Ấn Tượng Ban Đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đều không ai sai chỉ là không muốn tiếp tục yêu nữa thôi.. 

Lúc Vương Hạo Hiên đi ra ngoài nghe loáng thoáng giọng nữ hỏi:"Là ai vậy anh?" 

Kế Dương khẽ đáp:"Là người một người quen thôi" 

Anh ngồi ở thềm cửa rất lâu sau đó thì đứng dậy chậm rãi đi về, ném chìa khóa nhà cậu xuống sông lạnh. 

Tôi sẽ quên em 

-3 năm trước- 

Bầu trời được một cơn mưa nhỏ làm sạch, lúc này đã trở nên vô cùng sáng sủa trong trẻo, khoác lên mình chiếc áo màu xanh thăm thẳm như nước biển trong vắt càng nhìn càng thích. 

Thời điểm cuối tuần chính là khoảng thời gian thích hợp nhất để cùng bạn bè ra ngoài lêu lổng dạo chơi thư giãn.... 

Vương Hạo Hiên tay vác balo mặt khó đăm đăm trên đường đến ga tàu điện ngầm người người chen chút sôi sục như nồi cơm đang nấu tiếng ồn ào cùng tiếng chửi vang lên khắp nơi. 

Một chiếc xe phi đến, người ngồi trên xe kéo cửa kính xuống liếc mắt:"Này" 

"Này cái con khỉ!"Tên bị mắng cũng không thèm tức giận, trái lại tỏ ra như vừa được nhận một vinh dự to lớn. Hắn ta cười hì hì:"Lên xe" 

Vương Hạo Hiên không thèm đáp lại, cô cúi xuống nhặt một viên đá dưới gốc cây, giơ tay ném một cái vào xe... 

Mọi người "..." 

Giữa đường có một tên nổi điên đương nhiên tránh xa mấy mét mới an toàn 

--- 

Ở một nơi khác Tống Kế Dương hôm nay ăn mặc rất nhàn nhã thoải mái nhé nói chung là người đẹp thì vẫn cứ là người đẹp, cho dù có ăn mặc tùy tiện thế nào tóc đen bay bay đứng đợi giữa biển người mênh mông. Da thật là trắng, nhưng sắc trắng không hề ảm đạm mà sáng bóng các đường nét trên gương mặt nó tương đối ôn hòa, ngũ quan vô cùng tinh xảo nhưng không làm vơi bớt sự khôi ngô, tinh tế mà không hề tuấn lãng, như một thiếu niên 

Con đường trắng lóa khiến người ta chói mắt, dường như nó sắp bốc hơi sau một ngày bị nắng thiêu đốt. Hai hàng cây xanh bên đường rũ rượi, uể oải vì nóng, Tống Kế Dương vẫn tiếp tục chờ đợi đến mồ hôi cũng đổ ra rồi đành phải dùng tay lau mồ hôi trên trán. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã trưa lắm rồi. 

Tới gần năm giờ chiều vẫn chưa thấy người đâu, từ xa thanh niên mặc chiếc áo phông trắng, quần jean màu xanh nhạt rách tùm lum tùm la, khoác áo sơ mi màu đỏ caro. Trên tay cầm hai cái túi còn khoát thêm balo nhạt màu trên cổ anh ta đeo chiếc MP4 nghe nhạc đang đi tới. Tống Kế Dương nhìn một lúc đành ra chào hỏi:"Anh có phải Vương Hạo Hiên không?" 

Vương Hạo Hiên đang nhai singum khẽ gật đầu:"Ừ" 

Tống Kế Dương thở nhẹ nhõm cuối cùng cũng đợi được người:"Anh có biết mấy giờ rồi không? Tôi đợi anh từ trưa tới giờ" 

Vương Hạo Hiên tỉnh bơ:"Ai bảo cậu đợi" 

Tống Kế Dương trợn mắt:"Bà chủ nhà chứ ai? Nhờ tôi đón anh đó" 

Vương Hạo Hiên cười khẩy:"Thế về trách bà ấy, tôi có bắt cậu đợi đâu, đợi lâu còn không biết tự về thì trách ai..." 

Tống Kế Dương "..." 

Vương Hạo Hiên chép miệng đem hai cái túi đưa trước mặt cậu. Tống Kế Dương ngây người ra nhìn. Con người này thật không khách sáo chút nào. Coi mình là người giúp việc nhà anh ta chắc? Tuy trong lòng cảm thấy ức chế nhưng Kế Dương miễn cưỡng cười:"Anh đừng khách sáo, bà chủ bảo em đón thì đương nhiên em phải giúp anh... " 

"Tôi không khách khí". Câu trả lời ngắn gọn, kèm theo: "Tiện thể xách giúp tôi cái balo này" 

Tống Kế Dương không còn gì để nói. Ôm ba món đồ đi trước chỉ dẫn anh ta hướng đến nhà trọ đi vài hẻm đầy rêu xanh bụng Kế Dương ọt ẹt kêu đói nhưng người phía sau vẫn đi rất chậm vừa đi vừa ngắm cảnh, cậu cười bảo anh nhanh lên nhưng anh ta không nghe. 

Đang đi đột nhiên nghe phía sau láo nháo cả lên, quay đầu nhìn một đám người cầm theo gậy chạy về phía này hô hào:"Nó kìa" 

Vương Hạo Hiên quay đầu như kiểu, cái gì dạ? Không vui gì hết...sau đó thì co giò bỏ chạy. 

Kế Dương đầu óc ngưng trệ năm giây liền chạy theo. Vương Hạo Hiên tách qua đường khác vượt tường mà đi, Tống Kế Dương ôm hành lý của anh ta chỉ biết chạy.. 

Phía sau vẫn hô hào đuổi theo vô cùng khí thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro