Ấn Tượng Ban Đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi an toàn Kế Dương thở khì khì ngồi xuống đất luôn, nghĩ một chút không biết anh ta sao rồi, lẽ nào bỏ anh ta lại. Không biết bọn người kia là ai nữa... 

Tự vấn lương tâm chừng mười phút Kế Dương quyết định ôm đồ quay lại tìm xem, đi trái đi phải không biết bao con hẻm nhỏ ở đây mới thấy anh ta ngồi dưới đất hình như bị thương bọn người kia thì không thấy đâu. Cậu lo lắng hỏi:"Anh không sao chứ?"

Anh ta ngồi đó không nhúc nhích có vẻ không còn sức, trên người đúng là có chỗ tím bầm:"Chưa chết"

Kế Dương mím môi thật muốn bỏ quách anh ta nhưng đành miễn cưỡng nói:"Tôi đỡ anh về nhà trọ"

Đồ của mình không biết tự xách, không biết thể hiện sự tôn trọng sao? Vì sao anh ta lại làm ngược lại? Hơn nữa vẻ mặt rất tự nhiên, không hề cảm thấy đỏ mặt vì xấu hổ. Giờ lại quăng cái thân tàn ma dại này cho cậu nữa, nếu không phải chủ trọ khá tốt với cậu giúp đỡ cậu khó khăn, bà ấy lại có việc bận nếu không cậu cũng không phải đi đợi tên này từ tám giờ sáng tới giờ, không dám rời khỏi ăn uống, sợ anh ta tới thì không biết đường đi lung tung để lạc thì khổ. 

Vương Hạo Hiên cũng không từ chối, anh ta nặng như quỷ nghiêng đầu nhìn cậu, trơ trơ hỏi:"Nặng à?"

Đương nhiên rồi.. 

Tuy nhiên cậu không muốn ý kiến gì nữa chỉ đáp:"Không nặng"

Sau đó thì khó khăn lôi anh ta đi từng bước. Đi được một lúc mùi thơm từ quán mì bốc ra khiến Kế Dương càng thêm đói bụng muốn ăn lại quay đầu nhìn anh ta, không biết nên đưa anh ta về trước hay rủ anh ta cùng ăn mì đây. Vương Hạo Hiên nghiêng đầu hỏi:"Đói à?"

Kế Dương gật đầu

Anh ta nói tiếp:"Tôi cũng đói"

Kế Dương ánh mắt sáng chói:"Thế thì cùng ăn đi"

"Nhưng tôi không có tiền"

Kế Dương "..."

"Anh không có tiền á?"

Vương Hạo Hiên thản nhiên:"Ừ, một đồng cũng không có"

Kế Dương khó hiểu:"Thế anh thuê nhà bằng gì?"

Vương Hạo Hiên:"Cứ ở thôi đợi người nhà gửi tiền"

Kế Dương hỏi lại:"Chừng nào họ gửi?"

"Ai biết" nói rồi anh ta nhìn quán mì bằng ánh mắt thèm thuồng:"Đói quá đi, đói, đói quá, chắc chết mất.. "

Cuối cùng Kế Dương đành bao câu ta ăn mì.

---

Hôm sau Vương Hạo Hiên đi chơi về cảm giác bụng mình hơi bị tịch mịch đói cồn cào, đi qua một phòng đang mở cửa đang nấu đồ ăn nhìn thấy có chút quen mắt..

Cộc cộc

Kế Dương quay đầu thấy người hôm qua đang đứng cạnh cánh cửa gỗ gõ ánh mắt lấp lánh nhìn cậu hết sức... thèm thuồng. Kế Dương nổi da gà với suy nghĩ của chính mình tắt bếp hỏi:"Có chuyện gì sao?"

"Tôi đói" Anh ta vẫn dùng ánh mắt lấp lánh đó nhìn

"Anh đói thì liên quan gì đến tôi" Kế Dương không hiểu

"Tôi không có tiền" Ánh mắt lấp lánh lấp lánh.. 

Kế Dương "..."

"Đói chết mất thôi, sáng giờ không ăn gì cả?"

Kế Dương:"Trời đất, sáng giờ anh đi đâu mà không ăn.. "

"Lang thang cho hết đói"

"Kết quả?"

"Càng đói hơn.. "

Biết ngay mà lang thang mà hết đói thì cậu cũng đi lang thang nữa cần gì phải đi làm kiếm tiền cơ chứ... 

"Chắc không phải anh muốn tôi cho tiền anh ăn mì nữa đó chứ.. ?"

Vương Hạo Hiên lắc đầu:"Không cần"

Kế Dương gật gật đầu...

"Nhà cậu không phải có đồ ăn sẵn rồi sao? Tôi không muốn ăn mì, ăn mì không ngon chẳng có dinh dưỡng gì cả!"

Kế Dương nghệch mặt, anh có thể bớt đòi hỏi được không hả? Anh ta không đợi cậu trả lời lách người vào nhà lấy chén đũa gắp đồ ăn bỏ vào..

Kế Dương "..."

Một luồng hương thơm như này Vương Hạo Hiên hít sâu một hơi, đây chính là mùi cá kho nhé, hiện hẳn cũng đã đủ lửa, mắm muối cũng đã ngấm vào thịt cá, thậm chí vào đến xương anh ta gắp đều tay không một chút e ngại miệng hỏi:"Do cậu nấu hết à"

Kế Dương gật đầu ùm một tiếng:"Anh tự nhiên quá rồi đó"

"Tôi đã thể hiện rõ ràng thế rồi, anh mời một câu khách khí thì chết à!"

"Anh định ăn thật đấy à?"

"Cậu không thấy sao mà hỏi?"

Kế Dương lẩm bẩm:"Không biết xấu hổ, da mặt dày!"

"Quá khen rồi, mọi người đều gọi tôi là Hiên ăn mày đấy!" anh ta nói bằng vẻ mặt tự hào đến sáng chói, Kế Dương suýt lấy tay che mắt lại đấy

Cậu haha hai tiếng nhạt thếch bảo:"Tên hay, rất hợp với anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro