Chương 8: Nhiếp Nhị chán sống rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc gần tới Bất Tịnh Thế, Lam Hi Thần vốn muốn thả Giang Trừng xuống tự ngự kiếm, dù sao Giang Trừng trước nay luôn chú trọng mặt mũi, đương nhiên không nguyện để lộ vẻ mềm yếu trước mặt ngoại nhân. Vậy mà không ngờ Giang Trừng lại làm như không có chuyện gì, thản nhiên lắc đầu:" Tới đây rồi còn giả bộ gì nữa, ta sợ gì lời qua tiếng lại của mấy kẻ rảnh hơi đó."

Lam Hi Thần nghe vậy, đương nhiên cực kì hào hứng ôm lấy hắn đáp xuống Thanh Hà Nhiếp Thị.

Hạ nhân thấy người tới lại Trạch Vu Quân, trong lòng còn ôm theo một Tam Độc Thánh Thủ, lập tức nhanh chân chạy đi thông báo với tông chủ nhà mình.

Nhiếp Minh Quyết nghe tin liền ra nghênh đón, cực kì sảng khoái mời hai người tới chính điện làm khách.

Chờ bóng ba người khuất dần, hạ nhân xung quanh mới dám thầm thì to nhỏ.

" Nha! Ngày gì tốt lành vậy, cùng lúc được gặp cả Trạch Vu Quân cùng Tam Độc Thánh Thủ, đẹp trai chết mất. Có khi nào chốc nữa cả Hàm Quang Quân cùng Di Lăng Lão Tổ cũng tới không a." Một nha hoàn ôm mặt cảm thán, lập tức nhận được tiếng hô hào hứng ủng hộ của mọi người xung quanh.

" Xem ra mấy quyển tiểu thuyết ta mua cũng không quá lừa người, ngươi xem Trạch Vu Quân còn ôm người ngự kiếm tới, tình cảm biết bao, so với Tông chủ cùng Mạnh tiên sinh còn tốt hơn nhiều." Một nha hoàn khác vỗ tay nói.

" Đúng đó, không phí công lão nương bỏ tiền lương nửa tháng mua cả bộ đọc dần. Trên đời thật sự có chân ái a."

" Ở đó mà mơ tưởng, chân ái cũng không tới lượt ngươi đâu."

Tiếng cười đùa liên tục vang lên, môn sinh Nhiếp gia tình cờ đi qua nghe được không nhịn được đỡ trán:" Ngươi nói các nàng có phải đều có bệnh không? Ở đó rảnh hơi ngóng trông nhà người khác tình cảm, hỏi sao mãi không gả được."

" Biết sao được, đầu năm nay đoạn tụ rất được ủng hộ nha. Ngươi không biết Thanh Hà Nhiếp Thị chúng ta nguồn bạc lớn nhất là gì hả? Chính là nhờ các nàng đó." Môn sinh đi cạnh thản nhiên thốt ra một câu, sau đó cũng không nhịn được xoa cằm cảm thán:" Vẫn là Nhị thiếu gia có con mắt tinh tường, viết sách mà hốt được nhiều bạc vậy, người nhất định là người duy nhất trong tu tiên giới làm được a."
***
" Hắt...xì!"

Nhiếp Hoài Tang đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, không nhịn được vừa xoa mũi vừa lẩm bẩm:" Kẻ nào thất đức vậy, dám nói xấu sau lưng ta?"

Hắn quá chú tâm suy nghĩ nội dung cho quyển sách sắp tới, không để ý tới người qua đường, bên vai lập tức va phải ai đó, liền quen miệng nhận lỗi:" Vị huynh đài này, thật xin...."

" Nhiếp huynh!"

Hắn chưa nói xong lại nghe thanh âm khá quen thuộc gọi mình, lập tức ngẩng đầu nhìn thử, nhận ra người nọ cũng vô cùng hào hứng hô to:" Ngụy huynh a!"

Hồ bằng cẩu hữu gặp nhau, mừng sao kể siết, nhưng Nhiếp Hoài Tang vừa mới vươn tay định ôm đồng đạo một cái thắt chặt tình huynh đệ, lại bị ánh mắt lạnh như dao của vị Hàm Quang Quân nào đó lập tức chém đứt, ngượng ngùng thu tay:" Ngụy huynh, cơn gió nào thổi huynh cùng Vong Cơ huynh tới đây vậy? Cũng không báo cho chúng ta một tiếng để chuẩn bị nghênh đón."

Ngụy Vô Tiện cười xòa một cái, vỗ vai Nhiếp Hoài Tang vui vẻ nói:" Cái gì mà nghênh đón khách sáo vậy? Ta cùng Lam Trạm muốn tới Nam Hải, tiện đi qua Thanh Hà, huynh trưởng liền muốn chào hỏi Xích Phong Tôn một câu thôi."

" Cả nhị ca cũng tới sao? Đại ca nhất định sẽ rất vui!" Nhiếp Hoài Tang gật gù, chiếc quạt gõ nhẹ vào tay mấy cái, rất có phong thái công tử ăn chơi mà làm tư thế mời với đám Ngụy Vô Tiện.

" Phải, Giang Trừng cũng tới nữa." Ngụy Vô Tiện thuận miệng nói.

" A, cả Giang huynh..." Nhiếp Hoài Tang nói tới đây, lưỡi đột nhiên cứng ngắc, mắt trợn tròn kinh ngạc nhìn Ngụy Vô Tiện, lắp bắp hỏi:" Ngươi nói...cả...cả Giang huynh cũng tới sao?"

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn biểu hiện của Nhiếp Hoài Tang, gật đầu xác nhận:" Đúng a, bọn ta đều muốn tới Nam Hải."

" Ngụy huynh, ngươi giết ta rồi!!!" Nhiếp Hoài Tang kinh hãi kêu lên một câu, sau đó giống như phát điên mà ba chân bốn cẳng chạy hướng ngược lại.

Đám Kim Lăng nhìn hắn như vậy lập tức quay lại thì thầm với nhau.

" Ta đã nói sau này chơi với Ngụy cữu cữu ít thôi, các ngươi thấy không, bằng hữu của người đều có bệnh."

" Hơn nữa còn có vẻ không nhẹ, hay bảo Ôn Tình tiền bối tới xem qua cho hắn đi?" Lam Cảnh Nghi hiếm khi tốt bụng đề nghị.

" Tình cô cô bảo bệnh điên không chữa được." A Uyển lắc đầu tiếc nuối nói.

Ôn Ninh cùng Giang Hạo:...

Mà ở phía kia, Ngụy Vô Tiện ngẩn người nhìn bóng lưng của Nhiếp Hoài Tang nhỏ dần, liền quay sang hỏi Lam Vong Cơ:" Ta lại gây chuyện gì à?"

Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu, xem ra tám chín phần là Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tang lại thông đồng làm bậy gì rồi,  nhưng trí nhớ hắn lại không tốt, chẳng mấy khi để trong lòng, xem ra lần này cũng vậy rồi.

" Là gì ta?" Ngụy Vô Tiện xoa cằm suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy hai nữ tử đang cầm một quyển sách, vừa đi vừa cười nói hăng say, khuôn mặt hắn cũng lập tức biến xanh, vội chạy theo hướng Nhiếp Hoài Tang vừa rồi, chỉ kịp bỏ lại cho Lam Vong Cơ một câu:" Lam Trạm, các ngươi tới Nhiếp Thị trước đi, ta có chuyện cần làm a!"

" Ngụy Anh!" Lam Vọng Cơ vội gọi với theo hắn, nhưng chớp mắt người đã mất dạng, không nhịn được nhíu mày lo lắng.

" Hàm Quang Quân yên tâm, không có chuyện gì đâu, từ cuộc nói chuyện vừa rồi cùng nhân phẩm của đại sư huynh, ta đoán hắn cùng Nhiếp nhị lại ở sau lưng tông chủ làm trò mất mặt gì rồi, bị phát hiện cùng lắm bị tông chủ đánh một trận thôi, không lo." Giang Hạo quá rõ tính cách của Ngụy Vô Tiện, hảo tâm an ủi Lam Vong Cơ mấy câu, sau đó lại kéo Ôn Ninh chạy tới một sạp hàng bên kia đường, nói muốn mua đồ chơi tặng hắn, cực kì thất đức để lại nhiệm vụ trông trẻ cho ai đó vừa bị đạo lữ bỏ rơi.
***
" Vãn Ngâm, khó có dịp đệ cùng Hi Thần tới Thanh Hà làm khách, nếu không chê tư phủ của đại ca thì ở lại làm khách vài hôm đi." Nhiếp Minh Quyết vóc người cao lớn, giọng nói cực kì hào sảng. So với kí ức kiếp trước của Giang Trừng hắn còn cười nhiều hơn, hơn nữa giữa hai hàng lông mày không còn vết hằn vì thường xuyên nhíu mày, khiến lệ khí của hắn giảm bớt, lại thêm vài phần khí độ. Giang Trừng trước nay không ghét cách làm người của Nhiếp Minh Quyết, hắn lại còn là đại ca kết nghĩa của Lam Hi Thần, đương nhiên cũng vô cùng khách khí trả lời:" Đại ca quá lời rồi, ta mới lên làm tông chủ của Giang gia, ít nhiều còn chưa quen nên mới không sắp xếp được thời gian cùng Hi Thần tới chào hỏi huynh, mong huynh thứ lỗi. Sau này nhất định không thế nữa."

" Được, lời này đệ phải nhớ đó." Nhiếp Minh Quyết gật đầu, lại quay qua Lam Hi Thần nói:" Ta đã cho người chuẩn bị thức ăn cùng phòng khách, chờ bọn Vong Cơ tới cũng không biết bao giờ, huynh đệ ta cứ vừa uống vừa nói đi."

Lam Hi Thần đơn giản gật đầu, nhìn xung quanh một chút, lời còn chưa ra khỏi miệng đã nghe Giang Trừng ở bên cạnh hỏi:" Vậy cũng được, đại ca, huynh mời cả Tam đệ tới đi, ta nghe Hi Thần nói đã lâu không gặp y, giờ ngay cả mặt nhau cũng không nhớ nổi nữa."

Nhiếp Minh Quyết nghe lời này xong, lập tức kinh ngạc nói:" Không phải Thanh Đàm hội ba chúng ta vừa gặp..."

Hắn chưa dứt lời liền thấy Lam Hi Thần điên cuồng nháy mắt với mình, lập tức nuốt ngược lại lời muốn nói, ấp úng sửa miệng:" haha, ta nhớ nhầm rồi, Thanh Đàm hội ta cùng A Dao gặp Vong Cơ a."

Giang Trừng liếc sang Lam Hi Thần một cái, lại thấy y trưng ra nụ cười vô cùng vô tội, không nhịn được âm thầm nhéo vào tay y.

Lam Hi Thần vừa nhịn đau nhức bên cánh tay vừa thở dài trong lòng:" Tức phụ ngày càng hung, vì sao một câu nói đùa cũng để trong lòng lâu như vậy chứ. Dựng phu đều không nói lí lẽ vậy sao?"

" Thật không may, A Dao hiện tại không khỏe, chắc không ra trò chuyện cùng mọi người được rồi." Nhiếp Minh Quyết đột nhiên nói một câu giải nguy cho Lam Hi Thần.

" Y không khỏe? " Giang Trừng nghe xong khẽ nhíu mày, còn chưa kịp hỏi tiếp lại nghe Nhiếp Minh Quyết thẳng thắn tới một câu:" Ừm, ta bắt nạt đệ ấy hơi quá, giờ chưa xuống giường được."

"..."
Lam Hi Thần: chuyện này đệ hiểu a.

Giang Trừng: các ngươi kết huynh đệ cũng phải chọn người vô sỉ giống nhau à?

Ba người nói thêm được mấy câu, bàn tiệc đã được dọn ra.

Nhiếp Minh Quyết bề ngoài có chút thô lỗ cứng ngắc nhưng xem ra cũng rất tỉ mỉ đối với huynh đệ, chỉ thấy thức ăn dọn ra có một nửa là món thanh đạm rất hợp khẩu vị của Lam gia, còn lại hầu như đều màu sắc sặc sỡ, đậm đà giống hệt đồ ăn Vân Mộng.

Một bàn tiệc như vậy còn chưa kịp nâng ly, Giang Trừng lại đột nhiên nhíu mày, ôm miệng nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn dâng trào lên cổ họng. Lam Hi Thần lập tức đỡ lấy hắn, cuống cuồng hỏi:" Vãn Ngâm, không sao chứ?"

Giang Trừng khó nhọc lắc đầu, Lam Hi Thần liền áy náy cười với Nhiếp Minh Quyết nói một câu:" Đại ca, thật xin lỗi, bữa ăn này lúc khác ăn đi, Vãn Ngâm không khỏe, ta đỡ y về phòng nghỉ trước."

" Không sao chứ?" Nhiếp Minh Quyết nhìn Giang Trừng sắc mặt tái xanh, có chút lo lắng hỏi.

" Không sao, đại ca, thất lễ rồi." Giang Trừng xua tay, vừa nói được một câu lại thấy buồn nôn, Lam Hi Thần cũng không quan tâm nhiều nữa, liền ôm người rời đi, bỏ lại Nhiếp Minh Quyết còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

" Nhìn đệ muội như vậy nếu không phải nam nhân ta còn nghĩ là hắn có thai a." Nhiếp Minh Quyết chẹp miệng một cái, tự bưng chén rượu uống cạn, sau đó cũng nghĩ nghĩ liền tu cả bình luôn. Rượu say loạn tính gì đó đi tìm A Dao, lý do quá tuyệt luôn a.
***
" Vãn Ngâm, đỡ hơn chưa?" Lam Hi Thần đỡ Giang Trừng ngồi xuống ghế, lại rót cho hắn một chén trà nóng giúp xua tan cảm giác tanh nồng nơi cổ họng, lo lắng hỏi.

Giang Trừng khẽ gật đầu, chờ cơn khó chịu nơi dạ dày lắng xuống mới xua tay nói:" Ngươi đừng lo, trước kia a tỷ mang thai Kim Lăng, còn nghén khổ sở hơn ta nhiều, chờ thai kì được tầm bốn tháng sẽ hết thôi."

Lam Hi Thần cũng biết bây giờ mình chỉ có thể lo lắng suông, đành ở bên xoa lưng giúp Giang Trừng thoải mái hơn :" Cũng không thể để bụng đói được, dầu mỡ không ăn được, ta đi lấy chút đồ thanh đạm cho ngươi nhé."

Giang Trừng nghĩ cũng đúng, dù mình không muốn ăn nhưng cũng không thể để hài nhi đói, đành bất đắc dĩ gật đầu.

Chờ Lam Hi Thần đi được một lúc, Giang Trừng cũng thấy trong phòng hơi bí bách liền bước ra ngoài hít thở không khí một chút cho dễ chịu.

Chính là còn chưa đi được bao xa đã thấy một thân ảnh phi vào tường viện. Người kia không để ý thấy Giang Trừng, còn bận hướng kẻ khác đang vất vả leo qua tường mà trêu chọc:" Nhiếp huynh, bao năm không gặp, tu vi của huynh vẫn không tiến bộ chút nào là sao?"

" Ta đây kiếm sống bằng đầu óc, cũng không có ý định lăn lộn trong tu chân giới, tu vi cao làm gì. Ngụy huynh, đỡ ta một chút, đống sách này nặng quá."

"Ai bảo huynh thuê người viết nhiều tới vậy chứ? Cứ ném xuống đi, ta đỡ cho."

" Ta nào biết Giang huynh sắp tới chứ, cũng là do huynh không chịu báo sớm cho ta một tiếng, cũng may huynh ấy không để ý tới mấy sạp sách ven đường, bây giờ chúng ta cũng thu lại hết rồi, nhất định không bị phát hiện."

" Ngươi cũng biết trí nhớ ta không tốt mà. Đừng nói nữa, nhanh xuống đi, có người phát hiện thì xong đó."

" Không sao, ta trốn đại ca đi chơi suốt, hạ nhân thấy ta leo tường quen rồi. Ngụy huynh, bọc cuối nè, đỡ lấy."

" Các ngươi lại làm trò quỷ gì đó?" Giang Trừng nhìn sư huynh trời đánh cùng tên bằng hữu ngốc nhà mình bằng ánh mắt vô cùng chán nản, theo thói quen hỏi tới một câu.

Không ngờ giọng hắn vừa vang lên, không chỉ Nhiếp Hoài Tang hét thảm một tiếng, Ngụy Vô Tiệng cũng giật mình vứt đống sách trong tay qua một bên, biểu tình so với gặp chó còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.

Một quyển sách vô tình rơi ngay trước mặt Giang Trừng, bị gió lật lên vài trang.

Giang Trừng theo bản năng cúi đầu nhìn thử, liền thấy bên trong là hình vẽ hai nam nhân đang ngâm mình trong nước, ngoại bào hờ hững như có như không, tử y nhân tóc dài như suối xõa tung trên vai, trên tay mạt ngạch vân mây quấn quanh mấy vòng, bạch y nhân trên môi đều là ý cười, ôn nhu ôm lấy người kia.

Tư thế này... Hai người này..... con mẹ nó không phải là hắn cùng Lam Hi Thần sao????

Giang Trừng chỉ cảm thấy trong đầu nổ đoành một tiếng giống như sét đánh giữa trời quang, hai mắt dán chặt vào bức tranh kia không cách nào dời đi được.

Mà Nhiếp Hoài Tang hai chân đều muốn nhũn ra, vô cùng sợ chết núp sau lưng Ngụy Vô Tiện.

" Ngụy... Ngụy huynh... chúng ta là bằng hữu có phúc tự hưởng có họa cùng chịu, huynh nhất định phải cứu mạng ta....có chạy...có chạy cũng nhớ kéo ta theo."

" Nhiếp huynh, huynh nghĩ mạng ta bảo toàn được hả? Sư đệ ta bị dọa chết đứng luôn rồi kia kìa." Ngụy Vô Tiện trong đầu biên soạn chín chín tám mốt cách để biện hộ cho bản thân tránh thoát được kiếp nạn này, lắc đầu bất lực.

Nhưng thật lâu vẫn không thấy Giang Trừng có phản ứng gì, Ngụy Vô Tiện mới thu hết can đảm rón rén tới gần hắn, kéo kéo ống tay áo hắn nói:" Sư đệ...A Trừng, ngươi... đừng giận, ngươi cũng biết Nhiếp huynh xưa nay chỉ giỏi mấy chuyện này thôi, ngươi đừng chấp nhắt hắn ha...có đánh, cũng đừng đánh chết là được."

" Ngụy huynh, huynh cũng góp ý cho ta mà, tiền lợi nhuận chúng ta còn chia đôi, huynh không thể đổ hết tội cho ta được." Nhiếp Hoài Tang la oai oái kêu oan. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp nhào tới bịt miệng hắn lại thấy Giang Trừng ngẩng mặt nhìn hai người bọn họ:" Ta không giận."

Cả hai nghe hắn nói xong đều há hốc miệng, Nhiếp Hoài Tang lập tức vỗ tay:" Ta biết mà, mấy chuyện này Giang huynh sẽ không để ý đâu."

" Sư đệ, ngươi không giận thật sao?" Ngụy Vô Tiện vẫn không tin vào tai mình, ngập ngừng hỏi lại.

" Ta không giận..."

Hai người kia mới yên tâm thở phào một cái, lại thấy Tử Điện lóe lên, trói chặt cả hai lại với nhau, treo ngược lên một cái cây cao nhất.

" Aaaaaa, Giang huynh tha mạng, ta sợ độ cao a!!!"

" Sư đệ tốt, ta sai rồi, ta sai rồi mà! Ngươi rõ ràng nói không giận !"

"Ta không giận mới là chuyện lạ! Con mẹ nó các ngươi giỏi lắm, dám lấy lão tử ra làm trò đùa!!!" Giang Trừng cầm quyển sách lên, nháy mắt cả quyển đều bốc cháy, hóa thành tro tàn theo gió bay đi. Hắn nhìn hai tên chán sống kia cười lạnh một tiếng, khóe mắt liếc tới đống sách lăn lộn dưới đất, cầm lên vài quyển khác xem.

Hắn lật thử mấy trang, cuối cùng càng khẳng định nên đánh chết Nhiếp Hoài Tang cùng Ngụy Vô Tiện. Lấy hắn cùng Lam Hi Thần vẽ Long Dương đồ thì thôi đi, còn dám để hắn nằm dưới hết như vậy, tội không thể tha!

HẾT CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro