Phiên ngoại 4: Nhật kí phản công của Giang tông chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khụ, tạ lỗi vì chương trước ngược các thím đây, báo trước là có H đó, tự xem lại tuổi của mình đi nha các thiên thần.

****
Một ngày đẹp trời nọ, Giang Trừng ngồi trên một chiếc đệm cực kì êm ái, một tay xử lý công văn, một tay chốc chốc lại xoa lên cái eo đang âm ỉ nhức mỏi của mình.

Không hiểu sao càng nghĩ trong lòng càng tức giận, Giang Trừng đột nhiên nắm chặt cây bút trong tay giống như muốn bóp nát nó.

Vì lẽ gì ngày nào hắn cũng bị làm tới không dậy nổi? Rõ ràng đều là nam nhân, hơn nữa nếu so ra, Tam Độc Thánh Thủ người gặp người sợ như hắn cớ sao lại bị một kẻ ôn nhu hiền hòa như Lam Hi Thần ép buộc cả đêm chứ?

Hắn không phục!

Hắn muốn phản công!

Giang Trừng bừng bừng khí thế nghĩ. Hơn nữa còn không chút cố kị dùng ánh mắt cực kì quyết tâm mà nhìn Lam Hi Thần, khiến Lam tông chủ không nhịn được có chút lạnh gáy.

Cuối cùng vào buổi tối lúc chỉ còn có hai người, Lam Hi Thần mới lo lắng hỏi:" Vãn Ngâm, ngươi sao vậy? Trong người không khỏe sao?"

" Lão tử muốn ở trên." Giang Trừng không vòng vo nhiều, trực tiếp đề nghị. Thứ nhất là vì hắn không muốn lãng phí tâm kế với Lam Hi Thần, thứ hai là vì hắn có thể chắc chắn một chuyện, Lam Hi Thần không bao giờ từ chối hắn bất cứ điều gì, chỉ là hắn có chịu nói hay không thôi.

Lam Hi Thần đối diện với khuôn mặt nghiêm túc của Giang Trừng, cũng không cần suy nghĩ nhiều, lập tức gật đầu đáp ứng:" Được."

Y dễ dàng chấp thuận vậy lại có chút nằm ngoài dự tính của Giang Trừng, hắn vậy mà sửng sốt tới ngây người, sau đó mới rướn người tới, híp mắt đề phòng:" Không phải kiểu ở trên đó đó, ta là muốn..." Giang Trừng nghĩ nghĩ, cũng không muốn lặp lại sai lầm từ kiếp trước, liền châm chước từ ngữ một chút, cuối cùng mới nhấn mạnh:" Ý ta là ta muốn thượng ngươi."

Lam Hi Thần thấy khuôn mặt Giang Trừng đã đỏ bừng nhưng vẫn trưng ra bộ dạng hùng hổ, không nhịn được bắt chước hắn rướn người tới, để khoảng cách hai người càng thêm gần gũi, cực kì ôn hòa lặp lại:" Ta nói được, chỉ cần Vãn Ngâm muốn, chuyện gì ta cũng đáp ứng."

Giang Trừng khẽ chớp mắt mấy cái, sau đó chính là triệt để rơi vào trạng thái vô ngữ, rõ ràng hắn đạt được thứ mình muốn rồi nha, nhưng mà đơn giản quá, lại thành ra cảm giác không chân thực chút nào, còn giống như bị lừa vậy.

Lam Hi Thần nén cười tới cực khổ, bộ dạng vẫn đoan đoan chính chính ngồi trước mặt Giang Trừng, thoải mái hỏi:" Vãn Ngâm muốn làm ở đây, trên giường hay dưới ôn ...?"

Lam Hi Thần chưa dứt lời, Giang Trừng đã không nhịn được vươn tay bịt miệng y, trong giọng nói không kìm được chút run rẩy:" Ngươi có thể đừng dùng bộ mặt đó thản nhiên nói mấy chuyện... đáng sợ kia không?"

" Vậy không làm nữa?" Lam Hi Thần gỡ nhẹ bàn tay đang bịt miệng mình ra, đơn giản hỏi lại.

" Làm, đương nhiên phải làm! Lên giường!" Giang Trừng buồn bực đáp, sau đó khẽ nghiến răng nghĩ:" Hôm nay ta nhất định khiến ngươi phải mở miệng xin tha mới thôi, Lam Hi Thần, ngươi chờ đó."

Lam Hi Thần trong mắt lóe lên một tia vui vẻ, sau đó không nói hai lời kéo tay Giang Trừng, cùng hắn nằm lên giường đệm mềm mại.

Giang Trừng có chút bối rối nghĩ, vì sao trước giờ Lam Hi Thần tha hắn tới đủ nơi làm loại chuyện kia đều rất tự nhiên, đến hắn thì không khí lại miễn cưỡng tới xấu hổ như vậy chứ.

Trong lòng hạ quyết tâm lần nữa, Giang Trừng mới vỗ lên ngực Lam Hi Thần, bất mãn hỏi:" Ngươi sao còn chưa cởi y phục?"

Lam Hi Thần vậy mà dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn:" Ngươi muốn thượng ta, y phục đương nhiên là tự tay ngươi cởi."

Giang Trừng câm nín nhớ lại, hình như thật sự lần nào làm cũng là Lam Hi Thần cởi đồ của hắn, hơn nữa bản thân hắn còn không biết bằng cách nào đống y phục rườm rà ấy bị cởi nhanh chóng tới vậy đi.

Khẽ nghiến răng, Giang Trừng liền vươn tay, đem ngoại bào của Lam Hi Thần gỡ xuống, sau đó đến nội bào, đai lưng, trung y, rồi lại đai lưng, cởi đến lớp lý y, Giang Trừng quả thật mất kiên nhẫn đến sắp điên rồi, hơi mạnh tay một chút, tiếng y phục bị xé rách lập tức vang lên.

Lam Hi Thần nhìn mảnh y phục trắng muốt trong tay Giang Trừng, giống như diễn kịch mà lộ ra một tia kinh ngạc, thảng thốt nói:" Nha, thì ra Vãn Ngâm thích kiểu mạnh bạo."

" Ngươi câm miệng!" Giang Trừng xấu hổ gầm lên, sau đó lúng túng nói:" Là do y phục của ngươi chất lượng quá kém, ta chỉ đụng nhẹ..."

" Ta không biết, y phục rách rồi, Vãn Ngâm bồi tiền cho ta." Lam Hi Thần nhún vai nói, lại thấy Giang Trừng ném luôn mảnh vai kia vào mặt y, hổn hển mắng:" Bồi thì bồi, còn sợ ta thiếu ngươi mấy bộ y phục sao, hơn nữa, y phục của ta ngươi xé còn ít à?"

" Cũng đúng, vậy không cần bồi nữa. Ngươi tiếp tục cởi." Lam tông chủ cực kì rộng lượng nói, lại thả lỏng cơ thể mặc người muốn làm gì thì làm.

Giang Trừng đang tức giận, càng thô lỗ đem y phục của Lam Hi Thần cởi sạch, cho đến lúc y lộ hoàn toàn cơ thể kiệt mỹ, còn bản thân mình vẫn một thân hoàn chỉnh, Giang Trừng mới có cảm giác trên cơ một chút.

Lam Hi Thần vậy mà cũng không vội, chỉ hất mặt nhìn Giang Trừng, nói:" Vãn Ngâm, ngươi cũng tự cởi đồ đi."

Giang Trừng:....

Cởi y phục không phải vấn đề, nhưng sao hắn cứ có cảm giác bản thân là con cừu đang tự mình tìm tới chỗ sói để bị làm thịt thế nhỉ?

Nhưng lâm trận rút lui lại không phải là tính cách của hắn, vì vậy Giang Trừng cũng dứt khoát đem y phục của mình lột sạch. Hắn cứ chú tâm vào việc của mình, lại không nhìn thấy ánh mắt thâm trầm đầy ý cười của Lam Hi Thần đang dán chặt lên mỗi động tác của hắn .

Giang Trừng vất vả đem y phục vứt qua một bên, liền hùng dũng đẩy Lam Hi Thần xuống lớp chăn đệm mềm mại, cúi đầu hôn xuống.

Thật ra nói là hôn thì chi bằng bảo hắn đang cắn Lam Hi Thần thì đúng hơn, bởi vì Giang tông chủ da mặt quá mỏng, trước tình cảnh xấu hổ trước mắt này chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi, lực đạo đương nhiên cũng không khống chế tốt, chỉ biết ở trên môi Lam Hi Thần dày vò, lúc thì cắn gặm, lúc lại thương tiếc liếm nhẹ lên đó an ủi.

Lam Hi Thần mặc kệ Giang Trừng muốn làm gì thì làm, chỉ âm thầm hướng dẫn hắn làm thế nào để cả hai thoải mái, đem đầu lưỡi mềm mại lướt qua khoang miệng ấm nóng, tinh tế đụng chạm những nơi nhạy cảm, chọc Giang Trừng chẳng mấy đã nhẹ giọng phát ra thanh âm rên rỉ khe khẽ.

Giang Trừng bị hôn tới thần trí mê mang, nhưng nhớ ra hôm nay mình phải là người nắm quyền chủ động, lập tức thoát khỏi cám dỗ, nghẹn ngào nói:" Không được... ngươi hôm nay ngoan ngoãn nằm đó đi, ta tới.. "

" Vậy tiếp theo làm thế nào, Vãn Ngâm biết không?" Lam Hi Thần cũng không bức bách hắn, hơi nghiêng đầu tự tiếu phi tiếu hỏi.

Giang Trừng nghẹn họng, hắn đương nhiên biết tiếp theo làm gì, ngày quái nào Lam Hi Thần chẳng làm đủ những bước đấy với hắn, nhưng mà... hắn lại không có can đảm làm mấy chuyện mất mặt đấy a!

Lam Hi Thần bật cười, khẽ kéo Giang Trừng lại để bản thân hắn nằm xuống phía dưới, y nghiêng người dậy, vươn tay chạm vào bộ vị trọng yếu của Giang Trừng.

" Muốn thượng ta, trước tiên chỗ này của Vãn Ngâm phải có cảm giác đã."

Giang Trừng còn chưa kịp sửng sốt đã cảm nhận ngọc hành bị ngón tay mềm mại thuần thục xoa nắn, khoái cảm bị khiêu khích từng chút một dâng lên, lý trí cũng bị bóc ra thành từng mảng.

" Ưm.. không...Lam Hi Thần... ngươi đừng..."

Bộ phận mẫn cảm bị cố ý chà xát, Giang Trừng vô lực run run vòng eo săn chắc tinh tế.

Mắt hạnh đang mê mang chống lại cám dỗ, đột nhiên lại giật mình trừng lớn, miệng nhỏ cũng theo đó hít một ngụm khí lạnh.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm dọc phần thân đang cố gắng chống đỡ, động tác như lấy lòng lại như yêu thương chiều chuộng, làm cơ bụng Giang Trừng không ngừng co rút mạnh mẽ.

" Không cần...Hi Thần...Ưm...Aaa" Giang Trừng đột nhiên được cẩn thận chăm sóc, hơi thở lập tức trở nên dồn dập, ngắt quãng nói.

Lam Hi Thần lại không để tâm tới lời Giang Trừng, nhãn thần đạm nhiên mà cẩn trọng, không ngừng cố gắng lấy lòng người nọ, đẩy dục vọng thiêu đốt vút lên nấc thang cao nhất. Đỉnh đầu được ân cần chiếu cố chẳng mấy chảy ra mật ngọt, lập tức được nam nhân đưa lưỡi liếm nhẹ, rồi lại ra sức hút vào.

" Không...không muốn...Aaaa." Giang Trừng đứt quãng rên rỉ, đầu dần đẩy về sau, quên luôn mục đích ban đầu của mình mà đưa đẩy thắt lưng, từ phần eo trở xuống, mỗi một tế bào đều theo động tác đó run rẩy co giật.

Chẳng mấy âm điệu hỗn loạn trở nên cao vút, tựa như dây đàn bị kéo căng bỗng chốc đứt phụt.

Chất lỏng mang theo mùi xạ hương cơ hồ đồng thời bắn vào khí quản.

Giang Trừng từ trong cao trào khẽ đưa mắt, chỉ thấy Lam Hi Thần dùng ánh mắt đầy hứng thú vui vẻ mà mỉm cười nhìn hắn, bên khóe miệng còn vương thứ chất lỏng trắng đục lại bị y dùng ngón tay ám muội lau đi.

" Ngươi..." Giọng Giang Trừng trở nên khàn khàn, còn chưa nói xong đã thấy Lam Hi Thần đỡ lấy một chân đang nhũn ra của hắn, đặt lên vai mình, ngón tay thì nhanh nhẹn chạm vào hậu huyệt vừa bại lộ, giống như ngựa quen đường cũ mà thản nhiên tiến vào.

" Ngươi đồng ý để ta thượng ngươi mà..." Giang Trừng có chút tức giận giãy dụa, lại bị Lam Hi Thần cố định cơ thể, ngón tay bên trong cơ thể hắn càng thêm mạnh mẽ luân động, lới rộng lối vào ấm áp tiêu hồn.

" Đúng vậy, nên giờ ta đang dạy Vãn Ngâm làm thế nào để thượng ta a." Lam Hi Thần cực kì thẳng thắn nói, ngón tay tìm kiếm một lúc liền thấy hạt đậu nhỏ hơi lồi ra, liền dùng sức đỉnh mạnh lên đó.

" Hỗn đản...ưm.." Giang Trừng bị câu nói của Lam Hi Thần làm cho tức muốn chết, còn chưa kịp phát tiết đã thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, cơ hồ không nhịn được khẽ cong cơ thể, bật ra một thanh âm tràn đầy tình sắc.

" Ngươi muốn thượng ta, trước tiên phải giúp ta lới rộng tiểu huyệt, bên trong có một điểm chỉ cần chạm nhẹ, ta sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái." Lam Hi Thần tà ác mỉm cười, giọng điệu vẫn như lúc bình thường diễn giảng cho môn sinh trên lớp, trầm thấp lại vô cùng ấm áp:" Nơi này, ngươi dùng ngón tay gảy nhẹ thôi cũng mang lại khoái cảm to lớn."

Y vừa nói, ngón tay cũng lập tức thực hành, hại Giang Trừng run rẩy không thôi, miễn cưỡng vươn tay che miệng mình lại.

" Sau đó ngươi cho ngón thứ hai, ngón thứ ba vào, từ từ nới rộng tiểu huyệt." Lam Hi Thần vẫn đều đều nói, ngón tay không ngừng thao mở phía sau của Giang Trừng, lại ở cần cổ thon dài của hắn liên tục hôn duyệt.

Đến lúc cảm thấy hậu huyệt trở nên mềm mại ẩm ướt mới thỏa mãn, đem cự vật từ nãy tới giờ nhẫn nhịn tới cực khổ của mình đặt vào lối vào, kiên nhẫn nói với Giang Trừng:" Ta rất sợ đau, vậy nên lúc tiến vào, ngươi nhớ nhẹ nhàng một chút."

Y vừa dứt lời, liền cố định eo Giang Trừng, mãnh liệt mà đâm vào.

" Hưm.. Lam Hi Thần... ngươi muốn chết..." Giang Trừng đột nhiên bị tấn công, tuy không quá đau đớn nhưng cũng khiến hắn giật mình, tức giận mắng người. Nhưng còn chưa dứt lời, đã thấy Lam Hi Thần chậm rãi rút ra, sau đó lại đỉnh mạnh vào nơi hắn không thể khống chế được, kích cho Giang Trừng lần nữa rên rỉ thành tiếng.

" Thế nào?" Lam Hi Thần vươn tay vén tóc Giang Trừng, ôn nhu hỏi:" Còn muốn thượng ta không?"

Giang Trừng vừa tức vừa ngượng, chỉ có thể trừng mắt nhìn y, Lam Hi Thần tự động lý giải ánh mắt này, khẽ gật đầu nói:" Xem ra vẫn còn muốn."

Lam Hi Thần liền kéo Giang Trừng dậy, để hắn ngồi đối diện với y, đem hai tay hắn vòng qua cổ mình, bản thân thì vươn tay, chạm vào điểm nhỏ trước ngực Giang Trừng.

" Ưm.. buông tay..." Giang Trừng khó chịu đung đưa người, lại vô thức như tự nâng eo trêu đùa cự vật còn trong cơ thể mình, ngứa ngáy tới khó chịu.

Lam Hi Thần kìm xuống khoái cảm, trên mặt vẫn là thản nhiên ý cười, cắn nhẹ vào vành tai đã đỏ bừng của Giang Trừng, thì thầm:" Vãn Ngâm đừng vội, chúng ta còn rất nhiều thời gian."

Nói rồi, ngón tay vốn đang nhẹ nhàng xoa nắn lại nổi lên ác ý, cực kì có kĩ xảo hung hăng khi dễ một bên hồng anh.

Giang Trừng giật mình một lại, ại thấy bên còn lại đã bị miệng lưỡi ẩm ướt ấp áp trêu đùa, mà ngọc hành bên dưới lần nữa bị ngón tay tìm tới kích thích.

" Ngươi tiến vào có thể khiến ta đau, vậy lúc đó ngươi phải giúp ta xoa nắn những điểm này, như vậy sẽ vô cùng thoải mái, phải không Vãn Ngâm?" Lam Hi Thần hai tay bận rộn trêu đùa cơ thể mẫn cảm của Giang Trừng, miệng vẫn liên tục dạy hắn cách thượng y.

Nhưng giờ phút này Giang Trừng làm gì còn tâm trí nghe mấy lời này của Lam Hi Thần, hắn chỉ biết cơ thể nơi nào cũng đang bị đùa bỡn, chọc hắn muốn phát điên, dù vùng vẫy cựa quậy thế nào cũng không thoát nổi.

Nhưng cố tình hậu huyệt ngứa ngáy nhất lại không được ai an ủi, cự vật thô to ấm nóng ngoan ngoãn ở bên trong lại không chịu giúp hắn tiêu đi cảm giác điên cuồng ấy.

Giang Trừng không nhịn được nữa, khó nhọc mở miệng:" Hi Thần...đủ rồi... ngươi mau động..."

" Nhưng Vãn Ngâm nói muốn thượng ta mà." Lam Hi Thần trưng ra biểu tình sửng sốt nói.

" Không.. không muốn nữa... ngươi động đi." Giang Trừng hô hấp dồn dập, đáy mắt đỏ bừng ngập nước nhìn Lam Hi Thần, ngữ điệu mang theo ý tứ cầu xin nói.

" Thật sự không muốn?" Lam Hi Thần lúc này mới hài lòng, buông tha cho nhũ tiêm sưng đỏ cùng ngọc hành đang đáng thương rỉ nước, nắm lấy eo Giang Trừng, hạ thân khẽ động, vô tình mà cố ý đè qua điểm nhỏ trong hậu huyệt.

" Ưm... không muốn..." Giang Trừng khó khăn đáp, từ trong cơ thể trào dâng ham muốn được cự vật mạnh mẽ thao lộng đè nghiến, vô thức tự nhún eo xuống nuốt trọn nó.

" Thật đáng tiếc, ta còn muốn tận tình dạy ngươi cách thượng ta nha." Lam Hi Thần tiếc nuối nói, nhưng trên môi là đậm ý cười, không chút chần chừ đem Giang Trừng đặt xuống giường, gập cong hai đầu gối của hắn, đem hạ thân người nọ mở rộng hết cỡ, vui vẻ nhấn người thật mạnh.

Ngươi đừng có được lợi rồi còn khoe mẽ...

Giang Trừng căm phẫn trừng kẻ nào đó, kết quả là chẳng mấy ánh mắt kia liền biến thành vũng nước mềm mại, cả thanh âm cũng như không ngừng ngắt quãng mà vang lên.

Sau đó cũng giống như mọi đêm, Giang Trừng bị lăn qua lăn lại tới thiếp đi lúc nào không hay, ngoại trừ cảm nhận được có người ôm mình đi tắm rửa, Giang Trừng còn mơ hồ cảm thấy đỉnh đầu được một đôi môi ấm áp hôn lên, bên tai vang lên giọng nói đầy yêu thương sủng nịnh:" Ngốc muốn chết mà."

Giang Trừng không nhịn được nhíu mày, nhưng cũng chẳng còn khí lực mà dậy đánh người nữa, chỉ có thể ôm theo cục tức chìm vào giấc ngủ, tự nhắc bản thân mai phải đánh gãy chân kẻ nào đó.

Từ đó Giang Trừng hiểu một điều, hắn mãi mãi không thể đè nổi Lam Hi Thần chỉ vì một lý do duy nhất, da mặt không đủ dày, không thể đem hết liêm sỉ vứt cho Tiên Tử ăn như kẻ họ Lam đó được a.

HOÀN PHIÊN NGOẠI 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro