Phiên ngoại 5: Báu vật của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khụ, lại là cảnh báo vô dụng đây, chương này không phù hợp với trẻ dưới 18 tuổi nhá, các thím cân nhắc trước khi lướt xuống đi😂😂
***

Sấm chớp phía chân trời không ngừng lóe lên, vang vọng cả khoảng không thanh tĩnh, từng hạt mưa nặng trĩu không ngừng xối xả trút xuống nhân gian.

Nơi góc bụi cây rậm rạp có một tiểu hồ ly đang co rúm người lại, vùi cái đầu nhỏ vào bộ lông ướt nhẹp của mình, cơ thể không ngừng run rẩy từng cơn, nhưng nó cũng không dám cử động quá mạnh, bởi vì một chân của nó còn đang mắc kẹt trong bẫy thú, máu tươi liên tục rỉ ra hòa cùng nước mưa nhiễm đỏ cả một khoảng đất.

Mắt thấy bản thân càng lúc càng yếu, tiểu hồ ly cực kì không can tâm, nó khó khắn lắm mới tu luyện được thành hình người, còn chưa có dịp trốn xuống nhân gian chơi, sao có thể chết lãng xẹt ở đây như vậy được chứ?

Nói đi nói lại chính là tại tên sư huynh trời đánh của nó, không chịu ngoan ngoãn tu luyện, suốt ngày tự ý bỏ đi lang thang chơi một mình, ngờ đâu bị một tên đạo sĩ nào đó bắt được đưa về nhà, tiểu hồ ly có chút lo lắng cho sư huynh nhà mình sẽ bị lột da hoặc đem đi nấu cao, đành trốn cả tộc đi tìm người về, hoặc ít nhất cũng phải nhặt được xác cho hắn.

Ai ngờ còn chưa tìm được nhà của đạo sĩ kia, tiểu hồ ly lại đạp nhầm bẫy của thợ săn, giống như lão thiên cũng muốn làm khó nó, chẳng chờ nó tìm được cách thoát ra, đã giáng xuống một trận mưa dữ dội tới đòi mạng.

Trong lòng còn đang lẩm bẩm oán trách mấy câu, đột nhiên bên tai vang tới tiếng động cực kì nhỏ.

Tiểu hồ ly hơi cảnh giác ngẩng đầu, thầm mong không phải là chó sói hay gấu gì đó, nếu không lần này nó thật sự không tránh được kiếp nạn rồi.

Tiếng động càng lúc càng gần, ngay lúc tiểu hồ li căng thẳng tới tột độ, lọt vào tầm mắt nó lại là một đôi giầy trắng tinh.

Sấm chớp dường như đã hòa hoãn lại, mà nước mưa đang trút xuống người tiểu hồ ly cũng được tán ô trắng muốt của người kia che đi.

" Vãn Ngâm, tìm thấy ngươi rồi."

Thanh âm nhẹ nhàng mà ấm áp chậm rãi chui vào tay tiểu hồ ly, nó liền giương mắt, ngắm thật kĩ dung mạo tuấn tú tựa tiên nhân của người mới xuất hiện kia.

Không có quen.

Tiểu hồ li chớp mắt nghĩ, lại thấy người kia chậm rãi vươn tay về phía nó.

Vật nhỏ liền run lên, cơ thể trưng ra trạng thái phòng bị cơ bản nhất, duỗi thẳng thân mình còn đang co quắc, tai nhỏ dựng đứng cùng cái đuôi lớn xù lông ve vẩy.

" Đừng sợ, ta không hại ngươi đâu."

Nam nhân rất kiên nhẫn vuốt ve bộ lông trắng muốt đã bị mưa bùn nhiễm bẩn của tiểu hồ li, cực kì cẩn thẩn gỡ bẫy thú ra cho nó, giống như trân bảo mà ôm nó vào lòng.

Tiểu hồ ly hơi cưỡng lại, móng tay sắc nhọn cào lên mu bàn tay của bạch y nhân kia tới rướm cả máu.

Vậy mà bạch y nhân vẫn không buông nó ra, lại còn cố ý kéo tay áo lên lộ cả cánh tay đưa tới trước mặt tiểu hồ ly, thanh âm mang theo ý cười nói:" Ngươi thích cứ cào nha, cẩn thận đau móng."

Người này có bệnh à?

Tiểu hồ ly không nhịn được dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn người nọ, lại thấy nụ cười hiện trên khuôn mặt tuấn mỹ của y, nhất thời ngây ngẩn, cứ thế ngoan ngoãn nằm yên trong lòng y, bị ôm đi lúc nào cũng không hay.

Tận cho tới lúc bản thân bị làn nước ấm bao quanh, tiểu hồ ly mới ngơ ngác giật mình, lại thấy bạch y nhân kia khẽ niệm một câu chú, tức thì lông nó lập tức khô ráo, thoải mái vô cùng.

Bạch y nhân cầm lấy bên chân bị thương của tiểu hồ ly, sau khi xác định không bị thương vào xương mới cẩn thận xoa thuốc lên đó, chẳng mấy chốc cảm giác đau nhức biến mất không chút dấu tích luôn.

" Còn đau không?" Bạch y nhân thương tiếc xoa lên đầu tiểu hồ ly, nhìn đôi mắt quen thuộc nay ánh lên tia vàng kim lấp lánh, nhẹ giọng hỏi.

Tiểu hồ ly đương nhiên không trả lời y, còn cố gắng rụt chân về. Bạch y nhân cũng không làm khó nó, thả tay ra, tức thì tiểu hồ ly trưng ra bộ dạng cực kì kiêu ngạo, xoay lưng không thèm để ý người nọ, cuộn mình thành một cục lông tròn xoe, giả bộ nhắm mắt ngủ.

Đột nhiên bên tai nghe tiếng phì cười cực nhỏ, tiểu hồ ly trong lòng âm thầm mắng:" Cười cái con khỉ, nhân loại ngu xuẩn, lão tử mà hiện nguyên hình nhất định hù chết được cả nhà ngươi luôn đó."

Nó còn chưa nghĩ xong, đột nhiên cảm thấy mông bị chọc một cái.

Tiểu hồ ly:...

Con mẹ nó, biến thái!!!

Tiểu hồ ly lập tức xù lông, mắt vàng kim mang theo ác ý nhìn bạch y nhân còn đang trưng ra bộ dạng tươi cười cực kì vô tội kia.

Không cho ngươi biết lợi hại, ngươi thật sự nghĩ ta là sủng vật đó hả?

Gió nổi lên, trăng mờ đi, dưới ánh nến, hình bóng in trên tường từ một con hồ ly nho nhỏ đột nhiên kéo dài ra, phác họa nên bóng dáng một thiếu niên, trên đầu còn một chiếc tai nhọn cùng cái đuôi to xù khẽ phe phẩy.

Tiểu hồ ly lúc này hóa thành một thân tử y diễm lệ, mái tóc búi cao lộ ra cần cổ thon gọn tinh tế. Ánh sáng nến nhảy nhót, càng khiến đôi mắt ánh kim của hắn thêm rực rỡ, trong đồng tử là khuôn mặt đầy kinh ngạc của bạch y nhân.

Khóe miệng hắn câu lên một nụ cười tà mị như giễu cợt, dần tiếng lại gần người nọ, một tay khẽ đặt lên vai y, tay kia nhẹ nhàng chạm vào chiếc cằm tinh xảo của y, thanh âm từ tính mang theo vài phần yêu nghiệt phát ra:" Trước khi mang bất cứ kẻ nào về nhà, ngươi đáng ra nên biết mình đang chọc vào ai a. Coi chừng có ngày cái mạng nhỏ cũng không còn đâu."

Thấy người kia sửng sốt tới không nói lên lời, tiểu hồ ly không nhịn được âm thầm vui vẻ.

Nhưng nó cũng không có ý định làm hại bạch y nhân kia, dù gì y cũng cứu nó, lại còn giúp nó băng bó vết thương, dọa một chút là được rồi.

Tiểu hồ ly nhướng mày nghĩ, nhưng dù sao nó cũng thuộc hồ tộc, tuy là chưa từng song tu với bất cứ ai nhưng nghe người trong tộc tán gẫu qua lại, ít nhiều cũng hiểu đôi chút về chuyện này. Nhìn khuôn mặt đẹp đẽ như khắc từ bạch ngọc của nam nhân kia, tiểu hồ ly đột nhiên có chút tiếc nuối, cúi đầu xuống.

Quả nhiên tên nhân loại kia đã bị dọa tới ngu người, thấy nó lại gần cũng không tránh không né, ngược lại trong mắt còn ánh lên chút...kinh hỉ?

Nhưng tiểu hồ ly cũng không định làm gì y, chỉ đơn giản ở bên tai y thì thầm:" Thật đáng tiếc ngươi lại là nam nhân nha, nếu không chúng ta có thể vui vẻ một chút rồi."

Nói rồi, nó liền buông người nọ ra, trong lòng không khỏi cảm khái mình chính là hồ ly tinh tốt bụng nhất trên đời, miếng ăn dâng tới miệng lại còn tha cho con mồi một đường sống nha.

Ai ngờ còn chưa kịp đứng thẳng người, bên eo đột nhiên lại bị một lực lớn kéo lại, ghì chặt nó vào trong lòng, mà thanh âm lúc nào cũng ôn nhu dịu dàng đột nhiên trầm xuống, không hề che giấu sự tức giận:" Xin lỗi vì ta là nam nhân, nhưng ngươi muốn vui vẻ, không phải là không được."

Tiểu hồ ly sửng sốt, sau đó liền lập tức giãy dụa:" Ngươi muốn chết à? Buông tay!"

Hiển nhiên bạch y nhân không có ý buông tay, lại còn cực kì thô bạo đè tiểu hồ ly lên bàn, cả cơ thể trực tiếp áp sát nó, cơ hồ tiếng trống ngực đang thình thịch vang lên giữa hai người đều có thể cảm nhận tới tinh tường.

Tiểu hồ ly híp mắt, tà khí không ngừng bộc phát ra bốn phía, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay cướp đi tính mạng của người kia, thanh âm mang theo uy hiếp gằn từng tiếng:" Ngươi còn chưa biết ta là ai sao? Đừng ép ta giết ngươi."

Bạch y nhân kia khẽ mỉm cười, đưa tay xoa lên gò má của thiếu niên dưới thân, nghiêng đầu thản nhiên đáp:" Ta đương nhiên biết ngươi là ai, còn không phải đạo lữ của ta sao?"

Tiểu hồ ly ngơ ngác một lúc, sau đó mới hiểu đạo lữ trong lời y chính là muốn chỉ việc song tu, liền cười khẩy:" Muốn song tu với ta, ngươi có bao nhiêu mạng? Nói cho ngươi biết, ta là hồ tộc, đạo hạnh là dùng dương khí của đối phương mà luyện thành, nhân loại ngu xuẩn như ngươi, chẳng đủ cho ta nhét kẽ răng, nhân lúc lão tử còn mở lòng từ bi cút nhanh đi, nếu không ta cho ngươi lên nóc tủ ngắm gà đó."

Tiểu hồ ly đã dọa đến mức đấy rồi, vậy mà bạch y nhân chỉ xem lời nó nói như gió thoảng qua tai, nhẹ giọng hỏi:" Vậy hồ tiên có thể cho ta biết, trước ta có bao nhiêu người song tu cùng ngươi rồi, ngươi mới có thể biến thành hình dạng đẹp đẽ tới đòi mạng này không?"

Tiểu hồ ly đương nhiên không nói nó tu thành hình người được là do ngoan ngoãn ở trên tuyết sơn cả ngàn năm, hấp thụ tinh hoa của trời đất, lại càng không nghe được ý nghiến răng nghiến lợi trong câu hỏi của bạch y nhân kia, cố tình trưng ra bộ dạng ác nghiệt hung hăng mà mạnh miệng nói:" Không phải một nghìn thì cũng một trăm, ngươi nghĩ ta đếm chắc. Không muốn làm cái xác khô thì cút qua một bên!"

Cứ ngỡ bạch y nhân nghe vậy sẽ biết điều mà thả nó ra, tiểu hồ ly không ngờ lực đạo nơi eo nó đột nhiên trở nên mạnh hơn, vạt áo trước thân bị nắm một cái, trong không gian vang lên một tiếng soạt khô khốc, phần ngực trắng muốt không chút phòng bị phơi bày dưới ánh nến, tỏa ra quang mang động lòng người.

" Ta lại không ngại trở thành người thứ một trăm lẻ một của ngươi a." Bạch y nhân đơn giản nói, thanh âm rõ ràng mang theo ý cười lại khiến tiểu hồ ly sinh ra cảm giác run sợ tới dựng tóc gáy, cứ như một khắc sau sẽ bị người này cắn nuốt sạch sẽ vậy.

Lý nào lại vậy? Rốt cuộc ai mới là yêu quái hả?

Tiểu hồ ly tức giận nghĩ, cố gắng gạt bỏ cảm giác sợ hãi trong lòng, chân vừa định đá văng người nọ ra, lại bị y đơn giản hóa giải, trở tay ôm ngược nó vào lòng, khóa chặt trước ngực mình. Tư thế này thật sự quá thân mật, tiểu hồ ly lại giãy mãi cũng không thoát được vòng tay giống như gọng kìm này, trong lòng vừa thẹn vừa giận, nhưng vẫn tỏ ra bình thản nói:" Ngươi đã muốn thì ta cũng không ngại chơi đùa cùng ngươi một lúc a, chỉ là trên đường xuống hoàng tuyền ngươi cũng đừng oán trách ta không cảnh báo trước đó."

" Hảo, vậy hồ tiên, ngươi xem mệnh ta cũng không còn dài, cho ta biết cái danh xưng được không?" Bạch y nhân ôm chặt người trong lòng, nhìn phần gáy đã biến thành màu đỏ ửng của hắn, cực lực nhẫn cười mà hỏi.

" Giang Trừng." Tiểu hồ ly nghiến răng, cuối cùng cũng thành thật phun ra danh tự, cùng lúc ấy bên vành tai vang lên một trận ấm nóng khiến nó không kìm được khẽ run lên.

" Ta là Lam Hoán, người thứ một trăm lẻ một của ngươi, đừng quên đó." Lam Hi Thần khẽ hôn lên cần cổ non mịn, nhẹ nhàng nói.

Một tay y ôm chặt eo Giang Trừng, tay kia cực kì quen thuộc vuốt ve làn da trơn mịn, một đường lần tới nhũ tiêm nho nhỏ trước ngực hắn, ngón tay rất có kĩ xảo mà xoa nắn.

" Ưm.." Giang Trừng không nhịn được hừ nhẹ ra tiếng, đầu óc có chút rối loạn lại bị hắn khẽ lắc mấy cái, cố gắng tập trung tinh thần chống cự lại cảm giác kì lạ lúc này.

Nhưng hiển nhiên người kia lại không có ý tha cho hắn, lực đạo dưới tay càng lúc càng không kiêng dè trêu chọc nhũ tiêm nhạy cảm, tay còn lại cũng nhân lúc Giang Trừng mơ màng mà trút bỏ phần y phục thừa thãi, tìm tới nơi yếu hại của hắn, nhẹ nhàng linh hoạt chơi đùa.

Thanh âm của Giang Trừng không khỏi đứt quãng, hổn hển nói:" Không... không phải thế này..."

" Hửm? Một trăm người trước của ngươi không làm vậy với ngươi sao? Hay đều là do ngươi tự làm?" Thanh âm nghi hoặc vang lên, Giang Trừng chỉ biết theo bản năng lắc đầu nguầy nguậy, lại thấy bàn tay bị người nọ nắm lấy, ép hắn tự vuốt ve ngọc hành của bản thân.

" Ngươi.." Giang Trừng tức giận trừng mắt, bàn tay ấm áp kia lại cố định tay hắn, không ngừng trìu sáp da thịt nhạy cảm, tức thì hạ thân hắn có cảm giác mà ngẩng đầu lên, trên đỉnh khẩu mơ hồ rỉ ra vài ánh nước.

Tư thế này giống như hắn tự chơi mình, ở trước mặt người khác mà đạt khoái cảm, cảm giác xấu hổ muốn chết kêu gào hắn phải dùng lại, nhưng dưới sự hướng dẫn của người kia, ngón tay lại liên tục xoa nắn, động chạm càng lúc càng nhanh, cơ hồ đá bay chút lí trí ít ỏi, kéo Giang Trừng chìm vào khoái cảm cực độ.

Mắt hạnh không biết từ lúc nào đã ngập nước, bờ môi mấp máy hé mở mà thở dốc, thỉnh thoảng không nhịn được khe khẽ phát ra thanh âm kiều mị mê người.

Lam Hi Thần hơi nhếch khóe miệng, lại cầm một tay khác của Giang Trừng, đặt ở trước huyệt khẩu mềm mại còn đang khép chặt.

" Ngươi... ngươi lại muốn...làm gì?" Giang Trừng hổn hển hỏi, rất nhanh liền nhận được câu trả lời.

Chỉ thấy người nọ vậy mà cưỡng ép hắn tự nới rộng tiểu huyệt.

Ngón tay thon dài lành lạnh bị ép đâm sâu vào mị thịt, cảm giác dị vật đi vào có chút kì lạ, mà bản thân mình cũng cảm nhận được khối thịt mềm đang bao bọc lấy ngón tay khiến Giang Trừng thật sự muốn điên rồi, khoái cảm khó khăn lắm mới nổi lên một chút liền bay mất, tức giận mắng:" Ngươi tên điên này, cút khỏi người ta."

Bạch y nhân bị mắng cũng không tức giận, ngược lại hai tay vẫn giữ chặt tay Giang Trừng, tận tình giúp hắn tự chơi đùa cơ thể mình.

" A Trừng, nhẫn một chút, ngươi nếu còn giãy loạn, người chịu khổ nhất định là ngươi đó." Lam Hi Thần thản nhiên tới một câu, mà lúc này Giang Trừng đang ngồi trong lòng y cũng hiểu lời y nói, chỉ thấy cách một lớp y phục mỏng manh, một vật vừa to vừa nóng mơ hồ cọ nhẹ vào da thịt hắn, giống như dã thú đang chực chờ xông vào con mồi vậy.

Giang Trừng lần này thật sự khóc không ra nước mắt, cái tên nhân loại ngu xuẩn kia nhìn qua rõ ràng rất thanh tú ôn hòa, vì sao lực tay mạnh tới như vậy chứ, hơn nữa chỗ kia chỗ nào giống người thường hả, cứ như vậy đòi song tu với hắn, còn không phải muốn mạng của hắn sao???

Hay là cứ giết quách y đi cho rồi?

Giang Trừng lóe lên một suy nghĩ, nhưng rất nhanh liền gạt bỏ.

Thứ nhất là hắn chưa từng sát sinh, hơn nữa giết người thì rất khó tu luyện thành tiên, chỉ có thể làm yêu quái cấp thấp.

Thứ hai...đương nhiên là vì không nỡ.

Giang Trừng buồn bực nghĩ, lại cảm thấy ngón tay càng lúc càng đâm loạn trong cơ thể, không nhịn được muốn rút tay ra, không nghĩ tới bản thân mình động loạn lại vô tình chạm phải điểm nào đó, nhất thời không phòng bị mà kêu ra tiếng, chân cũng bất giác nhũn ra, run rẩy không ngừng.

" A Trừng, xem ra ngươi cũng rất biết cách làm mình thoải mái nha." Thanh âm mang theo ý cười vang lên bên tai, Giang Trừng lập tức phản bác:" Không, không có.."

" Đừng sợ, vừa rồi rất thích phải không? Ngoan, lại chạm vào điểm nọ lần nữa đi." Người nọ nửa dụ dỗ nửa cưỡng ép, đôi mắt nhìn hơi thở của Giang Trừng càng lúc càng nặng nề, cả cơ thể biến thành màu phấn hồng đẹp đẽ cũng khẽ trầm xuống, mơ hồ nổi lên tia dục vọng không hề che giấu.

Nhưng Giang Trừng lúc này nào còn hơi sức chú ý tới người nọ, hạ thân hắn bị chơi đùa một lúc đã trở nên khô nóng ngứa ngáy tới khó nhịn, ngón tay thanh mảnh bất giác không cần Lam Hi Thần chỉ dẫn đã có thể tự tìm khoái cảm cho riêng mình, mà huyệt khẩu bị đụng chạm một lúc cũng đã trở nên mềm mại ướt át, vô thức siết chặt theo từng động tác của Giang Trừng.

Hai chân thon dài tự động mở rộng, phơi bày hoàn toàn cảnh xuân mê hoặc lòng người, Lam Hi Thần thật sự không nhịn được nữa, lúc này mới kéo hai tay của Giang Trừng ra, đẩy hắn nằm sấp lên mặt bàn.

Giang Trừng sắp đạt tới cao trào lại bị cản trở, lập tức cau mày muốn mắng người, lại thấy cằm bị người kia nắm lấy, cưỡng ép hắn quay đầu tiếp nhận nụ hôn đầy nhu tình.

Môi lưỡi giao nhau, tâm trí nhất thời là một mảnh hỗn loạn. Bên tai Giang Trừng chỉ còn tiếng thở dốc của bản thân cùng cảm giác dị vật mềm mại đang yêu thương mà lướt qua khoang miệng hắn, tinh tế đụng chạm vào từng điểm mẫn cảm của hắn, cuối cùng trước khi tiếc nuối rời đi còn quyến luyến cắn nhẹ lên môi mềm.

Giang Trừng cả khuôn mặt đều đã ửng đỏ, ánh mắt mơ hồ mang theo sự động tình mãnh liệt, liền thấy người nọ đan tay vào tay hắn, ở bên tai Giang Trừng khẽ cắn gặm:" A Trừng, ta tiến vào được không?"

Má nó, lúc này còn hỏi cái này???

Giang Trừng cơ hồ bị chọc tức muốn chết, nhưng hắn cũng không thể mở miệng kêu người ta thượng mình, vì vậy chỉ có thể xấu hổ vùi mặt vào khuỷu tay, nhỏ giọng lẩm bẩm:" Không làm thì cút."

Lam Hi Thần bật cười, lần nữa hôn xuống hõm cổ của Giang Trừng, ngón tay chạm lên phần cong mềm mại kia, khẽ kéo sang một bên để lộ ra hậu huyệt xinh đẹp đang không ngừng khép mở theo hô hấp dồn dập của hắn.

Hạ thân sớm đã trướng cứng tới phát đau, cứ thế ngựa quen đường cũ lần nữa tiến vào khai phá vùng đất màu mỡ tiêu hồn.

" Ha...ưm..." Lúc cự vật tiến vào cũng không đau như tưởng tượng, ngược lại còn có cảm giác sung sướng tới không nói lên lời, Giang Trừng không nhịn được thở dốc một hơi, năm ngón tay tương liên vô thức càng nắm chặt tay người nọ.

Bên trong lưu luyến mà siết chặt khiến động tác của Lam Hi Thần thập phần chậm chạp, mà không biết có phải y cố ý hay do kỹ năng quá kém, cự vật càn quét trong cơ thể nhưng lại ngó lơ điểm mấu chốt, khiến Giang Trừng mơ hồ bị giày vò giữa thống khổ cùng khoái cảm, không nhịn được nức nở:" Ưm... ngươi... ngươi nhanh một chút...chỗ đó..."

" Xem ra ta quả thật không so bằng những người trước của ngươi a." Lam Hi Thần có chút buồn bực nói, sau đó lại giống như muốn rời khỏi người Giang Trừng, hại hắn hoảng sợ kẹp chặt chân, sợ hãi lắc đầu:" Không...không có người khác... ngươi là người đầu tiên."

" A Trừng nói gì, ta nghe không rõ." Lam Hi Thần lần nữa áp người tới, lần này vô tình đè nghiến qua điểm nhỏ nơi hậu huyệt, nhỏ giọng hỏi.

" Lam Hoán...Hoán ca ca... ngươi là người đầu tiên...chỉ duy nhất ngươi...chạm vào ta." Giang Trừng ngốc tới đâu cũng hiểu ý đồ của nam nhân kia, tuy tự mình nói ra mấy lời xấu hổ kia khiến hắn muốn tự cắn lưỡi mình cho xong, nhưng cảm giác bị giày vò này còn đáng sợ hơn gấp nghìn lần, chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời.

Thấy nam nhân vẫn không chịu động, Giang Trừng nghĩ y không tin mình, lần này liền chủ động xoa lên mặt y, ngẩng đầu hôn lên.

" Thật sự...chỉ có mình ngươi." Thanh âm nhỏ như muỗi vang lên nhưng cũng đủ khiến Lam Hi Thần vui vẻ, không kiêng kị gì nữa, giữ lấy eo Giang Trừng, mãnh liệt mà xâm phạm cơ thể mê người kia.

Thân thể dẻo dai hữu lực, nội huyệt chặt chẽ mềm mại, là người mà y yêu nhất.

Lam Hi Thần mạnh mẽ xỏ xuyên tràng đạo ấm nóng, mỗi lần đỉnh vào đều nhắm thẳng điểm nhỏ gồ lên mà thao lộng, tay cũng không hề nhàn rỗi mà vuốt ve ngọc hành đang cương cứng.

Bất chợt tầm mắt y rơi vào chiếc đuôi to xù đang không ngừng ve vẩy vì chủ nhân chìm trong sung sướng, Lam Hi Thần ánh mắt mang theo nghiền ngẫm, ngón tay như có như không vuốt ve lớp lông mềm mại, một đường xuống xương cụt nơi cái đuôi mọc ra, giơ tay ấn nhẹ lên phần da thịt đó.

" A..." Giang Trừng giật mình kêu lên, hắn vốn sắp đạt tới cao trào, động tác này của Lam Hi Thần càng khiến cơ thể vốn nhạy cảm của hắn thêm cuồng liệt, một dòng nhiệt lưu dồn nơi bụng dưới không chút phòng bị mạnh mẽ phun trào.

Bạch dịch tung tóe nhiễu xuống nền đất, vương trên mảnh đùi non mềm mại. Giang Trừng mềm nhũn người nằm trên mặt bàn, đôi thân thon dài khẽ co giật, phần mông căng tròn ngậm chặt côn thịt còn khẽ vểnh lên, ánh mắt ngậm nước nhìn Lam Hi Thần, khàn giọng cầu xin:" Hưm... ngươi... ngươi đừng chạm...vào đuôi của ta."

" Tại sao? A Trừng thích tới vậy cơ mà." Lam Hi Thần cực kì khó hiểu, khẽ nâng khuỷu chân của Giang Trừng lên giúp hắn đổi tư thế thành đối mặt với y, tay lần ra phía sau vừa trêu đùa chiếc đuôi mẫn cảm, thỉnh thoảng lại giật mạnh một cái , hạ thể cũng không chút lưu tình đỉnh mạnh người về phía trước.

" Ha...không... sướng...quá...Hoán...Hoán ca ca... ngươi chậm chút...ta không được...a..." Giang Trừng nức nở rên lên, tư thế này càng khiến Giang Trừng thêm thẹn, giống như chỉ cần cúi đầu sẽ thấy hậu huyệt của hắn đang tham lam cắn chặt cự vật không muốn rời xa, ngọc hành lần nữa đỏ rực mà ngẩng đầu, run lên nhè nhẹ từng cơn. Hạ thân bị thao lộng sớm đã không còn cảm giác, vậy mà vẫn hùa theo động tác của ái tình, không biết mệt mỏi mà nâng cao hông, nhấp nhô theo nhịp đưa đẩy nhuốm màu sắc dục.

Hai tầng khoái cảm bị chọc thủng, chẳng mấy Giang Trừng lần nữa đạt tới cao trào, mà Lam Hi Thần ở trong cơ thể hắn cũng chơi đủ, dịch thể nóng rực như muốn thiêu đốt nội tạng thoải mái phát tiết, nhuộm ướt nội bích đỏ rực mê hồn.

Kích thích mãnh liệt liên tục ập tới khiến thân thể Giang Trừng mẫn cảm tới cực độ, Lam Hi Thần đỡ hắn tựa vào lòng mình đầy yêu thương mà ôm chặt, hôn lên gò má hắn, liếm đi giọt lệ còn đọng trên gò má đẹp đẽ.

Động tác này nếu so với những gì hai người vừa làm thì thật sự chẳng đáng là bao, vậy mà vẫn khiến Giang Trừng khẽ đỏ mặt, vô thức tránh né ánh mắt đầy nhu tình của nam nhân kia, hơi cựa người hỏi:" Ngươi xong chưa? Ta muốn đi tắm."

" Hảo, ta giúp A Trừng." Lam Hi Thần cực sảng khoái gật đầu, cứ thế ôm chặt người kia mà đứng lên.

" Không phải... ngươi... ngươi trước tiên thả ta xuống..." Giang Trừng bị động tác này làm giật mình, theo bản năng ôm lấy cổ y, hai chân cũng vô thức quấn lấy vòng eo săn chắc hữu lực kia.

Dưới sự ma sát nhẹ nhàng này, thứ gì đó chưa kịp ngủ yên lần nữa có dấu hiệu thức giấc.

Giang Trừng nào đã chịu kích thích lớn như vậy, mắt hạnh trợn lớn cảm nhận cự vật chôn trong cơ thể mình lại khẽ rục rịch, không nhịn được hơi vặn vẹo thắt lưng, mạnh mẽ lắc đầu:" Không được, thật sự không được nữa... ngươi để ta nghỉ một chút đi."

Lam Hi Thần nhìn khuôn mặt đầy đáng thương của thiếu niên trong lòng, không nhịn được xoa mơm chớm phần eo nhỏ mềm, mỉm cười thì thầm vào lỗ tại nhạy cảm của hắn mà đề nghị:" Được, nếu ta ôm ngươi ra ôn tuyền mà ngươi không phát tiết, chúng ta liền không làm, để ngươi nghỉ ngơi, thế nào?"

Giang Trừng còn chưa đồng ý, người nọ đã cứ thế bước đi, hại Giang Trừng chỉ có thể ngậm miệng ôm chặt lấy y, tránh để bản thân mất mặt mà té xuống.

Hậu huyệt vừa được thao lộng tới sảng khoái, lúc này được cự vật lấp đầy nhưng lại bất động khiến nơi đó vô tình nổi lên một trận ngứa ngáy tới đáng sợ.

Theo mỗi bước chân, cự huyệt lại cắm sâu vào mị thịt hơn một chút, Giang Trừng cảm nhận rõ ràng không nhịn được ôm chặt cổ y, mà nơi đó cũng vô thức co rút lại.

Lam Hi Thần còn ác ý đùa bỡn hai cánh mông đầy đặn, thỉnh thoảng vuốt ve đuôi mềm, cầm lấy nó lướt qua trêu chọc miệng huyệt đang bị nhồi chặt.

Giang Trừng vô thức vặn vẹo phía sau, ánh mắt hắn cũng vô tình thấy cả đoạn đường đi qua đều để lại vệt nước loang nổ, trong không khí còn thoáng qua mùi tình ái nồng đậm chưa tan.

Cũng may Lam Hi Thần dường như rất có tiền, vậy mà ngay trong phòng ngủ của y lại xây một ôn tuyền cực kì trang nhã ấm áp, thật sự đi chưa tới hai mươi bước đã thấy rồi.

Lam Hi Thần nhìn người nọ run rẩy không ngừng ôm chặt lấy mình, đôi chân thon dài còn siết quanh eo y, trên môi nở một nụ cười âm trầm, vậy mà giọng nói lại mang chút buồn bã, đỡ lấy người hắn nói:" Vãn Ngâm thắng rồi, vậy ngươi xuống ngâm một lúc, ta đi chuẩn bị chăn đệm cho ngươi nghỉ ngơi."

Giang Trừng nào dám ngẩng mặt, chỉ sợ khuôn mặt mình lúc này đã nhuốm màu sắc dục, lại thấy Lam Hi Thần muốn đẩy mình ra thật, càng dùng sức bám chặt lấy y không cho đi.

Nói đùa, chọc hắn cương rồi còn muốn vứt hắn ở đây tự sinh tự diệt? Nhân loại ngu xuẩn!!!

" Vậy, chúng ta cùng tắm?" Lam Hi Thần thấy bộ dạng hắn như vậy liền bất đắc dĩ nói, như thể y phải chịu thiệt thòi vô cùng lớn vậy.

Cảm giác ngứa ngáy do ma sát như ngọn lửa âm ỉ dọc theo cơ thể thiêu đốt lí trí của Giang Trừng, hắn vô thức gật đầu.

Chẳng mấy bên tai vang lên tiếng nước róc rách chảy, mà cả cơ thể hắn cũng chìm vào dòng nước ấm áp.

Giang Trừng nhìn nam nhân tuấn mĩ trước mặt, vô thức vươn tay xoa lên gò mắt y, bị yêu thương nơi ánh mắt thân thuộc kia trói buộc thật chặt, làm thế nào cũng không thể thoát ra. Khóe môi hắn bất giác giương lên một nụ cười vui vẻ, cứ thế hơi ngẩng đầu, nhắm mắt hôn lên bờ môi của người nọ.

Lam Hi Thần cũng siết chặt người trong lòng, thỏa mãn cảm nhận sự chủ động của ái nhân, một tay nâng đùi của hắn lên, hơi đưa đẩy thắt lưng, âm thầm châm lên ngọn lửa dục vọng của cả hai.

Nước ấm theo động tác của y cũng nhẹ nhàng len vào nội bích, theo cự vật nóng rực trìu sát thịt mềm, một lần lại một lần khiến Giang Trừng thoải mái hơn gấp bội.

Mặt nước yên tĩnh bị động tác từ thong thả nhẹ nhàng tới kịch liệt dữ dội của hai người dần dần phá vỡ, bọt nước bắn tung tóe, ào ào tán đi bọt trắng ra xung quanh.

Chân kia sớm đã mất lực chống đỡ, mấy lần Giang Trừng hơi khuỵu gối, đỡ lấy hắn lại là cự vật đang điên cuồng tác loạn trong cơ thể, càng khiến nó đỉnh sâu vào bên trong, hậu huyệt co rút không ngừng nghỉ, mà ngọc hành liên tục rỉ ra bạch trọc cũng đã mơ hồ phát đau.

Giang Trừng miễn cưỡng ôm lấy cổ Lam Hi Thần, nức nở than nhẹ:" Đừng... tha cho ta...Hoán ca ca... lần tới... lần tới lại tiếp tục được không?"

Lam Hi Thần thấy người nọ bị thao khóc tới lợi hại, cũng không đành lòng làm khó hắn nữa, liền lật hắn lại, để Giang Trừng bám lên thành bể, nhỏ giọng hứa hẹn:" Một lần nữa thôi."

" Ưm...hức... lúc nãy ngươi cũng nói vậy." Ngón tay Giang Trừng gắt gao bám chặt một phiến đá, từ má đến cổ, thậm chí cả lồng ngực đều nhiễm một màu hồng phấn xinh đẹp động lòng người, hôn ngân rải rác càng khiến người khác muốn chà đạp yêu thương, uất ức nói.

Dòng nước nguyên bản ấm áp đã trở nên nóng rực như nước sôi, nhiệt độ cơ thể của hai người tản ra như muốn hun nóng cả bầu không khí ẩm ướt.

Thật...sướng...Giang Trừng cố gắng mở to mắt nặng nề thở dốc.

Hắn đưa mắt, bất ngờ lại thấy phía ôn tuyền đặt một tấm kính thật lớn, chiếu rõ hai thân ảnh đang dây dưa không rõ dưới làn nước.

Kia là mình sao?

Giang Trừng nhìn bản thân trong gương vừa xa lạ vừa quen thuộc, không nhịn được ngẩn người nghĩ.

Khuôn mặt nhuốm màu tình dục, mắt hạnh ánh lên tia vàng lấp lánh đã đỏ bừng đáng thương, mà môi cũng bị người kia hung hăng xâm phạm tới sưng tấy có chút xuất huyết, nhìn qua lại có chút liêu nhân không nói thành lời.

Bất chợt cần cổ bị người nọ cắn mút, tựa như muốn từ đó đem hắn nuốt vào bụng.

Giang Trừng co rút cơ thể, huyệt khẩu mẫn cảm mềm mại bị quy đầu cấp tốc ma sát, mỗi lần đi vào lại càng thêm căng chặt.

Khoái cảm tê dại đồng thời quét qua tứ chi, Giang Trừng không tự chủ được nữa, nội bích càng ra sức cắn chặt cự vật, tầng tầng mị thịt không ngừng xoắn lại, vội vã quấn lấy thứ đang mang lại khoái cảm cho nó.

Từng biểu cảm mê loạn của bản thân đều rơi vào tầm mắt của chính mình, Giang Trừng không nhịn được nhắm mắt muốn trốn tránh, lại nghe Lam Hi Thần ở bên tai thì thầm:" Ngươi nhìn thấy không?"

" Cái...gì?" Giang Trừng mơ hồ hỏi.

Lam Hi Thần liền ôm lấy hắn, chân thành mà yêu thương hỏi lại :" Ngươi nhìn thấy báu vật của ta chưa?"

Y hôn lên vành mai hắn, tản mạn lên da thịt hắn những động chạm nhẹ nhàng:" Báu vật của ta, là người ta không muốn rời xa, dù trong mơ cũng muốn chạm vào hắn, ôm hắn trong lòng, đem tất cả yêu thương mà giao cho hắn. Ngươi nhìn thấy người đó không, A Trừng?"

Giang Trừng bỗng nhiên im lặng một lúc, vậy mà khẽ lắc đầu.

" Ta chỉ nhìn thấy một tên ngốc đang hung hăng đè ta thôi." Giang Trừng bĩu môi nói, sau đó mới nghiêng đầu hôn lên môi Lam Hi Thần.

Chờ nụ hôn chấm dứt, mới khẽ hỏi:" Vậy ngươi tỉnh mộng được chưa, còn tiếp tục báu vật của ngươi sẽ hỏng mất."

Lam Hi Thần lúc này mới ngẩng người, nhận ra Giang Trừng đã biến lại hình dạng trưởng thành từ bao giờ, tai cùng đuôi cũng đã biến mất, liền vô tội mỉm cười.

" Vãn Ngâm nhận ra rồi sao?"

" Vô nghĩa, ngươi làm nhiều như vậy hẳn là trời cũng sắp sáng rồi, ta chẳng lẽ còn chưa biết mình đang nằm mộng sao?" Giang Trừng buồn bực nói, không nhịn được cầm một lọn tóc của Lam Hi Thần giật nhẹ mà tra hỏi:" Nói, rõ ràng ngày nào cũng làm, sao ngươi còn mơ mấy thứ kì kì quái quái này vậy, hay ngươi thích ta giống như yêu quái thế này? Còn nữa, chuyện này là do cái lư hương chết tiệt kia có phải không, kiếp trước đập vỡ rồi, sao kiếp này ngươi còn tìm được chứ?"

Lam Hi Thần cũng không giận, lại còn hơi cúi đầu tới trước mặt Giang Trừng cho hắn thoải mái trút giận rồi mới trả lời:" Chuyện lư hương ta không có biết nha, còn nữa, đây rõ ràng là giấc mơ của Vãn Ngâm mà."

" Của ta?" Giang Trừng kinh ngạc nghĩ, sau đó mới nhớ ra hôm nay hai tiểu bảo bảo vây quanh hắn cả ngày kể chuyện gì mà hồ yêu bị nạn được đạo sĩ cứu, sau đó hồ yêu lấy thân báo đáp gì gì đó, chắc không phải vì thế mà mơ lung tung chứ.

Lam Hi Thần cầm tay hắn lên, chạm vào vết thương đã liền sẹo nhờ thoa thần dược, mỉm cười tiếp tục:" Nếu là giấc mơ của ta, vậy nhất định không để ngươi chịu một phần uất ức, sao để ngươi bị thương rồi dầm mưa được chứ?"

Giang Trừng vốn còn muốn giải thích, lại nghe Lam Hi Thần than thở:" Còn Vãn Ngâm a, ngươi mơ cái gì mà trở thành hồ yêu, song tu cùng một trăm một ngàn người, lại còn ghét bỏ ta là nam nhân..."

Giang Trừng:....

Vị huynh đệ này, ngươi đừng giở chiêu đấy với ta, lão tử mơ ngươi cũng ăn giấm???

Nghĩ thì nghĩ vậy, Giang Trừng thấy khuôn mặt thoáng nét u buồn của Lam Hi Thần, không nhịn được ghét bỏ nói:" Ngươi đừng diễn kịch, ngươi thừa biết một trăm một ngàn người đó đều là ngươi còn gì, hơn nữa, ngươi cũng ...cũng lăn qua lăn lại lão tử cả buổi rồi còn gì?"

Lam Hi Thần không nói nữa, một bộ dạng cực kì mất hứng gục lên bả vai hắn ăn vạ.

Giang Trừng không còn cách nào khác, liền nghiến răng nói:" Muốn làm gì thì làm đi, lão tử muốn dậy rồi. "

Lam Hi Thần lúc này mới lộ ra một tia vui vẻ, đột nhiên từ trong không trung xuất hiện một đống đồ kì lạ, có cả mạt ngạch, Tử Điện lẫn Liệt Băng cùng Sóc Nguyệt.

Giang Trừng còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy Lam Hi Thần lần nữa hôn lên má mình, cực kì hợp tình hợp lí nói:" Dù sao cũng là mơ, chúng ta thử mỗi thứ một lần, thứ nào khiến Vãn Ngâm thoải mái liền dùng trong hiện thực, có được không?"

" Ngươi cút, Lam Hi Thần... ư...cầm thú..."

Giang Trừng lần này mới biết cái gì gọi là mềm lòng thì hại thân, lần thứ bao nhiêu không biết nữa bị đạo lữ nhà mình lừa tới thảm thương.

Cứ như vậy, giấc mộng ngọt ngào chậm rãi trôi qua.

Việc đầu tiên Lam Hi Thần làm khi tỉnh dậy là đem chiếc lư hương thần kì giấu tiệt.

Còn việc đầu tiên Giang tông chủ làm là ôm hai bảo bối ngự kiếm về Liên Hoa Ổ, còn hùng hổ tuyên bố kẻ nào dám cho Lam Hi Thần bước nửa bước vào địa phận Liên Hoa Ổ lập tức cuốn gói cút.

Chúng đệ tử Liên Hoa Ổ nghe xong cực kì đồng thanh hô to đã rõ nhưng trong lòng đều âm thầm niệm: không cho Lam tông chủ bước chân vào nhưng y ngự kiếm bay vào ôm tông chủ đi thì không thuộc quyền hạn của chúng ta nữa. Chỉ tội nghiệp hai tiểu bảo bối, lần này không biết có phải tự ngự kiếm về Vân Thâm Bất Tri Xứ không nữa a.
***
Lại nói Kim Lăng ở Kim Lân Đài thấy Tư Truy cùng Cảnh Nghi rảnh rỗi tới chơi với mình, còn rủ cậu đi lễ hội nữa không nhịn được tò mò hỏi:" Lam gia các ngươi dạo này rảnh thế, không cần luyện công cùng học gia quy à?"

" Vốn là cần nhưng Trạch Vu Quân thưởng cho chúng ta một tháng nghỉ ngơi đó." Cảnh Nghi nghĩ tới liền vui vẻ, không nhịn được tươi cười khoe khoang.

" Tại sao?" Kim Lăng nghiêng đầu hỏi.

" Mấy hôm trước ta luyện bùa truy tung, không ngờ niệm sai nên nó chạy vào Hàn Thất đánh vỡ lư hương của Trạch Vu Quân."

" Vậy mà ngươi không bị chép phạt?" Không chờ Cảnh Nghi kể xong, Kim Lăng đã nghi hoặc hỏi.

" Đại tiểu thư ngươi im lặng nghe ta nói xong xem nào." Cảnh Nghi buồn bực nói, liền thấy Kim Lăng trừng mắt lườm hắn, một bộ dạng muốn rút kiếm đâm người.

Thấy hai người lại sắp đánh nhau, Tư Truy liền ôm eo Kim Lăng bảo cậu bình tĩnh, Cảnh Nghi lúc này mới chịu kể tiếp:" Sau đó Tư Truy nhớ ra Tàng Thư Các có một cái lư hương, liền mang tới để vào đó. Chúng ta cũng bẩm báo với Trạch Vu Quân tạ lỗi, không ngờ ngài ấy vừa thấy liền rất thích, còn nói chúng ta thành thật là đức tính tốt, thưởng bọn ta xuống núi chơi một tháng đó."

" Lư hương gì mà Trạch Vu Quân thích tới vậy?" Kim Lăng nghiêng đầu hỏi Tư Truy.

" Ta cũng không rõ, là một cái lư hương bình thường a, thân tựa gấu, mũi tựa tượng, mắt tựa tê...."

HOÀN PHIÊN NGOẠI 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro