Ấn Tượng Ban Đầu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh phát hiện ra cậu rất khéo tay, nấu ăn rất ngon. Thịt cá còn tươi roi rói, sau khi ăn hương vị vẫn lưu lại trên miệng, dứt khoát ăn hết một nửa đồ ăn, chôm thêm hai quả táo ngồi cạp.

Kế Dương nhìn thấy liền nói:"Cái đó còn chưa rửa... "

Vương Hạo Hiên thản nhiên:"Không chết được"

Kế Dương đành cướp lấy rửa sạch rồi nhét lại cho anh ta. 

Vương Hạo Hiên cạp một cái non hết nửa quả táo, Kế Dương khẽ nói:"Anh có đói thì cũng đừng có ăn như hổ đói thế chứ" nhìn phần ăn trên bàn cậu nói:"Thôi anh đói thì ăn hết phần còn lại luôn đi" cùng lắm lúc sau nấu mì ăn.

"Là cậu nói đó" nói rồi lại lao vào ăn.

---

Kế Dương đang trong giờ học thì đột nhiên điện thoại reo, ra ngoài mở điện thoại ra mới thấy ba chữ 'Hiên Ăn Mày' sáng chói

"Alo? Tôi đang học"

"Hôm nay ăn gì vậy?" Vương Hạo Hiên nằm  trên giường rung đùi, trên tay là mấy tờ giấy chi chít chữ cùng hình vẽ quái đãng đan vào nhau giống như phân tử hóa học. Vấn đề không nằm ở chỗ cậu có đang học hay không, vấn đề nằm ở chỗ tôi đói rồi. 

"Canh củ mài" Tống Kế Dương biết ta nhất định canh tới bữa cơm mà chạy qua, chán chả buồn nói. 

Vương Hạo Hiên hơi dừng một chút giọng nói rất nghiêm túc:"Tôi không thích ăn canh củ mài đổi món khác đi"

Anh ta ăn ở phòng cậu một tuần rồi sáng trưa chiều tối lúc nào dùng bữa cũng thấy anh ta đứng trước cửa hết, thế mà rất hay đòi hỏi cái này cái kia. Kế Dương nghĩ một chút đổi lại:"Canh cá nấu cay thì thế nào?"

"Cái này được, nhớ mua táo nữa nha!"

Kế Dương định hỏi anh ta rốt cuộc người nhà có gửi tiền đóng tiền trọ chưa thì anh ta đã cúp máy. Vương Hạo Hiên xem một chút thì điện thoại gọi đến:"Alo"

"Đang ở đâu?"

Vương Hạo Hiên:"Tiền?"

"..."

Vương Hạo Hiên tiếp tục:"Sắp chết đói rồi đây này?"

"Còn biết sẽ chết đói ư?" bên kia nhỏ giọng dần:"Nhìn ra chưa?"

"Kha khá" Vương Hạo Hiên gạch một đường nối trên giấy không quên ý nghĩ ban đầu:"Tiền, tiền, tiền.."

"Được rồi, được rồi.. "

---

Tống Kế Dương vừa về đã thấy người kia ngồi trước cửa không những thế còn mang theo cả hành lý, Kế Dương cũng lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra:"Bị chủ trọ đuổi?"

Vẫn là câu nói huyền thoại:"Tôi không có tiền"

Kế Dương dứt khoát bỏ anh ta qua một bên, Vương Hạo Hiên ôm chân cậu:"Lúc nữa, đêm khuya vắng vẻ, mình tôi lang thang...."

Tống Kế Dương thật muốn đập đầu chết anh ta cho xong:"Thế thì anh về nhà đi.. "

"Không về được"

Kế Dương hơi dừng lại hỏi:"Sao vậy"

Vương Hạo Hiên vẫn ôm cậu nói:"Cãi nhau, ba mẹ mỗi người đi một nơi liên lạc không được..về nhà cũng chết đói thôi, chưa kể không có tiền về, trên đường ăn cái gì? "

Kế Dương chần chừ:"Anh không lo cho họ à?"

"Thường xuyên xảy ra có gì phải lo cho họ chứ? Họ không lo cho tôi thì thôi..." Vương Hạo Hiên ôm chặt chân cậu cứng ngắt:"Giờ tôi phải làm sao đây? Ra công viên ngủ á? Trời lạnh thế này chết cóng mất thôi.."

Tống Kế Dương "...."

Vương Hạo Hiên nhìn cậu nấu ăn rất chăm chú bản thân bắt chân chữ ngủ nhịp nhịp:"Này! Cậu học cái gì?"

Kế Dương nghĩ một chút nói:"Quản Lý, còn anh?" hình như thấy anh ta ở nhà không à? Chắc anh ta ra trường rồi.. 

Vương Hạo Hiên thản nhiên:"Mười ba tuổi là tôi nghỉ học rồi"

Kế Dương mím môi

Anh ta nói tiếp:"Tôi học giỏi quá nhà trường không dạy nổi"

Kế Dương "..."

"Sinh ra với bộ óc thiên tài thật khổ..."

Kế Dương hết nói nổi chỉ lên bàn:"Có táo đấy anh rửa rồi ăn đi" để tôi yên tĩnh một chút đi

Vương Hạo Hiên chồm người nhìn táo trên bàn nói:"Tôi không biết rửa"

Kế Dương đau đầu chết đi được:"Anh là thiên tài mà không biết rửa táo á?" thiên tài cái con khỉ!!!! 

"Ai quy định thiên tài phải biết rửa táo, thiên tài phải làm việc lớn mới đúng"

Kế Dương nghiến răng:"Thế thì anh đừng có ăn"

"Thiên tài cũng có thể chết đói"

Kế Dương cười khẩy lườm anh ta:"Nếu anh thật sự là thiên tài thì đã không đến bước đường này, đã tự biết tìm cách cho mình không chết đói có nhà ở không cần phải lang thang"

Vương Hạo Hiên thản nhiên cười hết sức đắc chí:"Không phải đã làm được rồi sao?"

Kế Dương "..." thật muốn lấy chổi quét anh ta ra ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro