Chương 7: Đạo lữ nhà ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mấy tên tiểu quỷ này, vậy mà dám trốn lên xe ngựa lúc nào, lại còn bế khí tốt đến nỗi đại ca không phát hiện ra chứ?" Ngụy Vô Tiện tươi cười ngồi xổm xuống đối diện với ba tiểu tổ tông, không nhịn được vừa véo hai má phúng phín non mềm của A Uyển vừa tra khảo.

Kim Lăng thấy thế liền tiến tới giải cứu đồng bọn, cũng bị lão tổ bắt được trêu chọc một hồi, tức giận tới đỏ bừng cả khuôn mặt.

Cảnh Nghi nhìn hai bằng hữu rơi vào tay Ngụy Vô Sỉ, cực kì nghĩa khí chạy ra xa một chút, tránh cảnh có họa cùng chịu. Nhóc tới giật giật vạt áo cùa Giang Trừng, cực kì ngây thơ tố cáo:" Giang tông chủ, tại vì Ngụy tiền bối khoe với chúng ta được đi Nam Hải du ngoạn, bọn ta mới không nhịn được hiếu kì trốn đi theo mọi người, hơn nữa bế khí cũng là Ngụy tiền bối dạy đó, mỗi lần đi hái trộm sen với bắt gà bọn ta đều làm cả."

Nhóc vừa nói xong, năm người mười con mắt lập tức hướng về phía Ngụy Vô Tiện, hắn cũng chỉ có thể cười gượng gãi đầu, làm như Ngụy tiền bối trong lời Cảnh Nghi là kẻ khác chứ không phải hắn.

Kim Lăng nhân cơ hội kéo A Uyển thoát khỏi Ngụy Vô Tiện, chạy tới bên Giang Trừng, bắt chước Cảnh Nghi níu lấy vạt áo hắn, bĩu môi nũng nịu:" Cữu cữu, cho bọn con đi với, bọn con muốn ra biển chơi, cũng muốn nhìn tiểu đệ đệ tiểu muội muội ra đời a."

Giang Trừng còn đang suy nghĩ, lại thấy Kim Lăng ngồi bịch xuống đất, hai tay nho nhỏ quấn chặt lấy chân hắn:" Cữu cữu mau đồng ý đi, người không gật đầu con sẽ không buông ra đâu!"

" Tiểu tử này, ngươi học thói ăn vạ này ở đâu vậy, mau buông ra, còn thể thống gì nữa không, ta đánh gãy chân ngươi bây giờ!" Giang Trừng trợn mắt mắng người, chợt bên chân còn lại cũng thấy nằng nặng, quay lại liền thấy Cảnh Nghi cũng đang bắt chước Kim Lăng ôm chân mình, hai mắt tròn xoe nói:" Giang tông chủ đừng tức giận a, không tốt cho bảo bảo đâu, người gật đầu một cái bọn con liền buông ra mà."

Ngụy Vô Tiện nhìn cảnh này không nhịn được gục vào vai Lam Vong Cơ đang đứng bên cạnh mà vui vẻ cười lớn.

A Uyển hơi nghiêng đầu tự hỏi vì sao bí quyết độc môn của mình lại bị bắt chước rồi, hơn nữa giờ có nên bám lấy Lam tông chủ ăn vạ giống vậy không a.

Cũng may không để bé suy nghĩ xong, Lam Hi Thần đã tiến tới đỡ lấy eo Giang Trừng, lại xoa đầu Kim Lăng nói:" A Lăng buông tay, ngươi lắc nữa cữu cữu ngươi sẽ chóng mặt."

Kim Lăng cùng Cảnh Nghi nghe xong, lập tức buông tay, còn rất quy củ vuốt lại ống quần cho Giang Trừng.

Giang Trừng nhìn ánh mắt tròn xoe ngập tràn hào hứng của mấy đứa nhóc đang mong đợi nhìn mình, cuối cùng cũng không nỡ đuổi bọn chúng về nữa, hơi xoa đầu bất đắc dĩ nói:" Đi theo cũng được, nhưng không được làm ồn, cũng không được chạy theo Ngụy Vô Tiện làm mấy trò mất mặt."

Ba nhóc kia nghe được liền vui mừng đập tay với nhau, chỉ có Ngụy Vô Tiện cực kì bất bình kêu lên:" Lão tử khi nào làm trò mất mặt?"

Nhưng mà mọi người ai cũng không thèm đáp lại câu hỏi này của hắn, chỉ có Lam Vong Cơ yên tĩnh đứng bên mặt không biểu tình nhìn hắn, nhưng không hiểu sao Ngụy Vô Tiện lại có thể nhìn ra ý cười nhàn nhạt trên môi y, liền nhào tới oán than mình bị oan.

Ba đứa nhóc đang hào hứng muốn trèo lên xe ngựa của Giang Trừng, lại bị Ôn Ninh cùng Giang Hạo đồng loạt xách cổ ra ngồi cùng mình.

" Mấy đứa mà lên đó ngồi, vậy không chờ tông chủ đuổi về, Lam tông chủ đã đích thân ngự kiếm đưa các ngươi về Liên Hoa Ổ đó, có tin không?" Giang Hạo cực kì tốt bụng giải thích cho đám Kim Lăng.

" Tại sao a?" Ba giọng nói non nớt đồng thanh thắc mắc.

" Tại vì các ngươi phá nhị vị tông chủ nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt."

Còn chưa để ba đứa nhóc hiểu ra, Ôn Ninh ở bên cạnh đã bịt miệng Giang Hạo, khuôn mặt có chút bất đắc dĩ mắng:" Ngươi dạy tiểu hài tử cái gì đó?"

" Ôn thúc thúc, bọn con cũng biết phong hoa tuyết nguyệt là gì mà, sao lại phá được chứ?" Ôn Uyển kéo tay Ôn Ninh, ngây thơ hỏi, hai đứa còn lại cũng nhao nhao nói xen vào, hại Ôn Ninh lúng túng không biết làm sao.

Giang Hạo thấy Ôn Ninh bị ba tiểu tử kia quấn lấy không để ý tới mình, đột nhiên xoa cằm suy nghĩ hay là để đại sư huynh cùng Lam nhị công tử trông trẻ nhỉ, chứ hắn cũng muốn cùng A Ninh đàm đạo vài chuyện tốt a.

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng lên xe ngựa, thấy hắn muốn thả truyền thông phù báo cho Giang gia chuyện ba đứa nhóc, liền mỉm cười nói:" Ta đã thông báo cho Tử Hiên rồi."

Trước ánh mắt kinh ngạc của Giang Trừng, Lam Hi Thần liền bật cười nắm lấy tay hắn:" Ngươi trước nay đều miệng cứng lòng mềm, ba đứa nhóc đó muốn theo tới vậy, ngươi đương nhiên không lỡ đuổi chúng về. Ngươi không thấy sao, vừa rồi cả ba tiểu tử đó đều chỉ bám theo ngươi làm nũng, bởi chúng biết ngươi nhất định đồng ý đòi hỏi của chúng."

" Chẳng qua ta lười quay lại Liên Hoa Ổ thôi." Giang Trừng cực kì ngạo kiều nói, khoanh tay tựa vào xe ngựa.

Lam Hi Thần liền kéo hắn lại, để hắn tựa vào lòng mình, Giang Trừng cũng không ý kiến, thản nhiên lấy Lam tông chủ làm đệm thịt, nằm trong lòng y nhắm mắt dưỡng thần, thỉnh thoảng trò chuyện mấy câu, hoặc thuận tay lấy mấy miếng điểm tâm bên cạnh vừa ăn vừa đút cho gối ôm hình người nhà mình. Còn chuyện cưỡi ngựa ban đầu đã bị Giang tông chủ ném tới phương trời nào, hoàn toàn bị cảm giác ấm áp thoải mái bên cạnh làm cho lãng quen luôn.
***
Cả đoàn đi tới xế chiều, Giang Trừng đã chán tới ngủ được một giấc, hắn xoa xoa đôi mắt mờ mịt của mình, nhìn ra phong cảnh bên ngoài một chút, vậy mà có chút sửng sốt:" Đây là địa phận Thanh Hà?"

" Ừm, tìm chỗ trọ qua đêm, sáng mai chúng ta đi tiếp nhé, dù sao cũng không vội." Lam Hi Thần chỉnh lại sợi tóc bị rối loạn của hắn, ôn nhu nói.

" Tìm chỗ trọ làm gì, tới Thanh Hà thì đi gặp đại ca đi." Giang Trừng gật gù nói, thấy ánh mắt có chút khó xử của Lam Hi Thần, liền hừ lạnh một tiếng:" Ngươi yên tâm, ta cùng tên Kim Quang Dao ấy kiếp này chẳng quen chẳng biết, sẽ không làm khó hắn đâu."

Giang Trừng tuy nói thế, nhưng bản thân đối với Kim Quang Dao chính là chán ghét tới cực điểm, tuy biết rõ lúc này hắn chẳng làm gì có lỗi với mình nhưng chuyện hắn ám toán Ngụy Vô Tiện, uy hiếp Kim Lăng, thậm chí Lam Hi Thần còn vì cái chết của hắn mà bế quan một năm vẫn luôn khắc ghi trong lòng Giang Trừng, bảo hắn cho kẻ kia một sắc mặt tốt, đương nhiên không thể.

Lam Hi Thần nhìn sắc mặt Giang Trừng, sao không hiểu tâm tình hắn, liền bất đắc dĩ giải thích:" A Dao thật sự rất tốt, nếu không phải Kim Quang Thiện ép đệ ấy..."

" Ta biết, ta cũng đã nói sẽ không làm khó hắn, ngươi còn muốn thế nào nữa, giống như ngươi xem như không có chuyện gì gọi hắn một tiếng Tam đệ? Chuyện này thì thứ lỗi, ta không làm được!" Giang Trừng đột nhiên không kìm được cảm giác tức giận trong lòng, nhất là khi nghe Lam Hi Thần thân thiết gọi kẻ kia là A Dao, nhíu mày khó chịu nói.

" Vãn Ngâm, sao lại mất hứng rồi?" Lam Hi Thần khẽ chớp mắt, ôn hòa nhận lỗi:" Ngươi không thích nói tới A Dao, ta cũng không nói nữa, đến Thanh Hà tìm chỗ trọ thôi, không tìm bọn đại ca là được rồi mà."

Giang Trừng cũng thấy mình hơi vô lý, người bảo đến gặp đại ca là mình, người tức giận cũng là mình, vậy mà Lam Hi Thần còn phải dỗ dành, cảm giác tức giận trong lòng cũng xuôi xuống, có chút lúng túng nói:" Đến tận đây rồi còn không gặp đại ca thì không phải phép cho lắm, cứ tới Nhiếp gia chào hỏi một câu đi, lâu rồi ta cùng Ngụy Vô Tiện cũng chưa gặp Hoài Tang."

" Được." Lam Hi Thần buồn cười, vừa mở miệng gọi:" Vậy ngươi cùng A Dao..." thấy sắc mặt Giang Trừng lại sầm xuống, lập tức sửa miệng:" ngươi cùng tam đệ không cần gặp mặt, chúng ta chỉ tới chào hỏi đại ca thôi."

Giang Trừng lúc này mới hòa hoãn một chút, nhưng vẫn mất hứng không nói chuyện với Lam Hi Thần nữa.

Lam Hi Thần xoa cằm ngẫm nghĩ, biểu tình này của đạo lữ nhà mình...chắc không phải là ghen chứ?

Nghĩ tới đây, Lam Hi Thần liền vui vẻ dịch người sát lại gần Giang Trừng, miệng bâng khua nói:" Ta cùng A Dao..."

Bên tai nghe thấy tiếng nghiến răng cực kì rõ ràng, Lam Hi Thần lập tức tiếp tục:" đã lâu lắm rồi không gặp, từ sau khi thành thân với ngươi cũng chưa nói chuyện với hắn, có khi bây giờ gặp mặt ngoài đường cũng không nhận ra luôn mất."

Giang Trừng:"..."

Lại dịch lại chút nữa, Lam Hi Thần liền nắm lấy tay hắn bóp nhẹ:" Ngươi không thích ai ta liền không gặp, không muốn nhắc tới chuyện gì ta cũng sẽ không nói tới, vậy nên đừng mất hứng, cũng không được tức giận, có biết không?"

" Ta phát hiện..." Giang Trừng rụt tay lại, không nhịn được gõ lên sống mũi của Lam Hi Thần một cái, bĩu môi một cái:" Ngươi càng ngày càng giỏi, còn dám trêu chọc ta?"

" Không phải trêu chọc, đều là lời thật lòng a."

" Hoa ngôn xảo ngữ."

***
Tới địa phận Thanh Hà, Lam Hi Thần thấy Giang Trừng ngồi xe ngựa tới nhức mỏi cả người, liền nắm tay hắn đi xuống dạo phố một hồi.

Bọn Lam Vong Cơ thấy vậy cũng chuyển thành đi bộ, dù sao ngự kiếm suốt cũng chán, coi như du ngoạn Thanh Hà một lần cũng không tệ.

Vui vẻ nhất đương nhiên là đám Kim Lăng, ba đứa nhau nháo nhào chạy khắp nơi, thích thú chỉ cái này xem cái nọ, chán chán lại quay qua cãi nhau mấy câu, hại Ôn Ninh cùng Giang Hạo đi theo trông chừng tới phát mệt.

Giang Trừng nhìn đám người ầm ĩ phía sau, lại thấy một góc đường Ngụy Vô Tiện đang dụ dỗ Lam Vong Cơ uống rượu, không nhịn được xoa xoa thái dương, trong lòng đột nhiên có dự cảm chặn đường tới Nam Hải nhất định bị đám người này quậy tới không yên.

Hắn còn đang mải suy nghĩ, nên không để ý từ không trung một vật bay thẳng tới hướng mình.

Nhưng Lam Hi Thần luôn đứng bên cạnh hắn lại thấy rõ ràng, lập tức theo bản năng một tay ôm lấy Giang Trừng hộ trong ngực, một tay bắn linh lực phá tan thứ đang bay tới kia.

Chờ đến lúc hai người quay lại nhìn kĩ thì mới phát hiện thứ Lam Hi Thần vừa phá hủy hóa ra một trái tú cầu.

Thì ra trong lúc không để ý, hai người đi vào nơi nữ tử phát tú cầu lúc nào không hay. Đám đông kinh ngạc nhìn cả hai, sau đó cũng không biết là ai lên tiếng, chỉ vào Lam Hi Thần nói:" Ngươi phá tú cầu rồi, vậy coi như ngươi bắt được đi. Vị cô nương kia, mau xuống xem phu quân tương lai a."

Đám người còn lại cũng hùa theo hắn, nhao nhao kêu lên:" Ai ui, là một vị công tử tuấn tú nha, thật tốt số."

" Người bên cạnh cũng rất soái, nam nhân bây giờ đều dễ nhìn vậy sao?"

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng lúc này mới sửng sốt đưa mắt nhìn nhau, còn chưa kịp lên tiếng đã thấy một cô nương xinh đẹp vận hỉ phục đang xấu hổ cúi đầu núp sau một vị viên ngoại, nhưng ánh mắt lại khẽ hướng về Lam Hi Thần, dường như rất hài lòng.

Lam Hi Thần âm thầm kêu khổ, vội chắp tay hướng vị tiểu thư kia khẽ cúi đầu:" Thật xin lỗi, nhưng ta không cố ý làm hư chuyện tốt của cô nương, tú cầu ta cũng không có ý định bắt."

" Không được nha." Đám đông thấy y từ chối, lập tức xua tay nói:" Ngươi như vậy là không đúng rồi, không muốn bắt tú cầu thì tới khu này làm gì, hơn nữa ngươi còn phá hỏng nó rồi, như vậy còn không nhận tức là làm lỡ nhân duyên của con gái nhà người ta. Có phải ngươi chê nàng không xinh đẹp, không xứng với ngươi không?"

Lam Hi Thần lúng túng muốn giải thích, Giang Trừng liền hừ lạnh một tiếng, đứng chắn trước người y:" Phá hủy tú cầu là bọn ta không đúng, nhưng cũng không thể ép người ta thành thân như vậy được, các ngươi có nói đạo lý không ?"

" Tiểu huynh đệ, bọn ta là đang tác thành lương duyên trời ban mà. Dù sao hai người này nhìn qua cũng rất xứng, tiểu thư đây gia giáo tốt, tính tình hiền lương thục đức, chắc chắn xứng với huynh đệ của ngươi."

" Hắn có đạo lữ rồi, không cần các ngươi se duyên." Giang Trừng thản nhiên nói một câu, quả nhiên mọi người cùng cô nương kia ồ lên một tiếng, dường như rất thất vọng.

Lam Hi Thần thấy vậy khẽ thở phào một tiếng, cứ nghĩ thoát rồi không ngờ lại nghe cô nương kia đối Giang Trừng nói:" Y có đạo lữ rồi, vậy huynh thay y nhận tú cầu của ta được không?"

" Ta?" Giang Trừng sửng sốt kinh ngạc, chỉ có Lam Hi Thần khẽ nhướng mày, quả nhiên người ban đầu tú cầu nhắm tới là Vãn Ngâm nhà y mà. Người này sao mãi không ý thức được khuôn mặt hắn lúc mỉm cười có thể điên đảo lòng người tới mức nào chứ, có đạo lữ quá đẹp cũng thật khổ tâm hết sức mà.

" Vị cô nương này, thật không may, hắn cũng có đạo lữ mất rồi." Không để Giang Trừng mở miệng, Lam Hi Thần đã tươi cười nói.

Những người xung quanh không hiểu vì sao vị công tử này đột nhiên mỉm cười mà họ lại lạnh sống lưng đến thế, đều vô thức lùi ra sau một bước, nhưng vẫn cố chấp hỏi một câu:" Sao lại có chuyện trùng hợp thế? Không phải các ngươi muốn từ chối hôn sự mà bịa lý do chứ?"

Giang Trừng còn đang định nổi nóng với đám người vô lý này, liền thấy eo bị Lam Hi Thần ôm lấy, bên tai vang lên giọng nói đầy tính chiếm hữu:" Có gì mà trùng hợp, chúng ta là đạo lữ của nhau, nói vậy các ngươi hiểu chưa?"

Còn chưa để đám người kia hết kinh ngạc, Lam Hi Thần đã triệu Sóc Nguyệt ra, ngự kiếm mà bay đi hướng về phía Nhiếp Thị.

Giang Trừng chớp mắt mấy cái, sau đó dở khóc dở cười:" Ngươi đây là đang làm cái gì, nói xong liền bỏ chạy hả?"

" Vậy Vãn Ngâm là muốn ở lại chịu trách nhiệm với tiểu thư kia?" Lam Hi Thần nhướng mày hỏi, trong lòng đang tính toán có phải sau này Giang Trừng ra ngoài nên đeo mặt nạ không, vì sao mới bước chân ra khỏi Liên Hoa Ổ đã có người muốn rước về thành thân cùng rồi.

Giang Trừng bị bộ dạng này của y chọc cười, vươn tay ôm lấy cổ y nhỏ vui vẻ nói:" Nào có, ta đang  tính lúc trở về vẽ hình ngươi rồi rải khắp thiên hạ, tuyên bố chúng ta đã thành đạo lữ, để ngươi ra ngoài bớt bị người khác nhòm ngó, ngươi thấy có được không?"

" Ý kiến không tồi, ta lập tức sai người làm."

" ..."

Chờ hai người vừa nháo vừa ngự kiếm gần tới Nhiếp thị, Giang Trừng mới đột nhiên nhận ra xung quanh thiêu thiếu cái gì, vỗ đầu một cái rồi nói:" Hình như quên mất bọn Ngụy Anh rồi."

"..."

***

" Được a, Giang Trừng cùng đại ca vừa tới Thanh Hà đã chơi lớn vậy rồi, còn dám bỏ chúng ta chạy trước chứ." Ngụy Vô Tiện tay cầm xiên thịt vừa gặm vừa cảm thán.

Lam Vong Cơ đứng bên lấy khăn tay đưa cho hắn, Ngụy Vô Tiện cũng không cầm, trực tiếp vươn mặt về phía y, tức thì Lam Vong Cơ tự động lau sạch miệng giúp hắn, thuận tay tới đáng sợ.

Ôn Ninh trông ba tiểu quỷ kia đi bên cạnh Giang Hạo đang dắt xe ngựa, đột nhiên đều cảm thấy mình có phải nên tự trở về Liên Hoa Ổ trước không, chứ hết nhìn đôi này ân ái lại đến đôi kia bày tỏ, không sớm thì muộn cũng mù mắt mất.

HẾT CHƯƠNG 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro