Phiên ngoại 3: Tuyết trắng và ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này hài rồi, ngọt rồi, H cũng có rồi, thiếu ít ngược thôi, vậy nên chương này tui rải thủy tinh đó, cảnh báo trước là rất cẩu huyết, thím nào không thích ngược thì đừng lướt xuống nữa nha.

****

Trời đầu đông có chút se lạnh khiến con người dễ trở nên lười nhác, nhưng vì phải kiếm miếng ăn qua ngày nên bất đắc dĩ phải thức dậy theo tiếng gà gáy tinh mơ.

Thôn Phúc Minh là một thôn nhỏ nằm giữa Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng Liên Hoa Ổ, nơi này dân cư thưa thớt, cứ thế bình yên trải qua từng ngày, hầu như cùng tu chân giới không có một chút quan hệ nào cả.

" A Vượng, đừng sủa nữa." Trong một viện nhỏ giữa thôn, tiếng người phụ nữ nhỏ giọng vang lên kèm theo thanh âm dây xích loẹt xoẹt. Nói xong, nàng vươn tay xoa đầu tiểu cẩu mình dưỡng ý bảo nó yên lặng một chút, hàng xóm còn chưa thức giấc cả đâu.

Lão phụ nhân tên Viên Hạ, bình thường người trong thôn đều gọi là Viên Thẩm, năm nay đã gần sáu mươi, tóc mai điểm bạc, trên khuôn mặt phúc hậu cũng đã hiện rõ thật nhiều nết nhăn, nhưng thân thể dường như rất mạnh khỏe, nàng chậm rãi lôi bảng hiệu cửa hàng ra trước cửa muốn treo lên tỏ ý quán đã bắt đầu nhận khách, chỉ là khi cánh cửa gỗ kéo kẹt mở ra, không biết từ lúc nào trước tiểu viện đã có một bóng người đứng sẵn.

Nam y nhân một thân tử y quý giá hoa lệ, viền áo thêu liên hoa chín cánh tinh tế không chút dung tục hào nhoáng, dáng người cao gầy thon gọn, nhìn qua cũng biết là người luyện võ. Ngũ quan xuất chúng mang theo nét uy nghiêm của bậc vương giả, chỉ có đôi mắt hạnh ánh tím lại nhu hòa tới lạ, khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ. Nhưng bất ngờ hơn cả là người này nhìn qua không tới ba mươi tuổi, lại không hiểu vì lí do gì tuổi còn trẻ như vậy đã bạc trắng cả mái đầu, khiến toàn thân hắn toát lên vẻ tang thương tới không nói lên lời.

Ngẩn người một lúc, Viên Thẩm liền hướng người kia nghi hoặc hỏi:" Vị công tử này, ngươi tới đâu tìm người nhà ta sao?"

" Thất lễ rồi." Nam y nhân lúc này mới lên tiếng, thanh âm nghe có phần trầm thấp nhưng vô cùng hữu lễ:" Vãn bối nghe người ta nói nơi này có nhà bán rượu rất ngon, là ủ bằng hoa đào, vị cay nồng nhưng lại không dễ say, ta có vị bằng hữu tửu lượng hơi thấp muốn uống thử rượu này nên ghé qua đây mua thử cho y, không biết bà bà có phải là Viên Thẩm không?"

" Là ta." Lão bà cười nói:" Nhưng thật không may, rượu ngươi muốn ta vừa bán hết mất rồi, còn những loại khác vị đều rất cường liệt, e là bằng hữu của ngươi không uống được."

" Vậy sao?" Nghe nàng nói dứt lời, trên khuôn mặt tử y nhân hiện lên một tia thất vọng nhỏ nhoi, nhưng cũng khiến Viên Thẩm áy náy không thôi. Lại thấy trên vai áo hắn lấm chấm vài tia nước như sương mai, giống như đã đợi ở đây từ suốt đêm qua vậy, không nhịn được mềm lòng nói tiếp:" Nếu công tử không vội, hay chờ khoảng nửa ngày đi, ta ủ cho ngươi một vò khác, lúc về chôn dưới đất tầm một tuần lễ là có thể uống được rồi, còn nếu ủ càng lâu, rượu sẽ càng ngon a."

" Vậy thật đa tạ, ta sẽ trả thêm bạc cho bà bà." Tử y nhân kia lúc này mới lộ ra nhàn nhạt ý cười, nhẹ giọng đáp.

Viên Thẩm gật đầu, lại mời hắn vào nhà ngồi chờ, sau đó còn gọi trượng phu của mình ra tiếp khách.

" Lần đầu có khách tới sớm như vậy a." Một lão đầu vẻ mặt hồng hào bước ra từ phía sau sân, mái tóc hoa râm, tiếng cười sang sảng:" Vị công tử này thật có tâm, người kia chắc không phải bằng hữu thông thường đi."

Nhận chén nước lão đầu rót cho mình, tử y nhân vậy mà lại thành thật trả lời:" Ân, là người trong lòng ta."

" Người trẻ tuổi quả nhiên sảng khoái." Lão đầu bật cười, sau đó đẩy một đĩa điểm tâm về phía hắn, tiếp tục nói:" Ngươi chịu khó chờ chút, ta đi giúp lão bà kia, có tuổi rồi tay chân không nhanh nhẹn, lại cứ nhất định muốn làm một mình."

" Đó là vì ông đụng đâu hỏng đấy." Viên Thẩm từ trong bếp nói vọng ra:" Vậy vào giúp tôi vo gạo đi, nhanh một chút tốt hơn, có khi người trong lòng công tử đang chờ công tử về đó."

" Không cần vội, hai vị lão nhân gia cứ thong thả." Tử y nhân khẽ lắc đầu, nhìn hai phu thê tranh luận qua lại, nhỏ giọng nói:" Ta có rất nhiều thời gian."

Thời gian của ta, dường như đã dừng lại từ lâu lắm rồi....

***

Giang Trừng bận tối mắt tối mũi cuối cùng cũng xử lý xong công vụ ở Liên Hoa Ổ, tính toán thời gian một chút liền ngự kiếm về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hắn cùng Lam Hi Thần đều vì bù đầu giải quyết công vụ của tông chủ mà nửa tháng không gặp nhau, Tiểu Hàn cùng Tiểu Thanh thì theo nhóm Kim Lăng dưới sự chỉ bảo của Ngụy Vô Tiện mà đi săn đêm, hắn cứ vậy cô đơn mấy ngày trời, buồn bực muốn chết.

Vậy mà tới nơi lại chỉ nhận được bức thư từ một môn sinh của Cô Tô Lam Thị:" Chủ mẫu, tông chủ cùng Hàm Quang Quân nhận được tin báo yêu thú lộng hành đã đi diệt trừ rồi, ngài ấy nói nếu chủ mẫu về thì đưa người thứ này."

Giang Trừng buồn bực mở ra, chỉ thấy trong thư vèn vẹn mấy chữ ngắn ngủi, hẳn là Lam Hi Thần vội viết cho hắn trước lúc rời đi:" Vãn Ngâm, ngày tuyết đầu mùa ta sẽ trở về. Vò rượu dưới cây đào lúc đấy mới uống được, ngươi đừng uống trộm trước đó. Yêu ngươi, Hoán."

" Ai thèm uống trộm loại rượu không say đó chứ?" Giang Trừng khinh thường nói, trong đầu vẫn hiện rõ vẻ mặt vui vẻ của Lam Hi Thần lúc kể cho hắn về loại rượu kia, còn nói y phải mất bao công sức mới mua được nó, khóe môi không nhịn được khẽ nhếch, gấp gọn gàng lá thư cất vào trong ngực.

Ngày đầu tiên, Giang Trừng chán chết ở trong Hàn Thất xử lý ít công vụ vụn vặt còn sót lại cho Lam Hi Thần.

Ngày thứ hai, hắn lượn qua cây đào muốn đào thử bình rượu lên xem thử nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, phất tay áo bỏ đi.

Ngày thứ ba, Ngụy Vô Tiện dắt Tiểu Thanh Tiểu Hàn cùng đám tiểu bối khác trở về, đứa nào đứa nấy mặt mày lem luốc nhưng cực kì hào hứng kể lại cho hắn chuyến săn đêm đầu tiên của mình.

Ngày thứ tư, đột nhiên cuối chân trời bừng sáng pháo hiệu Vân Mây, hơn nữa còn liên tục không ngừng nghỉ, báo hiệu tình hình vô cùng khẩn cấp.

Giang Trừng cùng mọi người tức tốc ngự kiếm tới nơi, lại chỉ thấy Lam Vong Cơ một thân thương tích, gần như không duy trì nổi thanh tỉnh nữa rồi.

Giang Trừng sững sờ nhìn xung quanh, đập vào mắt hắn là Sóc Nguyệt cắm sâu dưới đất, trên đó là một đồ án còn hiện rõ lam sắc rực rỡ. Hắn bước tới nhìn thử, đầu giống như bị ai đó đập mạnh, lại dường như thanh tỉnh tới kì lạ. Ý nghĩa của đồ án kia, hắn biết.

Lấy thân làm chú, đồng quy vu tận.

Giang Trừng ngẩn người thật lâu, bên tai vang vọng tới tiếng gọi của rất nhiều người, nhưng hắn lại thể không nghe thấy được, thế giới giống như hóa thành câm lặng vậy, tĩnh tới đáng sợ.

Cổ họng hắn khô khốc trượt một cái, bật ra danh tự hắn đã gọi cả trăm lần, ngàn lần, vạn lần, tưởng như khắc ghi từng nét rõ ràng vào tâm trí cùng trái tim hắn.

" Hi Thần..."

Không ai đáp lại hắn...

Giang Trừng vươn tay chạm vào Sóc Nguyệt. Vậy mà không một lời nói trước, thanh kiếm cứ thế vỡ tan ra, rơi xuống nền đất thành từng mảnh vụn.

Kiếm nát người vong...

Thế giới của Giang Trừng triệt để mất đi ánh sáng, chìm vào màn đêm đen đặc.

Ngày thứ tư, hắn chờ được một lời hứa không bao giờ thành sự thật.

***

" Vãn Ngâm, ngươi tỉnh lại... Vãn Ngâm..."

Giang Trừng giật mình mở mắt, trong đôi mắt ánh tím còn hiện rõ kinh hoàng cùng đau thương, chớp mắt một cái, lệ cứ thế tuôn ra không thể ngừng.

Lam Hi Thần bị thần tình này của hắn dọa sợ, vội ôm người nọ vào lòng, ghì chặt lấy hắn vỗ về an ủi:" Không sao, không sao đâu Vãn Ngâm, đều chỉ là mơ thôi."

Giang Trừng lúc này vẫn chưa thể bình tĩnh lại, hai cánh tay đồng dạng siết chặt lấy Lam Hi Thần, vùi mặt vào hõm vai y, tham lam cảm nhận hơi ấm đang bao bọc lấy cơ thể mình, tự lẩm bẩm trấn an bản thân:" Là mơ...thật sự là mơ, Hi Thần, ngươi ở đây, ngươi đang ở bên ta..."

" Ân, ta vẫn luôn ở bên Vãn Ngâm mà. Ngươi mơ gì vậy? Trên đời có chuyện khiến Tam Độc Thánh Thủ của ta sợ hãi tới vậy sao?" Lam Hi Thần thấy Giang Trừng đã bình tĩnh lại mới nhẹ nhàng buông hắn ra, ngón cái ôn nhu vuốt lên vành mắt đỏ hoe của ái nhân, dịu giọng hỏi.

" Ta mơ thấy ngươi bỏ lại ta, bỏ lại Thanh Nhi Hàn Nhi... ta...ta nghĩ cũng muốn điên rồi...sao có thể mơ giấc mơ hoang đường như vậy chứ?" Giang Trừng lần đầu tiên lộ vẻ hoảng loạn mà lắp bắp nói.

Vậy mà Lam Hi Thần lại không tiếp tục an ủi hắn nữa, hai tay ôm lấy khuôn mặt hắn, ánh mắt chăm chú nhìn từng biểu hiện trên khuôn mặt hắn, nghiêm túc hỏi:" Nếu như vậy thật, ngươi sẽ thế nào?"

Đồng tử Giang Trừng đột nhiên mở lớn, hai tay run rẩy nắm lấy vạt áo của Lam Hi Thần, miệng mấp máy thật lâu nhưng chung quy không cách nào trả lời câu hỏi này của y.

Lam Hi Thần không còn, hắn sẽ thế nào?

Giang Trừng chưa từng nghĩ khả năng này xảy ra trong cuộc đời hắn, đơn giản vì Lam Hi Thần sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn, bọn họ đã hai kiếp tương liên, hắn cả đời chỉ nhận định một mình y, mà y cũng chỉ có một đạo lữ duy nhất là hắn. Y lại mạnh như vậy, cho dù mình chết, Lam Hi Thần cũng nhất định so với hắn sống lâu hơn thật nhiều năm, giống như kiếp trước vậy.

Nhưng mà, bây giờ Lam Hi Thần đột nhiên hỏi hắn câu này, đáp án đầu tiên bật ra trong đầu Giang Trừng chính là:" Ta đi cùng ngươi."

Lam Hi Thần hiển nhiên cũng nhìn thấu tâm tư hắn, y khẽ mỉm cười, cụng nhẹ vào trán Giang Trừng, ôn nhu trả lời giúp hắn:"Nếu ta không còn, ngươi sẽ thay ta chăm sóc Thanh Nhi Hàn Nhi, nhìn chúng trưởng thành, kết hôn rồi sinh nhi tử. Ngày dài tháng rộng sau này người nhất định phải sống thật vui vẻ, cho đến khi trở thành lão nhân gia tóc bạc trắng mặt đầy nết nhăn mới cho phép xuống gặp ta."

" Dựa vào cái gì?" Giang Trừng uất ức hỏi, trước kia khi hắn thập tử nhất sinh, không phải Lam Hi Thần đã nói sẽ đi theo hắn sao, cùng tới vậy cùng đi, là chính y nói, dựa vào cái gì bây giờ lại bắt một mình hắn chịu nỗi đau thấu tim kia mà sống tiếp.

" Dựa vào Vãn Ngâm của ta rất mạnh mẽ, rất tài giỏi, và cũng rất yêu ta." Lam Hi Thần bật cười, vô cùng tự hào đáp.

" Ngươi mơ tưởng, nếu ngươi thật sự bỏ ta lại, Lam Hi Thần, ta sẽ quên ngươi, quên sạch sẽ cả hai kiếp luôn." Giang Trừng nghiến răng nói, lại thấy Lam Hi Thần chỉ đơn giản nhìn mình mỉm cười, giống như một giây sau sẽ dứt khoát gật đầu đồng ý, không nhịn được đấm vào ngực y:" Con mẹ nó, ngươi vậy mà muốn ta quên ngươi!?"

Lam Hi Thần bị đánh cũng không lung lay người, chỉ đơn giản ôm Giang Trừng, hôn lên đầu hắn:" Sao ta lại muốn ngươi quên ta chứ? Nhưng nếu thật sự quá đau đớn, ngươi không chịu nổi nữa, vậy thì Vãn Ngâm, quên ngày hôm nay thôi có được không?"

Giang Trừng im lặng không lên tiếng, chỉ âm thầm siết chặt bàn tay, lại nghe Lam Hi Thần tiếp tục:" Quên ngày hôm nay đi, ta vẫn đang đi trừ yêu thú, ngươi ở Vân Thâm đợi ta, ngày tuyết đầu mùa ta sẽ trở về, cùng người thưởng rượu dưới tán hoa đào, có được không?"

Giang Trừng khẽ vùi vào ngực hắn, một lúc sau mới nhỏ giọng nói:" Ta rất tham lam, cứ nghĩ đã cùng ngươi trải qua hai kiếp rồi, chuyện gì muốn làm đều đã làm đủ, vậy mà... Sao ngươi không gắng thêm một chút nữa...sao ngươi không bắn pháo hiệu sớm hơn... Sao ngươi không đợi ta... Nếu vậy chúng ta cũng không cần..?" Bốn chữ âm dương cách biệt thủy chung nghẹn lại trong họng Giang Trừng, làm thế nào cũng không thốt ra nổi nữa.

Giang Trừng biết lời hắn nói ra có bao nhiêu vô lý. Lam Hi Thần sao lại không đợi hắn chứ?

Chỉ là không đợi được...

Yêu thú kia nếu thoát được khỏi phong ấn đến nơi có dân chúng sinh sống, vậy nhất định là cảnh sinh linh lầm than máu chảy thành sông. Thân là tông chủ Lam gia, Lam Hi Thần hắn sao có thể để chuyện đó xảy ra. Hơn nữa còn có Lam Vong Cơ trọng thương bên cạnh, y lại càng phải dốc sức bảo vệ đệ đệ mình.

Những chuyện đó Giang Trừng đều hiểu, nhưng hiểu không có nghĩa là cam tâm.

Vì cớ gì kiếp nào hắn cũng phải chứng kiến người thân yêu quan trọng nhất của hắn chết trước mắt mình. Lẽ nào là do hắn không xứng đáng có được hạnh phúc sao? Ngày đêm xoay vần trong ác mộng, để rồi tỉnh lại chỉ còn mình hắn cô độc, lại là định mệnh mà lão thiên dành cho hắn sao?

Cảm nhận vạt áo dần dần có chút ẩm ướt, Lam Hi Thần chỉ có thể đau lòng mà thốt ra một tiếng:" Xin lỗi."

Giang Trừng nào cần lời xin lỗi này của y, vốn còn định mắng y một trận, đột nhiên cảm thấy thân ảnh người nọ dường như đang tan dần đi, lập tức hoảng hốt muốn giữ người lại.

Lam Hi Thần biết thời gian đã hết rồi, vươn tay xoa lên gò má hắn, sau đó liền buông tay, đẩy Giang Trừng về phía sau :" Ngươi tỉnh lại thôi, mọi ngươi đều rất lo cho ngươi."

" Vãn Ngâm, con người ta rất kiên nhẫn, kiếp trước ngươi ở dưới Hoàng Tuyền đợi ta hai mươi năm, kiếp này đừng nói hai mươi năm, cho dù năm mươi năm, một trăm năm, ta cũng sẽ chờ ngươi...."

" Ta yêu ngươi, Vãn Ngâm."

" Hi Thần!!!"

Giang Trừng vươn tay ra, nhưng cái bắt được chỉ là hư không, một khắc ấy, lồng ngực đau tới không sao tả nổi, lại dường như hóa thành tê liệt không còn cảm giác gì nữa. Trước mắt hắn chỉ còn là khoảng không trắng xóa, không thanh âm, không độ ấm, không có y...

" Ta cũng yêu ngươi, Hoán ca ca."

Giang Trừng khẽ lẩm bẩm, một giọt lệ từ khóe mắt chậm rãi nhuộm ướt gò má, rơi xuống nền đất... vỡ tan..

***
Tiểu Thanh cùng Tiểu Hàn nhận được tin dữ cơ hồ khóc muốn ngất, nhưng phụ thân không còn, cha thì hôn mê mãi không tỉnh, hai thiếu niên chưa tròn mười sáu tuổi sống chết cũng túc trực bên giường Giang Trừng, chỉ sợ hắn cũng bỏ lại chúng mà đi, mặc kệ ai tới khuyên nhủ cũng nhất quyết không rời đi.

Cho tới một ngày một cơn gió khẽ thổi tới, lạnh lẽo vụt tới khiến Tiểu Hàn đang ngủ gục trên bàn phải choàng tỉnh. Cậu khẽ dụi mắt, vừa ngẩng lên lên thấy muội muội mình khuôn mặt sững sờ kinh hãi tới tột độ, trên gò má thanh tú đã ướt đẫm nước mắt, Tiểu Hàn không khỏi sợ hãi nhìn theo hướng nhìn của nàng.

Chỉ thấy Giang Trừng đã tỉnh từ lúc nào, hắn quay lưng lại với hai đứa trẻ nên chúng không nhìn thấy biểu tình của hắn, khuôn mặt đang lặng lẽ dõi ra ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa. Vậy mà trận gió tuyết kia so với màu tóc của Giang Trừng lúc này cũng không trắng bằng.

Một đêm tóc đen liền hóa bạc, là biết bao đau khổ mới ép bản thân điên cuồng tới vậy.

Tiểu Hàn khóe miệng run rẩy không ngừng, bước tới gần Giang Trừng nhỏ giọng gọi:" Cha."

Giang Trừng nghe tiếng gọi, chậm rãi quay đầu, trong mắt không biết là đau thương tới cùng cực hay thản nhiên tới vô hồn, chỉ đơn giản nhìn hai nhi tử hỏi:" Tuyết rơi rồi, phụ thân các ngươi trở về chưa?"

Tiểu Thanh không nhịn được nữa rồi, mặc kệ hai hàng nước mắt đắng chát,  bi thống kêu lên:" Cha, người đừng như vậy."

Giang Trừng làm như không thấy biểu tình thương tâm của nàng, chỉ khẽ lẩm bẩm như đang nói với bản thân:" Y hứa với ta ngày tuyết đầu mùa y sẽ trở về cùng ta thưởng rượu dưới hoa đào. Y xưa nay chưa từng nuốt lời."

Lúc hắn nói những lời này, ánh mắt xa xăm nhìn về một hướng, nhãn thần lại hoàn toàn không có tiêu cự, kia cùng ánh mắt của người chết nào có điểm nào khác biệt.

***
" Công tử, rượu ủ xong rồi đây." Viên Thẩm tất bận cầm ra một vò rượu đưa tới trước mặt Giang Trừng, mà bên cạnh là lão đầu đang vụng về cầm chiếc khăn nhỏ giúp nàng lau mồ hôi.

Giang Trừng nhìn đôi phu thê già quan tâm chăm sóc nhau, không nhịn được mỉm cười, từ trong ngực lôi ra một túi ngân lượng đặt lên bàn, khẽ cúi đầu nói:" Đa tạ hai vị, lần khác ta lại ghé thăm."

Viên Thẩm nhìn túi ngân lượng nặng trịch, lập tức hoảng hốt xua tay:" Một vò rượu thôi, không cần nhiều tới vậy đâu."

" Đáng mà, nếu người nọ thích thứ này, ta sẽ quay lại hậu tạ thêm." Giang Trừng buộc miệng nói, sau đó lại nhận ra mình lỡ lời, khóe môi đang nở nụ cười liền đông cứng lại, rồi lặng lẽ biến mất, nhanh tới độ không ai để ý tới.

Lão bá đứng bên nhìn cảnh này, đột nhiên bật cười:" Cái này thật quá trùng hợp đi, trước kia cũng có một người tới chỗ chúng ta mua rượu, sau đó giống hệt công tử đây đưa chúng ta một túi ngân lượng, còn bảo chỉ cần người trong lòng y thích cũng sẽ quay lại hậu tạ a."

Ông lão nói xong, Viên Thẩm cũng không nhịn được vỗ tay nói:" Đúng thật, ông nói tôi mới nhớ ra, hai người cũng thật giống nhau."

Giang Trừng hơi sững người, sau đó lập tức hỏi:" Người đó trông như thế nào?"

" Là một bạch y nhân, bộ dạng đẹp đẽ giống như tiên nhân vậy, y cũng giống công tử, nói là mua rượu uống cùng đạo lữ, nhưng y mới là người không thể uống rượu cơ." Viên Thẩm mơ hồ nhớ lại, xoa xoa gò má ngẫm nghĩ:" Chuyện cũng cách đây năm năm rồi thì phải, từ đó không thấy y quay lại, chắc đạo lữ của y không thích rượu nhà chúng ta rồi."

" Không đâu, ta rất thích." Giang Trừng nhỏ giọng nói, nhưng không kịp để Viên Thẩm cùng lão bá hiểu lời của hắn đã tiếp tục:" Không biết hai người còn giữ túi tiền của người kia không? Ta có thể mua lại."

" Không cần đâu, ta cũng không dùng thứ đó, chờ chút ta tìm lại, nếu thấy thì ta tặng công tử, coi như hai người có duyên." Viên Thẩm nói xong liền chạy vào nhà tìm đồ. Lão bá ở ngoài liền cười cười:" Trên đời thật sự có nhiều chuyện tương ngộ, nếu hai người có thể gặp nhau chắc vui lắm đó."

" Ân, ta cũng rất muốn gặp y một lần." Giang Trừng khẽ chớp mắt, giọng nói đượm buồn vang lên, cho tới lúc cầm được túi tiền trắng muốt vân mây quen thuộc tâm tình hắn mới tốt hơn một chút, đa tạ phu phụ ViênThẩm rồi lững thững rời đi.
***
" Giang Trừng vẫn chưa trở về sao?"

Ngụy Vô Tiện đem áo khoác phủ lên người Lam Vong Cơ, thở dài hỏi, quả nhiên đáp án là một cái lắc đầu thật nhẹ.

" Chờ tuyết ngừng rời hắn sẽ về thôi, không cần lo lắng." Ngụy Vô Tiện nhìn khuôn mặt buồn bã của đạo lữ nhà mình, cũng chỉ có thể an ủi qua loa như vậy, nhưng ngoài chuyện này ra, những chuyện khác hắn đều không làm được.

Hắn còn nhớ ngày đó tìm được Lam Vong Cơ, y trọng thương tưởng như suýt mất mạng, khó khăn lắm mới vượt được quỷ môn quan trở về.

Nhưng huynh trưởng lại không may mắn như vậy.

Y cứ thế bỏ lại Giang Trừng mà biến mất, thân xác tan thành tro bụi, tới Vấn Linh cũng không lời hồi đáp.

Ngụy Vô Tiện vô thức nghĩ, nếu Lam Vong Cơ cũng bỏ hắn mà đi như vậy, hắn nhất định sẽ phát điên, hoặc đơn giản nhất là tẫn thân bồi y.

Mà Giang Trừng không giống hắn, Giang Trừng còn nhi tử, còn trọng trách phải gánh trên vai, hắn không thể bỏ mặc tất cả mà theo huynh trưởng được.

Vậy nên lúc nhìn thấy Giang Trừng một đầu tóc bạc trắng, chỉ niệm đi niệm lại một câu ngày tuyết rơi Lam Hi Thần sẽ trở về, Ngụy Vô Tiện liền hiểu.

Sư đệ hắn chọn chạy trốn....

Thời gian của Giang Trừng, vĩnh viễn dừng lại ở ngày đó, chờ một khoảnh khắ" tuyết đầu mùa" vốn dĩ đã trôi qua từ rất lâu rồi, vĩnh viễn chờ một người không bao giờ đợi được, người sẽ cùng hắn thưởng rượu dưới tán hoa đào.

Như vậy sẽ không có bi thương, cũng không có thống khổ, chỉ là khắc khoải đợi chờ mà thôi.

Vậy cũng tốt, có thế hắn mới có thể sống được, mới có thể tiếp tục làm tông chủ Giang gia, làm chủ mẫu Lam gia, làm cha của Thanh Nhi Hàn Nhi.

Bọn họ không ai bảo ai, đồng loạt không nhắc tới Lam Hi Thần trước mặt hắn, vô thức trở thành con hát trong vở hí kịch bi thương này, ngày qua ngày giống như Giang Trừng, tự lừa người dối mình mà trôi qua.

Nhìn mộ phần trước mặt, Ngụy Vô Tiện biết dưới đó chẳng có gì ngoài những mảnh vỡ thê lương của Sóc Nguyệt, khẽ nhắm mắt che đi bi thương đang dần dâng trào, quay sang Lam Vong Cơ hơi nhếch miệng cười:" Về thôi."

Lam Vong Cơ liếc nhìn bia mộ kia lần nữa, cúi người bái biệt sau đó mới quay người cùng Ngụy Vô Tiện trở về.

Y ở nơi này cúng bài phần mộ rỗng, ở nơi khác không xa, lại có người ngẩn ngơ dõi về phương xa chờ một mạt thân ảnh quen thuộc.

Nơi viện đình cách Vân Thâm Bất Tri Xứ một đoạn, tùng mộc, hồng mai, giả sơn, băng thạch, tất cả đều đã được phủ kín một tầng tuyết trắng.

Bầu trời tuyết trắng hòa cùng những tán đào rực rỡ phiêu lãng bay bay.

Giang Trừng ngồi một bên, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không, máu tóc trắng dài nhẹ nhàng phiêu động theo làn gió khẽ. Trên bờ vai tử y đã đọng một lớp tuyết, nhưng hắn cũng không phủi đi, cứ yên lặng ngồi như vậy không biết bao lâu rồi.

Trên bàn là hai chén rượu đã được rót đầy, tuyết rơi xuống đó rồi lặng lẽ tan đi, chỉ đọng vài cánh hoa đào lững lờ trôi trên mặt nước.

Rượu đào thơm nồng nhưng không cay, để một thời gian hương liền nhạt mất, vô thanh vô thức trở thành thứ nước tầm thường nhạt nhẽo.

Tuyết vẫn rơi, trăng ló dạng, gió cũng lạnh đi, tấm phi phong khoác trên người Giang Trừng hờ hững trên vai hắn lúc nào hắn cũng chẳng hay.

Ngày tuyết đầu mùa, lại qua rồi.

Mắt hạnh ngây ngốc ngẩng lên, tuyết vô tình rơi trúng, đau tới nhòe đi tầm mắt, tan đi hóa thành giọt nước đọng trên làn mi.

Bất chợt trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một tán ô tinh xảo, tay áo vân mây phất phơ trong tầm mắt.

Khoảng khắc ấy, trái tim Giang Trừng hẫng một nhịp, vội vã quay đầu.

Người nọ đứng phía sau, ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ, khóe môi giương lên nụ cười ôn nhu mà ấm áp, chỉ có ánh mắt là tràn đầy đau thương nhìn hắn.

" Hi..." Giang Trừng mừng rỡ kêu lên, rồi thanh âm đột nhiên ngưng bặt giống như bị màn đêm nuốt chửng, ảo ảnh của hắn tan đi, chồng lên đó là khuôn mặt của thiếu niên mới ngoài nhược quán, so ra cùng người nọ giống tới bảy tám phần, chỉ có đôi mắt kia lại giống hắn như đúc.

Thì ra ánh mắt hắn cũng có thể đau thương tới vậy.

Nhìn thiếu niên, Giang Trừng không khỏi nghĩ.

Nhưng rất nhanh đau thương nơi đáy mắt ấy liền biến mất, cậu hướng hắn mỉm cười, thản nhiên nói:" Cha, trời đã tối rồi, chúng ta về thôi."

Giang Trừng trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi cầm chén rượu trên bàn uống cạn, chén còn lại vươn tay, hờ hững rót xuống nền đất tuyết trắng.

Chờ hắn làm xong, chợt bàn tay lại bị một người khác nắm lấy, xoa bóp một hồi giảm bớt tê cóng nơi đó rồi mới cẩn thận đặt vào một noãn lô nho nhỏ tinh xảo. Đến phi phong sắp rơi cũng được buộc lại chu đáo, lại đem tuyết trên người hắn nhẹ nhàng phủi đi, một loạt động tác vô cùng dứt khoát trơn tru, tựa như chăm sóc Giang Trừng đã trở thành thói quen của người nọ vậy.

Giang Trừng nhìn nhi nữ giờ đã cao ngang tầm mắt hắn tỉ mỉ quan tâm mình, không nhịn được có chút hoài niệm, lại giống như hồi nàng còn nhỏ, xoa nhẹ lên đỉnh đầu nàng, rồi cũng cầm tán ô từ tay nhi tử, gật đầu nói:" Về nhà thôi."

Giang Trừng cứ thế lững thững đi trước,  tới trước cây đào hắn đã chôn rượu xuống, vỗ nhẹ lên nó thì thầm:" Năm sau ta sẽ quay lại."

Bóng tử y chậm rãi đi, để lại trên nền tuyết một hàng dấu chân thẳng táp, Tiểu Thanh nhìn hắn như vậy, đột nhiên nhỏ giọng nói:" Cả đời này ta nhất định không kết đạo lữ cùng bất kì ai."

Tiểu Hàn đứng bên cạnh nàng nghe được, trước tiên là sửng sốt, sau đó khóe miệng giương lên một nụ cười chua chát, hiểu rõ nhưng vẫn cố hỏi:" Vì sao?"

" Ta sợ có một ngày ta bỏ người đó lại, người đó sẽ giống cha, đau khổ cả đời. Ta lại càng sợ mình là người bị bỏ lại, day dứt nhớ nhung lại phải chọn lãng quên." Tiểu Thanh đau xót nói, lại nghe tiếng cười trầm thấp từ phía ca ca của mình.

Chỉ thấy Tiểu Hàn khẽ lắc đầu, vỗ lên đầu nàng bày ra bộ dạng ca ca dạy bảo muội muội:" Trên đời nếu ai cũng nghĩ giống muội, vậy thế gian này thảm rồi, ai ai cũng cô đơn chờ chết, bọn mình hẳn cũng chẳng có cơ hội nhìn ánh mặt trời mất."

" Sinh li tử biệt, hỉ nộ ái ố một kiếp người ai cũng phải trải qua, nếu vì sợ chia xa mà không dám lại gần, vậy muội nghĩ nhân sinh có phải rất tẻ nhạt hay không? Muội nghĩ so với việc ngay từ đầu cha và phụ thân không ở bên nhau thì hiện tại cha sẽ hạnh phúc hơn sao?"

Tiểu Thanh khẽ cắn môi không đáp, lại thấy Tiểu Hàn kéo tay nằm, tươi cười nói:" Hơn nữa chúng ta thay phụ thân chăm sóc cha, sao có thể để người đau khổ cả đời chứ?"

Dứt lời, cậu hào hứng hô lên:" Cha, chờ bọn con, bọn con không biết đường xuống núi a."

Giang Trừng dừng bước, khẽ thở dài rồi quay đầu nhìn hai thân ảnh chạy nhanh về phía mình, bất giác mỉm cười.

Nhi tử của hắn cùng Lam Hi Thần, đều đã lớn cả rồi.

Rồi giống như ảo giác, hắn đột nhiên mơ hồ thấy phía sau Tiểu Thanh cùng Tiểu Hàn xuất hiện thêm một thân ảnh.

Tựa như quá khứ, mỗi lần Giang Trừng trở về Liên Hoa Ổ bận rộn tới nỗi quên truyền tin cho Lam Hi Thần, y sẽ dẫn theo hai hài tử đến trước mặt hắn, bọn nhỏ nhào tới ôm chân hắn, còn y đứng đó, vươn tay mỉm cười, nói.

" Vãn Ngâm, về nhà thôi."

Hai kiếp tương liên, mấy lần chia xa rồi lại trùng phùng, chỉ để đổi lại năm chữ này mà thôi.

Chữ ái, chữ tình, vị ngọt hay đắng, ta không biết, ngươi chẳng hay, chung quy chỉ có người trong cuộc mới thấu mà thôi.

HOÀN PHIÊN NGOẠI 3.

Khụ, không phải tui cho ngọt cả phần rồi ném chương cuối BE đâu, tui chỉ nghĩ hai người ở bên nhau, nhất định có một người phải ra đi trước, vậy người ở lại phải làm sao đây. Mà kiếp trước Lam đại đã phải nhìn ái nhân ra đi, vậy kiếp này đổi thành Trừng mụi mới công bằng. Hơn nữa tui cũng có chấp niệm với tuổi tác nên không thể viết hai vị tông chủ phiên bản già được, chỉ đành cho Lam đại lĩnh cơm hộp một cách nhảm nhí thế thôi.

Nói chung chương này coi như ngoài lề đi, còn chính văn hai vị tông chủ bạc đầu răng long bên nhau rồi, tui chỉ là muốn luyện viết ngược tý thôi a.😂

Vì chương này ngược hơi ác nên chương sau tui viết H đến cho các thím nha😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro