Bao Nhiêu Thất Vọng Mới Đủ Tuyệt Vọng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần lên đến nhà, Tống Kế Dương lặng lẽ lấy điện thoại ra, vẫn đang tắt, màn hình tối đen. Ngón tay đặt lên phím mở máy nhưng không đủ sức lực nữa khẽ run, đầu ngón tay trắng nhách, cô gái bên cạnh tinh xảo liếc nhìn cậu khẽ đi đến miệng nói:"Sao thế, còn cảm thấy ớn lạnh à?"

Giọng cô ta mềm mại, dưới ánh trăng gương mặt trang điểm đậm càng nhìn càng mê người, quyến rũ như thế này nhất định là yêu quái hóa thành làm rối loạn chúng sinh.. 

Đứng sững ở đầu cầu thang...

Một hồi lâu cậu lặng lẽ thở dài bỏ điện thoại vào trong túi, với tâm trạng mệt mỏi như thế này thì cho dù có gọi được điện thoại cũng không biết nói gì bây giờ? Nghĩ thế lại thêm mệt mỏi choáng váng muốn lặp tức chìm vào nước tắm rửa thoải mái.

Cậu đưa chìa khóa vào mở cửa nhà ra... 

Đi lên phòng, không mở đèn.. 

An An ngồi bên giường, dáng người uyển chuyển mềm mại lặp tức nằm xuống tóc xõa ra như rong biển, gương mặt nhẵn mịn vốn đã đẹp tự nhiên, đôi môi đỏ mọng... Càng nhìn càng thập phần kiều diễm. Kế Dương hỏi:"Em mệt thì nằm nghĩ một chút, anh đi tắm trước rồi mở nước cho em"

Kế Dương đi lại tủ quần áo, mở cửa tủ ra.

Toàn thân cậu đột nhiên giật thót sững sờ như bị điện giật!

Trong bóng tối mờ mờ cậu nhìn tủ quần áo, Vương Hạo Hiên đang ngồi bên trong ánh mắt tối, hai môi mím chặt. Dường như anh đã chờ đợi ở đây lâu lắm rồi, lưng đã cứng đờ như hóa đá.

"Anh..."

Ngực cậu nóng lên, Tống Kế Dương sững sờ nhìn Vương Hạo Hiên đang ở đây, giây phút ấy, cổ họng như có cái gì nong nóng trào lên khiến cậu không nói thành lời, điện thoại trên tay khẽ rơi xuống.

An An bị tiếng động làm giật mình, đầu hơi nghiêng lại nhìn thấy một người xuất hiện trong tủ áo cũng giật mình. Đưa tay xuống váy kéo một cái thẫn người ra

"Gì mà hoảng hồn như thế?"

Vương Hạo Hiên từ từ đứng lên, nhìn vẻ sững sờ của cậu, anh cười mà như không cười vô cùng nhạt nhẽo như một loại ảo giác mơ hồ, phảng phất như bị một đám sương mù vây lấy, giọng anh rất khẽ nhưng không hề có chút biểu cảm nào lạnh như băng. Đông cứng cả không gian xung quanh khiến người ta không biết phản ứng như thế nào. 

"Lẽ nào... em không muốn gặp anh?" anh lại cười giống như chợt nhớ ra điều gì đó nụ cười thêm mấy phần giễu cợt:"Quên mất chúng ta chia tay rồi nhỉ?"

An An hơi sững lại, cảm thấy không biết nên ở lại hay xuống nhà đợi. 

"Không phải."

Thần thái mơ hồ bất định của anh làm cho cậu cảm thấy không biết làm thế nào mới phải cả người tê rân rân. Cậu cười mà cảm thấy khóe miệng đông cứng lại sắp không lên tiếng nổi nữa. Khô khốc từ cuống họng truyền tới nóng bừng thật sự thấy thê lương.

Trong phòng tối om.

Không khí trong phòng bốc lên cho thấy dường như đã lâu lắm rồi không có người ở, nền nhà phủ một lớp bụi mỏng, phảng phất mùi tanh máu như ảo giác, cậu vội xua đi cảm giác đó...

Tống Kế Dương khẽ nói:"An An em xuống nhà đợi anh một lát"

An An gật đầu, để túi lại đi ra ngoài.. 

Tống Kế Dương mở đèn lên, dừng một chút cậu cả kinh... 

Hóa ra mùi máu không phải giả, trên áo của anh, nhuốm máu tươi. Anh thản nhiên mà nhìn ban đầu dự tính sẽ nổi nóng, chất vấn nhưng giờ lại không biết nói gì, khi nhìn thấy những ngón tay mềm mại và bóng hai hàng lông mày dịu dàng ánh trên gương mặt cậu, trong lòng như vơi dịu đi phần nào. Có lẽ, cậu ấy có những lý do bất đắc dĩ, có lẽ anh đã hiểu lầm...nhưng mà, cô gái đó không phải một lần.. 

Tống Kế Dương đỡ anh nhìn máu tươi trên người anh:"Anh.. Anh bị thương rồi?"

Vương Hạo Hiên cắn răng nhìn cậu, cả người cứng đờ. Đúng, anh bị thương rồi, lúc đến đây anh cũng mong nhìn thấy gương mặt lo lắng của cậu như thế này, nhưng không ngờ lại... anh và cậu đã chia tay rồi, anh cho rằng mình đã đủ thất vọng rồi nhưng khi anh bị thương vẫn chạy đến tìm cậu, muốn nhìn thấy ánh mắt quan tâm của cậu không ngờ....

------

Bác Tử bảo ta và Mẹ Tang đăng lại nhưng ta không thiện nguyện lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro