Bao Nhiêu Thất Vọng Mới Đủ Tuyệt Vọng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng, Tống Kế Dương giúp anh băng bó, vết đạn nhưng đã lấy đầu đạn ra, áo sơ mi mới còn nhãn xem ra anh mới thay. Cậu ngẫm một chút vết thương này đã không còn đáng ngại nữa nhưng lại có dấu vết cố tình làm nặng thêm. Cậu thở dài sao anh lại không biết thương bản thân mình một chút nào vậy.

"Em đang giận à?" Anh khẽ nói

"Vì giận nên không liên lạc với anh, cũng không về nhà và cũng không thèm nghe điện thoại của anh nữa, có đúng như vậy không?" Giọng anh nhè nhẹ nhưng nghe rất nặng nề như muốn ngạt thở, đôi mắt đen láy.

"Ơ?" Tống Kế Dương ngạc nhiên đến sững người, đầu óc cậu nhất thời không kịp phản ứng, vậy mà điệu bộ ngơ ngác chẳng ra làm sao của cậu lại làm anh nổi nóng, lồng ngực đau đến suy kiệt anh cau mày nhìn cậu rất lâu, lạnh giọng.

"Chẳng lẽ…" anh vẫn nhìn cậu chằm chằm, máu trên môi anh ứa ra, "không phải vì em giận nên mới …" hóa ra anh chỉ mơ tưởng thôi ư? Không phải vì cậu giận lẫy anh nên mới đưa người phụ nữ khác về nhà hay sao? Anh nhớ lại cách đây không lâu anh bắt gặp họ đi khách sạn, còn nữa một lần ôm ấp ở bar, còn có cả trong hẻm tối...

Tống Kế Dương cũng bắt đầu hiểu ra dần:"… Ý anh muốn nói là tin tức về chuyện anh với Ann sắp kết hôn?"

Trong phòng rèm cửa bay nhè nhẹ.

Sắc đêm mờ mịt.

Phảng phất như linh hồn của bóng đêm cũng đang vật vờ bay anh ngơ ngác nhìn cậu trái tim anh như đóng băng, rồi sau đó, nó đột nhiên lại bị lửa giận làm rạn vỡ dần ra! Đôi mắt cậu lúc này  trong suốt như pha lê, không có vẻ gì là bất an, không có vẻ gì là khó chịu, sao cậu  lại có thể bình tĩnh đến như vậy! Bình tĩnh như không có việc gì xảy ra! Thì ra đúng là cậu chẳng để ý gì, thì ra đối với cậu ấy anh chẳng là gì hết! Là một người dưng qua đường, là một kẻ đáng thương hại thôi đúng không? Bây giờ cậu vứt bỏ anh rồi ư?

Cậu ấy sao có thể…

Không quan tâm như thế…

"Anh..."

"Em đã nhìn thấy bức ảnh đó chưa?"

"Bức ảnh anh và Ann đang hôn nhau đó.” Giọng anh có vẻ hơi cứng nhắc.

"…Em thấy rồi, là anh gửi vào máy em....?"

Thấy anh đột nhiên lạnh lùng, cậu thấy khiếp sợ vô cùng nổi bất an nhàn nhạt thoát ra xâm chiếm lồng ngực cậu mím môi không nói.

" Sao em không nói..." anh chằm chặp lạnh lùng nhìn cậu, anh bực bội muốn phá đi cái vẻ bình tĩnh đáng ghét đó của cậu:"Anh và cô ấy sắp kết hôn rồi...em một chút cũng không đau lòng sao? Tống Kế Dương rốt cuộc em xem tôi là gì? Em xem tôi là gì hả?."

Tống Kế Dương nhắm mắt lại, đau nhói bên thái dương. Đầu cậu bỗng dưng đau như muốn vỡ ra, hàng lông mi giật giật nhưng vẫn không nói gì, một câu cũng không nói gì?

"Vô cảm đến thế sao? Một chút không thèm quan tâm sao?!" Trong cơn giận dữ, anh không để ý nhận ra nét mặt mệt mỏi xanh xao của cậu:"Hay là đối với em, tôi không là cái gì cả nên em mới không thèm để ý dù chỉ một chút thôi sao?! Tống Kế Dương em có thể vô tình hơn nữa không? Có thể vô tình hơn nữa không?"

"Anh... Chúng ta chia tay rồi...!"

Bầu không khí đông cứng lại, thê lương cùng cực...

Bình tĩnh yên lặng đến vậy, sương mù trắng xoá ôm trọn lấy người cậu, làn da mịn màng như sứ, đôi môi đẹp tựa hoa anh đào. Cậu ngồi đó như thể đang trong một thế giới xa xăm nào đó mấp máy môi nhắc lại một lần nữa:"Chúng ta chia tay rồi...."

Dường như đã có can đảm cậu lặp lại lần nữa:"Chúng ta chia tay đã ba tháng rồi, cho dù anh cưới vợ hay em đi cùng người khác thì chuyện đó không đáng cho hai chúng ta quan tâm nữa...không đáng nữa rồi"

Trong phòng hết sức bế tắc và ngột ngạt cậu nắm chặt cái áo mới dính máu của anh một lúc rồi buông ra đi đến tủ quần áo bên cạnh, trước kia nó là của anh, trong đó có đồ của anh, cậu vẫn còn giữ quần áo của anh đúng không.

Nhưng mà,...

Bên trong có quần áo nam, nhưng không phải của anh...

Toàn màu xanh 

Anh nhớ đến một người

"Vết thương của anh không sao nữa, anh thay đồ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro