khí im ắng ngượng ngập như này, khẽ nói: "Không ngờ anh lại là cố vấn, không phải anh nói mình nghĩ học năm 13 tuổi sao?"

Anh lừa cậu à? Con người anh cũng thật kỳ quái quá đi. 

"Tôi nghĩ học năm mười ta tuổi là thật mà" anh thản nhiên lại còn đắc ý vô cùng:"Tôi đã nói tôi là thiên tài trường dạy không nổi không đúng sao?"

Đúng là có nói, lúc đó cậu nghĩ anh nói nhảm thôi

"Tôi 13 tuổi đã học đại học xong rồi"

Kế Dương "..."

Cái này là nói nhảm đúng không? 

Anh lại hỏi ngược lại:"Cậu mới là đồ lừa gạt cậu nói với tôi, cậu học quản lý? Bây giờ thành cảnh sát rồi?"

Kế Dương cúi đầu, đúng cậu đã lừa anh! Không phải vì công việc có chút đặc thù hay sao? 

Anh lại tiếp tục:"Tôi nhớ không lầm thì thể lực cậu chỉ ở mức khá thôi, gặp chuyện chỉ biết bỏ chạy bị người ta đuổi theo chạy mấy cây số đã mệt đến thở không nổi rồi, vậy mà vẫn có thể đậu? Ngành cảnh sát trong nước xuống dốc đến mức này rồi à?"

Kế Dương "..." quả thật thể lực của cậu so với đồng nghiệp hơi kém nhưng đâu đến nổi nào cũng bắt cướp được chứ bộ. 

Cậu nghĩ một chút lãng sang chủ đề khác:"Sao anh đổi tên rồi" cái này cậu không hiểu cho lắm

"Tại thích thôi, họ Thích là họ mẹ tôi"

Cậu gật gật đầu, cái này cậu biết. 

"Nói thì nói thế thôi chứ chắc cậu không để ý mấy chuyện vặt vãnh này đâu ha?"

Nghe như một lời trách móc. 

Anh cười nói:"Đùa thôi, ý tôi là trí nhớ cậu kém"

Kế Dương chỉ cười gượng. 

Vương Hạo Hiên nói:"Hay là đi uống chút gì đi"

Kế Dương lắc đầu:"May còn phải tới sở"

Anh nói:"Không phải ngày mai tôi cũng đến sao?" Từ đầu đến cuối bữa ăn, Kế Dương luôn im lặng tâm tư không được cải thiện. Anh rót bia cho cậu, cậu nói:"Tửu lượng của tôi không tốt có thể không uống không?"

"Hình như trong cả cuộc đời tôi đây là lần đầu tiên yêu cầu cậu, cả việc nhỏ như vậy cũng không được sao?"

Anh ta đã nói như thế này, Kế Dương muốn uống cũng không được,mà không uống cũng chẳng xong đành cùng anh ta uống. Không biết có phải quá chén hay không anh ta bắt đầu có chút lơ đễnh, mà đầu óc Kế Dương cũng bị cơn say làm choáng ngợp. 

"Thực ra, để thấu hiểu một con người không chỉ cần mỗi thời gian mà còn cần sự đồng điệu nữa."

Kế Dương không nghe rõ, cũng không hiểu để đáp lời

"Cũng từng dưới bầu trời này, giữa mặt đường lành lạnh cậu đã từng hôn tôi, cũng dưới bầu trời này, bên góc tường rêu xanh cậu hôn người con gái khác..."

Vẻ mặt Kế Dương có chút cứng đờ nơi khoé môi, đêm khuya nóng nực thế mà cậu cảm nhận cái lạnh đang từ từ thấm vào tận xương tuỷ. Nhiều năm như thế anh vẫn canh cánh trong lòng, nhiều năm như thế cậu cũng không cho anh câu trả lời thỏa đáng. Mỗi lần cãi nhau, cả hai đều chọn cách im lặng, hôm sau anh sẽ bắt chuyện với cậu, không nói về chuyện đó nữa, cứ thế hết lần này đến lần khác. 

Chuyện gì đến rồi cũng đến, anh nói với cậu:"Kế Dương đây là lần bao nhiêu chúng ta cãi nhau rồi?"

Cậu im lặng, thậm chí có chút bàng hoàng khi anh hỏi câu này, có lẽ được anh bao dung riết thành thói quen, cậu vẫn tin anh có thể mãi mãi nhẫn nại với cậu như thế. Không ngờ đến một ngày lại nhận ra khoảng cách của họ lại xa xôi đến như thế.

Giọng anh thì thầm rỉ máu:"Em không nhớ đúng không? nhưng anh nhớ, anh luôn ghi nhớ để chúng ta không cãi nhau vì chuyện cũ."

Những chuyện cũ đó giờ trở thành vết thương bị xé toạc đến thê lương rồi, không thể chữa lành được nữa rồi:"Kế Dương! chúng ta chia tay đi.. anh chịu hết nổi rồi."

Hôm nay, dưới bầu trời này anh nói với cậu:"Tôi đã có câu trả lời rồi, lúc đó tôi không hề biết cậu là cảnh sát, làm cảnh sát thì phải làm nhiệm vụ. Cậu và Lương An An bắt cặp với nhau đúng không? Điều tra một quán bar sử dụng ma túy gây chết người, còn đến khách sạn để trao đổi thông tin. Tôi nhớ đêm đó tôi bước ra từ tủ áo nhà cậu cô ta kéo váy một cái, tôi nên nhận ra cô ta mang theo súng mới đúng"

Kế Dương không trả lời, chắc chắn là do men say khiến mắt cậu cay xè. 

Anh nhìn xa xăm, nụ cười nhàn nhạt: "Nhưng đã quá muộn rồi, đã không thể tìm lại cảm giác lúc ban đầu nữa rồi"

Đúng vậy, anh đã có vợ rồi, anh đã có tình yêu của chính mình rồi cậu từ lâu đã trở thành bóng người mờ nhạt trong cuộc đời anh mất rồi. Giữa họ đã lạc nhau không thể tìm lại nhau nữa rồi. 

"Rời xa cậu tôi hạnh phúc rất nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro