Xem Mắt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi khói thuốc trong đêm lởn vởn khói trắng mịt mờ Vương Hạo Hiên tùy tiện ngồi một chỗ trên người bị thương trên mặt có vết bầm, ngẩng đầu nhìn người đang hút thuốc kia bàn tay còn dính máu ánh mắt lại lạnh lùng khôn xiếc ánh lên tia tàn nhẫn. Mà người này là chính là người anh lấy đá chọi vào xe hôm bữa. 

Anh ta cất quẹt diêm vào áo khoác hất mặt hỏi:"Ai đây?"

Vương Hạo Hiên liếc người đã say mèm kia:"Nhặt ở bên đường... "

Người kia có chút kỳ quái nhìn Kế Dương chăm chăm Vương Hạo Hiên thấy thế đưa chân đá chân anh ta một cái hỏi:"Đến đây làm gì?"

Anh ta rút trong túi ra một túi nhựa zip, bên trong có vài túi nhựa zip khác nhỏ xíu đựng vài thứ linh tinh rất nhỏ, có vài thứ nhìn như hạt bụi không nhìn kĩ còn không thấy rõ, còn có một quyển sổ nhỏ dùng ghi chép. Khói thuốc mịt mờ sắc mặt anh ta thâm trầm ném cho Vương Hạo Hiên. Vương Hạo Hiên liếm môi ngẩng đầu cười:"Tiền"

Biết ngay mà, người kia có chút đau đầu day trán:"Không nghĩ ra nói gì ý nghĩa hơn à?" 

Vương Hạo Hiên nghĩ một chút nói lại:"Trong cuộc sống chúng ta tiền rất quan trọng...."

Người kia liền cho cậu một đạp, ném điếu thuốc rồi ra xe. Vương Hạo Hiên đưa chân đạp tàn thuốc rồi mang người kia về nhà trọ.

Lúc Kế Dương thức thì Vương Hạo Hiên đang  loay hoay làm gì đó, khi cậu từ nhà tắm bước ra thì anh ta đang nấu mì khẽ nói, ngồi xuống đi tôi nấu tới hai gói lận.

Dường như anh ta là chủ nhân của nơi này còn cậu là khách...

Có lẽ trong từ điển của anh ta không có hai chữ "xấu hổ" mà toàn là "mặt dày"

Cậu mỉa mai:"Hôm nay thiên tài biết nấu mì cơ à?" Dừng lại một chút cậu thấy vết thương trên mặt anh ta, nói:"anh sao vậy?"

Vương Hạo Hiên không trả lời câu hỏi của cậu mà bắt qua chuyện khác: Tối qua uống say về nhà hành động lung tung làm cả trọ hết hồn."

Kế Dương ít khi uống say, không biết bộ dạng đó ra sao? 

"Đi đập cửa từng phòng khắp nơi, còn mở cửa sổ trèo ra ngoài đòi làm người bay... "Anh ta mang mìn đến trước mặt cậu, nhìn qua cũng rất chỉn chu:"Cồn là chất gây kích thích thần kinh, dẫn đến ý thức và hành động của cơ thể mất mất kiểm soát, cho nên nếu cậu muốn bay tôi cũng không thấy lạ, tuy nhiên việc cậu nôn lên người tôi, tôi không chấp nhận, đồ để bên trong cho cậu giặt... "

"Chứ bình thường ai giặt" cậu húp nước mì, cảm thấy không có vấn đề gì xem ra 'thiên tài' thật sự biết nấu mì, mừng chết đi được... 

"Ờ há" Vương Hạo Hiên gật đầu tán đồng:"Tôi quên mất.. "

"Chắc không phải bị bọn người hôm đó đánh đó chứ?"

Vương Hạo Hiên lắc đầu:"Không phải.. "

Tống Kế Dương gật đầu an tâm nhưng nghĩ thấy không đúng vết thương kia không phải va đập gì, lẽ nào là do cậu trong cơn say đã không kiềm chế được cho anh ta một đấm à?

"Nhóm người khác.. "

Kế Dương "..."

"Rốt cuộc là anh đã gây chuyện với bao nhiêu người?"

"Đợi một chút tôi liệt kê hằng số cho cậu."

Kế Dương hết nói nổi đành ăn ngồi chăm chú ăn mì. Đến khi anh ta ăn xong điện thoại cũng vừa có tin nhắn, đọc xong mặt sa sầm đi ra ngoài. 

---

Kế Dương hẹn với bạn đi ăn sáng rồi đến thư viện. Ở quán này Kế Dương lần đầu đến, thật ra là được mời nên cậu mới dám đến không ngờ trùng hợp thấy người quen.

Lúc này có một cô gái đi đến, Kế Dương thấy cô ta xinh đẹp quyến rũ thấy anh ta liền cười, xem ra là hẹn hò. Trên bàn ăn, cô nàng không thể thiếu việc bày tỏ những nghi vấn của mình đối với Vương Hạo Hiên. Cha mẹ anh làm nghề gì, trong nhà có mấy anh chị em, có xe có nhà không? Trả góp hay đã thanh toán hết, vị trí, diện tích... nói chung vô cùng trực tiếp cũng hết sức chi tiết. 

Kế Dương ngồi cách đá không xa cùng bạn ăn bữa sáng, nghe đến đây lại thấy buồn cười. Thầm nghĩ với tính khí của anh ta không chừng sẽ chửi lại cô gái kia, nhưng ngoài dự đoán của cậu, anh ta đáp:"Cha mẹ tôi là giảng viên, có một anh một em trong nhà."

Giảng viên, không phải cậu có ý gì nhưng mà tính khí của anh ta như thế thì... 

"Điều kiện của anh rất tốt như vậy, có nhà riêng ở trung tâm thành phố không? "

Anh lập tức lắc đầu:"Không, tôi ở nhờ trọ người khác."

Vô cùng thành thật.. 

Cô gái kia khá thất vọng, hay là do đang đi học nên thích trải nghiệm đời sống sinh viên? 

"Vậy tài sản cố định trên danh nghĩa của anh là bao nhiều?" nhìn anh ta ăn mặt cũng không đắt tiền, đường phố quá đi.

"Tôi cũng không rõ."

Kế Dương thầm nghĩ cả tiền ăn mì anh ta còn không có. Cô gái kia cũng nghĩ anh ta chẳng có tài sản nào nữa, ủ dột nhíu mày.

Họ vừa ăn vừa trò chuyện. Cô gái này đang giảng giải về lý luận nghệ thuật của mình, nói về nghệ thuật của mình, Vương Hạo Hiên chỉ ăn không nói nhưng nói gì, cô gái kia tự hào nói:"Anh thấy thế nào...? "

Vương Hạo Hiên gật đầu:"Được lắm''

Cô gái kia thấy thế nhàm chán:"Anh nghe không hiểu à?"

"Không hẳn, nhưng tôi thích nghe về Isaac Newton, Albert Einstein, Charles Robert Darwin, Nikola Tesla, Archimedes thì tôi sẽ thích hơn... " sau đó anh ta bắt đầu luyên thuyên về những vị đã kể trên.. 

Cô gái "..."

Người đi ăn cùng cậu cũng nhiều chuyện, thấy cô nàng kia đẹp cứ lén nhìn mãi khi nghe anh ta nói thế khẽ thì thầm:"Toàn nhà khoa học nổi tiếng, chắc anh ta học giỏi lắm, dù không có tiền tài nhưng trình độ tốt, lại có nhan sắc nhưng cô gái kia lại quá thực dụng... "

Kế Dương ngớ người:"Ơ tưởng anh thích cô ta mới nhìn."

"Không hề, chỉ muốn xem kịch vui thôi. Chỉ cần nhìn đã biết anh ta không thích buổi xem mắt này rồi, cô ta lại hỏi không đâu, cả nghệ thuật mà cô ta nhắc đến còn nói sai tên...cố tỏ văn vẻ.. "

Kế Dương nghĩ, không phải anh ta cũng khoe khoang mình hiểu biết đó sao? Nhưng anh ta nói anh ta nghĩ học từ năm mười ba tuổi.. có phải lừa cậu không. 

Người bên cạnh cậu lại nói thêm:"Anh đoán 100% là anh ta sẽ bắt cô ta trả bữa này, sau đó cô ta sẽ tức giận và không gặp lại nữa... "

Cậu nghĩ, anh ta có tiền đâu mà trả...

Và sự thật đã chứng minh.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro