Chương 9: Cái giá phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kêu như bị làm thịt của Nhiếp Hoài Tang cùng Ngụy Vô Tiện không ngừng vang lên đánh động sự chú ý của mọi người.

Nhưng trước khi mọi người chạy tới, một loạt tiếng sủa không ngừng vang lên, hướng về nơi này mà to dần.

"Có cẩu!!!! LAM TRẠM, CỨU MẠNG AAAAAAA!"

Chỉ khổ Ngụy Vô Tiện, hắn còn đang la oai oái năn nỉ sư đệ nhà mình nương tay, bị tiếng sủa này coi như rút đi nửa cái mạng, càng ra sức giãy dụa kêu gào. Mà Nhiếp Hoài Tang vốn đã sợ độ cao, lại bị cử động kịch liệt của Ngụy Vô Tiện khiến dây trói đung đưa qua lại, chóng mặt tới độ sùi bọt mép ngấp xỉu luôn.

Giang Trừng đang mải đốt sách cũng nghe tiếng sủa đang dần lại gần, liền hướng Ngụy Vô Tiện đang xanh mặt mà híp mắt đe dọa:" Hay lắm tên trời đánh nhà ngươi, lão thiên cũng giúp ta xử ngươi rồi, xem lần sau ngươi dám bán đứng lão tử không? Rõ ràng cũng bị đè tới không dậy nổi, vậy mà dám mang mỗi mình ta ra bôi nhọ."

Nói thì nói vậy, Giang Trừng vẫn là khẽ nhíu mày, Tử Điện lập tức hiểu ý chủ nhân, từ từ thả hai người kia ra, hóa thành chiếc nhẫn nhỏ ngoan ngoãn ôm lại ngón tay của hắn.

Một hắc khuyển nho nhỏ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, Giang Trừng bước tới ôm lấy nó trước khi nó nhào tới người Ngụy Vô Tiện.

Linh khuyển còn nhỏ nhưng rất có linh tính, tiếng sủa vừa vang vừa hữu lực, Giang Trừng thấy nó hơi quen mắt, hơi nghi ngờ gọi:" Tiên Tử?"

Hắc khuyển hai mắt tròn xoe nhìn hắn, tai khẽ động đậy, lưỡi đột nhiên lè ra, liếm lên ngón tay Giang Trừng, đuôi điên cuồng vẫy tới vui vẻ, dường như đáp lại tiếng gọi của hắn.

" Là ngươi thật a." Giang Trừng bật cười, khẽ xoa bụng nhỏ của tiểu cẩu trêu đùa.

Mà ngay sau khi tiểu cẩu chạy tới, từ phía hành lang khúc khuỷu chầm chậm xuất hiện một bóng người.

Nam nhân khuôn mặt sáng sủa tuấn tú, đồng tử đen láy linh lợi càng tôn lên làn da trắng nõn. Trước kia một thân Kim Tinh Tuyết Lãng nổi bật lên khí chất ung dung cơ trí của hắn, nhưng lại khiến Giang Trừng chán ghét tới cực điểm, nhất là nụ cười cuối cùng hắn dành cho Lam Hi Thần cùng vết thương lòng hắn để lại cho y. Nay y phục Nhiếp gia phần nào khiến hắn nhu hòa đi không ít, vào mắt Giang Trừng cũng thuận mắt hơn một chút.

Người kia thấy Giang Trừng, trước tiên sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh khẽ cúi đầu chào hỏi:" Nhị tẩu, đã lâu không gặp."

" Ngươi gọi gì cơ?" Giang Trừng trợn mắt, nhưng Kim Quang Dao vẫn chưa ý thức được mình gọi sai, hơi nghiêng đầu khó hiểu, lại nhìn sang Nhiếp Hoài Tang đang nằm chổng vó dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, chỉ còn thiếu điều lè lưỡi nữa là đủ mất mặt Nhiếp Thị, đành tiến lên hỏi:" Không biết Hoài Tang lại làm gì chọc tức ngươi rồi?"

" Ngươi tự hỏi hắn." Giang Trừng phất tay, vừa định xoay người đá Ngụy Vô Tiện lại thấy hắn nhanh chân tránh mình, run cầm cập nói:" Giang...Giang Trừng... ngươi đừng tới đây... ta hét lên đấy..."

Con mẹ nó, ngươi nói như thể ta đang định phi lễ ngươi ấy.

Giang Trừng nghiến răng muốn mắng người, lại liếc tới Kim Quang Dao bên cạnh đang muốn tiến tới vác Hoài Tang về, liền thuận miệng hỏi:" Eo ngươi như vậy đỡ được hắn không đó?"

Hắn vừa nói xong, khuôn mặt Kim Quang Dao lập tức đỏ bừng, Giang Trừng lúc này mới ý thức được mình hơi nhiều chuyện, liền thả tiểu cẩu trong lòng xuống, khẽ khụ một tiếng lảng sang chuyện khác:" Tiểu cẩu ngươi dưỡng à, rất có linh tính."

" Trước kia tình cờ gặp được, sắp tới sinh thần A Lăng nên muốn làm hạ lễ tặng nó, nghe nói ngươi tới cùng nhị ca nên định nhờ ngươi mang về Kim Lân Đài đưa giúp." Kim Quang Dao đương nhiên cũng thuận theo lời Giang Trừng, cười cười đáp.

" Ngươi cứ tạm giữ đi, sinh thần A Lăng thì đích thân mang tới, ngươi là tiểu thúc của nó a." Giang Trừng sao không nhìn ra nét buồn nhàn nhạt tromg nụ cười của Kim Quang Dao, thản nhiên nhét Tiên Tử lại vào tay hắn, sau đó xách cổ Ngụy Vô Tiện đang run cầm cập rời đi, bỏ lại một câu." Kệ tên kia, tý hắn tỉnh lại có chân sẽ tự bò về được, ngươi lo chạy đi thì hơn, lúc nãy ta thấy đại ca uống rất nhiều rượu đó."

Nghe tới đây, Kim Quang Dao vô thức xoa eo, lại nghe được ý Giang Trừng thừa nhận hắn là người Kim gia, khóe môi vô thức nhếch cao, cầm một chân tiểu cẩu trong lòng vẫy vẫy với bóng lưng Giang Trừng, thật lòng nói một tiếng:" Đa tạ."

Sau đó vẫn là không lỡ để Nhiếp Hoài Tang nằm trên nền đất cứng rắn, thả tiểu cẩu xuống định bụng đỡ hắn lên, lại thấy eo bị ôm lại, Nhiếp Minh Quyết từ bao giờ xuất hiện sau lưng y, thò đầu tới bên tai y thì thầm:" Vậy mà vẫn còn sức chạy lung tung, xem ra thể lực A Dao không yếu như ta tưởng, chúng ta đêm nay lại tiếp tục bàn chuyện a."

" Đại ca, ngươi...." Kim Quang Dao buồn bực tránh cái ôm của Nhiếp Minh Quyết, nhưng ngươi ta cao hơn hắn cả cái đầu, cơ thể to lớn như muốn bao trọn y, giãy thế nào cũng không ra, đành bất lực nói:" Đừng giỡn nữa, Hoài Tang ngất rồi, ngươi đỡ hắn về phòng đi, nằm đây sẽ cảm lạnh."

Nhiếp Minh Quyết lúc này mới để ý tới đệ đệ nhà mình, liếc mắt thấy đống sách bị đốt bên cạnh còn chưa tan lửa, đương nhiên hiểu chuyện gì, liền tặc lưỡi nói:" Không sao, bị dọa chút thôi, tý nó tự tỉnh đi về phòng được."

Nói xong liền mặc kệ đệ đệ, vui vẻ ôm ái nhân về phòng tiếp tục thực chiến.

Tiểu cẩu bị chủ nhân vứt bỏ, liếc thấy bên cạnh có người đồng bệnh tương lân với nó, liền tốt bụng chạy tới không ngừng liếm loạn lên mặt Nhiếp Hoài Tang.

Nhiếp nhị đang giả hôn mê:...

Lão tử số thật khổ a!!!
***
" Giang Trừng, bỏ tay ra, đừng tưởng lão tử không dám đánh ngươi!" Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng xách cổ áo kéo đi như kéo chó con, không ngừng la oai oái kêu lên, nhưng đương nhiên không dám đẩy hắn ra, dù sao dựng phu thân thể là quý nhất, hắn nào dám động tới y .

" Hừ, lúc có cẩu ở đấy sao không thấy lớn lối như vậy, có tin ta lại gọi nó tới cắn chết ngươi không?" Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, thấy phía trước mặt Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đang vội vã chạy tới, liền thả Ngụy Vô Tiện ra, thấp giọng uy hiếp:" Chuyện hôm nay dám để lộ ra, ta lập tức nuôi một đàn cẩu ở Liên Hoa Ổ. Ngươi chờ đó, sau này tiếp tục tính sổ với ngươi."

Ngụy Vô Tiện bĩu môi làm mặt quỷ, vừa thấy Giang Trừng buông tay lập tức nhào tới trốn sau Lam Vong Cơ. Mà Lam Hi Thần cũng bước tới bên Giang Trừng, có chút lo lắng hỏi:" Ta quay lại phòng không thấy ngươi, lại nghe bên này có tiếng ồn ào, chuyện gì vậy?"

" Không có gì, hàn huyên cùng bằng hữu tốt thôi." Giang Trừng liếc Ngụy Vô Tiện, còn cố ý nhấn mạnh mấy từ bằng hữu tốt.

Ngụy Vô Tiện rất vô tội chớp chớp mắt cười làm lành, Giang Trừng liền mặc kệ hắn, nắm tay Lam Hi Thần về phòng trước.

" Vô Tiện lại làm gì chọc tức ngươi rồi?" Lam Hi Thần nhìn thái độ của Giang Trừng đã đoán được phần nào tình huống, có chút dở khóc dở cười hỏi.

Nghĩ tới mấy bức Long cung đồ vừa đốt ban nãy, Giang Trừng vô thức đỏ bừng vành tai, trong lòng thề sống thề chết phải mang người tới thu hồi hết đống sách đó rồi đốt bỏ hàng loạt.

" Không có gì, ta hơi đói, có gì ăn được không?" Giang Trừng bâng khua nói, Lam Hi Thần nghe vậy liền không quản nhiều nữa, lập tức dẫn người về phòng uy no.

Ăn uống xong Giang Trừng cảm thấy trong người hơi nóng bức, liền muốn đi tắm cho thoải mái.

Không ngờ Nhiếp Minh Quyết rất có tâm, đã bảo hạ nhân chuẩn bị bồn tắm cho hai người.

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần nhìn hạ nhân lục đục khiêng một cái bồn tắm uyên ương đặt giữa phòng, sau đó hướng hai người bọn họ mỉm cười đầy thâm ý rồi mới rời đi, không nhịn được giơ tay đỡ trán.

" Vãn Ngâm ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy, chuyện này là ý của đại ca a." Lam Hi Thần nỗi lực lấy lại danh dự gần như không có trước mặt đạo lữ, đổi lại đương nhiên là cái nhìn không mấy tin tưởng của Giang Trừng.

" Thôi ngươi tắm trước đi, ta ra ngoài." Lam Hi Thần khẽ quay mặt, trong lòng âm thầm nghĩ:" Nếu là trước kia nhất định phải cảm tạ đại ca, bây giờ nhìn được mà không ăn được, còn không phải nghẹn chết."

" Thôi đi, ngươi tắm sau nước sẽ nguội hết, cùng vào đi." Giang Trừng vừa nói vừa thản nhiên cởi y phục ngâm mình trước. Lam Hi Thần ngẫm nghĩ một lúc, vốn còn hơi chần chừ lại thấy Giang Trừng đối mình vẫy tay, liền hạ quyết tâm làm Liễu Hạ Huệ một hôm, thật sự bước tới tắm cùng hắn.

Giang Trừng từ lúc Lam Hi Thần cởi bỏ y phục để lộ cơ thể tráng kiệt đã không cách nào rời mắt, dù sao cũng là người của hắn, tiện nghi còn không phải để hắn chiếm sao.

Lam gia da dẻ đều rất trắng, Lam Hi Thần so với hắn còn trắng hơn một phần, tóc dài đen nhánh sáng bóng, mềm mại trôi nổi giữa làn hơi nước lượn lờ bốc hơi, thật sự là mỹ cảnh nhân gian. Quả thật không uổng đứng đầu bảng công tử thế gia a, tiên nhân gì đó so với đạo lữ của Giang Vãn Ngâm hắn thua xa chín con phố!

Giang Trừng vô cùng tự hào nghĩ, sau đó đột nhiên nhích lại gần Lam Hi Thần, đưa hắn một chiếc khăn nói:" Hoán ca ca, giúp ta kì lưng."

Thân thể Lam Hi Thần có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là cầm lấy chiếc khăn nhẹ nhàng nhìn Giang Trừng giơ tấm lưng trắng mịn về phía mình.

Xương bả vai cân xứng tinh tế in vào đồng tử y, cần cổ thon dài ướt át nhẹ nhàng chảy xuống một giọt nước, như gảy nhẹ vào tâm can Lam Hi Thần, nhộn nhạo tới không thôi. Chết người hơn nữa là mỗi lần Lam Hi Thần cách một lớp khăn lướt qua phần da hơi ửng đỏ, Giang Trừng lại thoải mái kêu lên:" A...đúng...chỗ đó. Hoán ca ca, mạnh hơn chút nữa đi....a..."

Lam Hi Thần :"...."

Vãn Ngâm, ngươi là muốn mạng vi phu đúng không?

Lam Hi Thần kìm chế cảm giác ấm nóng sắp tuôn ra chóp mũi, nhắm mắt đem gia quy ra niệm lần thứ hai, nhưng trong đầu vẫn vô thức gợi ra vài hình ảnh diễm lệ tới chết người.

" Nhã Chính Tập đọc tới điều bao nhiêu rồi?" Giọng nói mang theo ý cười của Giang Trừng đột nhiên vang lên, cắt đứt suy nghĩ vô cùng thiếu trong sáng trong đầu Lam Hi Thần.

" Ngươi trêu chọc ta." Lam Hi Thần bất đắc dĩ thở dài, lại thấy Giang Trừng quay người lại, cánh tay thon dài vòng qua cổ y, vui vẻ đáp:" Trêu chọc ngươi thì sao? Ngươi làm gì ta a?"

Lời còn chưa dứt, Lam Hi Thần đã khẽ cúi đầu, một tay giữ nhẹ gáy Giang Trừng, một tay lần tới bờ eo săn chắc ướt át của hắn âu yếm vuốt ve, dùng môi mình lấp kín đôi môi mềm mại của người đối diện, trong mắt hàm chứa vô hạn nhu tình cùng sủng nịch.

Mà Giang Trừng cả khuôn mặt đều là hạnh phúc, khuôn miệng hơi hé ra, nghênh đón vật lạ mềm mại xâm chiếm từng tấc đất trong khoanh hàm mình.

Ngọt ngào như tơ mãi chẳng muốn chia lìa, Giang Trừng cảm thấy gáy mình buông lỏng liền hơi tách người ra lấy hơi, sau đó lại sán tới, cắn nhẹ lên môi Lam Hi Thần khiêu khích, đổi lại chính là tiếp tục một trận dằn vặt tới kịch liệt.

Chờ nụ hôn chấm dứt, Lam Hi Thần giống như dùng hết định lực cả đời mà đứng lên, ở bên vành tai đã đỏ bừng của Giang Trừng khẽ thì thầm:" Sau này tính sổ với ngươi, đây là tiền cọc a."

Sau đó...vội vã khoác y phục biến mất sau bình phong.

Giang Trừng ở bên trong sờ lên bờ môi hơi sưng đỏ của mình, không nhịn được ôm bụng cười lớn, mắt hạnh còn chảy nước mắt vì vui vẻ quá độ. Hắn ôn nhu vuốt lên vùng bụng đã hơi căng tròn của mình, nhỏ giọng nói:" Còn nhỏ đã giúp ta trị được phụ thân ngươi, sau này tiền đồ tuyệt đối không nhỏ a."

Thấy ngâm đã đủ mà người muốn trêu chọc cũng chạy mất, Giang Trừng cũng muốn đứng lên mặc y phục cho xong, chỉ là trong nháy mắt ấy, trời đất đột nhiên quay cuồng một trận, linh lực tán loạn tan vào hư không, khí huyết lại dường như không cách nào lưu chuyển được, lập tức lảo đảo ngã lại xuống nước.

Lam Hi Thần y phục còn chưa mặc xong, nghe tiếng động lạ liền ngó vào xem thử, hỏi dò một tiếng:" Vãn Ngâm?"

Nhìn lại Giang Trừng vậy mà chìm trong bồn nước, tay còn vô thức vỗ mạnh lên mặt nước chới với không yên. Lam Hi Thần vội lao tới kéo hắn lên, lấy khăn quấn quanh người hắn ôm vào trong lòng.

Giang Trừng vừa thoát khỏi mặt nước, lập tức ho khan một tràng, mãi chưa thể lấy lại thanh tỉnh.

Mà Lam Hi Thần cuống cuồng truyền linh lực cho hắn, đột nhiên trợn mắt không tin tưởng, hoảng hốt thốt lên:" Vãn Ngâm, linh lực... linh lực của ngươi sao lại trống rỗng như vậy?"

Giang Trừng miễn cưỡng nhíu mày, vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt lo lắng của Lam Hi Thần, liền nắm lấy tay y, chậm rãi lắc đầu:" Không sao... một lúc linh lực sẽ hồi phục...Ngươi đừng lo, đỡ ta lên giường nằm một chút."

Lam Hi Thần làm theo lời Giang Trừng nói, ôm người lên giường. Lại sợ hàn khí ảnh hưởng tới hắn, cẩn thận đắp kín chăn cho Giang Trừng, không ngừng ủ ấm bàn tay cùng bàn chân lạnh lẽo của hắn.

Mãi một lúc sau khí sắc của Giang Trừng mới trở lại bình thường, mà giống như lời hắn, linh lực dần dần cũng xuất hiện lại, chậm rãi lan ra tứ hải bách chi.

" Vãn Ngâm..." Lam Hi Thần xoa lên vành mắt người nọ, trong lòng dâng lên một cảm giác đau nhức khôn tả, có chút buồn bã nói:" Ngươi lại giấu ta."

Nhìn tình hình này của Giang Trừng, linh lực đột nhiên biến mất tuyệt đối không phải lần đầu. Giờ ngẫm lại từ lúc mang thai, Giang Trừng vốn hay xấu hổ lại không ngại để y ôm ấp giữa chốn đông người, ngay cả tự mình ngự kiếm cũng không muốn, hẳn là sợ linh lực đột nhiên hỗn loạn, tổn hại đến cơ thể đi.

Hắn trước nay vẫn luôn như vậy, chuyện gì cũng muốn giấu trong lòng tự giải quyết, hai kiếp rồi vì sao vẫn không bỏ được tật xấu này cơ chứ.

Giang Trừng trầm mặc một chút, sau đó đột nhiên ngồi dậy đối diện với Lam Hi Thần, nghiêm túc nói với y:" Hi Thần, ta muốn giữ hài tử này."

"Ý ngươi là sao?" Trong lòng Lam Hi Thần đột nhiên có dự cảm không lành, vô thức nắm chặt lấy tay Giang Trừng như là sợ hắn sẽ lại rời bỏ mình.

" Ngươi nghe ta nói, không phải ta muốn giấu ngươi, mà trước giờ linh lực của ta...chưa từng biến mất hoàn toàn như vậy." Giang Trừng nhìn ra nỗi lo trong mắt Lam Hi Thần, lập tức vỗ nhẹ lên mu bàn tay an ủi y:" Ôn Tình đã xem cho ta, hài tử này dựa vào việc hấp thụ linh lực của ta mà trưởng thành. Ta dù sao cũng là nam nhân, mang thai vốn là chuyện cỡ nào nghịch thiên, coi như trả một cái giá đi, ta không ngại."

" Trả giá? Vì sao lần nào cũng là ngươi trả? Ngươi biết rõ...Vãn Ngâm, ngươi phải biết rõ, dù chuyện gì xảy ra, ta vẫn chọn ngươi, ta chỉ cần ngươi. Hài tử..." Lam Hi Thần không nhịn được cao giọng nói, lại bị một câu nói của Giang Trừng làm dập tắt lửa giận trong lòng.

" Nhưng ta cần hài tử, ta muốn con chúng ta được chào đời. Hi Thần, ngươi chiều theo ta một lần này nữa thôi, có được không?"

Lam Hi Thần thở dài, dường như trước Giang Trừng y vẫn luôn không có biện pháp, rõ ràng giận hắn không biết quý trọng bản thân, giận hắn ở sau lưng y giấu diếm đủ chuyện, lại càng giận hắn vì y có thể chấp nhận trả đại giá nhưng lại không cách nào ngăn cản hắn.

Tu tiên linh lực quan trọng tới mức nào, nói mất liền mất, là dùng bao nhiêu dũng khí mới chấp nhận được điều đó, Lam Hi Thần càng nghĩ càng thấy xót xa, ôm lấy Giang Trừng nhỏ giọng hỏi:" Đáng hay không?"

Giang Trừng đột nhiên bật cười, xoa nhẹ lên bờ vai của Lam Hi Thần, cực kì kiên định trả lời:" Đáng."

Vì ngươi, chuyện gì cũng đáng.

HẾT CHƯƠNG 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro