Tình Yêu Đầu Dư Âm Để Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có điều anh ta thật bạo dạn. Ở nhà người khác mà không biết giữ ý ăn no rồi nằm cả chén cũng không biết rửa, đôi lúc lại đi qua đi lại hỏi cái này cái kia...

"Cậu có máy xay không?"

"Dưới bếp có đấy.."

"Cậu lấy giùm tôi đi, à xây táo giùm tôi luôn, tôi không biết dùng"

Kế Dương "..."

"Bình thường không phải anh thích cạp sao?"

"Hôm nay tôi không thích, đau răng"

Nhìn vẻ mặt phơi phới của anh ta hỏi xem cậu có tin anh ta đang bị đau răng hay không đây?

"Anh định chừng nào dọn đi đây"

Vương Hạo Hiên đáp gọn lỏn:"Chưa lên kế hoạch"

Kế Dương thấy anh ta mà lên kế hoạch cái nổi gì. Khẽ bảo:"Thế để tôi lên kế hoạch giúp anh,  bước đầu tiên dọn đồ ra khỏi phòng tôi..."

Vương Hạo Hiên như không nghe thấy ôm gối bịt tay lại. Kế Dương đi lại cạnh anh ta:"Anh ở phòng tôi nửa tháng rồi, người nhà bỏ mặc anh rồi à?"

Vẻ mặt Vương Hạo Hiên bi ai tội nghiệp:"Cậu nói đúng rồi đấy"

Kế Dương "..."

Còn định nói thêm thì điện thoại reo:"Đi họp lớp à?"

Mắt Vương Hạo Hiên sáng rỡ, vội bật dậy, Kế Dương chưa hồi âm bên kia người kia nói thêm:"Người kia cũng có mặt"

Kế Dương không lên tiếng, bên  

điện thoại khẽ nói thêm:"Nghe nói hai người chia tay rồi"

"Ùm, lâu rồi"

"Kế Dương... "

"Là mình đá anh ta, không hợp thì thôi gặp lại cũng không thấy hổ thẹn có phải mình làm gì có lỗi với anh ta đâu"

Kế Dương cúp máy, Hạo Hiên rạo rực:"Tôi cũng muốn đi"

Kế Dương nhìn anh ta:"Lớp tôi hợp anh theo làm gì? Anh có phải bạn của họ đâu?"

Vương Hạo Hiên không quan tâm:"Đi để ăn chứ gì? Không phải những lúc họp lớp đều có ăn uống tiệc tùng sao?"

Nói là họp lớp nhưng quả thật là đi ăn thôi, lâu lâu gặp bạn cũ, bạn cũ dẫn theo bạn mới mà đi cùng. Cũng không phải không thể cho anh ta đi nhưng tại sao cậu phải đưa anh theo? Có điều không đợi cậu nói tiếng nào anh ta đã bật dậy chuẩn bị. 

Kế Dương cùng anh ta đến quán ăn được hẹn, mọi người đã đến khá đông đủ thấy cậu dắt theo một người liền hỏi:"Anh ấy là?"

Mắt mấy cô nàng muốn nuốt chửng người đến nơi rồi, Kế Dương thấy anh ta kéo ghế ngồi tự nhiên vô cùng thở dài:"Bạn cùng phòng"

Có người nói:"Cậu đổi trọ rồi nhỉ? Mình chưa có dịp đến thăm nữa"

Ý đồ có thể rõ ràng hơn nữa không? Kế Dương chưa lên tiếng thì có người thay cậu trả lời:"Cứ đến chơi, Kế Dương nấu ăn rất ngon ở đó mở tiệc thì còn gì bằng"

Kế Dương "..." là phòng cậu hay phòng anh ta vậy? Mở tiệc ở đó ồn ào bà chủ không đuổi cậu đi mới lạ đó. Mọi người dần đến đông đủ, nhiều người không biết mối quan hệ của Kế Dương và người cũ, sắp xếp họ ngồi cạnh nhau. Kế Dương không nói gì nghiêng đầu sang một bên không nhìn người kia cái nào.  

Vương Hạo Hiên rất nhanh hòa nhập với nhóm người, nói chuyện rất xôm tụ nhiều người thích anh ta, bầu khí tưởng chừng rất vui vẻ... 

Kế Dương đứng dậy đi rửa tay, Kỳ Nam đi theo cậu:" Vì sao mày lại giống như người chết không có chút phản ứng gì vậy? Loại người ấy mày vẫn còn yêu sao?" 

Kế Dương vừa mở vòi nước vừa hỏi:"Loại người nào?"

Kỳ Nam mấp máy môi

Kế Dương tiếp tục:"Cậu nói thế khác nào nói mình trước kia ngu ngốc mắt mù đâu. Cho dù anh ta sao đi nữa thì cũng không liên quan tới mình nữa rồi, trước kia không quan tâm nổi giờ thì không đủ tư cách quan tâm, cậu bảo mình phản ứng thế nào, khóc? Nổi giận? Hay cười vui vẻ đây?"

Kỳ Nam im lặng... 

"Anh ta dù thế nào đi nữa thì có một sự thật là anh ta chưa làm gì có lỗi với mình cả, chỉ là mình không còn yêu anh ta nữa thôi"

Nói rồi lau tay ra ngoài... 

Lúc ra Vương Hạo Hiên đang cùng mọi người hát nhảm, giọng hát anh ta... 

Cậu miễn bình luận... 

Kế Dương lúc trở về hai người kia đi rồi, không khí thoáng hơn hẳn, Kế Dương bị ép uống mấy li rồi thì chỉ ngồi ăn, kể chuyện lúc còn học cùng nhau. Lúc về trời đã tối hẳn Vương Hạo Hiên phải cõng người kia về, miệng lẩm bẩm:"Cái gì mà nặng dữ vậy.. "

Kế Dương gật đầu, say sưa nói:"Em nặng lắm sao?"

Vương Hạo Hiên gật đầu:"Nặng chết đi được, rõ ràng nhìn cũng có bao nhiêu kí đâu... "

Cậu ôm cổ anh rất chặt, anh suýt nữa là ném cậu ta xuống rồi:"Nhưng không phải anh hứa cõng em cả đời sao..." nước mắt cậu ta rơi lã chã:"Anh thất hứa rồi... "

Vương Hạo Hiên thở dài:"Muốn khóc thì khóc đi... "

Ánh đèn đường chiếu xuống mặt đường ánh sáng màu cam ấm áp, bước chân Vương Hạo Hiên đột nhiên dừng, phía trước có sáu bảy người đang đứng, có vẻ là đứng đợi một lúc rồi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro