Chương 10: Nam Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về đêm.

Lam Hi Thần nghiêng người yên lặng dõi theo thụy nhan bên cạnh.

Giang Trừng lúc này hai mắt nhắm nghiền, rèm mi thật dày ánh lên làn da, theo hô hấp đều đềucủa hắn mà khẽ rung rung. Bờ môi mỏng hơi mím lại, an tĩnh mà ôn hòa. Hắn hơi co người gối lên tay Lam Hi Thần, nhìn qua khiến vóc người lại trông như nhỏ hơn y, nằm gọn trong lòng y mà say giấc. Khoảng cách gần như vậy khiến Lam Hi Thần có thể cảm nhận được nhịp đập đều đặn mà hữu lực không ngừng vang lên nơi lồng ngực hắn. Vậy mà y vẫn không sao yên lòng, lại nhẹ nhàng nắm lấy tay Giang Trừng, chạm lên mạch môn của hắn mà xem xét.

Linh lực dồi dào luân chuyển trong kinh mạch, không hề giống cảm giác trống rỗng ban nãy.

Lam Hi Thần lúc này mới thoáng yên tâm, còn chưa kịp đặt tay Giang Trừng xuống, lại thấy hắn khẽ cử động, bàn tay vô thức vòng qua eo y, ôm chặt lấy.

Lam Hi Thần không nhịn được cười nhẹ, cũng xiết người nọ vào trong lòng mình, hơi cúi người hôn lên đỉnh đầu Giang Trừng thì thầm:" Ta ở đây, Vãn Ngâm...Ta sẽ không để ngươi có chuyện, nhất định không."

Dưới lớp chăn ấm áp, hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau, chìm vào giấc ngủ bình yên không mộng mị.
***
" Phải đi sớm vậy sao? Khó có dịp đệ cùng mọi người tới Bất Tịnh Thế, ở lại thêm vài hôm đi, ta còn chưa làm tròn trách nhiệm tông chủ tiếp đón khách quý mà." Thấy Lam Hi Thần tới cáo biệt mình, Nhiếp Minh Quyết có chút sửng sốt nói.

" Trước mắt đệ còn có việc quan trọng cần làm, ngày sau sẽ lại tới làm phiền huynh, đại ca yên tâm." Lam Hi Thần vẫn duy trì bộ dạng hữu lễ trả lời, Nhiếp Minh Quyết đương nhiên cũng không làm khó hắn, trò chuyện hai ba câu rồi cũng thả người.

Mà ở bên ngoài, Nhiếp Hoài Tang đang co ro trốn sau lưng Ngụy Vô Tiện, run run ló đầu ra nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Giang Trừng giải thích:" Giang huynh, huynh phải nghe ta nói, ta lúc đầu chỉ là bị chuyện của huynh cùng nhị ca cảm động, cho người viết thành tiểu bản thoại giúp dân chúng hiểu hơn, không bàn tán chuyện của hai người nữa. Nhưng không ngờ là dân chúng lại nhiệt tình thái quá, từ truyện của ta cải biên ra đủ thứ, càng lúc càng được yêu thích a. Ta chỉ thuận nước đẩy thuyền, giúp Nhiếp gia kiếm chút bạc vụn thôi. Huynh nói điền trang tửu lâu, đến cả ngân quán cũng đều do Lam gia cùng Giang gia hai người làm chủ, ta đành phải tìm đường khác mưu sinh a."

"Không nói nhiều, ngươi hủy hay không hủy?" Giang Trừng híp mắt đe dọa, vậy mà Nhiếp Hoài Tang lại rất hiên ngang trả lời một câu:" Không hủy."

Hắn vừa dứt lời, cả Ngụy Vô Tiện cũng không nhịn được dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn hắn, Giang Trừng lại xoa xoa Tử Điện trong tay, ánh mắt mang theo ý cười mà hỏi:" Hảo cốt khí, không biết Nhiếp huynh còn di nguyện gì muốn trăn trối không? Ta nhất định dốc lòng giúp đỡ hoàn thành cho huynh."

" Không phải." Nhiếp Hoài Tang khóc không ra nước mắt, cuống cuồng xua tay:" Ý ta là không hủy nổi, giờ cho dù ta không viết, người khác cũng sẽ tiếp tục, ta đã nói tiểu bản thoại của ngươi cùng nhị ca đang rất được yêu thích mà. Hay là ngươi chờ một thời gian, dân chúng tìm được thú tiêu khiển khác sẽ quên chuyện này, ta lập tức ngưng sản xuất, có được không?"

" Ngươi..." Giang Trừng còn chưa kịp nổi nóng, lại nghe giọng nói ôn hòa của Lam Hi Thần vang lên:" Vãn Ngâm, chúng ta đi được chưa?"

Nhiếp Hoài Tang như nhặt được cái mạng nhỏ, lập tức chạy biến tới chỗ Lam Hi Thần, nở một nụ cười vô cùng thân thiện:" Đi được rồi, đi được rồi. Nhị ca, huynh cùng Giang huynh có nhiều chuyện lớn cần giải quyết, ta cũng không dám giữ mọi người lại làm khách, có dịp lại tới chơi nha."

Sau đó dùng tốc độ sét đánh vẫy tay tạm biệt với Ngụy Vô Tiện rồi chạy thục mạng mất dạng luôn.

Giang Trừng khẽ nghiến răng lườm Ngụy Vô Tiện một cái, đổi lại là ánh mắt thiên chân vô tà của sư huynh nhà mình, chỉ có thể nhẫn nhịn mà cùng Lam Hi Thần rời khỏi Nhiếp gia.

Vậy mà trên đường đi ra khỏi thành, bên tai đột nhiên lại nghe được mấy lời bát nháo đáng ghét kia không ngừng từ bên ngoài truyền tới.

" Nha, ngươi nghe gì chưa, người hôm qua phá hủy tú cầu của Mặc tiểu thư là Lam Hi Thần, tông chủ Lam gia đó."

" Ta biết, lão nương còn ở đó tận mắt hóng chuyện mà. Ta đã nói sao trên đời lại có nam nhân đẹp tới như vậy, thì ra là công tử thế gia đứng đầu tu chân giới a. "

" Ngươi thật tốt số, vậy mà còn được tận mắt thấy người thật luôn."

" Thế đã là gì, Lam tông chủ còn ôm Giang tông chủ vào lòng, ngay trước mặt mọi người tuyên bố họ là đạo lữ của nhau cơ."

" Aaaaaa, ngầu chết ta rồi, sao còn ân ái hơn trong tiểu bản thoại vậy???"

Giang Trừng nghe xong, trán đã không nhịn được nổi gân xanh, mà Lam Hi Thần ngồi cạnh hiển nhiên là cũng nghe thấy, y hơi nghiêng đầu lẩm bẩm:" Tiểu bản thoại?"

Giang Trừng quay phắt người, lấy hai tay che kín tai Lam Hi Thần, nghiến răng nói:" Không cho nghe!"

Hai mắt Lam Hi Thần liền hóa thành biểu tình ngơ ngác, sờ lên tay Giang Trừng mờ mịt hỏi:" Vãn Ngâm, chuyện gì vậy? Sao đột nhiên bịt tai ta?"

" Ta thích." Giang Trừng hùng hổ đáp, quả nhiên Lam Hi Thần không phản kháng nữa, ôm hắn vào lòng, lại còn giúp hắn áp chặt tay vào tai mình:" Được, không nghe, ngươi mỏi thì thả tay ra, ta tự bế thính lực là được."

Giang Trừng:"..."

Ngươi còn có thể nghe lời hơn được nữa không?
***

Đường tới Nam Hải đi bằng xe ngựa cũng mất gần hai tháng, bụng Giang Trừng cũng đã bắt đầu lộ ra, nhưng hiện giờ là đầu xuân, thời tiết cũng hơi se lạnh, hắn khoác thêm một tấm phi phong liền che giấu được thân thể, vẫn có thể tự nhiên xuống phố đi bộ cùng mọi người.

Hầu như hàng ngày linh lực của hắn đều sẽ biến mất một lần, nhưng Lam Hi  Thần luôn ở bên cạnh giúp hắn điều chỉnh thân thể nên cũng không quá mệt mỏi.

Thỉnh thoảng lúc ngủ sẽ bị chuột rút, hoặc ốm nghén một chút, những lúc như vậy Lam Hi Thần đều cẩn thận xoa bóp cho Giang Trừng, để hắn dễ chịu hơn, chu đáo tới độ Ngụy Vô Tiện không nhịn được cảm thán một câu:" Mang thai mà thoải mái như Giang Trừng, nữ tử trong thiên hạ nhìn thấy được nhất định đều phải lôi phu quân nhà mình ra đập một trận cho hả giận a."
***

" Vong Cơ cùng Vô Tiện đã đi thuê thuyền rồi, mai là có thể gặp Mạc Tâm tiền bối." Lam Hi Thần vừa nói vừa truyền linh lực cho Giang Trừng, xong xuôi y liền vô thức xoa lên bụng hắn, hơi khó hiểu nhíu mày:" Hình như to hơi bình thường a."

" Có sao? Trước a tỷ mang thai A Lăng cũng giống vậy mà." Giang Trừng không để ý lắm, thản nhiên trả lời.

Lam Hi Thần vậy mà lắc đầu:" Ngươi mới được sáu tháng, hẳn là chưa lộ rõ thế này mới đúng."

" Ngươi chắc là do hài tử chứ không phải do ta béo chứ? " Giang Trừng bĩu môi, trong lòng không nhịn được bi phẫn cảm thán, nghĩ đi nghĩ lại mỗi ngày đều ăn cùng ăn, đi lại nếu không phải là xe ngựa cũng là do Lam Hi Thần ôm lấy, bây giờ đứng thẳng cũng chẳng nhìn thấy chân mình đâu nữa rồi, chỉ thấy mỗi cái bụng tròn xoe a.

" Hài tử là dựa vào linh lực của ngươi mà trưởng thành, ngươi ăn bao nhiêu nó cũng hấp thụ hết, sao béo nổi chứ?" Lam Hi Thần bất đắc dĩ cười cười, đột nhiên y thấy tay mình bị huých một cái, mà Giang Trừng cũng nhỏ giọng rên lên.

Lam Hi Thần có chút kinh ngạc, không nhịn được di chuyển bàn tay mình.

Quả nhiên phía dưới bàn tay mơ hồ cảm nhận được một lực nho nhỏ qua lớp da bụng truyền tới, ngoan ngoãn tò mò đi theo tay y, giống như đang dùng phương thức bí ẩn mà trao đổi với y, nói cho y biết sự tồn tại của nó. Lam Hi Thần không nhịn được vui vẻ tươi cười, ngẩng mặt nhìn Giang Trừng.

Quả nhiên trong mắt hắn cũng ánh lên ý cười, hắn đưa tay chạm lên tay Lam Hi Thần, thở dài nói:" Dạo này ngày nào cũng đạp, chắc không định luyện võ trong bụng lão tử chứ?"

" Đau sao?" Lam Hi Thần có chút lo lắng hỏi.

Giang Trừng liền lắc đầu, nhún vai nói:" Hơi tức bụng thôi, quen rồi sẽ không sao."

" Ngoan, đừng động nữa, cha ngươi sẽ khó chịu." Lam Hi Thần vậy mà khẽ cúi đầu, tiến sát tới bụng Giang Trừng thì thầm.

" Hay ngươi thử nghe xem nó có đồng ý không?" Giang Trừng không nhịn được bật cười nói. Nhưng sau đó hắn nhận ra sau câu nói của Lam Hi Thần, vật nhỏ trong bụng cũng không cử động loạn nữa, thật sự ngoan ngoãn nằm im một chỗ.

" Xem ra sau này không khó dạy." Lam Hi Thần nhìn ra sự ngạc nhiên cùng thích thú trong mắt Giang Trừng, lập tức hiểu vấn đề, vui mừng cảm thán một câu.

" Thật ngoan a." Giang Trừng cũng đồng ý, xoa lên bụng mình giống như khích lệ hài tử.

Lam Hi Thần bị thần tình ôn nhu của hắn làm cho sững người, trước đây y từng thấy Giang Trừng thuần thục mà chăm sóc Kim Lăng, nhưng vẫn nghĩ đó giống như thói quen từ kiếp trước của hắn, nay thấy biểu tình này của hắn, không nhịn được xoa lên gò má Giang Trừng:" Ngươi rất thích tiểu hài tử sao?"

" Vậy ngươi không thích sao?" Giang Trừng vậy mà hỏi ngược lại y:" A Lăng, A Uyển lại có cả tiểu tử Cảnh Nghi kia nữa, ngươi vẫn thường chơi với chúng. Nhìn ngươi như vậy, ta thật sự nghĩ, nếu chúng ta có hài tử thì thật tốt, ngươi cùng ta có thật dạy nó đọc sách luyện võ, cũng có thể ăn nói với Lam gia cùng Giang gia. Luôn nghĩ như vậy, không ngờ lão thiên cũng chấp thuận luôn, ngươi nói có phải ta làm người rất có thành tựu không?"

" Ngốc, thì ra ngươi hay ngẩn người vì chuyện này." Lam Hi Thần nghe vậy, không khỏi nghĩ tới chuyện trước kia, thở dài một tiếng.

Giang Trừng bĩu môi tựa vào vai y, nhắm mắt lẩm bẩm:" Ngươi mới ngốc.  Không nói nữa, ta buồn ngủ rồi, thổi khúc nhạc kia cho ta nghe đi."

Lam Hi Thần khẽ mỉm cười, lấy ngoại bào phủ lên người Giang Trừng, sau đó cầm Liệt Băng đưa lên môi, thanh âm du dương cứ thế chậm rãi vang lên trong không gian tĩnh lặng, đem Giang Trừng cùng hài tử chìm vào giấc ngủ.
***
Thuyền nhỏ lênh đênh trên sóng nước nửa ngày trời, không khí ẩm ướt xen lẫn mùi biển cả, dõi mắt ra xa bốn phía đều là nước xanh thăm thẳm.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ phụ trách lái thuyền, theo bản đồ mà Ồn Tình đưa cho tìm tới Tiêu Dao đảo.

Sư phụ Ôn Tình, thần y Mạc Tâm được người người ca ngợi, nhưng nàng lại không phải người trong tu chân giới, hơn nữa tuổi còn trẻ đã đến Tiêu Dao đảo ẩn cư, nên số người gặp mặt nàng cơ hồ là rất ít.

Chỉ thấy khi tới nơi, một nữ tử dẫn theo vài người ra tiếp đón họ, mà Ôn Ninh vừa thấy nàng, lập tức cúi đầu thi lễ:" Sư phụ."

" Tiểu Ninh Ninh, đã lớn tới mức này rồi a." Nữ tử khẽ cười nói, lại quay ra nhìn đám người Lam Hi Thần tự giới thiệu:" Ta tên Mạc Tâm,Tiểu Tình đã kể chuyện của các người cho ta biết rồi, vào trong nghỉ ngơi trước đã rồi nói."

Đám người Lam Hi Thần cũng hữu lễ đáp lại nàng, trong lòng lại không nhịn được cảm thán, nghe nói Mạc Tâm tiền bối này đã ngoài lục tuần, nàng lại không tu tiên, vì sao vẻ ngoài giống như chỉ mới ba mươi vậy chứ?

Ngụy Vô Tiện không nhịn được nhỏ giọng cảm thán:" Không biết y thuật phương diện khác ra sao, riêng về chuyện bảo dưỡng nhan sắc tiền bối cũng thu được vô khối bạc từ mấy cô nương ở kinh thành rồi đi."

Lam Vong Cơ nghe vậy không nhịn được liếc hắn, lại nghe Giang Hạo ở bên tiếp lời:" Thật sự luôn, nhìn qua giống như sư tỷ của Tình tỷ tỷ vậy, quá là nghịch thiên đi."

" Ngươi câm miệng chút được không? Để sư phụ nghe được sẽ cho ngươi câm luôn đó." Ôn Ninh không nhịn được nhỏ giọng đe dọa.

" Ta là đang khen nàng mà, hơn nữa có ngươi ở đây, ta mới không sợ." Giang Hạo cực kì lưu manh đáp.

" Ta không quen hai tên kia." Giang Trừng đi phía trên lập tức vạch rõ ranh giới.

" Không cần quen họ, ngươi quen ta là được rồi." Lam Hi Thần đi bên cạnh, tươi cười đáp.

" Sáu người, đúng ba đôi a." Mạc Tâm đi phía trước đột nhiên nói, cũng không quay đầu lại mà chỉ bâng khua cảm thán:" Nam nhân tốt đều thích nam nhân cả rồi, hỏi sao Tiểu Tình đến giờ vẫn chưa thành thân nổi."

Mọi người:...

Nàng ta hung dữ như vậy không gả nổi liên quan gì tới bọn ta?

Kim Lăng kéo tay A Uyển nhỏ giọng thì thầm:" Thảo nào Tình cô cô của ngươi sống chết không chịu tới Nam Hải, thì ra sợ bị hối thành thân."

A Uyển gật gù đồng ý, lại nghe Cảnh Nghi bên cạnh nói:" Không phải đâu, Ôn Tình tiền bối nói với ta không muốn đi chung với tông chủ bọn họ, sợ nhìn thấy nhiều quá hỏng tai mù mắt."

" Nhưng bọn mình đi một đường, đâu có sao đâu." A Uyển ngây thơ hỏi.

" Ta nào biết. Bọn mình chỉ thấy tông chủ ôm chủ mẫu, Hàm Quang Quân đút đồ ăn cho Ngụy tiền bối cùng Hạo Hạo Ninh Ninh ngủ chung một phòng thôi mà, còn nhìn thấy gì đâu nhỉ?" Cảnh Nghi nhún vai đáp.

Mà phía bên kia, Mạc Tâm đã cười tới run người, còn đám hậu bối phía sau ai nấy đều đỏ bừng mặt mày, giả bộ nhìn ngó lung tung khắp nơi che giấu cảm giác xấu hổ.

Vì sao lúc đầu lại đồng ý mang theo ba tên tiểu quỷ này chứ???
***
" Là song bào thai." Mạc Tâm bắt mạch cho Giang Trừng xong, cuối cùng trước khuôn mặt hồi hộp lo lắng của mọi người, chậm rãi nói.

" Thật sao?" Giang Trừng không khỏi kinh ngạc hỏi.

" Ừm, mạch tượng của ngươi có hơi khác so với nữ nhân lúc mang thai nên Tiểu Tình chưa nhìn ra, nhưng giờ thai kì đã được hơn sáu tháng, mạch rõ ràng hơn rất nhiều, là song bào thai không sai." Mạc Tâm khẽ thu tay, lại nhìn cả Giang Trừng lẫn Lam Hi Thần mà hỏi:" Ngươi biết hài tử lớn lên bằng cách nào không?"

" Linh lực của ta." Giang Trừng thẳng thắn đáp, quả nhiên trừ Lam Hi Thần, mọi người đều sửng sốt nhìn hắn.

" Vậy ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý, nếu hài tử ra đời, may mắn ngươi chỉ mất linh lực một thời gian, còn không, chính là vĩnh viễn biến thành người thường, không thể kết tiếp tục tu tiên, ngươi hiểu không?"

" Chuyện này, không có cách khác sao?" Ngụy Vô Tiện đứng bên lo lắng hỏi.

" Ta sẽ dốc sức giữ lại linh lực cho hắn, nhưng vẫn phải phụ thuộc vào ý trời."

" Vậy là đủ rồi, đa tạ tiền bối." Giang Trừng khẽ gật đầu, hơi khoát tay ngăn Ngụy Vô Tiện còn muốn tiếp tục hỏi lại.

" Ta đã sai người chuẩn bị tiểu viện, các ngươi cứ ở đó nghỉ ngơi đi, chờ ngày hài tử ra đời mới tính tiếp được." Mạc Tâm khẽ nói, trước khi rời đi còn hơi đưa mắt nhìn Lam Hi Thần từ đầu đến cuối luôn im lặng.

Y nhận được ánh mắt của nàng, khẽ gật đầu.
***
Đêm tĩnh lặng như nước.

Lam Hi Thần chờ Giang Trừng ngủ thật say, sau đó còn cẩn thận điểm lên thụy huyệt của hắn lần nữa, lại lập một kết giới bảo vệ bên ngoài, mới lặng lẽ rời đi.

Y vừa ra khỏi tiểu viện, lập tức nhìn thấy Mạc Tâm đã đứng đợi từ bao giờ.

" Tiền bối, người có chuyện gì muốn nói với ta?"

" Những điều ta nói với các ngươi, chỉ đúng nếu đạo lữ của ngươi có một hài tử, nhưng là song bào thai, vậy ngày hài tử ra đời, Giang Vãn Ngâm linh lực cạn kiệt, cái chết là không thể tránh khỏi." Mạc Tâm thở dài nói.

Đáy mắt Lam Hi Thần lập tức ánh lên vẻ sững sờ hoảng hốt, hai tay y nắm chặt vào nhau như muốn bóp nát khớp tay, ngoài miệng vẫn phải bình tĩnh hỏi:" Tiền bối muốn gặp riêng ta, nhất định không phải chỉ là muốn nói cho ta biết chuyện này. Người có cách xoay chuyển phải không?"

" Ta có thể cứu đạo lữ của ngươi. Nhưng có thể ta phải để lại mạng mình." Mạc Tâm bước tới trước mặt Lam Hi Thần, khuôn mặt lại ánh lên một chút khổ sở cùng áy náy:" Ta là người hành y, mang mạng sống ra làm điều kiện trao đổi chính là sai trái. Nhưng ngươi muốn cứu y bằng mọi giá, ta cũng có một chuyện muốn làm, một mạng đổi một mạng, giao dịch này, ngươi làm không?"

" Hảo." Không cần suy nghĩ, Lam Hi Thần lập tức đáp:" Mặc kệ điều kiện gì, tiền bối cứu được Vãn Ngâm cùng nhi tử của chúng ta, ta đều đồng ý."

HẾT CHƯƠNG 10.

P/s : Post một chương chúc mừng năm mới phát😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro